Chap 26: Thử Thách
Dương Nhậm Luân cau mày nhìn cô, từ bước tiến đến gần, quỵ một gối xuống nhìn người trước mặt.
" Em nói tôi hủy hoại cuộc sống của em? "
" Còn không phải sao? "
Ánh mắt cô quật cường nhìn hắn. Nhậm Luân nghe cô nói liền bật cười thành tiếng.
" Em nói tôi hủy hoại cuộc sống của em sao? Haha...thật nực cười, em nhìn cho kĩ xem tôi là ai? Tôi đối với em từ đầu đến cuối là như thế nào em còn không biết? Tôi hủy hoại em như thế nào? Hay là chính em đang hủy hoại tình cảm của tôi?"
Hắn bóp chặt lấy cằm cô bắt cô phải nhìn vào ánh mắt hắn, mặt đối mặt. Cô thấy rõ được sự giận dữ trong đôi mắt hắn, thoát chốc lại hiện lên tia đau lòng nhất thời khiến cô muốn trốn tránh.
" Sao? Thế nào? Sao em không nói nữa đi, đúng quá rồi chứ gì? Em từ đầu đến cuối tiếp cận tôi chỉ vì muốn lấy được bằng chứng phạm pháp của tôi giao cho Vương Tuấn Khải, đáng lẽ tôi nên một phát bắn chết em!"
Cô bật cười, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. " Bây giờ thì có cơ hội rồi, bắn đi, mau bắn chết tôi đi. Đừng để tôi sống, bởi vì ngày nào Lưu Mãn Mãn tôi còn sống, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá, tôi phải khiến cho nhà họ Dương các người tán gia bại sản."
" Em hận tôi đến như vậy là vì cái gì?"
Nhậm Luân nhìn cô, ánh mắt hắn dần trở nên mù mịt.
" Anh muốn biết lắm chứ gì, được thôi tôi nói cho anh nghe. Anh còn nhớ ngày 8 tháng 4 của 2 năm trước không? Anh tông chết một bà cụ trên đoạn đường QL 17, sau đó thì bỏ mặc bà ấy lái xe rời đi, đến khi có cảnh sát đều tra, trích camera an ninh, anh đã dùng một số tiền lớn bịt miệng đám cảnh sát đó lại. Vụ án từ lí do bị tai nạn lại được biến thành vô ý té ngã đập đầu tử vong tại chỗ! Anh còn nhớ không?"
Dương Nhậm Luân im bật, hắn đang cố gắng nhớ về sự việc xảy ra 2 năm trước, đúng thật hắn đã từng tông chết người, đêm hôm đó hắn cùng lũ bạn tụ tập đi chơi, trên đường lái xe về vì có chút men rượu nên không được tỉnh táo, lạc tay lái tông vào một bán hàng rong. Hắn sửng sốt hoảng sợ khi thấy người nằm dưới đất máu me rất nhiều, bất tỉnh nhân sự liền vội vàng lái xe rồi đi.
" Người đó là...."
" Người đó là bà tôi! "
Cô nhìn hắn, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy cô khóc, lần đầu hắn thấy cô yếu đuối như vậy, cả người hắn bỗng nhiên một chút huy lực lúc nảy cũng không còn, lảo đảo vùi về phía sau vài bước.
" Tôi chỉ còn mỗi bà là người thân tôi...anh là kẻ sát nhân, anh cướp đi mạng sống của bà, tôi hận anh, tôi rất hận anh "
" Mãn Mãn.....tôi...."
" Kể cả ba anh, các người đều là kẻ sát nhân, độc ác....từ lúc tôi còn rất nhỏ ba tôi đã mất. Mẹ tôi một thân một mình nuôi tôi, bà ấy gặp được Dương Mãn. Ông ấy dùng mọi thủ đoạn để ép bức mẹ tôi phải ở bên cạnh ông ta. Ép mẹ tôi dồn vào con được cùng đến phải treo cổ tự sát. Tôi trở thành kẻ mồ côi không cha không mẹ, còn không phải là do các người ban cho?"
Cô bật khóc tức tưởi gục đầu xuống đất. Kì thực cuộc sống này khiến cô mệt mỏi lắm rồi, cô cuối cùng cũng chẳng thể nào giả vờ tiếp tục mạnh mẽ được nữa.
Hắn như chết đứng tại chỗ không tin phải sự thật. Nhìn cô khóc hắn càng cảm thấy tội lỗi, càng cảm thấy đau lòng. Hắn muốn ôm lấy cô vào lòng.
Hoá ra hắn là người khiến cô chịu nhiều tổn thương đến như vậy....
" Mãn Mãn....Em đã từng yêu tôi chưa? "
Cô ngước lên nhìn hắn, đau thương nén vào lòng.
" Chưa từng. "
Nhìn thấy Dương Nhậm Luân trước mặt cô luôn ung dung, tự tại, mạo mạng tự cao biết bao. Bây giờ lại chỉ thấy trong mắt hắn là sự yếu đuối, xót xa, cô độc đến tận cùng.
" Anh luôn tự cao tự đại, mạo mạng, xem mạng người như cỏ rác. Anh nghĩ tôi sẽ yêu một người như anh?"
Hắn không nói gì, từng bước một lùi về sau. Xoay người rời đi. Hắn đi một cách rất chậm rãi, như một cái xác không hồn, bước chân nặng trĩu. Khẽ nói
" Mãn Mãn....tôi xin lỗi "
" Bà xã ơi, anh về rồi này! "
Anh vừa đi lên lầu vừa gọi lớn, tay bắt đầu gỡ cà vạt, gương mặt có chút mệt mỏi, nhìn thấy cậu liền mỉm cười.
" Anh về rồi sao "
Tuấn Khải gật gật đầu, dang tay nhìn cậu. Vương Nguyên liền nhào đến nhảy lên ôm lấy anh.
" Anh có mua bánh ngọt cho bà xã, ở trong tủ lạnh, nhớ anh ít thôi nhé tối rồi! "
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh có vẻ hơi mệt, nhẹ giọng hỏi.
" Anh thấy trong người không được khoẻ sao ông xã? "
Nghe cậu hỏi thế anh cười. Ôm lấy cậu đi vào phòng. Vừa đi vừa nói.
" Đâu có, anh khoẻ như trâu vậy. Lăn mấy hiệp từ đây đến sáng cũng không thành vấn đề! "
" Đồ xấu xaaa!" Cậu ôm lấy cổ anh, vùi vào lòng. " Vậy ở công ty có việc gì không?"
Anh đặt cậu xuống giường, ngồi thấp xuống nhìn cậu cười.
" Không có, công việc rất thuận lợi "
" Nếu có chuyện gì phải nói với em đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ, em không muốn ông xã giấu em chuyện gì đâu."
" Anh biết rồi vợ, em đã ăn tối chưa?"
" Em đợi ông xã cùng ăn! "
" Vậy anh đi tắm cái đã sẽ ra liền, trên người có hơi bẩn "
" Em đi chuẩn bị nước ấm cho anh "
Cậu vừa định đi thì bị anh kéo lại. Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu.
" Ngồi yên đợi anh là được rồi, anh tâm nhanh lắm "
Cậu đành gật đầu, ngồi đợi anh. Nhìn anh có chút mệt mỏi cậu liền thấy không yên lòng. Vương Nguyên thầm nghĩ chắc là gần đây công việc bận rộn lắm. Cậu phải nhất định ở bên cạnh, quan tâm, chia sẻ cùng anh nhiều hơn, càng không được làm gì khiến anh phải lo lắng, bận lòng nữa. Bởi vì anh đã đi làm rất vất vả rồi.
Cậu ngồi dùng bữa cùng anh, thỉnh thoảng lời theo thói quen gắp thức ăn cho Tuấn Khải.
" Ông xã, vài hôm nữa em muốn đến thăm mẹ. "
" Vậy để anh đưa em đi "
" Em đi một mình được mà, anh còn công việc rất bận rộn."
" Anh có thể sắp xếp được, dù gì lâu rồi cũng chưa về thăm ba mẹ, ngoan nào!"
Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, nghe anh nói thế cậu cũng gật gật đầu. Dùng bữa xong cả hai trở về phòng.
" Ông xã này "
Vương Nguyên vừa gọi vừa leo lên giường chui vào lòng anh.
" Anh nghe bà xã "
" Muốn ông xã hôn em "
Anh cúi đầu nhìn người trong không nhịn được cười xấu xa bảo:
" Em thế này là muốn gì đây bà xã ?"
" Em có...muốn gì đâu.."
Người nọ như bị nói trúng tim đen vội vàng cúi mặt úp vào lòng ngực anh, vừa như thế liền phát giác có một bàn tay hư hỏng của ai kia đang bắt đầu vuốt ve lung tung.
" Ha....nhột em...."
" Mấy ngày rồi không hoạt động vậy bà xã?"
" Hoạt động gì cơ..?"
" Thì là cái đó đó...."
" Đồ chết bầm nhà anh "
Cứ bị anh trêu ghẹo cậu xấu hổ đến không biết chui vào đâu, lớn tiếng mắng anh xấu xa liền bị Vương Tuấn Khải đè ra hôn đến sắp tắt thở. Sau đó thì lăn lộn trên giường vài hiệp đến gần sáng🙈
Lúc Vương Nguyên thức dậy anh đã đã đến công ty từ lâu. Cậu hôm nay trong người đặc biệt thấy rất hưng phấn, vừa nảy ra ý định sẽ mang cơm trưa đến công ty cho anh. Suy nghĩ thì làm, cậu liền chạy xuống bếp, lôi đống thực phẩm thím Lý vừa mới đi chợ về ra bàn, nghĩ xem hôm nay nên làm món gì.
Lúc cậu chuẩn bị cơm trưa xong đã 11:30. Thay quần áo chỉnh tề vào một chút, cậu mang giày vào cầm theo túi đựng thức ăn chuẩn bị rời đi.
" Nguyên Nguyên, hay thím bảo tài xế riêng của cậu chủ đến đoán con nhé, đưa thẳng đến công ty. " Thím Lý nói
" Không cần đâu ạ, như thế thì phiền phức lắm, con có thể bắt xe đi được "
" Vậy hay em gọi báo với cậu chủ một tiếng là phu nhân đến nhé?" Tiểu Mễ
" Như thế càng không được, anh muốn tạo bất ngờ cho anh ấy."
Nghe cạu nói thế cô liền mỉm cười gật gù nghe theo.
" Vậy con đi cẩn thận nhé "
" Dạ vâng "
Vương Nguyên bắt xe bắt đầu rời đi, hôm nay là lần đầu cậu đến công ty cũng như mang cơm trưa đến cho Tuấn Khải, cậu có chút hồi hộp không biết anh có ở công ty không, vì muốn cho anh một bất ngờ nên cậu đã không báo trước.
Chiếc xe dừng lại, Vương Nguyên đưa tiền cho tài xế sao đó bước xuống xe đi vào bên trong, đến quầy lễ tân.
" Xin cho hỏi, Tuấn Khải....à Vương Tổng có ở đây không ? Tôi có việc muốn gặp ngài ấy "
" Cậu có hẹn trước với Vương Tổng không ạ?" _Lễ tân nhìn cậu lễ phép hỏi
" À....tôi không có hẹn trước "
" Xin cho hỏi cậu tên là gì ạ? Để tiện cho việc thông báo lại với chủ tịch."
Cậu nghe lễ tân hỏi thế, định trả lời thì dựng lại một chút, suy nghĩ gì đó mới nói tiếp.
" Tôi tên là Vương....Thiên Tỉ "
" Vương Thiên Tỉ...?"_ Lễ tân nhìn cậu chằm chằm sao đó nói tiếp.
" Vậy xin cậu vui lòng chờ một chút, chúng tôi sẽ đi báo lại với chủ tịch Vương "
" Cảm ơn!"
Lễ tân mỉm cười thân thiện cúi nhẹ đầu, chỉ cậu đến hàng ghế ngồi chờ.
" Bản dự án này sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 4 chứ? "
" Dạ vâng, hiện tại vẫn đang tiến hành, theo như dự kiến thì sẽ kết thúc trong tháng 4 ạ"
" Tốt lắm!"
"Cảm ơn chủ tịch, không còn gì nữa tôi xin phép ạ"
" Ừm "
"Cốc cốc cốc"
" Vào đi! "
Thư ký mở cửa đi vào " Vương Tổng, bên ngoài có người tên là Vương Thiên Tỉ đến tìm Vương Tổng ạ "
" Thiên Tỉ sao? Bảo nó đến phòng nghỉ trưa của tôi đợi một chút!"
" Vâng thưa Vương Tổng "
Thư kí vừa rời đi, anh liền lẩm bẩm trong miệng " Thằng nhóc này hôm nay lại đến đây làm gì nữa nhỉ?"
Nói rồi anh đống văn kiện lại, rời khỏi phòng làm việc.
" Em lại đến đây kiếm tiền viện trợ từ anh à?" Anh vừa mở cửa bước vào vừa nói, nhìn thấy bóng lưng ai kia có chút không đúng liền ngạc nhiên.
" Bà Xã ?"
" Em đâu có đến kiếm tiền viện trợ...."
Vương Nguyên bày ra vẻ mặt uất ức nhìn anh. Tuấn Khải trong phút chốc liền như gặp được khắc tinh của mình vội vàng chạy đến kéo cậu ôm vào lòng.
" Anh không có ý đó, anh tưởng là Thiên Tỉ nó lại đến đây xin thêm tiền chi tiêu. "
" Anh đừng có gian dối....rõ ràng là anh không cho em đi làm...hưm ngày mai em đi làm nhé, sẽ không bắt anh nuôi hay cung cấp tiền viện trợ gì đó nữa "
" Anh thật sự không có mà bà xã, anh không biết là vợ đến, anh xin lỗi. "
Cậu thấy vẻ mặt có phần lúng túng của người trước mặt liền không nhịn được bật cười.
" Haha....em chỉ đùa thôi, xem ông xã kìa "
Anh ngồi xuống, ôm lấy cậu đặt lên đùi " Hư lắm hư lắm "
" Dáng vẻ lạnh lùng kêu ngạo lúc nảy đâu rồi "
Vương Nguyên vui vẻ chọt chọt má y mỉm cười đắc ý.
" Nguyên Nguyên, anh đã nói rồi, anh không cho em đi làm. Anh nuôi em được, nuôi cả đời này cũng được. Kể cả khi anh không còn một xu dính túi cũng sẽ nhất định làm mọi thứ để em ăn ngon mặc đẹp, ngày ba bữa không thiếu bữa nào."
Cậu nghe anh nói liền mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh " Ông xã thật là...."
" Thật là yêu em " Anh nói tiếp, đưa tay lên xoa má cậu. Vành tai bỗng ửng đó, cậu đặt lên má anh một nụ hôn.
" Em mang cơm trưa đến cho ông xã này !"
" Vất vả cho bà xã rồi "
" Không vất vả xíu nào, được nấu cơm trưa cho ông xã em thấy rất vui đó "
Cậu lấy hộp cơm ra, mở nắp. " Ông xã mau ăn đi nguội rồi sẽ không ngon. Em còn có nấu canh gà nữa này "
" Vậy em đã ăn chưa?"
Nghe anh hỏi cậu mới chợt nhớ ra lúc nảy cậu nấu ăn xong liền liền mang đến đây, nên cơm trưa vẫn còn chưa dùng.
" Em...ăn rồi "
Cậu vừa nói xong thì phía dưới liền phát ra âm thanh, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đúng là cái bụng phản chủ mà!!!
" Còn dám nói dối, đợi về nhà anh sẽ tính sổ với em sau. Bây giờ mau ngồi xuống ăn cùng anh "
Vương Nguyên mỉm cười gật gật đầu ngồi xuống cùng anh ăn trưa.
" Cơm trưa hôm nay thật ngon miệng "
" Vậy sau này em sẽ thường xuyên mang cơm đến cho anh "
" Tuy cơm trưa bà xã mang đến anh rất vui, nhưng anh không muốn vợ vất vả đâu "
" Em không sao thật mà, hưm...đến giờ ông xã sắp làm việc rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Bà xã về nhé "
" Bà xã không ở lại một chút nữa sao?"
" Bà xã muốn về nhà đánh một giấc dài cơ "
" Vậy anh bảo tài xế riêng đưa em về nhé "
" Không cần đâu, em bắt xe về được rồi ông xã."
" Vậy về đến nhà nhắn cho anh biết."
" Dạ vâng"
" Chiều anh sẽ tranh thủ về sớm "
Cậu gật gật đầu, hôn nhẹ vào má anh sau đó vẫy tay tạm biệt. Nhìn đứng bên ngoài nhìn về phía mấy cửa hàng đối diện. Cách đó có một shop quần áo khá to, cẩn thận quan sát xe qua lại để đi sang bên kia đường. Cậu đi một chút đã đến cửa hàng, tiến vào bên trong xem một chút.
" Quý khách muốn mua gì ạ? Chúng tôi có thể giúp gì được cho quý khách không?"
" Tôi muốn mua vài chiếc áo chiếc sơ mi "
" Cho quý khách ạ? "
" Không phải....hưm....là chồng tôi"
" À, thì ra là vậy, bên chúng tôi vừa có mấy mẫu thiết kế mới, mời quý khách sang khu vực này xem thử "
Chốc lát cậu bước ra trên tay cầm thêm một túi xách. Vương Nguyên định bắt xe trở về nhà thì lại thấy gần đó có một ông lão, người mặc trên người bộ quần áo rách rưới, trên tay cầm một chiếc nón ngồi xin từng đồng của người qua đường. Cậu không chần chừ vội vàng tiến về phía ông lão, lấy trong túi áo ra 100 tệ đặt vào nón.
" Cảm ơn, cảm ơn cháu rất nhiều"
Ông lão mặt mày đáng thương nhìn cậu vô cùng cảm kích đến sắp rơi nước mắt. Vương Nguyên mỉm cười bảo : " Không có gì ạ, ông nhớ mua chút gì đó ăn kẻo.....ưm...."
Cậu còn chưa dưta lời phía sau liền có một lực mạnh, khống chế cậu, một mùi hương rất nồng sọc thẳng vào mũi cậu khiến Vương Nguyên dần mất đi ý thức ngất đi.
" Em có chắc tên chết tiệt đấy ở công ty không vậy? " Mã Viên vừa ăn táo vừa dùng mặt ai oán nhìn người bên cạnh.
Thiên Tỉ đang chăm chú lái xe cứ nghe Mã Viên càm ràm liền ném cho một cú lườm.
" Anh lo mà ăn đi, biết vậy lúc nảy bỏ anh ở đó chơi với bọn Tô Tân rồi. Cứ lải nhải như con giòi em nghe muốn thủng màng nhĩ "
"Xíu, em mới là giòi! "
Mã Viên trên mặt đầy hắc tuyến không thèm nói nữa, dựa người vào cửa kính cạp táo nhìn ra bên ngoài.
" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ....Thiên Tỉ!!!! Mau...mau dừng xe"
Mã Viên bỗng nhiên thốt hoảng kéo tay Thiên Tỉ.
" Cái gì nữa đây Mã ca, sắp đến rồi đây đến rồi đây. "
" Không phải, không phải việc đó. Vương Nguyên bị bắt cóc rồi!"
Mã Viên vội vã chỉ tay về hướng phía trước, Thiên Tỉ liền nhìn theo, thấy hai tên áo đen đang bịt miệng, kéo người lên xe giữa thanh thiên bạch nhật.
" Anh có thấy rõ không đó? Thật sự là anh dâu sao ?"
" Chắc chắn là Vương Nguyên, anh vừa nhìn thấy em ấy rõ ràng"
Thiên Tỉ hoảng hốt vội vàng ném điện thoại đưa cho Mã Viên.
" Mau gọi anh hai em xem thử anh dâu có đến đây không. Mặc kệ là thị lực của anh có tốt không trước mắt cứu người vẫn là quan trọng nhất, ngồi cho chắc vào "
" Aaaaaa....từ từ thằng chó này anh còn chưa gọi Tuấn Khải. "
Thiên Tỉ đạp mạnh tay ga phóng theo chiếc xe phía trước. Mã Viên tay giữ chặt dây an toàn một tay nhấn nút gọi.
" Anh nghe Thiên Tỉ?"
Tuấn Khải vừa bắt máy đã nghe tiếng Mã Viên hoảng hốt cùng tiếng xe chạy vù vù.
" Vương Nguyên có đến chỗ cậu lúc nảy đúng không? "
" Em ấy vừa về nhà rồi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Bên cậu ồn quá "
" Về nhà cái con mẹ cậu, Vương Nguyên bị bắt cóc rồiiiii"
" Cái gì? "
" Tôi và Thiên Tỉ đang đuổi theo đuôi bọn bắt cóc "
_HẾT CHAP 26_
Vote cho tuiii nha, nhiều lượt vote mị mới có tinh thần up tiếp a🍬❤️🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com