Chap 9: Xung Đột Tại Trường Đua
Cuộc gọi kết thúc, anh đi đến bên cạnh Vương Nguyên đưa tay lên nhéo má cậu mỉm cười ôn nhu.
" Đang làm gì đó?"
" Đang nghe tin tức thôi ạ..."
" Sáng nay tầm mấy giờ em thức?"
" Tầm 7 h mấy, hơi trễ một chút "
" Không sao, còn sớm mà."
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, ôm ôm lấy cậu. Khẽ nói.
" Tối qua lại mơ thấy ác mộng sao? Lúc trước em rất thường như vậy? "
Vương Nguyên không đáp lại, chỉ gật đầu.
" Vậy lúc không có anh bên cạnh thì sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Nếu là lúc trước cậu còn ở Vương Thị thì sẽ có mẹ Thẩm Hoa bên cạnh, nhưng từ khi dọn về đây, lúc trước cậu đều một mình chịu đựng, hôm qua may mắn là có anh bên cạnh mới có cảm giác an lòng.
Tuấn Khải thấy cậu không đáp lại, tay ôm chặt lấy Vương Nguyên hơn, một lúc lại cất giọng hỏi:
" Em có muốn nhìn thấy như trước đây không? "
" Sao anh lại hỏi vậy...."
" Anh muốn nghe câu trả lời của em, trả lời anh "
" Muốn....."
" Vậy đừng bỏ cuộc có được không? Chúng ta cùng nhau tiếp tục điều trị!
Vương Nguyên nhíu mắt, sắc mặt trở nên không vui, đáy mắt hiện lên tia bất an, sợ hãi.
" Anh chê em mù đúng không....."
" Anh không có!"
Anh gấp gáp trả lời, anh không muốn cậu hiểu lầm ý anh. Anh chỉ là vì muốn tốt cho cậu, kể cả Tảo Tuyết, và Thẩm Hoa cũng đều muốn tốt cho cậu. Vương Tuấn Khải không muốn cậu hiểu lầm rằng anh chê cậu không nhìn thấy gì, phiền phức, mất mặt anh nên mới bảo cậu đi điều trị. Cậu đẩy nhẹ anh ra, thở một hơi dài. Cậu cứ nghĩ sẽ có người thật lòng yêu cậu, không màng đến việc cậu dù có thế này thế kia nhưng khi nghe anh đề cập đến vấn đề điều trị mắt cậu liền cảm thấy rất khó chịu. Anh yêu cậu hay yêu đôi mắt của cậu? Nếu đã là tình yêu thì dù cậu có bị mù bị căm bị điếc thì đã làm sao?! Tâm tư của cậu thật sự không ai hiểu được, bởi vì cậu vốn luôn kép mình với mọi thứ xung quanh. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh luôn muốn Vương Nguyên có được những thứ tốt đẹp nhất. Anh muốn cậu tự do, có thể tự làm những thứ mình thích, không phụ thuộc vào ai, nếu có thể thì chỉ là anh.
" Không cần phải nói nữa....."
" Nguyên Nhi! Anh muốn nói cho em biết anh không cảm thấy em phiền phức càng không chê bai em, anh trước giờ chưa từng nghĩ như vậy! Dù em không nhìn thấy gì cũng không sao, anh vẫn sẽ chăm sóc, yêu thương em "
" Vì hai từ trách nhiệm?"
" Không phải!"
" Vậy thì vì cái gì? "
" Vì em là tình yêu! Vì em là vợ anh. "
Vương Nguyên yên lặng, cậu một tiếng cũng không đáp lại. Để mặc cho anh một lần nữa ôm lấy mình vào lòng.
" Anh biết em không muốn hy vọng nhiều, anh biết em sợ, anh biết em có chướng ngại tâm lí "
"........."
" Cứ từ từ, không sao anh cho em thời gian suy nghĩ. Cậu của anh rất giỏi, sắp tới cậu sẽ trở về Trung Quốc để công tác 1 tháng. Lúc nào em muốn cũng có thể nói với anh. Nếu thật sự không muốn điều trị cũng không sao, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em"
"........"
" Nguyên Nhi, em trả lời anh đi đừng im lặng như vậy...."
" Em hơi mệt....em muốn nghỉ ngơi!"
" Vậy anh đưa em về phòng nằm nghỉ!"
Vương Tuấn Khải đưa cậu về phòng nằm nghỉ sau đó đi ra ngoài. Anh biết nỗi sợ trong lòng cậu, biết cậu đang phải suy nghĩ rất nhiều, tuy không nói ra nhưng tất thảy anh đều biết. Nếu cậu thật sự không muốn điều trị tiếp cũng không sao, anh nhất định sẽ không ép cậu làm những việc cậu không thích. Chỉ là hiện tại anh nhất định phải khuyên nhủ Vương Nguyên, tạo cho cậu động lực và hy vọng, niềm tin vào những đều tốt đẹp nhất, vẫn còn có khả năng anh sẽ không bỏ cuộc. Thẩm Hoa từng kể anh nghe, có một lần bà đưa cậu đến điều trị, kết quả bác sĩ nói ông không điều trị giúp cậu được, trường hợp này rất lạ. Ngày hôm đó về cậu đã bỏ bữa, nhốt mình trong phòng khóc suốt đêm.
" Ta tin tưởng con nhất định có thể thuyết phục được nó "
Nhớ đến lời Thẩm Hoa nói, anh nhìn về phía cửa phòng cậu. Anh sẽ cố hết sức, tất cả đều vì cậu, không phải vì ai khác.
__________________________________
Trời đổ mưa rất to, anh dưới bếp đang chuẩn bị bữa tối. Bình thường anh không thường xuyên xuống bếp nhưng tài năng nấu ăn chưa bao giờ mai một đi. Thím Lý ngồi gần đó lặt rau, lâu rồi bà không thấy anh xuống bếp. Hôm nay chắc là lại vì thiếu phu nhân mà đích thân xuống bếp rồi!
Một lúc đã thấy anh dọn thức ăn ra bàn, bà nhìn lên bàn ăn thấy hôm nay có mấy món lạ, bình thường cậu chủ ít khi ăn những món này. Cậu chủ mới học được sao?
Anh rửa tay sau đó tháo tạp dề đi lên phòng, nhìn thôi thím cũng biết anh đi xem Vương Nguyên đã thức hay chưa. Bà mỉm cười, từ bao giờ cậu chủ nhà bà lại chu đáo như thế nhỉ? Cái gì của cậu anh đều muốn tự tay làm chỉ là cậu không biết thôi.
Lúc anh vừa định mở cửa thì thấy Tiểu Mễ dìu cậu bước ra.
" Cậu chủ! Thiếu phu nhân vừa định xuống dưới nhà tìm người"
" Ừm "
Anh mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Mễ đi trước sau đó bế cậu đi xuống dưới nhà.
" Tuấn Khải...."
" Anh nghe "
"..............."
" Sao vậy!"
" Không có gì ạ...."
Anh đặt cậu ngồi xuống bàn ăn, bới cơm lên đút cho cậu ăn.
" Nguyên Nhi, mở miệng anh đút em ăn!"
Nghe anh nói cậu liền mở miệng ăn.
" Trứng xào cà chua?"
" Ừm, là món em thích ăn."
" Sao anh biết....?"
" Sao lại không biết, há miệng nào!"
" Ngon không? Còn có gà hấp mướp hương, thịt kho tàu...."
Vương Nguyên ngoan ngoãn há miệng ăn, nghe anh nói càng không khỏi ngạc nhiên, những món ăn vừa kể đều là những món cậu rất thích ăn...nhất thời khiến cậu lại xúc động nhưng vậy không nói gì. Nhưng mọi hôm khi cậu ăn xong anh mới bắt đầu ăn phần của mình. Vương Nguyên sẽ ngồi bên cạnh đợi anh. Dùng bữa xong mới trở về phòng, anh chui vào chăn ôm lấy cậu vào lòng nhắm mắt ngủ. Vương Nguyên không biết anh có giận cậu việc lúc sáng không, thấy anh không nói gì cậu rất sợ anh sẽ giận cậu nhưng cũng không nói khẽ ôm lấy anh, dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ anh giúp cậu làm mọi việc xong mới đến công ty. Vương Nguyên ngồi thơ thẩn trên ghế đá ngoài vườn, cậu không biết anh có giận cậu không? Từ hôm qua đến giờ anh không nói gì nhiều với cậu, khiến trong lòng cậu dâng lên nổi bất an.
Hôm nay 11h trưa rồi anh vẫn chưa về, khiến cậu càng cảm thấy lo lắng.
Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc, anh vừa giải quyết xong văn kiện của ngày hôm nay. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe máy.
" Anh nghe, có chuyện gì sao?"
" Hôm nay anh đến Devill đi, em đang ở đây, Mã Viên hôm nay cũng đến "
" Nhưng mà hôm nay anh phải về nhà sớm rồi!"
" Mã Viên nói nếu anh không đến chính là không nễ mặt anh ấy"
Tiếng Mã Viên liên tục vang lên ói ả cùng tiếng ồn ào xung quanh. Anh nghe va loa được tiếng hét của Mã Viên
" Vương Tuấn Khảiiii. Cậu không đến chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy điiiii"
" ............"
" Đó anh nghe chưa, em muốn thũng màng nhĩ với anh ấy luôn rồi! Hôm nay anh ấy đấu với tụi Tô Tân gì đó nói là muốn anh đến!"
" Anh sẽ đến liền! Bảo cậu ta liệu hồn mà thắng trận này!"
" Ây, hôm nay em nghe nói nhiều người tham gia đấy, nhưng hiện tại chưa đến đủ nên em không rõ!"
" Anh sẽ đến! Yên tâm "
Anh tắt máy, cầm áo khoác rời khỏi công ty.
Hôm nay ở đường xuất hiện nhiều nhân vật mới, đều là con cái đại thiếu gia nhà quyền quý. Đến những nơi này thứ không thể thiếu chính là tiền. Đám người Tô Tân ngồi một bên xì xào to nhỏ với nhau.
" Hôm nay có Mã Viên đến chắc là có Vương Tuấn Khải rồi"
" Lẽ nào lại không, có anh em hắn ở đây thảo nào lại không đến!"
" Tao nghe nói Vương Tuấn Khải có vợ!"
" Đứa nào nói? "
" Tao nghe người ta đồn thôi "
Tên tai xỏ khuyên, mái tóc nhuộm màu đỏ chói loá đó không ai khác là Tô Tân, kế bên chính là đám người theo phe hắn hùa nhau tám chuyện không ngớt.
" Tao cũng có nghe, va loa đâu đó là Đại Thiếu Gia nhà Vương Thị "
" Đậu má! Tin này chắc chắn giả rồi "
" Mày là sư chắc, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra "
" Đậu má mày bớt nói đạo lí đi, nghĩ sau Vương Tuấn Khải lại lấy đại thiếu gia Vương Thị? Danh tiếng của cậu ta hầu như ở đây ai cũng biết!"
" Muốn rõ thì hỏi em hắn ta kìa "
Một thằng trong đám chỉ hướng mắt về phía nơi Thiên Tỉ đang đến, đám còn lại liền nhìn theo. Tô Tân tên đầu xỏ làm ra vẻ ta đây sất sược tiến đến!
" Nghe nói Vương Tuấn Khải có vợ nhỉ? "
Thiên Tỉ nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng không thèm trả lời.
" Không trả lời là đúng rồi chứ gì! Tao còn nghe nói là thiếu gia nhà Vương Thị gì đó!"
" Làm sao? Ăn hết của nhà mày nhỉ?"
" Làm gì nóng vậy anh bạn! Tao đây chỉ muốn hỏi thăm Vương Tổng xíu thôi "
" Không ai mượn mày?"
" Má nó thằng này!"
Tô Tân nhìn Thiên Tỉ vẻ mặt càng hứng thú.
" Không chối thì chắc đúng rồi nhỉ?!"
" Giả sử đúng cũng liên quan đến mày? "
" Haha....liên quan chứ, anh em tốt mà!"
" Tốt cái con khỉ "
" Chuyện gì vui vậy?"
Dương Nhậm Luân tay cầm điếu thuốc ung dung đi đến. Tô Tân thấy hắn liền lấy sang bắt vàng làm họ.
" Ây, Dương Thiếu Gia cũng đến đây à, thế hôm nay náo nhiệt rồi....haha"
" Chào Tô Tân Thiếu Gia, lâu rồi không gặp!"
Mã Viên từ đầu đến cuối chỉ ngồi ở một vị trí, không màng đến thị phi thiên hạ, nghe thấy cũng chỉ bỏ ngoài tai.
" Thiên Tỉ, Tuấn Khải đến rồi!"
" Đúng là đến rồi?!"
Vương Tuấn Khải một thân tây trang ung dung tiến vào trường đua, ánh mắt trở nên lạnh lùng, sắc bén. Có thể nói Vương Tuấn Khải luôn nổi bật trước đám đông chính vì khí chất và dung mạo của mình. Hôm nay anh khoác trên mình một bộ vest xám tiến vào, đậm khí chất tổng tài khác hẳn với bầu không khi bên trong càng nhanh chóng thu hút sự chút ý của nhiều người.
Mọi người nghe thấy ba chữ " Vương Tuấn Khải" liền nhốn nháo. Anh rất ít khi đến đây, cũng ít khi tham gia thi đấu. Nhưng danh tiếng của anh ở tại Devill này giống như một ngôi sao, như một thần tượng.
Tô Tân cũng không khác gì bọn họ, mặt hớn hở đi đến chào hỏi, ngoài mặt là chào hỏi nhưng bên trong chính là đang muốn gây sự.
" Chào Vương Thiếu Gia, lâu rồi không gặp!"
" Ây, mày gọi sai rồi, phải gọi người ta là Vương Tổng chứ, người ta thăng chức chủ tịch rồi! "
" Ha...mày nói đúng nhỉ? Haha...chào Vương Tổng"
Vương Tuấn Khải xem như không nhìn thấy đám người trước mặt, thản nhiên lướt qua đi vào bên trong. Đáy mắt hiện lên kia sắc bén.
" Anh Hai!"
" Vương Tuấn Khải, cuối cùng cậu cũng đến, tôi còn tưởng chúng ta cả đời cũng không được gặp nhau....hic...hic"
Mã Viên bày ra bộ mặt giả trân hết sức giả trân của mình. Anh cũng không nhịn được bật cười.
" Cậu còn hơn là chúng ta đang yêu nhau?!"
" Haha....gả không? Gả cho tôi đi!"
" Thiên Tỉ, em đưa cậu ta đi khám bệnh đi là vừa?"
" Bác sĩ dễ gì nhận một bệnh nhân hết thuốc chữa như anh ta!"
Một bên đang trò chuyện nháo nhiệt, phía Tô Tân như bị quăng cho một cục bơ to đùng. Hắn ho nhẹ, lại tiếp tục tiến đến chỗ anh đang đứng, hỏi hang.
" Nghe nói Vương Tổng có vợ rồi nhỉ?"
" ........."
" Sao vậy? Không trả lời tức là tao nói đúng rồi? Tao nghe đâu là Vương Nguyên gì đó? "
" Em ấy là vợ tao!"
Anh đút tay vào túi quần, nhìn Tô Tân không ngại tuyên bố. Tô Tân nhìn anh bỗng cười phá lên, vẻ mặt thích thú. Hôm nay hắn nhất định làm anh mất mặt.
" Cái gì? Cái gì? Mày đây là đang tuyên bố với mọi người đấy à? Tụi bây, tao có nghe nhầm không?"
Đám đồng bọn phía sau liền cười hùa theo hắn.
" Mày không nghe nhầm, không ngờ Vương Tổng gu mặn như vậy.....haha"
" Mày muốn gì?"
" Tao còn tưởng là tin giả, quá ra lời đồn này là sự thật. Chao ôi thật bất ngờ.....tao không ngờ mày lại có sở thích lạ, gu mặn như vậy, thích xài đồ cũ của người khác....haha"
" Mày vừa nói gì?"
Anh nắm lấy cổ áo hắn lôi lên, Tô Tân mặy dù có sợ hãi nhưng miệng mồm vẫn nói ra những lời ác ý.
" Ây chà chà! Vẻ mặt gì đó, bọn tao nói đúng mà, cậu ta danh tiếng ở đây ai mà chẳng biết! Vợ mày từng nằm dưới thân người khác rên rỉ đó! Haha...."
Tô Tân vừa dứt lời liền bị Vương Tuấn Khải đấm một đấm vào mặt khiến hắn không kịp trở mình lảo đảo lùi về phía sau.
" Tao hỏi mày vừa nói gì?"
"Vương Tuấn Khải....mày, mày là đang tức giận đấy à? Mày vì một tên phế vật, đỉ đếm mà nổi giận? Hay nhỉ...."
Hắn còn chưa nói dứt lời đã bị anh một cước đá quăng ra xa, trước hành động của anh phút chốc khiến mọi người có mặt ở đó không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ Vương Tuấn Khải trong mắt họ vô cùng đềm đạm, trầm tĩnh, không quan tâm đến thị phi thiên hạ, người khác nói xấu anh anh cũng chỉ lạnh lùng lướt qua xem như chưa từng nghe thấy gì, như hôm nay Vương Tuấn Khải đã thật sự nổi giận rồi! Đến cả Tô Tân cũng không ngoại trừ, hắn vốn dĩ chỉ muốn làm anh bẽ mặt trước mọi người, không nghĩ anh sẽ thật sự nổi giận dùng đến vũ lực.
Dương Nhậm Luân ngồi một góc quan sát từng hành động cử chỉ của Vương Tuấn Khải mà đáng giá. Việc Vương Nguyên là vợ của Vương Tuấn Khải hắn cũng chỉ vừa mới biết đây, cảm xúc đầu tiên chính là ngạc nhiên sau đó chính là khó chịu.
Thấy anh không có ý định tha cho Tô Tân đang nằm trên mặt đất. Thiên Tỉ và Mã Viên mới biết việc này nghiêm trọng vội vào cuộc khuyên bảo Vương Tuấn Khải.
" Anh Hai! Bình tĩnh"
" Tuấn Khải, tha cho hắn ta đi, đừng đánh nữa!"
" Mẹ nó cùng lắm tao với mày solo!"
Tô Tân đứng dậy, có phần tức giận hắn không muốn làm một con rùa rụt cổ. Cùng lắm thì đánh một trận phân rõ kẻ thắng kẻ bại.
Anh cởi bỏ áo khoác, thoát cà vạt tiến về phía trước.
" Mày nghĩ tao sợ? Muốn thì vào đây!"
_HẾT CHAP 9_
______________________
Mọi người nhớ vote cho mình nha, mình xin lỗi do mấy nay mình bận nên không up được truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com