Chap 27: Bắt Cóc
Tuấn Khải lo lắng tột độ, vội vả gọi về nhà hỏi thím Lý xem cậu đã về chưa. Thím Lý nói cậu đi mang cơm trưa cho anh đến bây giờ vẫn chưa về, nghe vậy anh liền vội vàng cầm áo khoác rời khỏi phòng.
" Lúc nảy cô có tận mắt thấy Vương Nguyên lên xe không? "
" Dạ ....? Vương Nguyên..." Cô lễ tân ngơ ngác nhìn anh.
" Là người lúc nảy tìm tôi, cô có thấy em ấy lên xe không?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt gấp gáp, trên mặt lộ rõ sắc mặt lo lắng, lớn giọng hỏi cô, khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.
" Dạ ....không có ạ, lúc nảy tôi không có để ý lắm thưa chủ tịch..."
" Tôi biết rồi "
Cô lễ tân nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, thở phào nhẹ nhõm. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Vương Tổng lại trông có vẻ lo lắng, nóng vội như vậy?
[ Nhà Kho Phía Đông ]
Vương Nguyên mơ màng mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đang bị trói lại trong một căn nhà kho đồ đạc lộn xộn. Cậu chỉ nhớ là mình đang nói chuyện với ông lão bên đường thì bị ai đó từ phía sau khống chế lại, lúc đó liền mất đi ý thức hoàn toàn không biết tiếp theo mọi chuyện xảy ra như thế nào, cậu bị bắt cóc rồi sao? Lẽ nào là bắt cóc tống tiền?
Vương Nguyên ngước nhìn xung quanh, có chút hoảng hồn khi vô tình nhìn thấy một cô gái trên người đầy thương tích đang ngồi dựa vào tường nhìn cậu chằm chằm.
" Cô là ai..? " Cậu cố gắng cử động muốn thoát khỏi dây thừng đang trói chặt trên cổ tay vào chân nhưng không thể.
" Cậu là Vương Nguyên?" Cô gái nọ liền nhẹ giọng hỏi cậu. Thái độ vô cùng bình thản.
" Cô biết tôi? " Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ấy. Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương, rõ ràng là bị đánh mà ra, có lẽ người này cũng là bị bắt cóc giống cậu, nhưng nếu là bắt cóc tống tiền thì sao lại có thể đánh người ra nông nỗi này.
" Tôi biết cậu, cậu là vợ Vương Tổng, Vương Tuấn Khải đúng chứ?"
" Rốt cuộc cô là ai? Sao cô biết tôi? "
" Tôi là Lưu Mãn Mãn "
Vương Nguyên nhìn cô, người này cậu thấy rất quen mắt, nhìn như đã từng thấy qua ở đâu đó. Mãn Mãn thấy cậu cứ nhìn mình liền nói tiếp.
" Có lẽ Vương Tổng không có nói gì về tôi nên cậu không biết nhỉ? Trước hết tôi muốn nói cho cậu biết tôi là gián điệp trà trộn vào Dương Gia để lấy bằng chứng phạm tội của họ, giúp Vương Tổng trả thù cho cậu. "
" Cô nói cái gì....báo thù ..?"
" Đúng vậy, báo thù Dương Nhậm Luân! Cậu thật sự không biết chuyện gì sao? "
" Tôi không biết, anh ấy muốn báo thù nhà họ Dương vì tôi ? " Cậu lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác rất bất an.
Cô gật đầu, sau đó nói tiếp. " Đúng vậy, nhưng thật xin lỗi vì tôi đã bị phát hiện, hại cậu phải bị bắt đến đây, chắc chắn bây giờ Vương Tổng rất lo lắng cho cậu."
" Không phải, người xin lỗi là tôi mới phải...vì tôi mà cô mới thành ra như vậy, vì tôi mà Tuấn Khải mới làm chuyện ngốc như thế ....là do tôi."
" Tôi là tự nguyện muốn giúp. Không phải là ép buộc hay thuê mướn gì cả. Chúng ta cùng chung kẻ thù, tôi còn muốn trả ơn cứu mạng cho Vương Tổng. "
" Cô biết Dương Gia không dễ động vào mà? Cô không sợ sao? "
" Nếu tôi sợ tôi đã không đề nghị muốn giúp Vương Tổng. Tôi chủ động tiếp cận con trai ông ta đã từ trước đó! Nhưng mà lão cáo già đó nhanh tay hơn tôi rồi, lại để ông ấy phát hiện. "
" Tôi nhớ ra cô là ai rồi! " Cậu nhìn cô, trong đầu bỗng nhiên nhớ ra gì đó. " Lần trước đêm giáng sinh cô đi cùng Dương Nhậm Luân! Còn nữa, người phụ nữ gặp Tuấn Khải ở quán nước đó cũng là cô?"
" Vậy cậu vốn đã gặp qua tôi đi cùng Vương Tổng mấy lần rồi? "
" Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy "
" Cậu không ghen sao? Cậu không tra hỏi Vương Tổng tôi là ai à?" Mãn Mãn bỗng nhiên cười nhìn cậu.
" Tôi tin tưởng anh ấy! " Cậu không do dự liền đáp lại. Đối phương nghe thế lại bật cười " Có lẽ tôi biết vì sao Vương Tổng yêu cậu như thế. Tôi kì thực thấy ngưỡng mộ cậu đó Vương Nguyên. "
Vương Nguyên nhìn Mãn Mãn, nụ cười cô yếu ớt đến dường nào. Cậu thật sự không biết hoá ra anh lại vì cậu âm thầm báo thù, nếu như biết cậu chắc chắn sẽ không để anh làm như vậy. Cậu không cần báo thù, cậu chỉ cần anh bên cạnh là đủ, người khác nói gì, làm gì, vũ nhục cậu thế nào từ lâu vốn đã không còn quan trọng nữa.
" Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vì tôi mà đối đầu với nhà họ Dương. Nếu như tôi biết chắc chắn sẽ không để anh ấy làm như vậy...."
Mãn Mãn bỗng nhiên ho liên tục. " Cô không sao chứ?" Cậu cố nhích người đến gần hơn.
" Tôi không sao....." Cô vừa dứt lời liền ói ra máu.
" Này, cô ổn không đó, ra máu rồi " Cậu hoảng sợ, lo lắng nhìn Mãn Mãn, bấy giờ tay chân cậu bị trói hoàn toàn không có cách nào cử động để giúp cô.
" Bọn họ sao có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy chứ. "
" Bọn chúng đâu phải là người !" Cô có ổn không? Chúng ta phải làm cách nào để thoát ra khỏi đây bây giờ "
Nếu không thoát ra sớm, với số vết thương đầy rẫy trên người Mãn Mãn, cô sẽ mất mạng thật mất, Vương Nguyên vừa sợ vừa lo, cậu không biết bản thân nên làm gì bây giờ, cũng không biết anh đã phát hiện cậu mất tích chưa?
" Chỉ còn cách chờ người đến cứu thôi, chúng ta căn bản không còn cách nào khác. " Cô ho khan liên tục, dựa người vào tường đầy mệt mỏi.
" Vương Nguyên, tôi hỏi cậu cái này nhé...."
Cậu nhìn cô khẽ gật đầu. " Nếu như cậu yêu một người mà người đó lại chính là kẻ cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương thì cậu sẽ như thế nào....?"
" Tôi...." Cậu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì đây vốn là một câu hỏi rất ngang trái không phải sao? Giữa yêu và hận vốn là điều cậu cảm giác trái ngang nhất trong tình yêu, người không đủ dũng cảm, chắc chắn sẽ không thể nào vượt qua nó.
Vương Nguyên có chút ngập ngừng hỏi:
" Cô yêu Dương Nhậm Luân? "
" Ngu ngốc lắm đúng không? Tôi cũng thấy vậy! "
" Tình yêu vốn là thứ không thể nói được, nếu tôi là cô tôi cũng sẽ không chịu đựng nổi, giữa yêu và hận chúng ta chỉ có một sự lựa chọn. Yêu thì ngừng hận, hận thì đừng yêu nữa, đau khổ lắm.... "
" Vậy nếu là cậu, cậu sẽ chọn......"
" Có lẽ tôi sẽ chọn yêu....hoặc cũng có thể là hận, bởi vì tôi không phải là cô, tôi không biết cô đã trải qua những gì."
Mãn Mãn bật cười nhìn cậu. " Đúng là cậu không biết tôi đã trải qua những gì! Từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô độc, người cuối cùng còn bên cạnh cũng bỏ tôi đi rồi, lúc tôi tìm thấy hơi ấm từ người đó thì lại là khoảng khắc sai lầm nhất cuộc đời tôi. "
" Sao anh lại đến đây?"
" Nhớ em nên muốn đến tìm em, không được sao?"
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cau mày nói.
" Đã bảo em dọn đến nhà tôi rồi cơ mà, tại sao còn ở cái nơi bẩn thỉu này chứ "
" Vậy cho hỏi Dương thiếu gia cao cao tại thường không ở nhà nằm hưởng thụ cuộc sống an nhàn của mình, lại thích đến nơi bẩn thỉu này làm gì vậy? "
" Bởi vì có em nên tôi mới đến đây thôi, nếu không em nghĩ tôi sẽ đến những hơi hôi hám, dơ bẩn như thế này à "
______________________________________
" Anh ....có bị thương...không?"
" Tôi không có, em xem lại em đi, bị thương thế này còn lo lắng cho tôi! "
Hắn kéo chăn lên đắp cho Mãn Mãn, không thấy cô trả lời cũng không nói gì, ngồi bên cạnh mở hộp nắp hộp cháo ra, đổ vào bát.
" Ăn một chút cháo rồi uống thuốc vào, nhìn em sắc mặt em nhợt nhạt quá "
Cô muốn ngồi dậy như vết thương bên tay lại truyền đến cảm giác đau giác. Hắn vội vàng dìu cô.
" Đừng cử động mạnh, vết thương chảy máu rồi kìa, tôi gọi bác sĩ đến. "
" Tôi không sao..."
" Em lúc nào cũng không sao không sao! Đến lúc có sao chắc em đã nằm yên trong quan tài chờ chôn luôn rồi có phải không! "
______________________________________
" Ngay từ đầu em vốn đã muốn hủy hoại tôi, vì sao vậy...? Tôi đối xử với em có cái gì không tốt sao? Để đến cuối cùng em vẫn muốn phá hủy tôi!"
" Bởi vì anh là kẻ phá hủy cuộc sống của tôi! "
"Mãn Mãn....Em đã từng yêu tôi chưa?"
" Chưa từng. "
Mãn Mãn cười nhẹ, cô ngơ ngác nhìn về phía trước, một dòng kí ức len lỏi vào tầm mắt, ấm áp có, đau lòng cũng có.....
" Tôi không biết bản thân còn trụ được bao lâu nữa, tôi thấy mệt lắm rồi. "
" Đôi lúc chúng ta phải buông bỏ thù hận thì mới tìm thấy được bến bờ của hạnh phúc"
Cậu nhìn cô, lời nói vừa dứt tàm mắt cũng rời đi nhìn về hướng khác, không nói thêm gì nữa. Cậu dù gì cũng không phải là cô, cũng chưa từng nhìn thấy những gì cô đã từng phải chịu đựng. Nhưng cậu nhìn thấy trong ánh mắt đối phương có một sự quật cường rất lớn, có lẽ đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
" Có nên báo cảnh sát?" Thiên Tỉ nhìn Mã Viên, anh nấp từ đằng xa nhìn về phía căn nhà kho bên ngoài có vài tầm 10 tên đang canh giữ.
" Đừng nên manh động, chúng ta còn chưa biết họ là ai và muốn gì! Anh nghĩ chuyện này không đơn giản đâu! " Mã Viên cẩn thận quan sát.
" Lỡ anh dâu xảy ra chuyện gì thì sao? "
" Anh lại nghĩ người bọn họ muốn nhắm vào lần này là Tuấn Khải! Bởi vì Vương Nguyên em ấy làm sao đắc tội với ai được....nếu đúng là như vậy thì trước mắt họ sẽ không dám là gì lỗ mãn đâu"
" Anh Hai cũng không có đắc tội với ai! " Thiên Tỉ nhìn Mã Viên.
" Em chắc chắn chứ?"
" Gần như chắc chắn..."
" Có khi nào là bọn Tô Tân? Còn cay chuyện bị Tuấn Khải đấy ở trường đua lần trước?"
" Em nghĩ không đâu, Tô Tân nhìn thì giang hồ thế chứ nó cũng nhát lắm, sao mà dám làm mấy việc này!"
" Vậy có khi nào....là... Dương Nhậm Luân?"
" Dương Nhậm Luân.....có khả năng cao, anh nhắc em mới nhớ!"
" Không nên rút dây động rừng, chúng ta trở về tìm Tuấn Khải nghĩ cách. Không lâu nữa chắc chắn sẽ có người liên lạc đến "
" Được!"
[ Dương Gia ]
" Lão Gia, không xong rồi, lô hàng phía Tây của chúng ta bị bắt rồi! "
" Cái gì? " Dương Mãn nổi giận.
" Em cũng không rõ, Thằng Cường vô tình thoát ra được hiện tại nó đã tạm thời an toàn báo tin về cho chúng ta. Lô hàng phía Tây vừa chuẩn bị xuất đi thì bị đám cảnh sát tấn công. Có vẻ như hành vi của chúng ta đã bị phát hiện rồi thưa lão gia "
" Ai bắt ?"
" Lần này là một vị Thiếu Tá cấp cao không phải mấy tên cảnh sát trong khu vực. Bây giờ chúng ta nên làm gì "
" Con mẹ nó....Phải tìm cách bịt miệng đến đám ngu bị tóm được đó cho tao, một lũ ăn hại làm chút việc cũng để bị bắt!. Chuyện này chắc chắn lại có người muốn chơi tao "
" Em sẽ bảo người xử lí "
" Xử luôn thằng Cường đi, kẻo nó bị bắt lại thêm hoạ "
" Lão gia....chuyện này, Thằng Cường cũng đã thoát được rồi mà, nó không phản chúng ta đâu "
" Mày lấy gì ra đảm bảo?" Dương Mãn giận dữ túm cổ áo hắn.
" Em....em..."
" Tao nói giết là giết!"
" Dạ....dạ ..em biết rồi...." Thằng Chương hoảng sợ liên tục gật gật đầu.
" Nhậm Luân nó đâu rồi?"
" Dạ cậu chủ trở về nhà rồi thưa lão gia "
" Đúng là chẳng ra tích sự gì!"
____________________________________
" Tít tít tít "
" Em gọi cũng không có ai nghe máy " Thiên Tỉ đặt điện thoại lên bàn.
" Chúng ta nên làm gì bây giờ Tuấn Khải? Gần 2 tiếng đồng hồ rồi không thấy ai liên lạc đến " Mã Viên nhìn anh.
" Đợi thêm một lát nữa đi!" Anh ngồi cúi đầu nhìn xuống ghế, cẩn thận suy xét lại những chuyện đã xảy ra. Mãn Mãn cũng đã hơn một tháng rồi bỗng nhiên biệt vô âm tín. Lẽ nào....đã bị phát hiện rồi? Nếu là như vậy Nguyên Nguyên và Mãn Mãn cả hai đều có thể sẽ gặp nguy hiểm.
" Cậu chủ, có người đến tìm cậu chủ ạ " Thím Lí vội vàng từ ngoài đi vào. Phía sau là một nam nhân trên người khoác bộ quân phục, đầu còn đội mũ tiến vào.
" Tuấn Khải! "
" Văn Khiêm....? " Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
" Anh Khiêm, anh cũng đến đây à ? " Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên không kém.
Chỉ có Mã Viên ngơ ngác nhìn, người này anh không quen.
" Tìm thấy Vương Nguyên chưa?"
" Vẫn chưa! " Anh đứng dậy, thở dài một cái nhìn về chiếc điện thoại không động tĩnh trên bàn. " Sao cậu biết việc Vương Nguyên bị mất tích! "
Văn Khiêm vỗ nhẹ vai anh vào cái " Bình tĩnh, trước mắt có lẽ không có việc gì xảy ra đâu, khoan nói đến chuyện đó tôi có việc này muốn nói với cậu " Dứt lời y xem xét nhìn xung quanh, đặc biệt dừng ở trên người Mã Viên nhìn chằm chằm.
" Hể, gì đấy anh bạn " Mã Viên sắc mặt đen như đít nồi, thầm nghĩ nhìn thế này là ý gì đây? Ý bảo anh gián điệp đấy à.
" Không sao, ở đây đều là người nhà!" Tuấn Khải vội giải thích.
_ HẾT CHAP 27_
______________________________________
[THÔNG BÁO]
Chúng ta sắp hoàn rồi, còn tầm 3-4 chap nữa sẽ kết thúc.
Vì vậy mong những tập gần cuối này mọi người đẩy mạnh lượt vote giúp mình nhé.❤️
Trên 30 lượt vote mình sẽ up chap mới🙆🏻♀️🍬
Sẳn đây cũng muốn hỏi mọi người cái này.
Couple phụ Luân-Mãn theo mọi người muốn thì he hay se???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com