Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.




Hóa ra, chẳng có đơn hàng phút chót nào cả, và ba cô thì lại bận bịu đâu đó chẳng hẹn cô ăn tối. Vậy nên...nếu đã rảnh và trong lòng lại háo hức, thì tại sao không nhỉ? Sau khi kéo cửa cuốn tiệm xuống và bỏ chìa khóa vào túi, Aoko thong thả đi về hướng tháp đồng hồ.

Tháp đồng hồ màu nâu sừng sững hiện ra trước mắt, cao và đầy kiêu hãnh. Bầu trời lúc này là sự pha trộn giữa cam sẫm và xanh thẫm, những cụm mây trôi ngang tựa như kẹo bông gòn mang màu hồng tím dịu ngọt. Trong đầu Aoko chợt liên tưởng đến một bó Thược Dược tím bao quanh nhành Lan Nâu lai - chắc chắn sẽ đẹp lắm.

Thói quen nghề nghiệp bị tạm gác lại khi cô bắt gặp một đám đông đang đứng quanh một quầy biểu diễn, nơi người con trai cô đến để gặp đang biểu diễn trước mặt họ. Dù bị những cái đầu cao lớn chắn mất, cô vẫn có thể thấy anh - chắc là đang đứng trên hộp hoặc bục nào đó để khán giả phía sau cũng nhìn được. Tay anh múa những động tác kỳ lạ trong không khí, rồi bỗng vung mạnh một cái - hơn chục con bồ câu bay ra từ tay áo anh. Cả đám đông vỗ tay rần rần, và mãi sau Aoko mới nhận ra mình cũng đang vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay vì quá hào hứng.

Bầu trời dần tối, vài vì sao đã lấp lánh hiện ra bất chấp ánh đèn phố, Aoko cũng không rõ đã trôi qua bao lâu cho đến khi anh kết thúc buổi diễn. Anh cúi người chào, nở nụ cười lịch lãm và duyên dáng, khác hẳn với kiểu cợt nhả và trẻ con mà cô từng biết qua những lần gặp trước, nhưng lại cực kỳ hợp với anh, đến nỗi có không ít khán giả xao xuyến.

Phần kết của buổi biểu diễn có vẻ hơi nhạt, và Aoko vẫn còn cảm giác chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Như thể họ cùng chia sẻ một tần sóng suy nghĩ, anh xoay người thật nhanh rồi đột ngột biến mất trong một làn khói mờ. Nhưng điểm đặc biệt nằm ở chỗ: quầy diễn và đạo cụ của anh đồng loạt hóa thành một đàn bồ câu, vụt bay lên trời rồi tản ra khắp nơi. Những chiếc lông trắng nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết, khiến đám đông vừa hò reo vừa hoảng hốt chạy tránh.

Đúng là cái kết mà Aoko mong chờ. Đôi mắt cô dịu lại, nhìn theo những bông tuyết giả đó thật lâu, cho đến khi chợt nhận ra mình là một trong số ít người còn đứng giữa quảng trường. Ai nấy đã về hết, nhưng khuôn mặt họ vẫn ánh lên vẻ hân hoan, trẻ con ríu rít kể lại buổi diễn với cha mẹ như thể vẫn chưa kết thúc. Aoko khẽ mỉm cười trước khung cảnh đó, và một hồi chuông ký ức vang lên trong tâm trí cô. Cô nhớ hồi nhỏ từng xem vài buổi diễn ảo thuật, cái thời thơ ngây khi chưa hiểu một chiếc vé lại có thể đắt như vậy. Nhớ lại những lần ngồi giữa ba mẹ thân yêu, cười thích thú trước những trò ảo thuật nhỏ nhắn...Cảm giác hoài niệm đột ngột ập đến, khiến lòng cô chùng xuống.

Và bất chợt, Aoko chẳng biết phải đi đâu nữa.

Mọi nơi, mọi thứ...
Bỗng nhiên trở nên thật trống trải.

"Xin chào"

Aoko thậm chí không nhận ra tiếng chuông đồng hồ đã vang lên suốt từ lúc nào, cho đến khi giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên phía sau, gần như át hẳn cả âm thanh đó. Cô quay người lại trong chớp mắt, tim chợt nghẹn lại...

Anh đã thay bộ trang phục biểu diễn, mặc lại chiếc áo len rộng và quần jeans thường ngày, nhưng đó không phải điều khiến cô nghẹn lời. Một tay anh đưa lên, và tách - một đóa hồng đỏ thẫm bỗng xuất hiện giữa các ngón tay, nhẹ nhàng nghiêng về phía cô. Cô ngước mắt lên, sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn để có thể thốt ra lời nào.

"Tôi là Kuroba Kaito" anh mỉm cười - nhưng không phải nụ cười duyên dáng dành cho khán giả. Mà là nụ cười thuộc về anh, thật hơn, gần gũi hơn - một nụ cười khiến Aoko cảm thấy như đây mới là con người thật của anh. "Rất vui được gặp em"

Khi nhìn thấy thứ gì mình thích, người ta sẽ thấy phấn khích.
Khi nhìn thấy màu sắc yêu thích, người ta sẽ nhớ đến niềm vui.
Khi cảm giác tim đập loạn và má đỏ bừng...nghĩa là bạn đã tìm thấy -

Chắc là vậy rồi. Chính khoảnh khắc đó, cô đã quyết định loài hoa yêu thích của mình là hoa hồng đỏ.

"Xin chào, tôi là Nakamori Aoko" cô mỉm cười đáp lại và đón lấy đóa hoa từ tay anh, ánh mắt dần dần ngước lên - từ cánh hoa đến đôi mắt xanh lấp lánh ấy. "R-Rất vui được gặp anh"
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com