7.
"...Tối qua tại bảo tàng Beika, hàng loạt tiếng súng đã vang lên tại hiện trường vụ trộm của Kaitou Kid và cảnh sát đã bắt giữ được-"
Cánh cửa kính bật mở, chuông reo leng keng như thường lệ khi một vị khách mới bước vào cửa hàng. Aoko vội vặn nhỏ tiếng radio lại, âm thầm nhắc bản thân sẽ phải xem lại bản tin đang dở kia sau. Đây là tin tức trực tiếp căng thẳng nhất về Kaitou Kid trong một khoảng thời gian dài, và cô chưa từng bận tâm đến các tin tức liên quan đến hắn ta cho đến bây giờ, khi khắp mạng xã hội đều rộ lên vụ xả súng ở bảo tàng. Cho tới hiện tại, điều Aoko biết là những kẻ xấu đã bị bắt, nhưng viên ngọc Moon's Eye và Kaitou Kid thì bặt vô âm tín.
Cô khẽ đằng hắng, định nói lời chào quen thuộc thì cả người bất động.
Một người đàn ông tóc vàng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, anh ta đảo mắt xung quanh cho đến khi bắt gặp ánh nhìn của cô. Điều tiếp theo mà Aoko nhớ được là đôi mắt màu hổ phách đặc trưng kia - đôi mắt mà cô không thể quên được vì cảm giác tội lỗi.
Hakuba nhíu mày, ánh nhìn dò xét trước khi khuôn mặt anh ta sáng lên khi nhận ra cô. Anh thong thả tiến về phía quầy và khoanh tay, vẻ nghi ngờ ban nãy được thay bằng một nụ cười nửa miệng.
"Cô là cô gái ở lễ hội hoa lần đó."
Cô gượng cười, giơ tay vẫy nhẹ, nhưng mấy ngón tay co lại trong bất lực khi sự điềm đạm nơi anh khiến cô không hiểu sao lại thấy căng thẳng đến mức không nhúc nhích nổi. "Ừm, là tôi."
Không thèm nhìn, Hakuba rút ra hai tấm thiệp bên cạnh máy tính tiền rồi chăm chú quan sát. Sau đó anh liếc nhìn khắp cửa hàng rồi đặt lại tấm thiệp vào chỗ cũ với động tác chậm rãi, cố ý để Aoko nhìn thấy thứ anh vừa cầm. Đó là thiệp "chúc mau khỏi bệnh" và "thông báo có thai" - những tấm thiệp Kaito từng dùng để gửi cho Hakuba.
Trời ơi
"Tôi muốn một bó hoa chúc mau khỏi bệnh, loại bình thường. Cảm ơn." Anh phá tan bầu không khí lúng túng mà Aoko chắc chắn chỉ một mình cô cảm nhận được.
Dĩ nhiên rồi. Cô suýt nói to điều đó ra miệng và kịp thời cắn lưỡi để kìm lại. Đó là một kiểu hoa quen thuộc mà cô thuộc nằm lòng và nhanh chóng quay lại quầy chỉ sau một phút. Cô trải tờ giấy gói trắng lên mặt bàn và đặt hoa lên, bắt đầu công đoạn gói.
"Kuroba hay ghé chỗ này lắm à?" Hakuba đột ngột hỏi.
"Ừm, cũng tàm tạm." Cô mím môi, có chút buồn bã khi nói tiếp. "Nhưng dạo này cậu ấy không đến nữa."
Anh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. "Không ngạc nhiên lắm"
Aoko không rõ hai từ đó thật sự mang ý gì, nhưng cô tự nhủ đó không phải chuyện mình nên tò mò. Cô rút một sợi ruy băng từ ngăn kéo ra và quay về giọng điệu chuyên nghiệp. "Anh còn cần gì nữa không?"
"Tôi đoán là chỗ cô không bán bột gây hắt hơi nhỉ?"
"Xin lỗi, chúng tôi không có -" Môi cô khẽ mở ra và cô nhìn chằm chằm bó hoa trong thoáng chốc, sự thật như ánh sáng lóe lên trong đầu. "Bó này là để gửi cho..."
"Kuroba." Hakuba cười nhạt. "Đúng vậy."
Cô đứng thẳng lưng, mắt mở to kinh ngạc, sợi ruy băng nhẹ nhàng trượt khỏi tay cô. "C-cậu ấy bị gì vậy?"
"Tai nạn nho nhỏ. Bị thương vài chỗ." Anh trấn an. "Cậu ấy vẫn sống, đừng lo. Trừ khi lần sau tôi đến mua hoa huệ trắng thì mới có gì đó đáng lo ngại."
Aoko không biết nên phản ứng thế nào, nên cô chọn cách an toàn nhất: cười theo lời đùa mà cô đoán là anh đang nói đùa. Nhưng đầu óc cô lúc này chẳng còn ở hiện tại nữa. Cô vô thức gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mày nhíu lại khi bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn. Không sao đâu. Không sao đâu. Có thể chỉ là chuyện liên quan đến mấy trò ảo thuật của cậu ấy. Ví dụ như bỏng tay khi chơi lửa hoặc các tai nạn kiểu vậy.
Aoko nhặt sợi ruy băng lên và cố gắng dồn tâm trí trở lại công việc.
Nhưng nỗ lực của cô hoàn toàn thất bại, nói cô mất tập trung là còn nhẹ. Cô phải thay một bông cẩm chướng khác vì lỡ cắt sai chiều dài, và giấy gói cũng bị rách một bên vì cô gập quá mạnh tay. Cô đáng ra phải làm việc thật chuyên nghiệp cơ mà! May mà Hakuba đủ lịch sự để giả vờ như chiếc điện thoại của anh thú vị nhất trần đời, không hề tỏ vẻ khó chịu với sự chậm trễ. Cuối cùng thì Aoko cũng hoàn thành bó hoa như ý, đưa cho Hakuba để anh kiểm tra. Anh thanh toán và vì chẳng còn lý do gì để nán lại, anh ôm bó hoa chỉnh lại cho ngay ngắn rồi bước ra cửa sau một lời cảm ơn nhẹ nhàng.
Nhưng Aoko thì có đủ lý do để níu anh lại. Cô cần nói điều gì đó. Cô cần anh giúp cô...
Làm đi. Nếu không làm, tối nay cô sẽ mất ngủ đó, Nakamori Aoko!
Cô hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi, um-"
Hakuba dừng lại ngay cửa và quay đầu lại, chờ cô nói.
Aoko vội vã với lấy một tấm thiệp trên kệ, viết nguệch ngoạc vài dòng mà cô nhớ được từ Internet và tự chỉnh sửa đôi chút theo ý mình. Viết xong, cô quăng cây bút đi và đưa tấm thiệp cho Hakuba, người đã quay trở lại quầy khi thấy cô đang cắm đầu viết gì đó.
"Tôi biết làm vậy là không chuyên nghiệp, nhưng anh có thể đưa giúp tấm thiệp này cho cậu ấy không? Chỉ vài lời chúc mau khỏi thôi"
Anh nhẹ nhàng nhận lấy tấm thiệp, ánh mắt lóe lên chút gì đó mà Aoko không chắc mình có nên vờ như không thấy hay không. Anh đủ tinh tế để không mở thiệp ra xem trước mặt cô, mà lặng lẽ nhét nó vào giữa bó hoa.
"Không thành vấn đề. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy."
Đó là điều duy nhất cô có thể làm.
"Cảm ơn anh"
--☆--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com