9.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cuối cùng anh cũng có một lý do bình thường, chính đáng như bao người khác khi ghé vào một tiệm hoa.
"Tôi cần một bó hoa." Kaito tựa vào quầy vào một buổi tối đẹp trời và khoanh tay lại, trong khi mắt thì tự ý quan sát khắp cửa tiệm. Trông như thể anh đã có sẵn một ý tưởng trong đầu, và Aoko đợi, cho đến khi anh quay sang cô với một bên mày nhướng lên vì khoảng lặng kéo dài quá lâu. "Cô không định hỏi là hoa để làm gì sao?"
"Làm như anh là người quan trọng lắm." Cô khịt mũi rồi nhìn anh từ trên xuống dưới đầy mỉa mai. Anh vẫn mặc đồ thường ngày, không có gì đặc biệt hay bóng bẩy, mà gần đây cũng không nhắc gì tới Hakuba... Khả năng đoán cũng bị giới hạn, nhưng cô vẫn cứ đoán đại. "Biểu diễn à?"
"Không."
Ồ, vậy chắc là có liên quan tới Hakuba. Hoặc một mục tiêu mới? Aoko nheo mắt lại. "Vậy lần này lại là chuyện gì?"
Kaito đặt tay lên ngực tỏ ta đau đớn. "Nghe có vẻ cô đang nói xấu tôi."
"Chỉ là hỏi thôi mà." Cô nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề trong sáng như ánh mắt tròn xoe vô tội mà anh đang dùng nhìn cô lúc này.
"Thật ra thì..." Anh đút tay vào túi và nhìn quanh một chút, để khoảng lặng trôi qua trong giây lát. "Tôi đang tìm một bó hoa cho một buổi hẹn hò."
"Một buổi hẹn hò." Cô lặp lại một cách ngờ nghệch.
"Một buổi hẹn hò." Anh nhại lại.
Aoko không thể giải thích được vì sao ngực mình lại nhói lên lạ thường. Cuối cùng cô đành quy chụp đó là do nghi ngờ vì ngoài lý do đó ra thì còn gì nữa?
"Anh nghiêm túc đấy à?"
"Không ngờ cô lại nghi ngờ tôi." Anh lắc đầu ra vẻ thất vọng.
"Bị lừa một lần rồi thì phải cẩn thận thôi. Người ta hay nói thế mà."
Một nụ cười đơn giản phá vỡ bộ mặt buồn bã giả tạo của anh. "Sao không thấy cô e dè chút nào khi đang nghi ngờ khách hàng của mình vậy."
Aoko đảo mắt rồi quay lại chủ đề chính. "Tôi đoán là hoa này để tặng con gái?"
Anh gật đầu, nụ cười hơi chùng xuống và cô bỗng thấy băn khoăn. Mình nói gì sai à? Lúc cô rời quầy để đến chỗ các chậu hoa, anh không đi theo như mọi khi mà chỉ đứng yên tại chỗ, tay vẫn trong túi và khẽ lắc lư trên gót chân.
Aoko quay lại nhìn anh đầy nghi ngờ. "Anh ổn chứ?"
"Ừ"
"Anh đang hồi hộp vì buổi hẹn hò à?" Cô tò mò hỏi.
"Cũng có thể nói vậy." Dù giọng anh khàn khàn, nhưng gương mặt thì chẳng có gì bất ổn. Đây là một trong những lần hiếm hoi anh thành thật về cảm xúc của mình, Aoko để ý thấy vậy.
"Chà." Cô cố nói với giọng trêu chọc, nhưng cuối cùng lại vỡ giọng ở cuối câu. Lần đầu tiên trong ngày, Kaito nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ khó hiểu ngắn ngủi, khiến cô phải vội ho khan giả vờ rồi tiếp tục câu chuyện. "Anh thật sự thích cô ấy nhỉ."
"Có lẽ vậy" Cuối cùng anh cũng bước lại gần.
Aoko dẫn đầu, chậm rãi đi quanh tiệm. "Kể tôi nghe về cô ấy đi."
Anh khựng lại một chút trước khi lí nhí đáp, gần như lắp bắp. "Gì cơ?"
Cô xoay người nhưng vẫn đi lùi, quá quen với cách bố trí trong tiệm nên không cần nhìn cũng tự tin bước. "Nói tôi nghe cô ấy là người thế nào để tôi chọn hoa phù hợp."
Kaito nghiêng đầu ngờ vực. "Chẳng phải người ta hay tặng hoa hồng với cẩm chướng gì đó sao?"
"Không nhất thiết phải theo sách vở. Hoa hồng không phải lúc nào cũng đại diện cho tình yêu. Nếu cô ấy thích hướng dương thì hoa đó cũng rất hợp cho buổi hẹn." Aoko dừng lại bên chậu hướng dương và mỉm cười. "Cô ấy thích gì?"
Cậu nhìn chằm chằm chậu hướng dương một lúc lâu rồi nét mặt bỗng hơi cau lại, như thể đang thất vọng. Không phải với hoa, mà là với chính mình, nếu Aoko nghĩ đúng.
"Tôi không biết." Anh lẩm bẩm.
"Không biết?" Aoko nhíu mày, không tán thành. Dù biết thế chẳng giúp gì, nhưng cô vẫn phải nói. "Ít nhất cũng nên tìm hiểu người ta chứ."
"Tôi có cố rồi." Mắt anh vẫn không rời khỏi chậu hướng dương. "Nhưng riêng câu này thì thật sự tôi không biết."
Aoko nhìn anh một lúc, tự hỏi liệu mình có vô tình chạm vào điều gì khiến anh tổn thương không. Cô không hiểu vì sao nỗi thất vọng ấy lại khiến mình cảm thấy có lỗi.
"Thật ra thì cũng không sao, không quan trọng lắm." Cô nhẹ nhàng nói rồi tiếp tục bước đi, cố gắng xem đoạn hội thoại vừa rồi chưa từng xảy ra, không phải vì nó tệ, mà vì cô không muốn nhớ tới ánh mắt đó của anh. Cô lấy vài cành hoa nhài rồi sang khu tulip để bắt đầu bó hoa.
Anh theo cô quay lại quầy với những bước chân nhẹ nhàng đến mức Aoko nghĩ anh giống như một chiếc đèn lồng trôi - một thứ ánh sáng ấm áp bên cạnh cô, kiểu vậy. Bất cứ loại giấy gói nào cũng sẽ làm giảm vẻ rực rỡ của những đóa hoa đỏ mà cô đã chọn, nên sau khi cắt bằng tất cả các cành, cô dùng ruy băng ren trắng yêu thích để bọc phần tay cầm.
Kaito gật gù hài lòng và nhận bó hoa khi cô đưa. "Đẹp thật" Anh ngắm nó trong tay, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn nó chăm chú như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cô không định nhìn trộm, nhưng ánh mắt sáng rực của anh phản chiếu hình ảnh bó hoa, đó là khung cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Giống anh. Ý tôi là tốt. Ý-Ý tôi là vâng. À không ý tôi là cảm ơn!" Aoko cuối cùng cũng lắp bắp nói ra. "M-Mừng là anh thích."
Một tia thích thú lướt qua gương mặt anh, và cô chỉ muốn có cái hố đen nào đó hút mình xuống cho biến mất luôn khỏi cảnh này. Gương mặt đỏ ửng của cô lúc này chẳng là gì so với sắc đỏ của bó hoa, nhưng cô hy vọng nó đủ để che đi sự xấu hổ đang trào lên.
"Thanh toán chứ?" Anh hỏi.
"D-Dĩ nhiên." Ngưng cà lăm được chưa trời!
Những âm thanh quen thuộc khi tính tiền vang lên trong không gian, thay thế cho sự im lặng giữa họ. Cảm giác lạ trong ngực cô vẫn lớn dần, và lúc này, cô không thể viện cớ gì để giải thích nó nữa.
"Cảm ơn" Kaito nhìn bó hoa rồi lại nhìn cô sau khi xong xuôi.
"Đó là việc tôi nên làm."
"Tôi đi đây." Anh quay lưng nhanh chóng và Aoko cảm thấy như mình sụp đổ ngay tức thì. Thấy anh vui vẻ đi đến nơi anh muốn, hào hứng vì buổi hẹn - lẽ ra cô nên thấy tự hào vì công việc của mình, như mọi khách hàng rời tiệm với nụ cười hài lòng. Nhưng lần này thì không.
Tại sao?
"Này, Kaito."
Anh khựng lại, và nếu cô không nhìn nhầm thì vai anh hơi căng lên, như thể bị bất ngờ. Một giây trôi qua trước khi anh quay lại, gương mặt trống rỗng, chẳng mang biểu cảm gì như cô đã tưởng tượng.
"Sao thế?"
Aoko nuốt nước bọt khó khăn. "Chúc may mắn," cô vỗ tay lúng túng, không biết nên làm gì. "Hy vọng buổi hẹn sẽ suôn sẻ."
"Cảm ơn. Tôi cần điều đó lắm." Anh thở dài đầy phóng đại, khuôn mặt lại tràn đầy quyết tâm. Điều đó khiến cô bật cười, nhưng chẳng giúp gì được cho cơn đau âm ỉ trong lòng.
Không nói thêm gì, anh rời tiệm, đi về hướng mà cô không thể thấy được từ cửa sổ.
Có thể đây là lần cuối cùng cô thấy anh với tư cách là Kuroba Kaito. Nếu buổi hẹn thành công, lần sau anh sẽ quay lại chỉ là một khách hàng, mặc vest chỉnh tề, mua hoa hồng tặng bạn gái, kỷ niệm ngày yêu nhau, làm cho ai đó khác hạnh phúc...
Nụ cười của cô dần biến mất khi ngồi phịch xuống ghế.
Anh hạnh phúc.
Sao cô lại không?
Buồn cái gì vậy hả Nakamori Aoko? Cô còn đầy hoa đẹp ở đây làm bạn mà. Thế nhưng, trong vài giây tiếp theo, dù mắt cô quét qua đủ màu cánh hoa rực rỡ trong tiệm với hy vọng trái tim sẽ được an ủi, thì cô vẫn chẳng thấy chút niềm vui nào mà thường ngày vẫn có. Và rồi, chẳng mất bao lâu, cô nhận ra mình đang vô thức tìm kiếm một màu xanh nhất định, cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên.
Cô bật dậy khỏi ghế và nhìn ra cửa, người có đôi mắt màu xanh ấy bước vào.
Cô nghẹn thở.
"Này," Kaito lên tiếng.
Aoko chớp mắt và nhìn anh tiến về phía mình, tay cô nắm chặt mép quầy. Cô không cần nụ cười dễ thương của anh để nhắc lại những điều mình đang cố quên.
"Anh quên gì à?" Gấu bông? Thiệp? Hay anh đổi ý về bó hoa? Nhớ ra là cô ấy thích hướng dương?
Không nói một lời, anh rút bó hoa từ sau lưng ra và nghiêng nó về phía cô. Cánh hoa lả tả rơi trên quầy, nhưng việc dọn đống lộn xộn ấy giờ chẳng còn quan trọng. Cô chớp mắt nhìn sắc đỏ trước mắt, rồi ngẩng lên ngơ ngác.
"Tôi không biết mình đang làm gì nữa." Kaito bắt đầu, rồi lắc đầu. "Nhưng không quan trọng, vì tôi...tôi muốn hỏi... tôi...Chết tiệt, tôi vừa phá hỏng khoảnh khắc rồi phải không?"
Tiếng lẩm bẩm kia khiến cô rối trí, nhưng trong lồng ngực lại như có thứ gì bung nở, hệt như cảm giác của một bông hoa khi được hít đầy hơi thở đầu tiên của mùa xuân.
"Kaito...?"
Một khởi đầu mới...
Khuôn mặt anh chợt trở nên kiên quyết, hoàn hảo cắt ngang lời cô.
"Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Đang đến.
Những đóa hồng đỏ giữa muôn loài hoa khẽ run lên trong tay anh, và cô nhận ra khóe môi anh hơi căng lại. Cô có thể đứng đây cả ngày để trêu chọc khoảnh khắc hiếm hoi này của anh, nhưng trái tim lại chẳng cho phép.
Aoko khẽ gật đầu, hai tay lập tức che miệng để kìm lại tiếng ré vui sướng mà cô suýt không giữ nổi. "Ùm" Cuối cùng cô cũng tìm lại được giọng mình.
Nếu cô dại khờ tin vào những điều viển vông, hẳn cô sẽ cảm thấy cả tiệm hoa vừa khẽ lay động, từng cánh hoa hé nở thêm một chút vì nụ cười bừng sáng của anh, trước khoảnh khắc anh bất chấp mà nhảy qua quầy và ôm chặt cô vào lòng.
--Hết.--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com