Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Sống một đời trọn vẹn như hoa

Công việc của Aoko ở tiệm hoa vốn dĩ rất đơn giản, bình dị và cứ thế trôi qua trong sự lặp lại quen thuộc. Cho đến một ngày, một chàng trai bất ngờ bước vào cửa hàng và hỏi:
- Có bó hoa nào thay lời dằn mặt không?


Nắng nhẹ len qua ô cửa kính lớn bên cạnh như một món quà nho nhỏ từ mẹ thiên nhiên ban xuống cho Aoko, sưởi ấm cái không khí mát lạnh của tiệm được bật điều hoà suốt ngày. Hôm nay khách khứa không đông lắm, và dù hương hoa dịu ngọt cùng những sắc màu tươi mát quanh quẩn nơi đây rất dễ chịu, chúng chẳng giúp cô tỉnh táo hơn được là bao. Trừ những lúc đi vòng quanh cửa hàng để thay nước cho hoa hoặc chọn hoa theo yêu cầu của khách, Aoko luôn ở sau quầy. Đứng suốt ngày thì không tốt cho lưng nên cô đã mua một cái ghế cao, đệm hồng xinh xắn để ngồi cho đỡ mỏi. Bài hát yêu thích của cô đang phát trên radio. Cô nhắm mắt lại một chút, mơ màng nghiên nhẹ đầu, thì...

Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên, và Aoko bật dậy theo phản xạ, vội vàng vặn nhỏ âm lượng radio. Cô còn đang định nói một câu xin lỗi pha lẫn chào mừng thì đã bị hình ảnh người vừa bước vào chiếm trọn sự chú ý. Điều đầu tiên cô thấy là vẻ mặt cau có của anh ta, rồi đến hai bàn tay quấn băng trắng toát, trông chẳng khác gì hai cái xúc xích.

Aoko làm nghề đủ lâu để có thể đoán được khách muốn gì trước cả khi họ nói. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao thì có lẽ sẽ tìm hoa hồng cho buổi hẹn hò, một người mặt mày lo lắng với túi trái cây trên tay thì có khi sắp đi thăm người bệnh. Nhưng thi thoảng vẫn có ngoại lệ, như bây giờ, cô đoán không ra.

Anh ta mặc quần jeans và áo len, tay áo xắn lên, tóc tai rối bù như mới ngủ dậy. Cái đầu cứ quay qua quay lại như đang dò xét thứ gì đó, môi anh ta bĩu ra đầy bực bội. Có lẽ bằng tuổi cô, nhưng cách ăn mặc lẫn phong thái khiến anh ta trông như một cậu học sinh cấp ba. Aoko cũng tưởng vậy, nếu không vì góc hàm sắc nét và đôi mắt xanh sâu thẳm, già dặn hơn so với vẻ bề ngoài.

- Chào buổi chiều - Aoko lên tiếng.

Anh ta liếc sang, như thể giờ mới để ý là có người ở quầy, rồi sải bước lại gần với khí thế đáng lo ngại. Khi đứng trước mặt cô, Aoko phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thẳng được vào mắt anh.

- Tôi có thể giúp gì cho anh? - Cô mỉm cười, cố tỏ ra thân thiện.

Thấy khoé môi anh khẽ nhếch lên một chút, Aoko nghĩ chắc biểu cảm của mình vừa rồi cũng khiến tâm trạng anh dịu lại đôi phần - dù cô không dám tự tin tới mức nhận công về mình. Bởi ngay sau đó, câu anh nói ra lại trái ngược hoàn toàn với thứ gọi là "tâm trạng tốt" mà cô tưởng

- Có bó hoa nào thay lời dằn mặt không?*

Cô chớp mắt.

Cái gì cơ?

Aoko giả vờ chỉnh lại tư thế để lấy lại bình tĩnh, thực chất là đang cố hiểu cho ra yêu cầu kỳ quặc nhất mà cô từng nghe kể từ khi bước chân vào nghề. Trong đầu cô thoáng hiện vài loại hoa có thể phù hợp, nhưng cô để sự im lặng kéo dài thêm hai giây nữa để ngắm kỹ vẻ mỏi mệt trong mắt người đàn ông kia. Có lẽ đây không phải tiệm đầu tiên anh ta ghé.

- Ưm...tôi có thể cho anh xem vài lựa chọn - Aoko cẩn trọng bước ra khỏi quầy, dẫn anh đi vào trong các dãy hoa. Anh ta lặng lẽ đi theo, mắt cứ đảo quanh như học sinh đi tham quan và tranh thủ ghi chép quan sát dọc đường vậy.

"Đây là Phong Lữ phải không?" Anh chỉ vào một chậu nhỏ rồi bật cười "Tôi không ngờ cô có loại này đấy".

Aoko ngớ người, rồi liếc xuống để xác nhận rằng anh ta nói đúng. Nếu cô có hỏi đại ai ngoài đường rằng "Phong Lữ là gì" thể nào cũng có người tưởng đó là tên một loại phô mai Hy Lạp. Người này rõ ràng có nghiên cứu. Nhưng cô không để bản thân ngạc nhiên lâu.

- Tại sao lại không? - Cô hỏi.

"Vì nó tượng trưng cho sự ngu ngốc" Anh nhếch môi "Loài hoa hoàn hảo mà tôi cần"

Ngạc nhiên thay, anh ta nói đúng một trong những ý nghĩa. Nhưng không phải là lý do mà tiệm cô bày bán Phong Lữ. "Thật ra nó cũng tượng trưng cho tình bạn chân thành nữa" Cô nhẹ nhàng đính chính.

Anh ta giơ cánh tay xúc xích ra định lấy hoa, nhưng Aoko nhanh tay giúp. Dù không tán thành mục đích anh ta nhắm tới, cô vẫn cần bán hàng. Hoa này xinh đẹp đến mức không đáng bị hiểu lầm như vậy.

"Tôi muốn hai cành" Anh nói khi thấy cô chỉ lấy một. "Nhấn mạnh thông điệp một chút"

Aoko phải cố lắm mới không đảo mắt "Rồi"

" Tốt. Giờ cho tôi xem mấy loại cô định đề xuất đi "

Người này vẫn muốn xúc phạm thêm à? Aoko than thầm. Họ đi tiếp đến mấy chậu kê sát tường trắng.

"Anh có thể dùng cẩm chướng vàng, nó tượng trưng cho sự thất vọng. Hoặc..." Cô chỉ sang chậu bên cạnh" Lily cam, thể hiện sự căm ghét"

" Tuyệt vời. Vậy cho tôi một cành cẩm chướng vàng, năm cành lily cam " Anh nhìn quanh lần nữa rồi nở nụ cười " Với cả hai cành tú cầu kia "

" Chúng tượng trưng cho sự chân thành..."

" Và vô tâm nữa " Anh ngắt lời. Sau đó có vẻ chán tìm kiếm, anh dừng lại "Tôi nghĩ vậy là đủ rồi"

Aoko hái thêm hai cành tú cầu, nhìn bó hoa kỳ lạ đang trên tay mà không khỏi nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy các màu sắc và hình dáng cánh hoa lại lệch tông, lệch nhịp và mâu thuẫn đến vậy, điều mà bao năm làm nghề cô chưa từng trải qua.

Họ quay lại quầy, Aoko bắt đầu gói hoa thì thấy anh ta với tay lấy một tấm thiệp vuông cỡ lòng bàn tay từ kệ bên cạnh máy tính tiền. Cô liếc nhìn và suýt nghẹn khi nhận ra đó là thiệp chúc mau khoẻ. Aoko thậm chí đã đoán nửa đùa rằng có khi anh ta định phá đám cưới người yêu cũ hoặc tình địch. Nhưng tấm thiệp này làm cô hoàn toàn bất ngờ. Cô kín đáo nhìn lại hai bàn tay băng bó và dường như có thứ gì đó lóe lên trong đầu.

"Anh định gửi bó hoa này cho chính mình à?" Điều đó sẽ giải thích vì sao là hai cành Phong Lữ.

Anh ta nhìn cô với vẻ mặt tỉnh bơ "Vui tính đấy"

Aoko cố giữ nụ cười. Cô không thể tin là mình vừa lỡ lời xúc phạm khách hàng. Nhưng nếu bó hoa này để chơi khăm ai đó, thì có lẽ anh ta cũng không giận cái trò đùa dở hơi của cô. Cô giả vờ như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, tiếp tục loay hoay gói bó hoa, cố không nhăn mặt trước tác phẩm của mình. Dù đổi đủ kiểu giấy gói, trông nó vẫn như một mớ hỗn độn. Cuối cùng, cô chọn giấy gói trắng cho đỡ rối mắt.

"Xong rồi đây" Cô ấy thông báo

"Tuyệt" Anh thảy tấm thiệp lên bó hoa "Giúp tôi ghi vào được không? Tay tôi hơi bất tiện"

"Không sao" Cô lấy bút ra, chuẩn bị ghi, cố giữ vẻ bình tĩnh dù chân dưới quầy đang không ngừng nhịp nhẹ, háo hức chờ nội dung.

"Xuống địa ngục đi, Hakuba Saguru. Yêu thương nhiều, kẻ hủy diệt trung thành của mày"

Thế là rõ rồi.

"Nhưng mà..." Aoko vừa ghi vừa nói "Không chắc người đó sẽ nhận ra ác ý của anh khi được tặng hoa kèm thiệp chúc mau khoẻ đâu"

"Sẽ biết chứ" Anh nhếch môi " Sau khi tôi rắc ít bột gây hắt hơi vào đó "

Cô trố mắt:
" Không lẽ anh nói thật? "

Anh giơ hai bàn tay đang băng bó như bằng chứng:
" Hắn khiến tôi ra nông nỗi này "

" "Hắn" cũng đang bị gì đó đúng không? Anh tặng thiệp mà "

"Kiểu vậy" Anh nhún vai. "Gãy chân thôi"

Trời ơi...chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này vậy?

"Hai người đánh nhau à?"

Anh lại nhún vai.

Cô biết đó là dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện, nên không hỏi thêm. Cô hoàn tất phần viết thiệp, cắm vào bó hoa rồi đưa cho anh. Anh kẹp nó vào giữa cánh tay và ngực, rồi lấy tiền trả, dù hơi khó khăn.

"Cảm ơn" Anh gật đầu về phía bó hoa. "Tiệm cô thật sự chất lượng đấy"

Aoko không ngờ đến lời khen "À... không có gì. Cảm ơn anh"

Anh quay bước ra cửa. Không hiểu sao, Aoko lại thấy hơi áy náy một cách vô lý. Anh ta hiểu biết về hoa hơn hẳn những người bình thường, điều đó khiến cô vui, dù anh chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của chúng. Cô chẳng muốn một người như thế cứ vậy lặng lẽ rời đi.
Cô đột ngột cất tiếng, khiến tiếng chuông cửa vừa vang lên lại im bặt.

Đôi mắt màu lam hướng về phía cô

"Mau khỏi nha" Cô lúng túng chỉ vào hai bàn tay anh.

"Nhanh hơn cô nghĩ đấy" Anh đáp, rồi rời đi, hướng khuất sau ô cửa kính.

Đúng là một ngày kỳ lạ.












--☆--

Ghi chú:
* : Câu gốc là "How do I say "screw you" in flowers?", giọng văn gốc không nghe hiền lành như trong bản dịch của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com