Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.




Từ sau khi Kaito thôi ghé tiệm mà không một lời từ biệt, Aoko đã không còn hy vọng gì nhiều vào chuyện anh sẽ quay lại. Nhưng từ lúc Hakuba nói với cô rằng anh bị thương, cô không thể lừa dối bản thân rằng mình hoàn toàn dửng dưng trước khả năng gặp lại anh. Mỗi lần chuông cửa vang lên và cô quay lại, trong lòng luôn thầm cầu mong người bước vào là chàng trai tóc đen rối bù với nụ cười ngốc nghếch, lười nhác quen thuộc. Nhưng chỉ toàn là khách, người đưa thư, lại khách... Đã hai tuần trôi qua và -

Tiếng chuông bỗng ngân vang nơi cửa kính.

Quên đi.

"Chào."

"Chào buổi-" Aoko vặn nhỏ tiếng radio và xoay ghế lại đối diện cánh cửa. Phần còn lại trong câu chào của cô chỉ là tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc ghế.

"Chào buổi?" Kaito nhướn mày, nghiêng đầu giễu cợt khi cánh cửa kính khép lại sau lưng cậu. "Chào buổi... gì vậy, bạn hiền?"

"A-Anh còn sống!" Phải mất vài giây cổ họng cô mới vận hành được để thốt lên.

Nụ cười nửa miệng của cậu dịu xuống, và cậu hít vào qua kẽ răng. "Wow, chào hỏi kiểu đó thì hơi sát thương đấy. Tôi nên hiểu sao bây giờ?"

"Hiểu theo nghĩa đen ấy." Aoko nhảy khỏi ghế đúng lúc anh bước đến quầy. Cô quan sát anh từ trên xuống, nhưng chẳng thấy được gì ngoài quần áo che kín hết cả người. "Hakuba nói anh bị thương."

"Ừ, biết mà. Tên đó mồm mép thật" Cô không bỏ lỡ cái nhăn mặt thoáng qua trên gương mặt Kaito, dù mới chớp mắt thôi nó đã biến mất. Anh lướt tay từ đầu xuống hông một vòng như trình diễn và nở nụ cười toe toét. "Mà giờ tôi ổn rồi, còn tốt hơn trước nữa cơ."

Vì lý do gì đó, nụ cười của anh lây lan dễ sợ, dù Aoko muốn hay không. "Anh trông vui lắm thì phải." Cô buột miệng nói.

Anh ta chớp mắt. "Thật à?"

Muộn rồi, rút lại cũng chẳng kịp, thôi thì... "Ừ"

Anh nhún vai, vẻ tươi tắn nhạt dần, dù Aoko biết nó vẫn còn đó. "Dù sao thì, chúng ta bị lộ rồi."

Aoko nghiêng đầu. "Bị lộ?"

"Hakuba phát hiện ra tôi là cái 'người tình một đêm không tồn tại' của hắn ta. Rõ ràng luôn."

Lẽ ra cô nên bật cười, mắng anh, bảo rằng mấy trò đùa của anh thật ngớ ngẩn và đáng ra phải biết trước sẽ bị phát hiện, nhưng thay vì nghe theo lý trí, Aoko lại lưỡng lự nhìn anh. "Là tại tôi sao? Tôi làm lộ chuyện à?"

"Không đâu. Hắn ta biết từ đầu rồi, chỉ là chưa có bằng chứng thôi. Kiểu điều tra nửa mùa ấy mà" Anh phẩy tay, rồi như chợt nhớ gì đó, bàn tay ấy từ từ hạ xuống. "À, suýt quên cảm ơn cô vì tấm thiệp."

"Ồ," cô cắn môi đầy lo lắng. "Chuyện nhỏ thôi mà-"

"Hoa hồng thì đỏ, hoa violet thì xanh. Mau chóng khỏe lại nhé, bạn hiền" Anh đặt một tay lên trán như muốn che mắt, vai bắt đầu run run. Khi không nén được nữa, anh ngửa đầu cười phá lên đến nghẹt thở.

Aoko càu nhàu, chụp mấy cánh hoa còn sót lại trên quầy và ném vào mặt anh. "Đáng ra tôi không nên lo cho anh"

"Không, thật đấy. Tôi cảm ơn thật lòng" Anh phủi mấy cánh hoa khỏi đầu rồi chùi vội một giọt nước mắt. "Hakuba thì vô vị, mà vết thương của tôi thì chả dễ chịu gì. Thứ duy nhất dễ thương trong tuần đó là tấm thiệp của cô."

Lời cảm ơn đã đủ làm cô ngượng đỏ mặt, mà giờ anh còn nói vậy. Má cô nóng bừng, và cô ho khẽ để che giấu. "Ừ, miễn là anh khỏe lại là tốt rồi." Và tốt hơn nữa là anh đã quay lại nơi này.

"Tôi đáng ra phải đoán trước được câu thơ đó, vậy mà vẫn bất ngờ thật." Anh lắc đầu, vẻ đầu hàng. "Cô đúng là nghiện hoa."

Aoko đảo mắt. "Anh đang nói chuyện với một người bán hoa đấy."

"Một người bán hoa rất tận tụy" Anh bổ sung.

Đúng lúc đó, điện thoại công việc reo lên và cô nhảy đến bắt máy. Cô liếc nhìn Kaito, như ra hiệu bằng ánh mắt rằng hãy đợi một chút, đừng đi vội, dù cô cũng chẳng rõ vì sao mình làm vậy, và anh lại hiểu được ý đó. Anh chỉ thong thả bước tới bên chậu cúc và mân mê những cánh hoa bằng đầu ngón tay.

"A lô -"

"Aoko!" Giọng Satoshi vọng ra trước khi cô kịp giới thiệu. "Hôm nay có brownie sô cô la nè. Ăn không?"

"Brownie sô cô la!" Aoko bật dậy. "Chắc chắn rồi!"

"Qua lấy lúc nào cũng được, làm sẵn cho cô rồi."

"Đợi xíu nha." Cô hứa rồi dập máy. Bỗng nhiên, một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm khiến Aoko thấy không quen, và cô ngước lên, tầm mắt cô gần như loại bỏ mọi màu sắc xung quanh chỉ để tập trung vào đôi mắt xanh của Kaito.

"Chuyện gì vậy?" Anh hỏi.

"Quán cà phê bên cạnh làm brownie sô cô la, rủ tôi qua lấy một ít. Bọn tôi thường trao đổi thế này" Aoko lấy bảng "sẽ quay lại sau 15 phút" từ dưới quầy. "Tôi hay tặng họ bình hoa tươi để trang trí quán."

"Ra vậy," Kaito lẩm bẩm rồi nhìn sang chỗ khác. "Quán bên cạnh."

Có gì đó không ổn nơi khóe môi đang mím chặt của anh. Nó hơi cong lên, giống như một bông hoa sắp tàn. Bờ vai quen thuộc ấy lại sụp xuống, và Aoko thấy anh đá chân qua lại, rồi càng bối rối hơn khi hai tay anh nhét vào túi quần.

Trước đây cô đã lo không biết làm sao để mở lời khi gặp lại Kaito, nhưng giờ chính là cơ hội hoàn hảo để cô chủ động nói ra những điều cần nói, để giải thích tất cả khi anh rời đi mà không cho cô một cơ hội nào.

"Satoshi làm bánh giỏi lắm. Món sở trường là các loại có sô cô la." Cô gõ ngón tay lên cằm như thể đang nghĩ, mặc kệ ánh mắt chớp lóe từ anh. "Bạn gái anh ấy pha nước ngon lắm. Anh nên thử mocha đá khi có dịp."

Kaito ngừng đá chân và nhìn cô chằm chằm. "Thật à?"

"Cái gì thật cơ?"

"Ờ, những gì cô nói đó."

"Sao tôi phải nói dối anh?"

"Chắc là không" Anh gãi má rồi gật đầu lia lịa như tự trấn an bản thân. Hai má anh ửng hồng một cách rõ rệt và Aoko không kìm được mà bật cười. Biết rõ không nên đào sâu thêm, cô đằng hắng như báo hiệu sẽ chuyển chủ đề.

"Anh muốn ăn thử brownie không?" Cô bước qua anh, đến cửa để treo bảng thông báo. "Ngon lắm đấy"

"Nếu ngon vậy thì cô không nên chia cho người khác." Kaito cười toe trước khi Aoko kịp đáp trả. "Nhưng thôi, tôi nhận lời rồi, không rút lại được"

"Mà tôi đâu có nói là anh được ăn bao nhiêu đâu." Cô lè lưỡi trêu rồi đẩy cửa ra. "Tôi đi một chút rồi quay lại liền." Câu đó thật ra không cần thiết, nhưng cô vẫn nói ra, vì một lý do nào đó. "Và đừng có đi đâu đấy."

"Tôi sẽ ở đây tới khi cô quay lại."

"Tốt" Cô mỉm cười và rảo bước đi.















--☆--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com