Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

Anh Akira sao vậy? Sao lại đứng yên một chỗ không đi? Thấy Akira chậm chạp không có phản ứng, Aoko rốt cục nhịn không được lên tiếng gọi

" Anh Akira"

Akira lẳng lặng không nói câu nào, xoay người tiến lên phía trước. Ở trước mặt cô, từ từ ngồi nửa người xuống, hai tay hướng về sau vẫy vẫy

"Aoko! Lên nào! Anh cõng em lên nhà!"

Lời vừa thốt ra khiến Aoko sợ hãi đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời, hốc mắt dần đỏ lên mang theo chút chua xót trong đó.

" Anh Akira! Không cần đâu! Em nặng lắm! Em không có chuyện gì sao anh lại phải cõng lên chứ!". Nhanh chóng cự tuyệt ý tốt của Akira, nhưng trong lời nói của cô vẫn mang theo vẻ nghẹn ngào.

Akira ngồi yên như cũ, kiên nhẫn nói

" Gần đây anh luôn ngồi trong phòng, cả ngày chẳng vận động gì cả, tiện thể hôm nay xem như anh tập thể dục luôn đi. Sao vậy? Em không muốn giúp anh sao?"

Aoko đứng nhìn bóng lưng của anh, dòng nước ấm áp đâu đó chảy xuôi qua lòng. Anh đã biết. Anh đều đã thấy được. Anh biết cô bị thương ở chân, cũng biết cô đau đến mức không cử động được. Anh biết rồi, sau đó lại cố tìm lấy lý do dở tệ như vậy, đây đúng là lý do dở nhất trong tất cả lý do. Nhưng sao cô lại cảm thấy sung sướng vui vẻ đến thế này chứ?

Nâng lên khuôn mặt tươi cười, giả vờ như không biết gì, cẩn thận mà nhào lên lưng anh

" Anh Akira, em nặng lắm đó! Anh chuẩn bị tâm lý đi nha!"

" Được! Anh đã chuẩn bị sẵn sàng!" Akira không khỏi trêu chọc lại cô.

Từng dãy cầu thang dài yên lặng, không một bóng người, vang vọng đâu đây tiếng bước chân trầm ổn, từng tiếng từng tiếng, rất có tiết tấu. Tiếng bước chân như một một khúc sát dáng dấp, khiến người nghe cảm thấy thật hạnh phúc.

Tựa mặt trên lưng anh, Aoko cảm thấy bờ vai anh rất rộng, nằm trên người anh cũng rất thoải mái, tựa như khi còn bé cô được nằm trong lòng mẹ. Thật hạnh phúc và ấm áp.

"Aoko!" giọng nói Akira vang lên bên cạnh

Aoko tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng hỏi

" Sao vậy anh? Có phải em nặng lắm không? Cho em xuống ở đây là được rồi"

" Không phải" Akira vội vàng lắc đầu, ấp úng nói " Em không nặng. Một chút cũng không nặng! Thật ra... anh muốn nói....."

". . . . . ." Aoko không nói gì, lẳng lặng chờ anh nói tiếp.

Trong lòng có dự cảm không yên, vào giờ khắc này, càng ngày càng dữ dội. Trực giác phụ nữ nói cho cô biết, nếu để anh nói hết, chắc chắn sau đó cả hai sẽ rất khó xử. Cho nên.......

" Anh! Gần đây đi làm thế nào?" Giọng nói vui vẻ, Aoko cố ý muốn ngăn anh lại

Akira sửng sốt một chút, giây tiếp theo đã thở dài một cái. Tiếng thở dài yếu ớt như thế nhưng lại khiến Aoko cảm thấy nặng nề. Từ đáy lòng tỏa ra cảm giác bất lực, Aoko tự trách chính mình, nhưng là cô không có biện pháp. Vì phần khế ước kia, cô đã đem mình bán cho người đàn ông khác. Bản thân cô không xứng với tình yêu của anh. Sau này sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho anh.

" Trong công ty không có gì đặc biệt cả, mọi người ai cũng lo làm tốt công tác của mình. Aoko đây?" Akira đơn giản tóm tắt nói cho cô nghe

" Vậy sao? Em đi làm cũng thế" Aoko đem hai cánh tay khẽ buộc chặt, ôm chặt lấy anh, dường như muốn đem mọi ấm áp từ anh mang về mình. Nghĩ đến mỗi ngày chính mình phải đối mặt với những áp lực vô hình, Aoko cảm thấy chính mình thật nhỏ bé yếu ớt. Cô thật muốn tìm một cây đại thụ để chính mình có thể dựa dẫm, tựa như chú chim nhỏ cả ngày bay lượn không ngừng nghỉ, đến khi chiều tà lại trở về tổ ấm của chính mình.

" anh Akira! Anh đẹp trai tài giỏi như vậy trong công Yori nhất định có rất nhiều cô gái thích anh đi"

Chết! Sao cô lại đi hỏi vấn đề này chứ. Thật muốn cắn lưỡi mà. Đã muốn không nhắc đến đề tài nhạy cảm này, sao giờ lại đề cập đến nó nữa? Aoko! Sự thật chứng minh, cô quả nhiên là Đại Ngốc Nghếch.

" không có! Chẳng có ai thích anh cả!" Giọng nói đầy thâm trầm của Akira sâu kín vang lên. Aoko vội phản bác lại, hét lên

" Làm sao có thể! Anh rất ưu tú mà!"

"Cho dù có......." Akira nghĩ ngợi một lát, rốt cuộc nói " Anh cũng như cũ không thích họ"

Những lời này giống như viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Tâm trạng Aoko lúc này cũng như mặt hồ vừa rồi, nổi lên từng gợn sóng. Mọi cảm giác đan xen trong lòng, vui sướng có, cảm động có, có cả khẩn trương kinh ngạc,... tất cả tràn ngập trong lòng. Aoko lẳng lặng cảm thụ hàng loạt cảm giác khác nhau trong lòng.

Cuối cùng cũng lên đến nơi, cả đoạn còn lại Akira cũng không nói gì thêm. Không khí bao trùm một loại yên lặng đến đáng sợ. Thậm chí Aoko có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Mà anh kề sát sống lưng cũng có thể nghe được. Tâm trạng hai người đều như nhau, rung động và choáng váng.

" Anh Akira! Có thể thả em xuống rồi!" Aoko phá tan im lặng, nói

Akira sửng sốt trong giây lát, khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, từ từ ngồi xổm xuống, vội vàng nói

" À! Ừ! Anh quên mất. Lúc xuống cẩn thận một chút!"

" Vâng" khuôn mặt Aoko cũng đỏ bừng theo. Hai chân cuối cùng đã tiếp đất, đáng lẽ cô phải cảm thấy vững chắc mới đúng, ngược lại lại cảm thấy mất tự nhiên, khó chịu. Aoko cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn, từ trong túi xách móc ra chìa khóa cửa, trong lòng thầm nói " nhanh lên một chút, mau mở cửa ra! Đi vào nhanh một chút! Phải thật bình tĩnh! Cứ như thế mà làm!"

Trong nháy mắt, cánh cửa mở ra, Akira chợt hô lên

" Aoko! Anh thích em"

... ....Cả người đứng hình tại chỗ, như bị điện giật. Đáy lòng tràn ra sự vui sướng khó tả. Nhưng là, cô không thể tiếp nhận. Cô không xứng đáng! Nakamori Aoko cô đã không xứng với anh ấy nữa rồi!

" Thật xin lỗi". Trong lòng là một mảng lạnh lẽo, Aoko nghĩ một đằng nói một nẻo.

Akira chua xót cười, dường như đã sớm lường trước được câu nói này, tự lẩm bẩm với chính mình

" Aoko! Không sao! Anh thích em, đó là chuyện của anh! Em có thể....." thanh âm chợt dừng lại, rồi nói tiếp " Không thích anh...."

Cô phải nói những gì, ít nhất cũng phải có lời an ủi chứ?

Nhưng vào giờ khắc này,cô không thể nói ra lời! Cô nghĩ muốn tiếp nhận một phần tình cảm, tiếp nhận một phần kí thác, nhưng hiện tại không làm được!

"Anh Akira, em thấy mệt mỏi, em muốn được nghỉ ngơi!"

Quyết tâm hung ác, đóng cửa lại, ở lúc đó, dường như nghe thấy Akira thấp giọng lẩm bẩm

" Anh sẽ chờ em."

Dựa vào lưng cửa, không thể chịu nổi mất mát, bên miệng không biết bao nhiêu lần lẩm bẩm: "Anh Akira.......Thật xin lỗi.... ....Anh Akira.......Thật xin lỗi.... ...."

Bây giờ, cô chỉ có thể nói những lời ấy, có lẽ chỉ có thể nói ba chữ "Thật xin lỗi" này thôi. Còn những thứ khác cô không thể làm được.

Mệt mỏi đi vào phòng ngủ, thẳng tắp ngã xuống giường. Đầu chôn sâu vào trong gối, hai tay bịt lỗ tai lại, đè nén nội tâm uất ức, yên lặng chỉ nghe thấy nhịp tim của mình.

"Bùm.....Bùm.....", dường như tự nói với mình, trách bản thân ngu xuẩn, cô đã phụ một người tốt như vậy.

Đột nhiên, chợt từ giường nhảy lên, chân đau cũng không thèm để ý, chạy tới phòng khách.

Nhìn bức hình treo trên tường, nhìn người phụ nữ trong hình mỉm cười. Lần đầu tiên cô luống cuống như vậy, lần đầu tiên sợ hãi như vậy, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Mẹ, con không có làm sai đúng không" Cô dường như tức giận, nhìn về bức hình rống to.

"Vì cô nhi viện, con phải làm sa? Cho đến bây giờ con đều không nghĩ qua muốn trêu trọc bất cứ người nào! Con sai lầm rồi sao?"

"Con chỉ muốn có được một hạnh phúc đơn giản, con như vậy là sai lầm rồi sao?"

... ....

Vô số lần hỏi "Con sai lầm rồi sao", nhưng không có ai nói cho cô biết, cô rốt cuộc không có làm sai....

Người phụ nữ trong hình nhìn Aoko, nụ cười của cô lúc này dường như có vẻ vô cùng bi thương, mang theo cảm giác thâm thúy, đang nhìn nữ nhi của mình.

"Bảo bối Aoko....Con hối hận à....."

"Mẹ....Không có....Con chưa từng hối hận....Cũng sẽ không hối hận....."

"Như vậy....con tại sao phải làm khó mình như thế...."

"Con chỉ là....Con cảm thấy...."

"Bảo bối Aoko....Người yêu con chân chính...Chắc là sẽ không để ý quá khứ của con...Biết không...."

"... .......Mẹ.... .....Con không hiểu.... ...."

"Chân chính sẽ để ý...chỉ là mình...."

Aoko! Thừa nhận đi! Là chính ngươi để ý! Bởi vì ngươi sợ, bởi vì ngươi mềm yếu! Ngươi sợ anh Akira về sau biết chuyện, anh ấy sẽ không để ý tới ngươi nữa!

Đồng thời bản thân mình không tin anh Akira!

Không tin ấy đối với mình thích được bao nhiêu, không tin mình sẽ nhận được hạnh phúc....

Sáng hôm sau tỉnh lại, có chút nhức đầu. Chẳng lẽ là do bị trẹo chân?

Cho nên đầu cũng trướng đau dữ dội...

Ra khỏi giường đánh răng rửa mặt, cuộc sống vẫn phải trôi qua. Mỗi ngày đều không có gì thay đổi, lâu ngày như thế cảm giác chán nản, dường như không có gì thay đổi.

Mình bây giờ có thể làm tốt nhất một chuyện, chính là đối phó với tên biến thái kia!

Một ít phần công việc nhất định là phải chống đỡ cho đến hết hạn hợp đồng! Nửa năm sau, muốn vênh váo tự đắc hướng hắn phất tay một cái, nói với hắn bái bai, hơn nữa còn kiêu ngạo mà rời đi!

Aoko! Cố gắng lên! Nhất định phải cố gắng lên! Không thể nhận thua!

Nhìn mình trong gương, khích lệ một phen, gật đầu một cái hài lòng.

Đưa tay đem tóc buộc thành một bó, đem tóc ghim thật cao, lộ ra cái trán trơn bóng. Giống như là Vũ Sĩ anh dũng, đứng trước chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng.

Giữ vững mỉm cười, xoay người.

Đi tới cửa cúi người xuống, bắt đầu mang giày.

Mắt cá chân ngày hôm qua không còn đau đớn, chỉ là vẫn còn hơi sưng huyết.
Vào lúc thay giày, liếc thấy ở giá giầy có duy nhất một đôi giày cao gót, trong lòng chợt thấy cô đơn. Đưa tay mở tủ giày, đem nó cất vào.

Từ đó về sau, cô sẽ không đi giày cao gót nữa, sẽ không bao giờ mang nữa rồi.

Không muốn lưu luyến nữa, cầm túi đeo lưng, mở cửa phòng ra.

Ngẩng đầu lên, trong nháy mắt con ngươi mở lớn, cặp mắt bởi vì phát hiện ra anh Akira mà nở rộ. Nhưng rồi một giây sau lại lạnh lùng ngay.

Akira mặc bộ âu phục màu lam đậm, bộ dáng tinh anh. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, ống tay áo cũng được giặt sạch sẽ, đi đến gần có thể ngửi thấy trên người anh tỏa ra hương thơm khoan khoái .

"......" Cúi đầu, trong đầu nghĩ ngợi không biết nói cái gì.

Thế nào lại lúng túng như vậy? Muốn chết!

Cuối cùng, Akira ho nhẹ một tiếng, cẩn thận từng li từng tí một nói: "Aoko! Anh đưa em đi làm được không?"

Giọng của anh khẩn cầu như vậy, anh đang hỏi mình có nguyện ý hay không...

Nếu như anh không để ý tới cô, nếu như anh không nói với cô, như vậy có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút! Nhưng là bây giờ, anh cư nhiên đứng ở trước mặt mình,có lẽ đã đợi lâu.

Anh chờ ở đây từ khi nào? Tại sao lại phải làm như vậy?

Như vậy sẽ chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu!

Đóng cửa lại, đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói: "Không cần! Anh Akira, em có thể tự mình đi làm được! Em đi trước!"

Nghĩ là trốn ngay, cô chạy nhanh vào thang máy.

"Aoko.... ..." Akira mở miệng, muốn nói những gì.

Không muốn nghe thấy! Không muốn nghe! Thật xin lỗi! Anh Akira!

Ít nhất là hiện tại cô không có cách nào đối mặt được với anh! Nếu như có một ngày. Đứng trước mặt anh nói ra sự thật, như vậy anh có thể trước sau như một vẫn thích cô?

Nhanh chóng bấm thang máy bỏ lại anh đứng một chỗ.

Akira kinh ngạc, biến mất ở đáy mắt.

Aoko dựa vào thang máy, nhắm hai mắt lại...

"Thật xin lỗi"

"Em không có cách nào thích anh nữa. Cho nên, anh sẽ không phải đối tốt với em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com