Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




Aoko nhận ra có điều gì đó khác lạ ở anh ta ngay từ lúc bước vào tiệm.

Mái tóc đen rối bù như mọi khi, nhưng bộ quần áo lại khiến dáng vẻ lười nhác, luộm thuộm thường thấy của anh ta hoàn toàn biến mất. Một chiếc sơ mi tay dài được ủi phẳng phiu cùng chiếc quần âu vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, và cái cách anh ta nhét một tay vào túi quần lại đặc biệt đến mức dù Aoko có cố nghĩ theo hướng nào khác thì vẫn phải thừa nhận: trông anh ta thật bảnh.

"Chào" Anh ta là người mở lời trước. Cũng khó trách, bởi lúc đó Aoko còn đang mải mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

"À... ch-chào buổi tối" Cô ho nhẹ rồi lấy lại bình tĩnh "Có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Tôi cần hoa hồng đỏ" Anh bước tới quầy một cách tao nhã. Không có chút giễu cợt nào trong giọng nói, cũng chẳng có vẻ gì là đang vòng vo "Hai mươi bông. Cô còn hàng không?"

Tất nhiên, lẽ ra Aoko phải nhận ra điều đó chứ. Với kinh nghiệm của một người bán hoa, cô nên đủ nhạy để liên hệ bộ trang phục chỉnh tề này với việc mua hoa hồng. Nhưng có vẻ đầu óc cô vừa trật nhịp một chút, vì lý do mà cô cũng chẳng muốn tìm hiểu. Buồn cười thay, có lẽ đây là lần đầu tiên họ có một cuộc trao đổi công việc ra dáng chuyên nghiệp như vậy. Aoko cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng cô lại tự làm hỏng vẻ điềm tĩnh của mình bằng cái gật đầu ngốc nghếch. Sau đó, cô dẫn đường. Dù anh ta đi phía sau, Aoko vẫn ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ từ anh, và khi họ đứng cạnh nhau bên chiếc tủ lạnh cuối cửa hàng, mùi hương ấy càng rõ rệt hơn.

Cô mở cửa tủ lạnh một cách lơ đãng và lục lọi trong chiếc xô kim loại đựng đầy hoa hồng đỏ thì anh ta bất ngờ tiến lại gần. Một lúc, Aoko thắc mắc vì sao không còn ngửi thấy mùi nước hoa nữa dù vai họ đã chạm nhau. Rồi cô nhận ra à, là vì mình đã nín thở. Thật ngớ ngẩn.

Ngốc thật đấy.

"Tôi tự chọn được chứ?" Anh hỏi, rồi vội vã nói thêm, "Không phải tôi nghi ngờ kỹ năng của cô đâu. Chỉ là tôi cần chọn loại cụ thể cho việc mình sắp làm"

Hương nước hoa lại tràn ngập trong khứu giác cô, và phải rất cố gắng Aoko mới thốt được một câu "Loại cụ thể?"

"Độ dài, số lượng cánh và bla bla các kiểu" Giọng anh vội vã, nhưng hành động thì hoàn toàn thong thả khi anh bắt đầu lựa từng bông hoa. Aoko đứng im lặng một bên, mắt dõi theo bàn tay thon dài của anh lướt qua những cánh hoa như đang chạm vào đá quý. Cô cũng không chắc mình đang nhìn hoa hay tay anh nữa.

"Xong" Sau vài phút, anh mỉm cười mãn nguyện với bó hoa gần bằng cái đầu của Aoko. "Không cần gói. Chỉ cần thanh toán thôi"

"Được rồi" Aoko dẫn anh quay về quầy và bắt đầu thao tác thanh toán.

Ai cũng biết rằng hai mươi bông hoa hồng tượng trưng cho lòng chung thủy và sự chân thành trong tình yêu. Anh ta chắc chắn hiểu rõ lý do mình mua hoa hơn Aoko, và cô cũng không biết mình nên vui (hay cảm thấy buồn?) Vì sự trưởng thành của anh ấy, vì giờ đây anh ấy làm điều gì đó thành thật hơn, người lớn hơn. Nhưng vụ chọn hoa theo số cánh và chiều dài... Ngay cả cô, một người bán hoa chính hiệu, cũng chưa bao giờ đi xa tới mức đếm từng cánh hoa hay nhớ ý nghĩa của độ dài. Còn chọn chiều dài là ý gì? Aoko cố lờ đi những suy nghĩ rối bời ấy và tiếp tục ấn nút máy tính tiền. Một tiếng "ting!" vang lên quen thuộc khi cô hoàn tất.

"Của anh là..." Nụ cười công việc trên môi cô vụt tắt khi ngẩng lên. "Khoan đã. Hoa đâu rồi?"

Anh ta vẫn đang xem giá trên màn hình và loay hoay móc tiền trong ví, còn bó hoa hồng khi nãy thì biến mất không dấu vết. Không kẹp dưới nách, không kẹp giữa hai chân, không trên quầy, không đâu cả. Anh đưa cô một tờ tiền lớn, nở nụ cười tươi đáp lại vẻ mặt ngơ ngác của cô. "Cứ giữ lại. Coi như tiền tip"

Aoko đón lấy tờ tiền, mắt vẫn dán chặt vào anh. "Nghiêm túc đấy, hoa đâu?"

"Cô sẽ biết sau" Anh nhét ví vào túi "Tôi sắp có buổi biểu diễn ở tháp đồng hồ. Nếu rảnh, mời cô tới xem"

"Biểu diễn?"

Đôi mắt anh ánh lên tia tinh nghịch. "Tôi là ảo thuật gia"

Aoko tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ anh là ảo thuật gia, nhưng giờ nghe rồi thì chẳng thể tưởng tượng ra công việc nào hợp với anh hơn thế "Ngầu ghê"

Khóe môi anh nhếch lên. "Nhiều người nói vậy, nhưng tôi lại thấy nghề bán hoa cũng thú vị không kém"

Cô im bặt, dù hai má đã ửng đỏ, phản bội vẻ điềm đạm mà cô đang cố thể hiện. "Cảm ơn" Thôi nào Nakamori Aoko, tỉnh lại đi! "Vậy hai mươi bông hoa là để..."

"Cho buổi diễn"

"À..."

Có một chút tinh quái trong mắt anh. "Cô tưởng tôi tặng ai đó à?"

"Ừm" Cô thú nhận, đỏ mặt. Giấu làm gì nữa.

"Có thể lắm" Anh gật đầu cường điệu đến mức khiến Aoko thấy lo lắng. Cô linh cảm rằng câu tiếp theo sẽ là thứ cô không thích nghe. "Và tôi sẽ đính kèm một tấm thiệp ghi: Gửi bạn trai đồng giới thân ái của tôi, Hakuba Saguru."

Aoko há hốc miệng. "Anh không làm thật chứ!"

"Yên tâm. Tôi không và cũng chẳng có ý định làm thế. Giờ tôi còn nhiều thứ phải lo hơn là nghĩ về hắn ta" Anh nhìn đồng hồ treo tường rồi quay lại nhìn cô. "Tôi đi đây. Mong gặp lại, nếu cô có hứng"

Cô rất muốn đi, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mỉm cười mà không trả lời rõ ràng. Ai biết được chứ? Biết đâu có đơn hàng phút chót, hay bạn bè, thậm chí cha cô gọi đi ăn tối thì sao. Cô không dám hứa điều gì cho đến khi thực sự có mặt ở đó. Có lẽ vì thế mà nụ cười của anh khi chào tạm biệt cũng không còn rạng rỡ như trước. Và đây cũng là lần đầu tiên, cô không lên tiếng giữ anh lại nữa.









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com