Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Shinichi nheo mắt, ý vị thâm trường tràn đầy nghi ngờ nhìn anh.

"Cậu hình như dạo nào càng ngày càng nhàn nhỉ?"Kaito khoanh tay trước ngực, nói đoạn, trong đầu lại hiện lên mấy trụ sở công ty tại nước ngoài.

Nên điều anh ta đến chỗ nào thì tốt nhỉ? Ý, Mỹ, Pháp, hay.. Nam Phi?

Ách...Tới một địa phương càng hẻo lánh càng tốt! Hiện tại, hai người làm trao đổi đi!

Ánh mắt Kaito càng ngày càng trở nên thâm thúy, đầy toan tính, nhìn Shinichi cười nham hiểm. Bỗng nhiên, Shinichi thấy lạnh hết cả sống lưng. Vội vã giơ hai tay đầu hàng, lắp bắp:

" Được...Được rồi! Tôi từ nay không bao giờ nói nữa! Chỉ cần là chuyện liên quan đến

Aoko, tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa! Như vậy...được rồi đi????"

Còn như vậy nữa, e rằng ông chủ lãnh huyết tổng giám đốc này của anh sẽ ngay lập tức điều anh đến một cái địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi nào đó mất!

Đây là anh tự tìm mà! Kêu trời, trời chẳng thấu, gọi đất, đất chẳng thưa a!!!!!!!

Kaito bây giờ mới thu lại điệu cười thâm hiểm lúc nãy, khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thường trực. Cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm. Cà phê đen có hơi đắng, nhưng lúc này lại đỡ hơn một chút.

"Kaito, tôi có thể lại hỏi cậu một vấn đề không?" Shinichi mở miệng hỏi.

" Hử?" - Kaito vẫn cúi đầu, tay cầm thìa khuấy ly cà phê trong tay.

Shinichi làm ra dáng không sợ chết nói " Cậu đối với Aoko chỉ đơn giản như vậy sao? Không có một chút ý tứ gì khác ư?"

Thế mà theo anh thấy, Aoko này đối với Kaito mà nói, có rất nhiều ngoại lệ nha! Hầu như tất cả nguyên tắc trước đây của anh, đều bị tiểu nữ nhân kia phá bỏ hết!

Hơn nữa phản ứng của Kaito cho anh cảm giác rất lạ, rằng tên này đã dần dần rơi vào lưới tình rồi cũng nên! Chẳng lẽ là ảo giác?

Kaito sa sầm mặt, cũng bởi vì Shinichi lại lần thứ hai nhắc tới Aoko.

Nhưng vấn đề là, ngay cả bản thân anh dường như cũng không rõ lắm trong lòng anh đang nghĩ gì! Hẳn là chỉ như thế này mà thôi! Không sai! Cô chỉ là vật thay thế mà thôi!

"Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ!" Kaito ngay lập tức khôi phục lại như cũ điệu cười lãng tử, mặt không đổi sắc.

Shinichi buông ly cà phê trong tay, không tán thành mà nói rằng " Chỉ sợ cậu bây giờ nói thế này, thế nhưng không biết lúc nào lại thay đổi đâu?"

"Haha..Sao có thể như thế được?" Kaito tự tin nói. Tay cầm chiếc thìa vẫn nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, tiếng kim loại chạm vào đáy cốc " leng keng", chạm cả vào trong lòng anh lúc này như mặt hồ dậy sóng.

Nhà ăn sinh viên trong khuôn viên Đại học Tokyo.

Đã qua bữa trưa, thời điểm bận rộn nhất, trong nhà ăn bây giờ chỉ còn ngồi lác đác vài người. Khung cảnh ẩm ĩ trước đó đã biến mất, bây giờ trở nên thật yên tĩnh.

Trong góc nhà ăn, phía cái bàn cạnh cửa sổ, Aoko vô cùng ảo não cúi đầu.

" Làm sao bây giở? Tớ nên làm cái gì bây giờ? Tớ muốn chết! Tớ muốn nhảy lầu! Tớ không muốn sống nữa! A a a a..!" Aoko ghé vào trên bàn, hết nỉ non lại gào thét.

Akako quay lại lườm cô, đầy bụng nghi ngờ hỏi: "Aoko, cậu gần đây thật lạ nha! Thật ra là có chuyện gì vậy?"

Aoko này gần đây rất quái lạ nha, thật ra cô bị sao vậy nhỉ?

"Còn không phải đều là..." Aoko buột miệng, nói được một nửa lại ngừng lại.

Akako càng thêm hiếu kì, tiếp tục tra hỏi " Còn không phải đều là cái gì chứ? Nhanh lên một chút nói cho tớ biết!"

Dựa vào hiểu biết của cô đối với tính tình của Aoko, khi cô ta cứ ấp a ấp úng thế này, nhất định là có chuyện. Mỗi lần cô ta nói dối sẽ cúi đầu, còn liên tục nháy mắt.

Quả nhiên, một giây sau, Aoko nháy mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười :Không có gì đâu! Cái gì cũng không có ! Nha!"

Hừ! Lại giả nai! Được rồi, tiếp tục giả nai đi!

"Không nói phải không? Không nói tớ sẽ không hỏi" Akako vẫy tay, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa của mình.

Aoko lại tưởng cô giận, vội vã nắm tay cô, hốt hoảng nói "Akako, không phải như thế đâu! Tớ thật là... Cậu đừng giận... Tớ..."

Ôi, đau đầu quá, cô biết nói như thế nào đây?

Lẽ nào lại nói với Akako, rằng, cô vô duyên vô cớ chọc phải đại tổng giám đốc nổi tiếng nhất Tokyo - Kuroba Kaito. Sau đó kể cho cô toàn bộ những chuyện rắc rối to nhỏ xảy ra giữa cô và anh?

Cho đến khi tên biến thái kia chạy tới tận cô nhi viện để uy hiếp cô, bất đắc dĩ lắm cô mới cùng anh làm một cái hợp đồng. Cuối cùng còn bị anh bao dưỡng, thậm chí đã cùng anh lăn đến trên giường?

Muộn rồi a!!!

"Akako! Akako! Akako!" Aoko nắm vai bạn mình, run rẩy như sắp khóc.

Akako thực ra không hề giận Aoko, chỉ là định hù dọa cô một phen

"Được rồi, được rồi! Đừng..kêu tên tớ nữa. Sắp bị cậu niệm chú kim cô thành Tôn Ngộ Không luôn rồi á!"

Aoko bây giờ mới lại nở nụ cười, hận không thể xông lên thơm má cô một cái "Hì hì, Akako cậu không tức giận là tốt rồi!"

Nếu như là chuyện có thể nói, thì sao cô lại có thể không nói cho Akako cơ chứ? Thế nhưng hiện tại, ngay cả chính cô cũng không thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này mà!

Hay là, chờ một tháng nữa, khi hợp đồng hết hiệu lực rồi, cô sẽ đem mọi chuyện nói hết cho Akako nha! Dù sao, cô chỉ có mỗi Akako là bạn thân duy nhất thôi!

" Aoko à...." Akako thân thiết gọi tên cô, "Có phải là chỗ làm của cậu không thuận lợi? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ?"

- " ... ...." Aoko cúi đầu, không nói gì.

Akako nhìn Aoko mờ ám thói quen, cầm lại tay của cô: " Tớ hiểu tính nết của cậu, chuyện gì cũng chỉ muốn một mình gánh vác! Cậu không muốn kể, tớ cũng sẽ không ép đâu!"" Thế nhưng, cậu biết không? Nếu như ngày nào đó cậu có chuyện không vui, nhà của tớ, lúc nào cũng mở rộng cửa đón chào cậu!"

Aoko nghe Akako nói, ngực chợt đau nhói, tay của Akako cầm lấy tay cô ấm áp như vậy, những lời nói chân thành của Akako, cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Bỗng nhiên, một giọt, hai giọt, cứ như vậy, càng nhiều nước mắt rơi xuống mặt bàn.

Cái gì? Cái gì cái gì ? Tình huống gì đây?

Aoko khóc?

"Aoko! Làm sao vậy? Có phải tớ nói gì không đúng không? Làm sao mà khóc?" Lần này, Aoko chấn động, vội vàng vòng qua bàn ăn, ngồi bên cạnh cô.

Aoko không nói gì, chỉ liều mạng lắc đầu.

"Aoko! Aoko! Aoko! Vậy cậu khóc cái gì ? Đừng dọa tớ à!". Akako kinh ngạc, Aoko là người vô cùng lạc quan, cư nhiên lại bị cô chọc khóc.

Aoko ngẩng đầu lên, nhìn Akako. Một đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm, hồng đến kỳ cục. Mà đáy mắt cô, toàn bộ là gương mặt Akako.

Giờ phút này cô, cực kỳ giống một con thỏ trắng nhỏ.

Nhìn cô mấy giây, rốt cuộc òa khóc lên một tiếng, cả người ngả về phía Akako, ôm chặt lấy cô.

Mọi người xung quanh chăm chú nhìn vào hai người, Akako nghĩ mình chỉ còn có cách đào một cái lỗ, sau đó chui xuống dưới.

Trường hợp gì đây? Cứ làm như cô đang bắt nạt cô ấy vậy!

"Aoko! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!" Thật là nhức đầu! Cô nhất định là khắc tinh của mình a!

Aoko lúc này mới ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt trên mặt, ngẹn ngào nói, "Tớ không có á! Chuyện gì cũng không có! Tớ chỉ là quá cảm động thôi!"

Akako vô cùng tức giận, cô khóc đến rả rích ồn ào, cuối cùng, cư nhiên chỉ nói với cô, là bởi vì quá cảm động? Rõ là. . . . . .

Quá đơn thuần quả nhiên không tốt! Tính tình của cô làm cho người khác đau đầu.

Lúc ra khỏi phòng ăn đã gần hai giờ chiều rồi.

Đi thẳng hết con đường mòn, rẽ qua bãi tập, chính là cổng trường.

Người đến người đi đầu đường, thỉnh thoảng chạy qua mấy chiếc xe.

Vỉa hè đối diện, một chiếc xe ô tô dừng lại. Xa xa nhìn lại, mà có thể nhìn thấy Hakuba ngồi ở ghế lái. Mặc Tây phục, áo sơ mi trắng noãn, hơn nữa còn rất đẹp trai.

Ánh mắt của anh, bởi vì bị Akako phát hiện ra, trở nên sáng chói.

Ngay giây tiếp theo, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười. Akako nhận được nụ cười của anh, trong lòng nảy lên một tia ngọt ngào, lại cố ý đi chậm lại. Bĩu môi, dường như muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn đến đáng thương của anh.

Aoko tiến nhanh về phía trước,

đột nhiên liếc sang bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng Akako đâu, quay đầu thì thấy cô đang ở phía sau mình.

"Akako, sao cậu đi chậm như vậy, Hakuba vẫn chờ !"

Akako tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, đi tới bên người cô, nhỏ giọng nói, "Ngày hôm qua, khi tớ phát hiện trên người anh ta có một cọng tóc của phụ nữ, cho nên tớ hôm nay quyết định không để ý tới anh ta nữa!"

Ách. . . . . . Tóc? . . . . . .

Aoko nghi ngờ nhìn Hakuba cách đó không xa, lại nghiêng đầu nhìn Akako, " Hai người đang chiến tranh lạnh sao?

Vẫn ngồi trong xe, Hakuba nhìn thấy họ dừng bước, nói thầm với nhau, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Rốt cuộc không nhịn được, mở cửa xe.

Ai bảo anh ngày hôm qua vội vàng xã giao, không biết từ đâu lây dính một sợi tóc, đắc tội Koizumi đại tiểu thư !

Từ vỉa hè bên này, tiến tới gần họ.

Mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà đi đến bên cạnh Akako, kiên nhẫn nói, " Hôm nay đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh sẽ nấu những món em thích!"

"Tôi không đi!" Akako xoay mặt, cố ý giận dỗi nói.

Hakuba ngược lại không có tức giận, gương mặt ôn hòa, đưa tay cầm tay của cô, "Tốt lắm! Đừng làm bộ trẻ con nữa. Mẹ anh nói lâu ngày không gặp em, rất nhớ em."

"Aoko! Cậu cũng đi nhé! Đi đến cô nhi viện, sau đó thuận tiện ăn cơm tối luôn!" Nghiêng đầu hướng tới Aoko đáng yêu nói.

Akako không quan tâm, vẩy ra tay bị anh cầm, nhưng không hất ra được, vừa trừng mắt liếc anh một cái. Cục tức được gỡ xuống, liền không sao nữa.

"Aoko! Cậu gần đây sắc mặt không tốt, có phải hay không lại một ngày đều ăn qua loa. Cùng đến

nhà Hakuba ăn cơm đi!" Nói xong liền kéo tay Aoko đi.

Aoko vội vàng lui về phía sau một bước dài, cười khan mấy tiếng,

"Tớ không đi á! Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi! Akako cậu đi gặp mẹ chồng tương lai, tớ đi làm cái gì!"

Akako nghe thấy mấy chữ mẹ "chồng tương lai" không khỏi đỏ mặt.

Lại nói, một lát tớ còn phải đi làm ! Tốt lắm! Các cậu đi đi! Tớ đi đây!"

Vừa nói vừa vội vàng xoay người, bước chân càng lúc càng nhanh.

Dường như là muốn chạy trốn hoặc là muốn né tránh sự hâm mộ trong lòng.

Mẹ. . . . . . Con cực kỳ lâu chưa từng ăn cơm mẹ nấu.... ...

Ngồi trong xe buýt, Aoko tựa đầu vào cửa sổ. Xe buýt lắc lư, đầu cô cũng lắc lư theo. Từng cái từng cái, đập vào cửa sổ xe.

Điện thoại di động chợt rung lên. Aoko giật mình, cô không muốn nhận.

Nhưng nó dường như muốn trêu cô, tiếp tục rung. Có chút phiền não, lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn màn hình, "Đại Biến Thái" ba chữ, lóe ra.

Chần chờ một chút, nhận nghe điện thoại.

"Aoko!" Thanh âm của anh, xuyên thấu qua điện thoại di động, cứ như vậy kích động ở trong lòng.

Aoko trong vô thức đã ửng hồng hai má, nhưng cố giả bộ trấn định "Uy" một tiếng.

Yên lặng chốc lát, anh nhàn nhạt hỏi, "Hôm nay..... Trôi qua như thế nào. . . . . . Buổi trưa ăn cái gì. . . . . ."

Hử? Sao lại hỏi cái này?

" Ngày hôm nay bình thường, buổi trưa ăn cơm rang trứng cộng thêm trà sữa". Aoko trả lời đầu đuôi ngọn ngành. Cô có cảm giác như mình đang hồi báo lịch trình vậy.

Đột nhiên, bên đầu điện thoại kia không có tiếng vang. Qua thật lâu thật lâu, cũng không nghe được thanh âm của anh.

Ngồi trong xe buýt có chút ồn ào, Aoko cầm điện thoại, đợi một phút, cuối cùng gác máy.

Một giây sau, điện thoại tiếp tục rung.

Sao còn gọi tới, anh ta đang làm cái gì vậy?

Aoko có chút không tình nguyện lần nữa ấn phím call, "Alo" một tiếng, giọng điệu rất tức giận.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười trầm thấp, ngay sau đó là một âm thanh hài hước, " Thế nào? Em mất hứng khi tôi gọi điện thoại cho em sao?"

"Không có." Cô buồn buồn nói.

Cô nào dám mất hứng! Cô dám sao? Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng! Cô chung quy cũng chỉ là một tiểu cô nhi! Cô nào dám!

" Tại sao tôi có cảm giác em đang rất không cao hứng vậy?" Anh nhất quyết không tha, hỏi.

Hít thở sâu một hơi, lên tiếng phủ nhận, "Tôi không có."

" Tôi có cảm giác em có" Anh vẫn cố chấp.

" Tôi không có!"

" Em rõ ràng là có!"

... .........

Cô sắp hôn mê! Gọi điện thoại tới đây, chỉ vì cái đề tài " Có hay không có". Nói cũng rất lâu, thật lãng phí tiền điện thoại, anh ta không tiếc tiền sao?

Cau mày, cô quyết định không tiếp tục cùng anh dây dưa nữa, " Anh có gì muốn nói thì nói đi! Tôi muốn cúp điện thoại!"

" Em dám" Anh hung tợn quát.

Aoko không nhịn được muốn phát điên lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Kuroba Kaito! Đến tột cùng anh muốn thế nào!" Người này! Quả thực hết thuốc chữa.

"Mấy giờ về?" Tiếng cười trầm thấp.

Hồi tưởng lại mặt của anh, trước mắt dường như cũng hiện lên nụ cười của anh. Khẽ hai mắt nheo lại, cực kỳ giống một con hồ ly giảo hoạt.

Xe chợt thắng gấp, Aoko cả người ngửa ra sau đi, lại nằng nặng cả người đổ về phía trước.

Sơ ý một chút, điện thoại trên tay rơi xuống, phát ra tiếng vang trầm muộn.

" Chuyện gì xảy ra vậy"

" Tài xế tài xế! Thế nào lại thắng xe"

Tài xế vội vàng xin lỗi giải thích, "Thấy một con mèo, cho nên liền dừng ngay ! Thật ngại quá! Thật ngại quá!"

Trong xe buýt, hành khách bắt đầu kêu la. Trải qua sự việc này, thực sự làm

cho người ta run sợ. Nếu xảy ra tai nạn, thực sự là chết oan mà!

Kinh sợ đi qua, Aoko vỗ vỗ ngực, cố giả bộ trấn định.

Điện thoại đánh rơi dưới chân, có chút đau lòng cầm trong tay. Đây chính là vật xa xỉ nhất của cô.

Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Kaito, sau đó lại từ từ vang lên.

Cho đến khi điện thoại để gần bên tai, giọng nói đầy lo lắng của anh vẫn đang tiếp tục, " Aoko? . . . . . . Nakamori Aoko? . . . . . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? . . . . . . Trả lời anh đi! . . . . . ."

Trên xe buýt đầy ắp người, trong lòng chợt yên tĩnh một mảnh.

Tất cả âm thanh quanh mình, đều không nghe được, chỉ nghe được tiếng anh tha thiết gọi ầm ĩ, từng tiếng từng tiếng.

"Nakamori AOko! . . . . . . Aoko! . . . . . . Em có ở đấy không?... ...."

Một lâu sau, cô mới bắt đầu mở miệng. Vừa mới phát ra âm thanh, nhưng lại có chút khác thường, chát chát, " Alo...."

Cũng là một giây kế tiếp, núi lửa bộc phát, " Em rốt cuộc đang làm gì, mau trả lời tôi!"

Tiếng hét vang lên, trực tiếp xuyên thẳng qua màng nhĩ. Anh đang tức cái gì?

Tại sao muốn tức giận như vậy? Thật ra thì, căn bản là không có cái gì đáng phải tức giận! Thật sự là kỳ quái!

"Tôi ở trên xe, mới vừa rồi tài xế dừng gấp, điện thoại di động rơi xuống." Aoko nghiêm túc trả lời.

"... ..." Không nói gì, bỗng nhiên lại một trận nói to, "Em ngu ngốc sao, em bây giờ đang ở trên xe công cộng, tại sao lại không nói cho tôi?"

Aoko ảo não rên rỉ, "Anh không có hỏi tôi."

"Về sau khi ở trên xe, có thể không nhận điện thoại của tôi! Nghe rõ chưa?" Kaito bá đạo ra lệnh

"... ........" Trầm mặc.

Hiện tại câu trả lời tót nhất chính là trầm mặc. Cô có nên giữ vững sự trầm mặc không.

" Mấy giờ tối về?" Lại trở về đề tài ban đầu.

Aoko nắm di động, nhìn phía ngoài cửa sổ, "Hôm nay tôi có ca đêm, đến sáng ngày thứ hai."

Đầu điện thoại bên kia " Nha" một tiếng, chỉ là không hài lòng, "Biết, vậy cứ như thế! Tôi ở nhà chờ em!"

Aoko lại chậm chạp không có đem điện thoại di động cắt đứt, nghe"Tút tút tút ——" , một chuỗi âm thanh dài, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời.

Hết giờ làm buổi chiều ở cửa hàng bánh ngọt, đã là bảy giờ tối, vội vã tiếp tục đi làm ca đêm. Trên đường thuận tiện mua chút bánh beo lót dạ, đi đến địa điểm.

" Leng keng......" Cửa cảm ứng tự động mở ra.

Aoko khuôn mặt tươi cười, tinh thần xung mãn nói, " Hoan nghênh quý khách!"

Thời gian tí tách trôi qua, ngày đêm im hơi lặng tiếng trong sự luân hồi.

Trăng sáng hạ xuống xong, mặt trời mọc. Một ngày mới lại bắt đầu.

Lúc trở lại nhà trọ đã là tám giờ ba mươi phút sáng.

Chúc mừng bạn builekhanhlinh đã trả lời chính xác câu hỏi của Au. 

- Đáp án là vì tên của Aoko ( Aoko trong tiếng Nhật có nghĩa là: màu xanh ) nên tổng tài Kuroba tại thượng mới nói như vậy. Chap 30, Au sẽ có thêm câu hỏi. Bye bye !

Ha ha, Au có hình này hay lắm !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com