Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Biến Cố (2)

" Cậu chủ, cẩn thận "

Thấy anh xém một chút không cẩn thận ngã xuống đất Thím Lý liền chạy đến muốn đỡ anh. Anh cả người nồng nặc mùi rượu, say đến mức đi cũng không vững.

" Không sao....thím đi nghỉ ngơi đi...hực...."

Đúng lúc cậu không ngủ được muốn xuống dưới nhà xem anh đã về chưa. Thấy anh đang trong trạng thái say mướt liền vội vàng chạy đến dìu.

" Tuấn Khải, sao anh lại uống nhiều đến như vậy...cẩn thận đó "

" Anh không sao .....em...còn chưa ngủ....sao...hực....bà ..xã "

Cậu không nói gì, bắt đầu dìu lấy Vương Tuấn Khải đi lên lầu, trở về phòng. Để anh nằm lên giường giúp anh cởi áo khoác, tháo giày,  chỉnh lại tư thế nằm dễ chịu nhất .

Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy, Vương  Nguyên có chút vùng vẫy muốn thoát ra, ngước lên đã thấy khuôn mặt yên tĩnh của người nọ. Tuấn Khải  say đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì lăn ra ôm lấy cậu ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Lúc thức dậy cảm giác có chút đau đầu, cánh tay muốn nhấc lên bỗng nhiên có chút nặng, và ê ẩm. Nhìn sang mới phát hiện Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say trong lòng anh. Nhẹ nhàng nằm xuống một lần nữa, anh hơi nghiêng người về phía cậu, nhìn người trong lòng , gương mặt thanh tú nhỏ nhắn , còn có cánh môi căng mọng hồng hào ấy thật khiến anh muốn cắn cậu một cái thật mạnh cho đỡ ghét.

" Bảo bối..."

Vương Tuấn Khải kề sát tai cậu nhẹ giọng gọi. Thấy đối phương một chút động tĩnh cũng không có, liền cười bất lực, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc muốn rời đi, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn đáp lại. Day dưa một lúc lâu mới chịu buông ra.

" Nguyên Nguyên, gần đây em hư lắm đấy "

Anh nhéo má cậu mắng yêu. Vương Nguyên không đáp lại, chỉ mỉm cười lần nữa chui vào lòng anh ôm lấy.

" Đêm qua anh uống có hơi nhiều, chắc là về trễ lắm "

Anh xoa xoa thái dương. Nhớ lại ngày hôm qua cùng người bạn tri kỉ họ Từ kia uống đến cả hai đều say, đến bây giờ anh còn không nhớ rõ bản thân bằng cách nào có thể về được đến nhà.

" Hôm qua anh đi đâu vậy Tuấn Khải? "

" Anh đi gặp 1 người bạn cũ, lâu rồi không gặp "

Vương Nguyên nghe thế thì gật gật đầu, cũng không có hỏi thêm gì nữa. Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà dùng bữa sáng.
Có lẽ tâm trí cậu có chút lay động, nhưng lòng tin vẫn luôn còn ở đó, chẳng mất đi 1% nào. Cậu cho rằng có người đang muốn ly gián tình cảm giữa cậu và anh, nên những bức hình đó là muốn chụp cho cậu xem. Cậu không ngốc đến nổi vì vài tấm hình không rõ nguồn gốc đó mà hoài nghi anh, dù thế nào thì người luôn luôn đối xử tốt, yêu thương, che trở cậu từng chút một hiện tại là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.

" Chủ Tịch!"

Trưởng Phòng Kim gõ nhẹ cửa, thấy người đàn ông kia vẫn đã ngồi trên ghế, tay cầm văn kiện xem xét nhưng có vẻ không được tập trung lắm mà đang suy nghĩ về việc khác. Cô gọi vài tiếng không thấy anh có động tĩnh gì thì lớn giọng gọi lại " Chủ Tịch!!"
Người kia liền giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng trầm tĩnh như thường ngày.

" Vào đi! "

" Chủ tịch thấy có chỗ nào không được khoẻ sao...? "

Cô có chút tò mò lên nhẹ giọng hỏi, anh cũng chỉ lắc đầu nói không có gì.

" Đây là dự án thiết kế mới, chủ tịch mời xem qua!"

" Để lên bàn đi, một lát nữa tôi sẽ xem "

" Vậy không có gì tôi xin phép"

Trưởng phòng Kim cung kính cúi đầu sau đó rời khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải thở dài một cái, gần đây anh có cảm giác có gì đó không ổn. Anh đã nhiều lần liên lạc với Mãn Mãn nhưng không thành công, điện thoại gọi đến không ai bắt máy, tin nhắn gửi đi không ai hồi đáp. Về phía Văn Khiêm một thứ vẫn đang được âm thầm điều tra.





[ Nhà Kho Phía Đông. ]

" Cứng đầu quá nhỉ "

Một tên đàn ông cao to, vẻ mặt hắn đầy sự tức giận nhìn vết răng cắn trên bàn tay hắn đến nổi chảy máu liền nghiến răng giận dữ vung roi mạnh bạo đánh lên người đang sống dở chết
dở. Đối phương tay bị hai còng dây xích dài cố định lại trên hai cây cột, cả người đều đầy thương tích, và máu me, gương mặt yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ trước đám côn đồ trước mặt.

" Mày nhìn tao cái gì? Con đỉ này, dám cắn tao "

Hắn vừa nói vừa vung thật mạnh roi da đánh vào người cô. Mãn Mãn cắn răng chịu đau, đám đàn em phía sao thấy hắn càng lúc càng mạnh tay liền vội ngăn lại.

" Đại ca, em thấy đừng đánh nữa. Lỡ đánh cô ta chết thật thì làm sao ăn nói với với Lão Dương đây."

" Mẹ nó! "

Hắn bỏ ngoài tay lời tên phía sau vừa nói, tiến đến túm tóc cô quật ra sau.

" Nếu mày không muốn tao đánh nữa thì khóc lóc cầu xin tao một tiếng đi, biết đâu tao đây độ lượng sẽ suy nghĩ lại mà nhẹ nhàng hơn với mày."

Cô nghe lời hắn nói không liền bật cười thành tiếng. Nhìn chăm chăm vào tên trước mặt.

" Muốn tao khóc lóc, vang xin mày?....tao thà bị đánh chết cũng sẽ không vang xin mấy thằng chó như chúng mày! Mày tưởng mày hơn ai? Cũng chỉ là lũ tay sai nhận những đồng tiền bẩn thiểu làm ra những việc vô nhân đạo như thế này mày thấy cao thượng lắm nhỉ?"

" Con đỉ này!"

Hắn vừa dứt lời liền tát cô một phát thật mạnh. Đàn em hắn phía sao liền lôi hắn lại.

" Mày được lắm, nếu không phải Lão Dương bảo tao phải  giữ cái mạng mày lại thì mày không xong với tao đâu."

Hắn tức giận đá ngã ghế bỏ ra ra ngoài. Cửa nhà kho lại một lần nửa đóng kín lại, mọi thứ lại trở về trong tĩnh lặng. Cả người cô liền ngục xuống, một chút sức lực cũng không còn. Cô cười yếu rớt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ nhỏ len lỏi một chút ánh sáng hắt vào. Cô thấy nhớ bà quá, cô nhớ bà, nhớ mẹ nữa, có lẽ cô cũng sắp được đoàn tụ với họ rồi. Chỉ là thù hận này vẫn còn chưa kịp báo, cô làm sao có thể ra đi đây....

A Sử vội vàng chạy về phía Dương Nhậm Luân, hắn đang ngồi xem mọi người đánh bi da.

" Cậu chủ, em có được thông tin liên quan đến Lưu Mãn Mãn rồi "

Hắn nghe đến ba từ " Lưu Mãn Mãn " liền kéo A Sử đến một góc khác riêng tư hơn nói chuyện.

" Có tin tức gì rồi?"

" Em chắc chắn với cậu là....Mãn Mãn bị lão gia đưa đi rồi!"

" Sao mày biết? "

" Em......"

A Sử vừa muốn nói vừa sợ hãi. Hắn nhìn A Sử vẻ mặt lộ rõ sự tức giận lớn tiếng quát. A Sử liền nói.

" Nói!"

" Dạ, là thằng Chương nó nói với em, cậu chủ đừng nói ra nhé, em xin cậu nếu nói ra lão gia sẽ đánh nó chết mất! "

" Tao không nói! "

Nhậm Luân sắc mặt không rõ là như thế nào, kì thực hắn lúc này rất lo lắng. Kể từ ngày ở bệnh viện hôm đó là ngày cuối cùng hắn gặp cô. Sau đó mấy ngày hắn cũng không có đến, đến khi cô xuất viện được chưa đến một ngày lại nghe tin cô bị mất tích. Gần 1 tuần nay hắn đã cho người âm thầm tìm cô nhưng không thấy, còn nghĩ là cô muốn cao bay xa chạy, vì bị hắn phát hiện. Không ngờ hôm nay hắn mới biết người đưa cô đi là Dương Mãn.

Tiếng còi xe nhanh chống vang lên trước cổng nhà họ Dương.

" Cậu chủ? Người đến tìm lão gia sao, lão gia đang...."

Quản gia còn chưa nói xong thì hắn đã bước chân thẳng tấp đi vào nhà, tiến thẳng lên thư phòng.

" Lưu Mãn Mãn là do ông đưa đi? "

Ông ta hút điếu thuốc lào trên tay, không nhìn hắn, cũng không nói gì mà im lặng nhìn vào tờ báo trên tay.

" Tôi hỏi ông đưa em ấy đi đâu rồi?"

Dương Mãn ngước lên nhìn hắn.

" Kẻ phản bội thì nên phải nhận hậu quả cho việc phản bội đó!"

" Đó là chuyện của tôi, tôi tự có cách để xử lí "

" Chuyện của con nhưng nó là kho vàng của nhà họ Dương!"

" Vậy con muốn xử lí như thế nào? Nói ta nghe xem?"

Dương Mãn để tờ báo xuống, quan sát hắn.

" Không nói được chứ gì? Vậy thì đi về đi. Con cuối cùng cũng là một kẻ chẳng làm nên tích sự gì. Không phải lúc nào cũng chỉ vận dụng cái đầu! Tàn nhẫn và vô tình mới có thể giúp con thành công, trên đời này chẳng có   ai cho không ai cái gì. Về nhà mà ngẫm lại lời ta vừa nói!"

" Tàn nhẫn?  Vô tình? Như cái cách ông bỏ rơi mẹ tôi chứ gì? Đúng không người cha kính mến!"

" Về đi "

" Tôi muốn biết Lưu Mãn Mãn ở đâu ?"

" Người đã đến đây không phải con muốn đưa đi là đưa! Con biết ta ghét nhất loại người gì mà, là những kẻ phản bội ta, cô ta xứng đáng bị như vậy!"

" Ông làm gì cô ấy rồi? "

Dương Nhậm Luân bắt đầu trở nên sốt ruột, Dương Mãn đi đến vỗ nhẹ vai anh. Nói nhỏ, giọng điệu gã đầy mưu mô, xảo quyệt.

" Nếu như con muốn gặp cô ta thì con phải trở nên tàn nhẫn! Hãy nhớ rằng cô ta đã làm những gì với con, ngay từ đầu cô ta đã muốn hủy diệt con! Không ai làm bạn với kẻ thù"

" Tôi tự biết mình phải làm gì!"

" Giỏi lắm! A Tam, đưa cậu chủ đến nhà kho phía Đông, à....còn nữa, dẫn thêm đám kia theo"

Ông ta nhìn A Tam ra hiệu, đối phương liền hiểu ý gật đầu lui ra.

" Còn con, chỉ được đi một mình!"

______________________________________

" Sao thế, hôm nay hết sức rồi à? "

Hắn đá vào người cô vài phát. Tay chân điều bị cố định, cơ thể yếu ớt đầy vết thương của roi da đánh vào đến rỉ máu, vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện vết thương mới, cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Ngục đầu xuống phát ra những hơi thở nặng nề.

" Đại ca, bên ngoài có cậu chủ Dương đến kìa "

" Địt mẹ sao cậu ta lại đến đây?"

" Lão Dương đã cho phép "

Hắn đang luốn cuốn văng roi da xuống đất, dựng lại ghế ngã dưới sàn thì Dương Nhậm Luân cũng bước vào.

" Cậu chủ Dương mới đến..."

Đám đàn em vội vã cuối đầu chào, không nghe thấy hắn nói gì, bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Có lẽ hắn đã mất rất nhiều phút vẫn chưa thể nào ổn định lại cảm xúc của  mình. Nhìn cô khắp người đầy máu me, chiếc áo trắng trên người cũng đã nhuộm thành màu đỏ, người gục dưới sàn này là Lưu Mãn Mãn sao? người con gái lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, đanh đá với hắn? Người làm hắn dốc lòng theo đuổi, hay là người luôn lừa dối, dắt mũi hắn?

" Cút ra ngoài cho tao!"

Vừa nghe giọng hắn, bọn họ liền toát mồ hôi hột rút nhanh ra ngoài đứng canh cửa. Bên trong chỉ còn hắn và cô.

" Lưu Mãn Mãn!"

Cô ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt ướt át đó lúc trước nhìn hắn thế nào cũng không đau lòng bằng hiện tại. Đôi môi nhợt nhạt, gương mặt có vài vết trầy xước, cùng vết máu đã khô lại.

" Dương... Nhậm Luân...."

Mãn Mãn mỉm cười, nụ cười ấy trong mắt hắn thật khó nhìn làm sao.

" Không....ngờ lại...bị phát hiện...sớm như....vậy..."

Hắn xoay mặt đi nhìn về hướng khác, khuôn mặt này hắn thật sự không muốn nhìn đến, tại sao hắn lại thấy đau lòng đến bức người như thế này. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm giác bất lực đến như thế.

" Ngay từ đầu em vốn đã muốn hủy hoại tôi, vì sao vậy...? Tôi đối xử với em có cái gì không tốt sao? Để đến cuối cùng em vẫn muốn phá hủy tôi!"

" Bởi vì anh là kẻ phá hủy cuộc sống của tôi! "

_ HẾT CHAP 25 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com