Chap 28: Truy Tìm
" Làm sao..? Cậu bắt được đám đó rồi? "
" Phải, ở bến cảng phía Tây, cảnh sát tập kích bắt giữ và kiểm tra hơn sáu trăm tấn chất cấm, dưới các dạng khác nhau. Bắt giữ được 6 người, trong đó có 1 người trốn thoát, hiện bên cảnh sát đang tiến hành điều tra để phá triệt để đường dây này "_ Từ Khiêm
" Khụ.....Thảo nào nhà họ Dương giàu có đến như thế, 6 đời nhà ông ta chưa chắc đã tiêu hết, hoá ra là buôn bán hàng cấm. " _ Thiên Tỷ há hốc mồm, liền cảm thán
" Còn phải nói, nhìn vào anh liền biết ông ta không làm ăn chân chính gì, chỉ là thế lực quá lớn nên không ai dám động đến! "_ Mã Viên liền đáp
Anh đắng đo nhìn Văn Khiêm, lô hàng phía Tây vừa bị thâu tóm, nhà họ Dương chắc lúc này đã đứng ngồi không yên, Nguyên Nguyên vẫn còn trong tay họ, nhất thời không biết nên làm như nào cho thoả đáng, ngay từ đầu anh vốn đã không muốn cậu dính vào những chuyện này, rõ ràng là âm thầm muốn báo thù, cuối cùng lại để cậu vào hang cọp.
Văn Khiêm nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vai " Đừng lo lắng quá, tôi sẽ nhanh chóng đưa người về cho cậu. Đã có bằng chứng, chỉ chờ mệnh lệnh cấp trên, liền tập kích "
Dương gia
" Ngài thấy thế nào về chuyện đó, giúp tôi không khiến ngài chịu thiệt đâu " _ Dương Mãn
Đầu dây bên kia không đáp lại, Dương Mãn liền nói tiếp
" Chỉ cần cứu vãn được lô hàng lần này, chặn được mọi thông tin bị lộ ra ngoài tôi chia cho ngài 50%, thế còn ít sao cảnh sát Lưu? "
" Hưm ....quan trọng là lần này không phải chuyện nhỏ...tôi e rằng không giúp được gì cho Dương Lão Gia. Chuyện này đã được truyền đến tai cấp trên rồi. " _ Cảnh sát Lưu e dè nói
" Ngài không thể không giúp tôi, nếu như mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thì chuyện ngài nhận hối lộ cũng không thoát được." Dương Mãn có chút mất bình tĩnh lớn tiếng nói
" Ông đang nguy hiếp tôi? "
" Nào có, tôi chỉ là đang nói sự thật thôi, mà lẽ nào...ngài không sợ sao Cảnh sát Lưu"
" Chỉ còn cách ông tìm vị thiếu tá kia bàn luận một chút. Tôi kì thực không thể giúp ông việc này "
Đầu giây bên kia thẳng thừng cắt đứt ngay đoạn hội thoại, khiến lão già Dương Mãn lần nữa mất kiên nhẫn. Lão liên tục nhấn nút gọi cho một người khác. Thứ nhận được chính là âm thanh thuê bao, và không nhấc máy.
Đám người trước giờ ăn chặn hối lộ làm những việc không minh bạch, giờ đây đốn đáo chạy không khỏi thì làm sao giúp được gì. Huống hồ chuyện này đã vượt xa, không lâu có lẽ Dương Gia thật sự sẽ sập đổ là thứ họ đều đang nghĩ đến.
" Thằng Cương đâu , chuẩn bị xe cho tao! "
" Dạ lão gia, em chuẩn bị ngay "
Nhà Kho phía Đông
" Mãn Mãn, cô có sao không, cô vẫn ổn chứ...Mãn Mãn, cô có nghe tôi nói không ?"
Vương Nguyên dùng hết sức lực mà cậu có để cố gắng nhích đến cạnh cô, Mãn Mãn nằm im thinh thích, một chút động tĩnh cũng không có, khiến Vương Nguyên không khỏi lo lắng. Trên người cô đầy rẫy vết thương do roi đánh, vết máu nhiễu vừa khô còn đọng trên mặt sàn, cơ thể không có chỗ nào là nguyên vẹn khiến người ta không khỏi xót xa.
" Mãn Mãn...sao...lại nóng thế này...Mãn Mãn, cô còn tỉnh táo không? Có nghe tôi nói không? "
Vừa đụng được vào người cô, cậu liền không khỏi giật mình, tay Mãn Mãn rất nóng, người cô cũng rất nóng, khoảng cách gần như vậy khiến cậu cảm giác được cơ thể cô đang nóng bần bật, hình như là phát sốt rồi. Dám người canh cửa kia bây giờ đang ở bên ngoài uống rượu cười nói in ỏi, căng bản là không có ai để ý đến cậu và cô. Vương Nguyên có hét đến khan cổ họng cầu xin họ đến xem cô thế nào cũng không ai để ý.
" Có nên vào xem họ thế nào không đại ca? "
" Mặc kệ bọn nó đi, tao đang vui mày đừng có mà làm tao mất hứng"
Bỗng nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra. Cậu nhìn thấy một người đàn ông, người này không ai khác là cha của Dương Nhậm Luân. Ông ta tay cầm gậy chống tiến về phía cậu.
" Chào Vương phu nhân " _ Lão cười khanh khách nhìn cậu, nụ cười tự mãn mang theo nhiều ý không tốt.
" Ông bắt tôi đến đây làm gì? " _ Vương Nguyên
" Bắt cậu làm gì à? Haha...cậu phải biết rõ chứ Vương phu nhân " _ Lão ta cuối nhẹ người xuống nhìn cậu gằng từng chữ. " Còn không phải mày là mấu chốt trong câu chuyện lần này?" Lão ta nghiêng đầu qua nhìn Mãn Mãn, ánh mặt lão đáng sợ, mang theo sự tàn nhẫn, độc địa vô cùng.
" Chết rồi à? " _ Dương Mãn dùng gậy gõ gõ vào người Mãn Mãn. Khẽ bĩu môi nói tiếp " Tao đã bảo không cho nó chết rồi cơ mà, bắt nó dậy cho tao "
Đám người phía sau sợ tới tái xanh cả mặt, một thằng cầm đầu lập tức xách một thao nước tới tạt lên người cô. Lưu Mãn Mãn không còn sức lực, cả cái ngẩng đầu lên nhìn cũng khó khăn, cô không động tĩnh gì nằm bất động trên sàn, chỉ thấy vài ngón tay có chút cử động.
" Mệt rồi à? Ai bảo mày không khai làm gì, mày tưởng mày không khai thì tao không biết mày làm việc cho ai à? Chết đi cũng được, chả có tác dụng gì " _ Dương Mãn di chuyển mắt sang nhìn cậu." Bây giờ mày mới còn giá trị với tao "
Gả bóp cầm Vương Nguyên, dứt câu liền bảo đám đàn em chụp lại cảnh tượng này rồi cười thành tiếng đầy đắc ý : " Có quà cho Vương Tổng rồi đây "
Dương Nhậm Luân từ phía ngoài tiến vào phòng khách.
" Ba tôi đâu rồi? "_ Hắn nhó nhìn xung quanh không thấy ai thì vội hỏi người hầu gần đó.
" Dạ em không rõ, hình như ông chủ ra ngoài từ sớm rồi ạ"
Nhậm Luân gật nhẹ rồi tiến thẳng vào trong nhà. Vừa thấy thằng Chương liền vội vàng kéo nó vào một góc.
" Mày nói tìm tao có chuyện gì muốn nói? Mãn Mãn làm sao rồi? "_ Hắn gấp gáp hỏi thằng Chương, thằng Chương lập tức ra hiệu.
" Cậu chủ nhỏ nhỏ, ở đây không tiện " _nói rồi thằng Chương ngó nhìn xung quanh một lượt. "Cậu chủ đi theo em "
" Mày nói cái gì, em ấy làm sao rồi . "
" Em thấy cô ấy không ổn rồi, hình như là phát sốt rất nặng, em và ông chủ đến nhà kho, bây giờ nghe ông chủ bảo cô ấy có chết cũng không sao, không còn giá trị nữa. "
" Phải làm sao bây giờ...tao phải đến gặp ông ta! "
Thấy hắn gấp gáp muốn rời đi thằng Chương liền kéo lại.
" Cậu chủ có đi tìm ông chủ cũng vô ích mà thôi, ông ấy đang rất tức giận, nổi trận lôi đình mấy hôm nay, cậu chủ không khoé lại làm ông ấy không khống chế được thì cô Mãn Mãn cũng khó mà sống. "
" Vậy mày muốn tao phải làm sao đây, chẳng lẽ mày muốn tao chơ mắt ra nhìn cô ấy chết trong cái nhà kho đấy! "
Thấy Nhậm Luân không còn kiên nhẫn, thằng Chương nó liền nói.
" Em có thể giúp cậu chủ, nhưng mà em xin cậu chủ hứa giúp em một chuyện có được không? "
" Giờ này mày còn dám ra điều kiện với tao? "
" Cậu chủ, cậu chủ, em có thể bán mạng mình chỉ để xin cậu chủ giúp em chuyện này, em có chết cũng không hối hận, em xin cậu, em xin cậu. " _ Thằng Chương vừa khóc vừa quỳ xuống cúi đầu xuống đất liên tục
" Được rồi...mày nói thử, tao giúp được sẽ giúp! "
" Cậu chủ có thể giúp em đưa thằng Cường đi càng xa càng tốt được không cậu! Lô hàng bị bắt được, thằng Cường đã trốn thoát, nó biết ông chủ đang muốn giết luôn nó vì sợ nó phản, nó có liên lạc với em, nó nói nó không dám về đây nữa. Cậu chủ cũng biết em và thằng Cường theo ông chủ từ nhỏ, bọn em chưa bao giờ có ý định phản ông. Nay cả thằng Cường hay đi theo ông chủ làm việc cũng bị ông xử đối xử như vậy, em sớm muộn gì cũng không thoát, em chỉ mong cậu có thể giúp em, để thằng Cường được sống, em có chết cũng không hối hận, em xin cậu, em xin cậu giúp em " _Thằng Chương dập đầu xuống đất liên tục cầu xin.
Dương Nhậm Luân thở một hơi dài " Được, tao giúp mày !"
" Em đội ơn cậu chủ, em đội ơn cậu. "
Thằng Chương tắt cầm mấy đóng đồ ăn tiến đến. Thấy đám phía trước đang canh giữ trước nhà kho đang ngồi phím chuyện với nhau.
" Ê ...mày đi đâu đây? " _ Thằng đầu xỏ nhướn mày hỏi
" Còn đi đâu đây, ông chủ có chút mòi thưởng cho tụi bây. Tao đem qua tiện thể coi xem mọi chuyện thế nào rồi. "_ Thằng Chương
" Có phải không đó, sáng nay ông chủ vừa chửi đám bọn tao xong bây giờ lại thưởng? " _ Tên mặt béo nghi ngờ nhìn thằng Chương hỏi.
" Bọn mày đúng cập nhật tin tức chậm quá, vẫn chưa biết chuyện gì à? Ông chủ mới đi giải quyết ổn thoả rồi! Mấy tên cảnh sát đó ai mà không tham tiền, đút nhiều chút thì ổn thôi. Sáng tao đi theo ông chủ, tụi bây không thấy à, ông chủ còn đang ăn tiệc mừng ấy, lần này may qua nạn lớn. Bảo tao thưởng cho tụi bây ít đồ. Không lấy thì tao đem về thôi. " _ Thằng Chương lanh lẹ nói không vấp một chữ.
" Ấy ấy...mày để xuống, phải lấy chứ, của ông chủ thưởng thì phải lấy chứ, chẳng qua là bọn tao thắc mắc chút thôi, toàn ở đây canh nên không có biết, xem ra hôm nay có mồi ngon rồi " _Thằng đầu xỏ cười khanh khách nói.
" Thằng Chương nói thì chắc là tin đúng rồi, nó đi theo ông chủ mà, lẽ nào nói dối được! Nào nào tụi bây đến đây, hôm nay có thưởng, uống cho no say! "
Cả đầu xỏ ra hiệu cho đám đàn em phía sau khoá cửa kĩ lại rồi đưa chìa khoá cho hắn giữ. Đã đám chụm lại ngồi vừa ăn uống nố chuyện in ỏi. Tầm 10 phút nằm trên bàn im thinh, thằng Chương vờ đứng dậy gọi.
" Này, chưa gì đã say rồi à? Dậy uống với tao này "_ Thằng Chương lay lay mấy thằng không động tỉnh liền ra hiệu cho Nhậm Luân từ phía xa tiến đến. Lục lọi người tên cầm đầu lấy được chìa khoá liền mở cửa nhà kho xông vào.
" Dương Nhậm Luân?...Các người định làm gì... "_ Vương Nguyên còn đang ngơ ngác nhìn chưa rõ sự tình, thằng Chương liền vội vàng cởi chối cho cậu. Nhuậm Luân cũng cởi chối dìu Mãn Mãn dậy.
" Vương Nguyên, đi theo cậu ta, tôi bế Mãn Mãn theo sau, thằng Chương sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Giúp tôi...nhất định phải cứu sống Mãn Mãn! "
_ Hết Chap 28 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com