3.
Aoko là kiểu người yêu thích sự giản đơn. Chỉ cần được ở trong một căn phòng đầy hoa cũng đủ khiến cô thấy hạnh phúc, mà điều đó có nghĩa là ngày nào cô cũng được sống trong niềm vui, vì công việc của cô từ trước đến nay vẫn vậy. Cô không cần những thứ rối rắm như triết lý sống hay những bí mật khó hiểu.
Và Kaitou Kid cũng nằm trong danh sách đó.
Ảo thuật thì vui đấy. Nhưng ảo thuật kết hợp với trộm cắp thì không. Aoko chẳng mấy hứng thú với việc làm một trong những fan cuồng ảo tưởng, suốt ngày tung hô tên siêu trộm tự xưng kia. Cô thà cắm đầu vào tạp chí còn hơn phải thấy hình KID xuất hiện trên hầu hết các trang báo, hay phải nghe những tiếng hô vang tên hắn mỗi khi bật tivi. Nhưng tất cả những điều đó là không thể tránh khỏi khi cô đang sống ở Nhật Bản, nơi Kaitou Kid thực hiện nhiều vụ trộm nhất. Càng không muốn để ý thì hắn ta lại càng xuất hiện như cố tình chọc ghẹo cô.
Thậm chí, đến cả tình yêu hoa của cô cũng bị cuốn vào.
Aoko tưởng rằng không gì làm mình hạnh phúc hơn ngày khai trương cửa tiệm, cho đến khi cô mua vé tham dự một lễ hội hoa tổ chức ngay giữa trung tâm Tokyo. Và mọi thứ còn tuyệt vời hơn khi cô biết được lễ hội kéo dài đến tận một tuần. Nếu hôm nay chưa ngắm đủ, cô có thể quay lại vào hôm khác. Nhưng nếu có lần sau thật, cô thề sẽ không bao giờ chọn ngày cuối cùng, cũng là ngày mà Kaitou Kid thông báo với công chúng rằng hắn sẽ đánh cắp "Garden Angel". Aoko không ngại việc lễ hội đông người vào phút chót, nhưng cô cực kỳ dị ứng nếu đám đông đó là những fan cuồng nhiệt, nhảy nhót điên cuồng và chỉ chăm chăm nhìn theo tên siêu trộm mặc đồ trắng, thay vì tận hưởng muôn vàn sắc hoa trước mắt.
Đúng như cái tên, "Garden Angel" là một bức tượng đá cẩm thạch khắc hoạ thiên thần đứng trên một bệ cao, và điểm đặc biệt khiến nó lọt vào tầm ngắm của Kaitou Kid chính là viên đá quý màu đỏ rực được gắn ngay giữa ngực tượng. Aoko phải công nhận rằng siêu trộm này có mắt thẩm mỹ. Nhưng cô chẳng hiểu nổi vì sao hắn cứ lấy xong rồi lại trả lại. Chê chúng không đủ đẹp à? Hay hắn giàu đến nỗi không có chỗ mà nhét thêm kho báu? Nghĩ đến đây, Aoko chỉ biết đảo mắt.
Vì đến sớm ngay khi sự kiện bắt đầu, nên lúc cô vào không cần phải xếp hàng. Ngắm "Garden Angel" khi chưa có nhiều người thật sự dễ chịu, nhưng Aoko thấy thế là đủ. Cô vốn cũng chẳng hứng thú với nó lắm. Đang định quay lưng để tiếp tục đi ngắm hoa, lý do chính cô đến đây, thì cô khựng lại giữa chừng, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Anh...!"
Không thể ngờ được, bó hoa "dằn mặt" mà cô từng làm ra cho vui lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Và cái người đã khơi nguồn cho sự nổi tiếng đó lại đang đứng ngay đây, với chiếc áo sweater quen thuộc, quần jeans, và nụ cười nhếch mép đặc trưng.
"Chà, trùng hợp thật" Hắn giơ tay chào.
"Sao anh lại ở đây?" Giọng Aoko cộc lốc, và nghe càng cáu hơn khi chính cô thốt ra câu đó.
Hắn nhướn mày "Tôi không được tới à?"
"À, ý tôi là..." Cô gãi má, không biết nói sao cho phải. Thứ nhất, cô thực sự bất ngờ khi thấy hắn ở đây nên mới buột miệng. Thứ hai, kiến thức hoa của hắn thì cô biết, nhưng không nghĩ hắn lại có hứng thú đến mức tham gia lễ hội như thế này. "Tôi không nghĩ anh là kiểu người thích hoa tới mức đi xem lễ hội..."
"Không chỉ vì hoa." Hắn khẽ hất cằm về phía bức tượng "Cô cũng tới để xem cái đó mà, đúng không? Dù sao thì, sau hôm nay, sẽ chẳng còn dịp nào được nhìn thấy viên đá quý kia nữa đâu, vì Kaitou Kid sẽ lấy nó"
Chuẩn fan KID rồi. Aoko đảo mắt "Tôi quan tâm đến hoa hơn. Với lại, anh nói chắc như đinh đóng cột vậy"
"Vì tôi chắc thật mà"
"Sao anh lại chắc thế? Chẳng lẽ anh là Kaitou Kid?" Cô liếc xéo.
"Ừm, cô nói cũng đúng" Hắn bật cười, mắt vẫn không rời khỏi bức tượng "Cô có định đi đâu tiếp không?"
Aoko lục trong túi lấy ra bản đồ lễ hội. Có quá nhiều chỗ cô muốn xem, đến nỗi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô xoay xoay bản đồ, như thể vậy sẽ giúp đưa ra quyết định.
"Có, mà không biết nên đi chỗ nào trước"
"Vậy hoa nào là loài cô thích nhất?"
Aoko lườm hắn. "Đừng"
"Đừng gì cơ?" Hắn ngớ người, có vẻ hơi bị tổn thương nếu Aoko chịu để ý.
"Đừng hỏi tôi câu đó" Cô lắc đầu "Tôi có thể mất mấy ngày để suy nghĩ mà vẫn không chọn được. Tôi từng thử rồi, và mấy đêm mất ngủ đó không dễ chịu đâu, cảm ơn anh nhé"
"Thật đấy hả? Chỉ là một câu hỏi thôi mà..."
"Nhưng nó có ý nghĩa lớn với tôi" Cô lười giải thích thêm, vì quá quen với kiểu ánh mắt phán xét mỗi lần nói vậy. Với cô, tất cả loài hoa trên đời đều là đứa con tinh thần. Bắt cô chọn một loài duy nhất là quá ích kỷ. Nhưng ai mà hiểu được điều đó chứ? Cô chỉ lặng lẽ nhìn hắn như ra dấu chấm hết cho câu chuyện.
"Rồi rồi" Hắn giật bản đồ khỏi tay cô, nhét lại vào túi đeo chéo trước khi cô kịp phản ứng "Vậy thì mình cứ đi lòng vòng, để cho bất ngờ dẫn lối"
"Khoan...chúng ta đi chung á?"
"Tôi chán, mà cô thì đi một mình. Sao lại không đi cùng?"
"Anh đi với tôi chắc sẽ chán hơn đấy" Aoko loay hoay kéo khóa túi lại, bỏ mặc bản đồ bên trong. "Tôi sẽ bỏ rơi anh vì mấy bông hoa"
"Không sao"
Nhưng chưa kịp rời chỗ đứng, thì một giọng nói vang lên phía sau lưng cô.
"Tôi biết là cậu sẽ xuất hiện vào ngày đầu tiên của lễ hội mà"
Nếu người đó nói với Aoko thì chắc cô đã gật đầu cái rụp vì đúng quá rồi. Nhưng trực giác mách bảo cô câu nói ấy không dành cho mình. Giọng không hề thân thiện chút nào, và chắc chắn cô không đáng bị đối xử kiểu vậy. Dù vậy, vì tò mò nên Aoko quay lại nhìn, và thấy một người đàn ông tóc vàng đang bước đến, rồi dừng lại trước người đang đứng cạnh cô.
"Sao lại không? Sự kiện đẹp thế này, khung cảnh cũng đẹp. Chỉ trừ khi anh xuất hiện thì mới bớt đẹp thôi" Giọng hắn lúc đầu vui vẻ, rồi dần lạnh hẳn.
Trái với sự cau có mà Aoko tưởng tượng, người tóc vàng chỉ nở nụ cười lịch thiệp. "Vậy thì tôi thấy vinh dự vì được làm một phần trong cảnh đẹp mà anh đang tận hưởng"
"Muốn hiểu sao thì hiểu, Hakuba" Người kia lười biếng đáp lại.
Aoko ho sặc một cái, khiến cả hai người quay lại nhìn cô. Cô nhăn mặt vì biết mặt mình chắc đỏ như gấc, má nóng bừng bừng. Nhưng ai mà trách cô được chứ? Người tóc vàng này....
Là Hakuba Saguru thật sao?!
Gã chuyên bày trò bên cạnh cô có vẻ hiểu ý khi nụ cười nhếch mép lại nở ra, như thể xác nhận những gì Aoko vừa nghĩ trong đầu. Còn Hakuba thì rõ ràng là không. Anh ta nhìn qua lại giữa hai người, rồi bước đến trước mặt cô.
"Lời cảnh báo này rất nghiêm túc, thưa cô" Hakuba lắc đầu vẻ không hài lòng. "Người kia rất nguy hiểm. Cô nên tránh xa"
Aoko chớp mắt. "Ờm..."
"Thôi nào Hakuba, để cô ấy yên đi" Gã bị gọi là "nguy hiểm" bật cười. Nhìn đi nhìn lại thì Aoko chẳng thấy hắn có gì đáng lo. Tếu táo thì có, chứ nguy hiểm thì chắc còn xa lắm. Cô có nên thừa nhận là mình quen với sự có mặt của hắn còn nhanh hơn cả những người cô từng cố thân thiết trước đây không nhỉ? Không, nghĩ vậy là dở hơi thật rồi.
Hakuba quay sang. "Tôi mới là người nên nói câu đó với anh"
"Cô ấy đâu có liên quan gì đến tôi" Hắn trả lời tỉnh bơ, rồi gương mặt bỗng sáng rỡ lên. "À, mà anh tìm ra người yêu cũ đang mang thai của mình chưa?"
Nói cái kiểu gì vậy sau khi vừa bảo tôi chẳng liên quan gì chứ! Aoko hét trong đầu, trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn thì cứ tỉnh như không.
"Tôi không có người yêu cũ nào hết," Hakuba gắt "Cũng không có con. Đừng có nhắc tới"
"Thế thì chắc họ đau lòng lắm đấy"
Cậu ta quay sang nhìn Aoko, ánh mắt to tròn vô tội như thể mình chưa từng làm gì sai, rồi chỉ tay về phía Hakuba:
"Thử nói xem, ai mới là người nguy hiểm và độc ác hả?"
Người sau thắng áp đảo luôn đấy
Aoko khẽ hắng giọng, cố gắng mỉm cười. "Tôi để hai người lại với nhau nhé"
Cô lùi một bước, vẫy tay yếu ớt rồi thong thả bước về phía bên kia khu vườn để đến địa điểm tiếp theo. Cô chẳng mặn mà gì với việc đứng lại nghe họ nói thêm gì nữa.
Chỉ khi đã đi đủ xa, đến mức cảm thấy "an toàn" hơn, cô mới ngoái nhìn lại. Hakuba lúc này đang đứng một mình giữa khu vườn, khoanh tay với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Gã kia thì chẳng thấy đâu cả, nhưng cô thầm nghĩ không phải chuyện của mình rồi tiếp tục dạo bước đến nơi mình định đến.
Chuyến đi hôm đó rốt cuộc cũng không tệ, cô chụp được khối hình và cảm hứng thì bất ngờ ập đến từ đủ mọi hướng.
Nhưng đến cuối ngày, cô vẫn thầm hy vọng gã chuyên gây rối đó sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau, với nụ cười ngốc nghếch quen thuộc và giữ lời hứa "sẽ cùng cô dạo hội". Cũng may là cô chẳng đặt kỳ vọng gì nhiều. Bởi vì nếu có thứ gì cô ghét nhất, thì đó chính là cảm giác thất vọng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com