Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Ngay từ khi Aoko vừa vặn chìa khóa mở cửa tiệm, đã có khách hàng đứng chờ sẵn bên ngoài để mua hoa, có thể là một món quà được vội nghĩ ra cho một buổi sinh nhật bất ngờ hoặc một buổi tiễn biệt mà ai đó mới sực nhớ ra vào phút chót. Tiệm hoa nhộn nhịp vào đầu ngày, và chỉ đến quá trưa thì cô mới có một chút thời gian thảnh thơi.

Ngoài việc chăm hoa, Aoko tranh thủ thời gian rảnh để luyện kỹ năng cắm hoa của mình. Kể từ cái ngày chàng trai đó đưa ra yêu cầu kỳ lạ kia, cô đã bắt đầu lên ý tưởng cho một bó hoa đặc biệt mang ý nghĩa dằn mặt ai đó và dự định sẽ đưa nó vào danh mục sản phẩm của tiệm. Thật ra, đây là một ý tưởng khá thú vị, chẳng có lý do gì mà không thử. Biết đâu cô sẽ là người đầu tiên trong ngành đưa ra loại "hoa trả đũa" này. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy sự đa dạng về thông điệp mà hoa có thể trao.

"Cây Mao Địa Hoàng đi cùng hoa Phong Lữ trông rất hợp" Aoko mỉm cười, nhìn những sắc tím trong bó hoa đang làm dang dở rồi quay sang đống hoa còn lại cô đã chọn sẵn để trên quầy "Nhưng làm sao để hoa Cẩm Chướng Vàng không bị lạc điệu đây...?"

Tiếng chuông cửa vang lên, cô lập tức ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt là mái tóc rối quen thuộc, rồi đến đôi mắt xanh sắc lẹm...

Chính là chàng trai đã truyền cảm hứng cho bó "dằn mặt"

Lời chào của Aoko kẹt lại trong cổ họng. Cô vội vàng lục lọi đống lộn xộn trên quầy, lấy một tấm giấy gói mỏng che lên rồi đẩy chúng sang bên. Nhưng đã muộn, anh ta đang bước lại với nụ cười nhếch môi đầy khoái chí.

"Có người cũng đặt một bó hoa trả đũa à?"

"Cũng có thể nói là vậy" Cô cười gượng. Không đời nào cô sẽ khai thật mình đang làm gì. Cô không cần chuyện đó xảy ra, càng không cần sự xấu hổ đi kèm sau đó "Hôm nay anh cần gì?"

Anh rút hai tay - giờ đã lành lặn hoàn toàn - ra khỏi túi, rồi lướt qua những tấm thiệp nhỏ bên kệ gần quầy thu ngân. Sau khi chọn xong, Aoko đứng thẳng người, tò mò cực độ.

Tấm thiệp có hình một chiếc xe nôi, phía trên là hai chữ vàng lấp lánh Guess What? (Đoán xem nào?) Cô giật mình ngẩng đầu lên, kịp thấy ánh nhìn tinh nghịch trong mắt anh ta.

"Tôi muốn một bó hoa theo chủ đề này" Anh nói.

Aoko nheo mắt "Anh có thai à?"

Anh bật cười "Cô nghĩ sao?"

Quên đi chuyện chọn hoa mang nghĩa cay nghiệt hay gây hắt xì gì đó. Chuyện này còn lên một tầm cao mới rồi. Cô cau mày sâu hơn "Lại là trò đùa khác của anh à? Hơi quá đáng đấy. Nhỡ người nhận thật sự đang mong con thì sao?"

Chẳng mấy chốc, nụ cười của anh ta tắt lịm như đoá hoa héo rũ, thay vào đó là vẻ cau có "Thì đó là cái giá cho việc đi ve vãn khán giả của tôi. Hắn cần học cách sống đứng đắn hơn"

Khán giả? Aoko nghiêng đầu, chẳng hiểu lắm, nhưng anh ta cũng chẳng buồn giải thích thêm. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên đầu cô rồi quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lười biếng thường thấy.

"Vậy cô có hoa không?"

"Chờ một chút" Cô quay lại chỗ các chậu hoa ngay sau quầy. Cô cảm nhận rõ ánh mắt anh đang dán chặt vào lưng mình, và nếu phải thừa nhận thì, khó tập trung thật. Cô bước chầm chậm quay lại với chiến lợi phẩm trong tay, đặt chúng lên quầy, cách xa bó hoa "dằn mặt" để tránh lẫn lộn "Hoa Trầu Bà tượng trưng cho sự bất ngờ, còn Hoàng Liên Gai là niềm vui sắp tới"

"Đẹp đấy" Anh rút ví ra "Thế là đủ rồi"

Anh thanh toán xong, liếc qua những đóa hoa và khẽ hít hà trước khi lắc đầu. Aoko lập tức cảnh giác. Cô luôn để ý phản ứng của khách với hoa của mình. Cô cắn môi, lo lắng "Có gì không ổn sao?"

"Không. Bó hoa rất hoàn hảo" Anh thở dài "Tiếc là phải phí hoa đẹp cho tên đó. Nhưng nó là đạo cụ cần thiết cho màn kịch của tôi"

Anh ta lại đang tính bày trò gì nữa vậy trời?

"À mà, cho tôi mượn cây bút"

"Ùm" Aoko rút một cây bút đen từ ống cắm và đưa cho anh. Anh đặt bó hoa sang một bên một cách đầy cẩn thận rồi bắt đầu viết vào thiệp. Cô cố nhìn xem anh đang viết gì, nhưng lại bị mái tóc rối bù của anh làm xao nhãng.

Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh chạm thẳng vào mắt cô. Aoko bất ngờ đến đỏ bừng cả mặt. Cô định phản ứng gì đó, hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh ta đã nói trước.

"Cho tôi xin một cái tên con gái đi"

Cô lắc đầu "Tôi không muốn bị lôi vào mấy trò của anh đâu"

Mắt anh sáng lên "Nếu tôi muốn thì đã hỏi tên cô rồi.* Nhưng nếu cô muốn cho thì tôi cũng chẳng ngại"

"Không" Cô gắt lên

"Được thôi" Anh lại cúi xuống, gõ đầu bút xuống quầy vài lần, rồi như có ý mới, anh sáng bừng mặt và tiếp tục viết. Viết xong, anh đóng nắp bút cạch một cái rồi đưa lại cho cô "Cảm ơn"

Cô nhận lại bút, xoay xoay nó một lát. Tối nay cô chắc chắn sẽ mất ngủ nếu không hỏi ra điều đang thắc mắc trong đầu. Lấy hết can đảm, Aoko hít một hơi sâu và hỏi:

"Lại là cho người đó à?" Cô cố nhớ tên "Hakuba Saguru, đúng không?"

"Ừ, vẫn là hắn" Anh cầm tấm thiệp hoàn chỉnh và cắm vào giữa bó hoa "Cảm ơn lần nữa vì dịch vụ"

"Không có gì" Aoko cố gắng nở một nụ cười. Công việc của cô đã xong, còn việc màn kịch của anh ta có thành công hay không chẳng phải việc của cô, thật ra, nếu cô là một người bán hoa đúng nghĩa, cô nên phản đối những trò đùa như thế này. Nhưng người đàn ông này...đã làm lung lay hết mọi nguyên tắc của cô, chỉ trong đúng hai lần ghé tiệm.

Cô nhìn theo bóng lưng rộng của anh tiến về phía cửa, và trước khi kịp nghĩ, cô bật ra một tiếng kêu khe khẽ, đủ lớn để khiến anh khựng lại.

Anh quay người, nhìn cô "Đó là tiếng chuột kêu à, hay là cái gì khác thế?"

Cô vội vàng lấy lại giọng "À, tôi... chỉ muốn chúc anh may mắn...nếu như, anh đang làm điều đúng đắn"

"Để tôi nói cho cô nghe một bí mật nho nhỏ. Không bao giờ là điều đúng đắn khi chơi khăm một cảnh sát" Anh nhe răng cười. Có gì đó trong nụ cười lệch ấy còn nổi bật hơn cả bó hoa anh đang cầm. "Nhưng với tôi thì...đó là việc đúng đắn nhất tôi từng làm"

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, và anh biến mất ngoài phố.

Aoko chớp mắt nhìn theo.

Cái quái gì vậy?


--☆--


Ghi chú:

* "Nếu tôi muốn thì đã hỏi tên cô rồi..." : cho ai chưa hiểu thì ý là nếu muốn lôi Aoko vô trò đùa của ảnh thì ảnh đã hỏi tên cô để viết vào luôn thay vì hỏi ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com