Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Skip

"Kaito, cậu nghĩ tớ nên mua cái nào?" – Kaito nghe tiếng Aoko vang lên bên cạnh và cậu ngước nhìn, thấy cô đang chống cằm phân vân giữa hai gian hàng – một cửa tiệm takoyaki và một cửa tiệm yakisoba. Họ đang ở lễ hội mùa hè, hai tuần sau chuyến du lịch Hokkaido lần trước. Aoko hầu như vẫn như trước, cô ấy vẫn nhìn cậu với đôi mắt vui vẻ và ngây thơ. Nhưng đôi lúc, đôi lúc, cậu có thể cảm nhận được sự bối rối đọng lên trong đôi mắt xanh biếc màu đại dương ấy, và nó khiến tim cậu đập rộn.

"Sao vậy, Kaito?" – Aoko nghiêng đầu hỏi. Hôm nay cô mặc bộ yukata màu xanh nhạt với họa tiết những cánh hồng đang xoay tròn đẹp mắt, mái tóc được búi gọn sau gáy, điểm xuyến bằng chiếc cặp ghim hình hoa anh đào – "Cậu nghĩ tớ nên mua cái nào?" – Cô nói và chỉ về hướng hai cửa tiệm trước mặt.

"Tùy cậu." – Cậu nói và đút hai tay vào túi.

"Được rồi." – Aoko nói với vẻ quyết tâm – "Vậy Aoko quyết định chọn takoyaki."

"Vậy tớ chọn yakisoba." – Kaito nói và rảo bước bên cạnh cô.

"Kaito đâu thích yakisoba." – Aoko hỏi nhỏ vào tai cậu khi họ dừng trước quầy bán thức ăn và gọi món.

"Ờ, đó là cho cậu." – Cậu trả lời – "Vì đằng nào thì sau đó cậu cũng quay lại mua nó thôi, cho dù bây giờ cậu chọn mua takoyaki đi chăng nữa. Như mùa hè năm ngoái, năm trước..."

"Đâu có." – Aoko phản đối.

"Có đấy." – Kaito nhún vai.

"Không có,"

"Có."

"Không có."

Trước khi cậu và Aoko tiếp tục cuộc cãi vả, hai ông chủ cửa hàng đã đưa hộp thức ăn về phía họ.

"Nào, nào, không nên cãi nhau khi tham gia lễ hội chứ." – Ông chủ takoyaki nói với nụ cười hiền hòa,

"Đúng vậy." – Ông chủ yakisoba chỉ chỉ tay – "Cậu nhóc nên nhường bạn gái mình một chút."

Cùng một lúc, cậu và Aoko bất giác đỏ mặt.

"Bọn cháu không phải..."

"Kìa kìa," – Ông chủ yakisoba đã nói tiếp – "Như cặp đôi kia, không phải tốt hơn sao?"

Kaito nhìn theo hướng chỉ của ông, chợt thấy một cậu trai với mái tóc màu mật ong đang giương khẩu súng hơi về phía các phần thưởng của cửa tiệm, có vẻ như đang nhắm vào con búp bê bằng gỗ xinh xắn nằm trên vách. Bên cạnh cậu ta là một cô gái với mái tóc đen dài tới thắt lưng cùng đôi mắt màu hồng ngọc đang mỉm cười.

"Hakuba-kun và Akako-chan á?" – Aoko vui vẻ lên tiếng bên cạnh cậu – "Vậy tin đồn họ đang hẹn hò là thật. Tuyệt thật đấy!"

Tên thám tử hẹn hò, tên Hattori hẹn hò, giờ đến cả tên Hakuba cũng đang hẹn hò. Làm như, Kaito nghĩ, cả thế giới này đang hẹn hò ngoại trừ cậu với Aoko vậy.

"Aoko...thích ảo thuật gia."

Giọng nói của Aoko vang lên trong đầu cậu khiến gương mặt cậu bất giác đỏ bừng. Kaito lắc lắc mái tóc, cố giữ lấy bình tĩnh.

"Kaito! Kaito!" – Aoko kéo tay áo cậu, gấp gáp nói – "Nhìn kìa, là Godzilla đó." – Cô chỉ về hướng bên trái họ – "Godzilla phiên bản giới hạn."

Kaito đảo mắt, thấy một gian hàng trò chơi với trò bắt cá vàng bằng những chiếc vợt từ giấy, một trò chơi hết sức phổ biến trong các khu hội chợ, nhưng nay có gì đó khang khác. Chút khác biệt đó có lẽ là phần thưởng dành cho người chỉ dùng một chiếc vợt nhưng bắt được nhiều cá nhất – móc khóa phiên bản giới hạn Godzilla. Một phương thức đơn giản nhưng hữu hiệu để thu hút trẻ con đến chơi. À, cũng không hẳn là trẻ con, Kaito nghĩ khi nhìn sang cô gái bên cạnh. Aoko có vẻ rất háo hức, hai mắt cô mở to đầy hào hứng và nở nụ cười toe toét trên gương mặt. Kể từ lúc 6 tuổi, Aoko đã luôn là một fan cuồng của Godzilla. Cậu thậm chí không nhớ nổi Aoko đã rủ mình xem những tập phim về con khủng long ấy bao nhiêu lần. Thậm chí đến khi lớn, Aoko cũng không hề bỏ sót bất cứ phần mới nào của bộ phim, cứ như trẻ con vậy.

Mà, đó cũng là một điểm đáng yêu ở cô ấy.

Ơ nhưng khoan đã, bắt cá vàng á?

Cá vàng.

Cá.

Nghĩ tới đó, Kaito bất giác rùng mình. Cậu ghét cá, luôn luôn ghét. Cái thứ đầy vảy và trơn tuột đó, lúc nào cũng khiến cậu sởn hết gai ốc.

"Kaito, cầm hộ tớ." – Aoko nuốt vội miếng takoyaki trong miệng và đưa chiếc hộp đựng bánh cho cậu – "Tớ sẽ tham gia."

"Khoan đã, Aoko..." – Kaito vội nói nhưng Aoko kéo tay cậu về phía quầy hàng nọ. Bước đến gần, Kaito mới có thể nhìn thấy rõ phần thưởng được in trên một tờ giấy cứng kế bên quầy hàng, với những màu sắc tô vẽ sặc sỡ.

Giải đặc biệt: Dành cho người vớt được trên 30 con cá vàng – 1 móc khóa phiên bản giới hạn cực kỳ quý hiếm của Godzilla.

Giải nhất: Dành cho người vớt được từ 20-30 con cá vàng – 1 móc khóa Godzilla phần mới nhất.

Giải nhì: Dành cho người vớt được từ 10-20 con cá vàng – 1 thú nhồi bông Godzilla 30 cm.

Giải ba: Dành cho người vớt được từ 5-10 con cá vàng – 1 vé xem phim Godzilla đang chiếu rạp.

Giải khuyến khích: Dành cho tất cả những người tham gia – 1 sticker Godzilla bất kỳ.

Rõ bịp, Kaito nghĩ, thông thường người ta chỉ có thể vớt được 3, 4 con cá vàng là nhiều nhất, nên những phần thưởng ngoài sticker là cực kỳ khó lấy, nói chi đến giải đặc biệt. Nhưng Aoko có vẻ không hề nghĩ vậy.

"Vì Kaito sợ cá nên Kaito cứ đứng xem được rồi." – Aoko cầm lấy chiếc vợt giấy vừa mua với giá 200 yên, hào hứng – "Tớ sẽ lấy quà cho cậu luôn."

"Tớ không sợ cá, tớ ghét cá." – Kaito chậc lưỡi và nhìn xuống đám cá đang bơi chi chít trong hồ, gai ốc đột nhiên nổi khắp mình mẩy.

"Như nhau thôi mà." – Aoko hừ mũi và bắt đầu trò chơi. Kế bên cô, những người tham gia đều đã vây quanh bể cá, mà đa phần là trẻ con, tầm 6-14 tuổi. Kaito liếc về phía những phần thưởng bắt mắt đặt trong khung kính bên cạnh. Móc khóa phiên bản giới hạn cực kỳ quý hiếm của Godzilla à, nếu cậu không lầm, phiên bản này 10 năm chỉ sản xuất với số lượng 10 con, quả không sai khi nói "cực kỳ quý hiếm", chẳng trách Aoko phát cuồng đến vậy.

"Không được rồi." – Tiếng Aoko thất vọng vang lên và Kaito quay lại, Aoko đã xài đến chiếc vợt thứ bảy, nhưng chỉ mới bắt được một con cá. Nếu Aoko bắt được 5 con, đó đã là một thành công lớn rồi, cậu thực sự không nghĩ cô ấy có khả năng bắt được đến con thứ 6, nói chi đến giải đặc biệt 30 con.

"Ông chủ, cho cháu thêm cái vợt nữa." – Aoko nói và kiên nhẫn thử lại. Cô rón rén đặt chiếc vợt vào nước một cách nhẹ nhàng, bên dưới một chú cá. Nhưng trước khi Aoko vớt nó lên, con cá đã quẩy mạnh đuôi khiến chiếc vợt giấy của Aoko thủng một lỗ lớn.

"Ông chủ, thêm lần nữa." – Aoko nói.

"Được rồi, tránh ra đi Aoko." – Kaito mất hết kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy chiếc vợt trên tay Aoko, nói – "Hậu đậu như Aoko thì có vớt cả đời cũng không được 30 con cá đâu."

"Hừ, Kaito thì vớt được chắc." – Aoko nhìn cậu, xì một tiếng.

"Cá không?"

"Cá đấy." – Aoko nói, chắc nịch – "Sợ cá như cậu thì đến một con cá cũng làm sao dám chạm vào chứ."

"Vậy thì tớ chỉ cần không chạm vào là được chứ gì." – Cậu nhún vai, nhìn xuống bể cá, mồ hôi đột nhiên đổ ra như tắm.

"Chà." – Aoko châm chọc nói – "Vậy sao cậu đổ nhiều mồ hôi thế?"

"À...thì..." – Cậu nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy hối hận – "Tớ... chỉ cần chuẩn bị tinh thần một chút thôi."

Không sao, Kaito mở to mắt, quan trọng là tốc độ, chỉ cần cậu không chạm vào lũ cá đó là được. Không, chỉ nhìn thôi cũng đã...Được rồi, làm nhanh hết mức có thể và rời khỏi đây...

Dù sao, tốc độ cũng chính là sở trường của ảo thuật gia mà.

Nghĩ đoạn, Kaito siết chặt xô nước được chuẩn bị để đựng cá, bắt đầu.

------------------------------------------

"Wow! Tuyệt quá!" – Cậu nghe tiếng Aoko vang lên bên cạnh, nhưng không có thời gian để nhìn cô, khi mà cậu đang cố gắng dành hết sự tập trung vào lũ cá trước mặt. 23 con, 24 con...

"Cố lên, Kaito!" – Aoko hào hứng nói, có vẻ như đã quên mất vụ cá cược với cậu ban nãy. Bây giờ thắng thua trong vụ cá cược không còn quan trọng, Aoko chỉ nhớ đến móc khóa phiên bản giới hạn cực kỳ quý hiếm của Godzilla mà thôi.

"Wow! Anh trai này giỏi quá!" – Kaito nghe giọng trẻ con trong trẻo hâm mộ nói.

"Chẳng bù cho chúng ta, nãy giờ chỉ bắt được bốn con thôi." – Một giọng trẻ con khác lên tiếng – "Genta còn chẳng bắt được con nào."

Genta? Cái tên này...sao nghe quen vậy?

Không, giọng nói của lũ nhóc này, nghe cũng quen nốt.

"Biết làm sao được." – Lần này là giọng của một thằng nhóc, tầm 6-7 tuổi, và cực kỳ quen thuộc vang lên – "Đó là chuyên môn của anh ta mà."

"Chuyên môn của anh ấy là sao, Conan-kun?"

Conan-kun?

Cậu giật mình khiến con cá thứ ba mươi đã yên vị trên vợt nhảy xổ về phía cậu. Kaito nhảy về phía sau tránh khi con cá rớt oạch và mở miệng ngáp ngáp dưới đất.

"Sao vậy?" – Thằng nhóc tóc đen nhìn cậu và đẩy cặp kính lên sống mũi – "Không phải anh sợ cá đấy chứ, Ki...Kuroba-san?"

Lần nữa sao, siêu thám tử?

-------------------------------------------------

"Aoko-chan dễ thương quá!" – Cô bạn gái của tên thám tử đi bên cạnh Aoko, vui vẻ – "Cậu tự làm tóc sao?" – Cô nàng nói khi chạm vào bím tóc được thắt lệch và cuộn lên nhẹ nhàng sau gáy của Aoko, bím tóc được đánh rối và làm xoăn nhẹ, chứng tỏ người làm phải cực kỳ khéo tay – "Xinh quá!"

"Kaito làm cho tớ đấy." – Aoko chỉ về phía sau, nơi cậu đang đi cùng với tên thám tử.

"Kuroba-kun á?" – Cô nàng của tập đoàn Suzuki không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Chắc là do quen tay." – Tên thám tử nói bên cạnh cậu – "Dù sao thì anh ấy cũng thường xuyên cải tra..."

Kaito lao tới bịt chặt miệng cậu ta, trước khi tên thám tử kịp nói hết câu.

"Vừa phải thôi nhé, siêu thám tử."

"Không phải sao?" – Cậu ta cười – "Anh toàn cải trang thành nữ giới không còn gì? Ran này, Sonoko này, Haibara này, Kazuha này, Sera nữa này." – Cậu ta đếm – "Còn cả bà lão trong vụ truy tìm kho báu của Kichiemon, cô hầu gái trong vụ giải cứu chú chó của bác Suzuki, cô thư ký Rachel..."

"Thôi được rồi." – Kaito giơ tay ngăn cậu ta lại – "Nhưng cậu phải công nhận như thế dễ thương hơn, đúng chứ?"

"Xì." – Tên thám tử cau có – "Không hề."

Kaito mở miệng định chòng ghẹo thêm vài câu, nhưng đã thấy ba cô gái và mấy đứa nhóc đi phía trước đột ngột dừng lại. Cậu nhìn quanh, vậy đây chính là nơi xin xăm nổi tiếng mà cô nàng của tập đoàn Suzuki ban nãy hào hứng khoe, một ngôi đền màu đỏ rực nằm cạnh một khúc sông uốn lượn. Mà, đúng là dạo này tụi con gái trong trường cũng đang đồn ầm lên về ngôi đền này thật, cách tầm 500 mét từ lễ hội mùa hè, ngôi đền xin xăm về những đặc điểm của người bạn đời tương lai của bạn. Nhưng đặc biệt là, nơi xin xăm này, nghe nói 20 năm mới tổ chức một lần, chỉ duy nhất một ngày hôm nay và mỗi người chỉ được xin một quẻ.

"Anh không tham gia à?" – Tên thám tử lên tiếng và hất đầu về phía ba cô gái, à năm, nếu tính thêm cô bé Ayumi và cô nàng tên Haibara bị Ayumi kéo theo, cùng hai thằng bé Mitsuhiko và Genta, đang hồi hộp lắc quẻ.

"Tôi không tin mấy trò như bói toán tình yêu." – Kaito nói.

"Ờ, tôi cũng vậy." – Tên thám tử nói – "Nhưng các cậu ấy thì khác."

Kaito nhìn Aoko đang bước lại gần, trên tay cô cầm một lá xăm nhỏ, đang hồi hộp nhìn. Nhưng Aoko không mở ra đọc, cô nghĩ ngợi đôi chút, rồi cất vào ví.

"Của tớ là kĩ tính, truyền thống, hơi vụng về nhưng lại rất tình cảm." – Cô nàng của tập đoàn Suzuki chăm chú đọc dòng chữ nhỏ trên lá xăm – "Vậy là anh Kyogoku rồi nhỉ, nhỉ?"

"Có vẻ đúng đấy chứ!" – Cô bạn gái của tên thám tử vui vẻ.

"Còn cậu, Ran, Aoko?" – Cô nàng của tập đoàn Suzuki háo hức hỏi.

"Của tớ...chắc để về nhà đã." – Cô bạn gái của tên thám tử nói.

"Không được, tớ đã đọc cho hai cậu nghe rồi mà." – Cô nàng của tập đoàn Suzuki phàn nàn – "Đến lượt hai cậu đấy."

"Vậy...vậy thì..." – Cô bạn gái của tên thám tử mở tờ giấy trên tay, và cậu ta chăm chú nhìn cô ấy – "Thông minh, dũng cảm, nghiện trinh thám, và rất đáng tin cậy."

"Mấy thứ khác thì tớ không biết, nhưng nghiện trinh thám thì đích thị là Shinichi-kun rồi." – Cô nàng của tập đoàn Suzuki reo lên, và cô bạn gái của tên thám tử đỏ bừng mặt.

"Còn Aoko thì sao?" – Cô bạn gái của tên thám tử nhìn Aoko, hỏi. Kaito cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Bạn đời của Aoko à? Cậu vốn không tin vào những thứ như bói toán, nhưng...

Aoko cầm lấy chiếc ví, định lấy lá xăm ra, nhưng đột nhiên, một gã thanh niên chạy ào tới từ phía sau giật lấy ví cô và ù té chạy ngay sát mép sông.

"CƯỚP!!! CƯỚP!!!"

Kaito và tên thám tử lập tức đuổi theo, nhưng trước khi cậu, hay tên thám tử kịp làm gì, một anh thanh niên với mái tóc màu vàng nhạt và nước da rám nắng đã hạ gục hắn chỉ với một đòn. Núp phía sau anh ấy, là một cô gái với mái tóc màu nâu sậm.

"Amuro-san. Azusa-san!" – Cậu thấy tên thám tử gọi khi tên cướp ngã xuống. Chiếc ví chứa lá xăm của Aoko theo đà bay lên không trung về hướng mặt sông.

"Khoan..." – Kaito giật nảy người khi thấy Aoko sượt qua, cô ấy nhảy theo để chụp lấy nó. Không có thời gian để suy nghĩ, cơ thể cậu đã hành động theo phản xạ, lao đến ôm lấy Aoko và cả hai cùng rơi tõm xuống nước.

Đó là một con sông khá cạn, mực nước không sâu, nhưng đủ khiến cả hai ướt sũng. Kaito ngẩng đầu dậy, định nói gì đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến tất cả những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng.

Trước mặt họ, toàn bộ đám đông vừa đứng xung quanh ngôi đền một giây trước đã biến mất.

Hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com