Chap 38
Ra khỏi phòng làm việc của sếp tổng, ngó nghiêng xem chừng mấy lần, Aoko vô cùng may mắn phát hiện trong lối đi nhỏ thật sự rất yên tĩnh không hề có bóng người. Nhanh chóng đem giày cao gót trở lại dưới chân, mắt cá đang sưng to khi tiếp xúc với chiếc giày liền truyền đến não một trận đau đớn không thôi.
Aoko cố nén đau đớn dưới chân, hướng nhân viên công vụ đang ngày càng đến gần. Vừa bước chân vào phòng làm việc, Aoko cảm giác được ánh mắt của mọi người đang bắn tới . Cảm giác giống như bị con muỗi chích một cái, tuy là hời hợt không đau nhưng cũng đủ khiến cô cả buổi sáng đứng ngồi không yên.
Buổi sáng xui xẻo hết gặp được cái đó " Quỷ" rồi thì vì tránh né hắn ta mà cô bị trẹo chân, ngay sau đó lại nhận được đặc thù chăm sóc của hắn ta, sau đó hắn.... Aaaaa! Thật là làm cho người ta phát điên mà. Mọi thứ đều giống như trong phim truyền hình vậy, quá khoa trương!
Aoko ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc, thẫn thờ nhìn chiếc máy tính phía trước mặt. Không thể từ chức, không thể cầm cá " Soa bình", vậy cô không thể làm gì khác ngoài việc nhẫn nại mà tiếp nhận.Cô còn phải " đón tiếp" các loại chèn ép với ghen tị của nhân viên nữ trong công ty nữa.
Aoko! Chịu đựng! Chịu đựng! Nửa năm thôi, chỉ có 6 tháng thôi! Nhất định sẽ vượt qua được!
Aoko ngồi gặm nhấm buồn bực ảo não cho đến trưa, đến khi nhân viên trong công ty lục đục đứng dậy đi về phía căntin, Aoko vẫn ngồi ngồi ngẩn ngơ trên ghế, không nhúc nhích. Cô không phải là không muốn ăn cơm, căn bản là do chân đang đau nên lười di chuyển. Chết mất! Không lẽ lại chết đói ở chỗ này sao? Chết như thế mất mặt quá!
- Tôi mua cho cô hộp cơm nha! Phía trước truyền đến giọng nói êm ái của một cô gái.
Aoko nghe thế, chợt ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một cô bé con dáng dấp rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi tròn tròn xinh xắn,có cả lúm má đồng tiền tròn trịa nữa. Ách. Cô gái trước mặt sao cái gì cũng tròn vậy? Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu lam cùng chiếc quần tây tối màu, mái tóc ngắn sát tai, cô gái này toát ra vẻ tươi tắn và hoạt bát của tuổi trẻ.
- A! Aoko hết sức cảm kích nói "Cám ơn cô".
Cô bé con mở trừng hai mắt, thấy Aoko đưa tay nhận lấy thì cố ý đem hộp cơm trên tay mình rụt lại. Aoko vẻ mặt lúng túng..... chẳng lẽ cô gái này cũng giống những người khác, cũng ghen tỵ với mình sao? Nhưng khi nhìn thì tuyệt đối không giống thế.
- 30 đồng! Đây là tiền cơm! Thêm 5 đồng nữa là phí lao lực và đi lại. Vừa nói vừa đưa tay để trước mặt Aoko.
"Két". Aoko sững sờ trong giây lát, nhanh chóng khôi phục lại phản ứng "A... 35 đồng!". Thì ra là tiền cơm. Nhanh tay mở ngăn kéo tủ, Aoko lấy ví tiền trong túi xách, lại phát hiện mình không có tiền lẻ, trực tiếp lấy ra 40 đồng đặt vào tay cô gái trước mặt.
Cô gái dường như đã sớm chuẩn bị, từ trong túi quần lấy ra 5 đồng đặt ở trên bàn "Tiền thừa của cô đây" đồng thời đặt hộp cơm ở trước mặt Aoko.
- Không! Không cần đâu! Cám ơn cô mua giúp tôi hộp cơm. Aoko thật sự rất cảm kích, không ngờ trong lúc này lại có người chịu giúp mình.
Cô gái cong miệng lên, cố chấp nói:
- Con người tôi làm việc rất rõ ràng
Aoko xem thấy vẻ mặt thành thực của cô, không muốn cùng cô gái này tiếp tục cãi cọ liền đem năm đồng này cất vào trong ví.
- Cô tên là Nakamori Aoko sao? Cô bé con tiếp tục hỏi.
- À! Vâng! Tôi tên là Nakamori Aoko, cô tên gì?. Không biết vì sao, đối với cô gái tròn trịa này, Aoko cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Cô gái nhỏ khẽ cúi người xuống, mái tóc ngắn tùy thời lắc lư theo, cười nói " À! Tôi tên là Kimura Yori
"Yori....?" Aoko ngưỡng mộ nỉ non tên cô, trợn to hai mắt " Ý nghĩa tên của cô rất có vẻ rất giống với tính cách" ( Ý nói Yori trong Tiếng Nhật có nghĩa là đáng tin cậy )
Quả nhiên tên gọi rất đặc biệt ngay cả con người cũng rất đặc biệt. Cùng người khác rất khác biệt. Aoko cũng bị khí thế của Yori lây sang, lo lắng phiền não lúc trước nhanh chóng biến mất, khuôn mặt tươi cười theo thế là lộ ra. Hai người nhìn đối phương, thở ra một tiếng, ăn ý cùng nhau cười ra một tiếng.
Ở tại phòng làm việc bé nhỏ này, hai cô gái bình thường như nhau, nhờ một phần cơm hộp từ đó xác định cơ sở giáo trình. Quan hệ giữa người với người tồn tại thật kì diệu, có vài người, chỉ cần nhìn một cái, chúng ta có thể xác định họ là người chính mình muốn gặp. Mà đổi thành một số người bên ngoài, cũng chỉ nhìn một cái liền biết cả đời mình sẽ chán ghét. Nói ví dụ như tên nào đó.
Sau khi biết Yori, buổi chiều hôm đó trôi nhanh trong khoái trá, mặc dù thỉnh thoảng cũng phải đón tiếp vài ánh mắt lạnh băng quét đến nhưng cuối cùng Aoko cũng không phải chiến đấu một mình.
4h 30' đến giờ tan sở. Đợi cho mọi người xung quanh đi hết, lúc này Aoko mới từ chỗ ngồi từ từ đứng lên.
"Còn đau quá!". Aoko nhíu chặt lông mày, cẩn thận từng chút một hoạt động chân. Một lát còn phải đi một đoạn mới đến được trạm xe buýt. ngồi xe thì phải 20 phút mới đi từ đây đến trạm xe, còn phải đi về căn phòng nhỏ của mình nữa. Trời ơi! Không biết thang máy có bị hư không đây? Không thể nào! Còn phải bò đến lầu cuối sao? Tình hình hôm nay như thế này, cô làm sao mà đi lên đây? Không lẽ phải bò lên hay sao?
- Aoko!
Sau lưng vang lên giọng nữ thanh thúy. Yori đi đến trước mặt, liếc nhìn mắt cá đang sưng đỏ lên, hiểu biết gật gật đầu. Chính mình có xe máy, Yori tự nhiên nói "Đi thôi! Hôm nay tôi đưa cô về"
- Két!
Aoko sững sờ tại chỗ. Chuyện lớn đây, cô chính là chưa ngồi xe máy lần nào. Càng không dám nói với Yori mình dị ứng với xe máy. Chính xác hơn là cô sợ.
Cửa lớn bãi đỗ xe tòa cao ốc
"Aoko ! Cô ngồi cho vững nha!" Yori chuyển động tay ga, chiếc xe vang lên mấy tiếng "ù ù".
Aoko có chút khẩn trương " A! Được!" lò dò ngồi lên yên xe phía sau, bàn tay nhỏ bé cẩn thận nắm chặt áo khoác Yori. Sức nặng trên đầu khiến cô có chút khó khăn, cái nón bảo hiểm này sao mà nặng vậy! Rất khó tưởng tượng nổi, cô gái phía trước mình, dáng dấp nhỏ nhắn đáng yêu sao có thể lái chiếc xe máy vừa to vừa nặng được chứ! Mặc dù cái xe này dường như có trải qua mấy lần cải tiến. Nhưng như thế này vẫn còn rất khoa trương!
" Ôm chặt lấy tôi! Sức cô giống con gà con quá! Lát nữa tôi đi nhanh, cô cẩn thận không té xuống đường bây giờ." Yori nói xong, đưa tay ra sau nắm lấy hai tay Aoko vòng quanh hông mình, cố tình nghiêng đầu lại, không quên dặn dò " Nhất định phải ôm thật chặt, biết không?"
"Hả? À Biết!" Aoko có cảm giác mình đã sai khi ngồi lên xe, đôi tay càng ôm chặt lấy Tiền YY, cả người cũng khẩn trương theo!
Aaaaa! Cô có thể nhảy xuống sao? Tiếc là mọi chuyện đã quá trễ. Bởi vì
" Go! Aoko! Cô phải trả tôi tiền xe, cô đi xe buýt bao nhiêu thì trả tôi bấy nhiêu". Thanh âm của Yori theo tiếng ù ù của chiếc xe vang lên.
"À! Được!". Trong nháy mắt, chiếc xe như thanh kiếm lao nhanh trong không khí, Aoko chỉ cảm thấy cả người bị một lực hút nào đó kéo về phía sau, một giây tiếp theo đã va vào tấm lưng nhỏ của Yori. Trong không khí lưu lại tiếng la hét thất thanh của Aoko.
Chiếc xe một đường đi đến phòng trọ của Aoko, Yori đem xe dừng lại. Sườn xe nghiêng sang bên, Yori dùng một chân dưới đất chống xe. Không ngại ngùng đem nón bảo hiểm tháo xuống, lắc lắc mái tóc ngắn của chính mình.
"Aoko! Cô ở chỗ này sao" Yori nghiêng đầu, liếc nhìn người phía sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Aoko lúc này không còn giọt máu, sắc mặt tái nhợt như một trang giấy, đôi môi đỏ thì trở nên xám xịt, cố gắng giả vờ bình tĩnh
" Ừ! Nơi này là nhà tôi!"
" Cô không sao chứ? Có phải tôi chạy nhanh quá không?" Yori nhăn nhăn đầu mày, lo lắng hỏi. " Cô sao nhát gan vậy! Sớm biết cô thế này lúc nãy tôi đã đi chậm lại"
Aoko hít sâu nuốt vào mấy ngụm không khí, từ từ bước xuống xe. Hai tay lấy nón bảo hiểm xuống, đưa cho Yori
"không sao! Hiện tại tốt hơn nhiều rồi!"
..... Yori có chút không yên lòng " hay để tôi đưa cô lên phòng?
Aoko lắc đầu một cái, cười nói
" không cần đâu! Thật cảm ơn cô! Tôi ...."
" cô muốn cám ơn tôi sao? Nhớ trả tiền xe cho tôi là ok rồi! Được rồi! Tôi đi đây" Yori so ra bộ dáng "ok", quay đầu xe, biến mất.
Cuối đường, chiếc xe con màu đen chậm rãi đi tới. Bên trong xe là Akira, từ xa anh có thể thấy Aoko một bộ sơ mi trắng quần jean thỉnh thoảng cúi người xuống, sờ sờ mắt cá chân chính mình.
" Chân em sao vậy?"
Trong lòng hoang mang, Akira tăng tốc chạy nhanh đến. Chiếc xe từ từ đến gần, cửa sổ xe được hạ xuống, Akira đưa đầu ra gọi một tiếng " Aoko".
Aoko nghe phía sau có người gọi, vội xoay người lại, đôi chân theo hành động vừa rồi lại trở nên đau nhức dữ dội, trên trán rỉ ra từng giọt mồ môi lạnh. Nháy mắt thấy Akira đang tới, Aoko nâng lên nụ cười thật to, tỏ vẻ không có gì.
" anh Akira! Sao lại trùng hợp thế này! Anh cũng tan sở rồi a?"
Akira tinh tường nhận ra sự khác thường của cô, tầm mắt quét qua khuôn mặt tái nhợt của Aoko, dừng lại trên chân cô. Nhất định là có chuyện." Aoko! Chờ anh một lát! Anh đi tìm chỗ đậu xe, chúng ta tản bộ. Được không?"
Aoko cười có vẻ gượng gạo, nhưng khi nhìn thấy vẻ tươi cười mong chờ của Akira bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn theo bóng chiếc xe đang chạy đến bãi đỗ, đợi đến khi bóng dáng Akira biến mất ở khúc quanh, lúc này Aoko khẽ nhíu mày, không nhịn được lại khom lưng, sờ sờ chỗ chân đau của mình.
" Làm sao bây giờ? Một lát phải giải thích thế nào đây? Không được, nhất định không để cho anh ấy phát hiện ra!"
Chưa được vài phút, bóng dáng AKira đã xuất hiện ở chỗ khúc quanh. Thân thể cao lớn rắn rỏi nhưng nhìn kĩ thì có chút tiêu điều cô đơn. Bộ dáng vẫn như lần gặp mặt đầu tiên hầu như không có gì thay đổi, gọng kính đen như cũ, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ. Cho dù đứng cách xa thế này, cô vẫn cảm thấy an tâm. Cảm giác khiến cô muốn hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Không biết từ lúc nào, Akira đã chạy đến trước mặt. Dừng lại phía trước người cô, Akira cúi nhìn, nhẹ nhàng gọi một tiếng
"Aoko". Dường như sợ sẽ kinh động đến cô, thanh âm của anh thế nào lại dịu dàng đến vậy.
Aoko lấy lại tinh thần, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, trong ánh mắt lóe ra một tia si mê, buồn buồn "Dạ!" một tiếng.
" Lên đi! Em cũng mệt mỏi cả ngày rồi!"
" vâng"
Hai người cứ thế sóng vai mà đi, Akira dường như không phát hiện ra vết thương dưới chân cô. Akira chịu đựng chân đau, cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười. Đây có thể xem là sự hành hạ thống khổ nhất trên đời.
Đi tới trước thang máy trong Cao ốc, Aoko vô cùng buồn bực phát hiện, thang máy lại không có nhân tính, tiếp tục hại người, lần nữa tê liệt. Aoko kìm nén bực dọc trong người, tiến về phía trước, lúc này không có khí lực để nói chuyện.
Từ đây đi lên tầng cao nhất, với cô bây giờ mà nói là chuyện thống khổ dường nào. Không kịp lên đến nơi, cô đã đau chết ở giữa đường rồi.
Akira ở chỗ rẽ hành lang chợt dừng bước, không làm gì cả. Lúc này Aoko đã bước được hai bậc thang, nghiêng đầu nhìn anh nghi ngờ hỏi:
" Anh Akira! Anh làm sao vậy?"
Mọi người ơi ! mọi người ơi ! mọi người nhớ bình chọn cho Au nha ! Không được xem chùa đâu đấy !!! Hôm nay mình đọc được 1 bài viết về việc ăn trộm câu chuyện của người khác, Au đọc xong mà thấy bức xúc cực kì, các bạn thấy thế nào ?
Câu trên có nghĩa Tiếng Anh là:
What kind of genre is this ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com