Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

3.

Lần đầu tiên bước vào nhà của Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân khá bất ngờ, vì không ngờ căn nhà lại bừa bộn đến vậy, mặc dù đã biết Biện Bạch Hiền lười chẳng kém gì mình, nhưng Kim Chung Nhân cứ nghĩ là có khách tới thì ai đó ít nhất cũng dọn dẹp qua loa, thế mà...

Giầy dép vứt lung tung trước cửa, thảm lau quăng quật khắp nơi, quần áo thì chỗ này có một cái, chỗ kia có một cái, thậm chí dùng tay quệt một vết trên bàn uống nước còn có thể thấy được lớp bụi dầy mấy xăng ti mét. Kim Chung Nhân thở dài chống đỡ ánh nhìn kì dị của nhân viên chuyển đồ, cười ái ngại.

_Ngại quá, các anh thông cảm, mẹ vợ em bị bệnh nên vợ em vội vàng chưa kịp thu dọn gì cả..

Mấy anh chuyển đồ cười ha ha, cùng nhìn xuống cái áo sơ mi nam vắt vẻo trong chậu cây ngay gần đó, khổ thân thằng bé, vợ đi ngoại tình với trai mà không biết, bây giờ mới về nhà, haiz...

Đợi cho đồ đạc được sắp xếp vào phòng, Kim Chung Nhân mới bắt tay vào dọn dẹp. Hôm trước nói với Ngô Thế Huân không phải nói đùa, cậu có chứng chỉ thật, hạng A tử tế, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chẳng có gì khó cả, nếu không lười. :v

Cầm giẻ lau vung vẩy chạy nhảy, lau chỗ này một tí, chỗ kia một tí, quét nhà, lau sàn, vơ quần áo bẩn nhét máy giặt,... Sau một hồi đại chiến, cuối cùng Kim Chung Nhân cũng khiến cho ngôi nhà sạch bong kin kít, lấp lánh lấp lánh.

Mỉm cười rất hài lòng, Kim Chung Nhân nhìn đồng hồ, gần trưa rồi, nên nấu cơm. Bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh, không nằm ngoài dự đoán tủ lạnh rỗng tuếch. Lục lọi tủ bếp lại lôi ra được mấy thùng mì tôm đủ vị chua cay, mặn ngọt, bò gà, trâu dê,.. quả thật quá phong phú.

Haiz..đành vậy, ai đó đành xách làn đi chợ. Như người khác, ngày đầu tiên chuyển đến sẽ rất nhàn, cho dù không nhàn cũng sẽ chẳng kinh khủng như Kim Chung Nhân, vừa vào nhà là bắt tay vào làm quần quật không ngừng nghỉ, đến khổ.

Kim Chung Nhân đi chợ, may mà lúc nãy đi đường nhìn thấy cái chợ ngay gần nhà, rất tiện. Cậu tỉ mỉ chọn lựa nào cá nào tôm nào cua nào dê nào gà nào lợn, mua lắm như thế là vì sợ không hợp khẩu vị Biện Bạch Hiền. Sang đến hàng rau cũng chẳng chịu thua kém, rau ngót, rau cải, rau muống, cà chua,..

Dù mua nhiều thứ, xách nhiều đồ nặng trĩu cả tay như thế nhưng Kim Chung Nhân vẫn vui vẻ tung tăng đi về, cứ nghĩ đến cảnh Bạch Hiền ăn cơm mình nấu, thán phục nhìn mình là tâm hồn lại bay lên chín tầng mây.

....

Từ lúc bước vào nhà, Biện Bạch Hiền cứ cảm thấy có gì đó là lạ, ngó nghiêng nhìn quanh mới phát hiện ra. À! Ra là sạch quá mức bình thường, hẳn nào..

Tủm tỉm cười nhìn Kim Chung Nhân, thằng bé trông thế mà có tố chất dọn dẹp nhà cửa, cứ gọi là sạch bong sáng bóng, nhìn thích cả mắt.

Kim Chung Nhân bị Biện Bạch Hiền nhìn như thế, tự dưng có chút run rẩy hết cả người, lúng túng nói..

_Anh vào rửa chân tay rồi vào ăn cơm, em nấu xong hết cả rồi.

Nói xong câu ấy chạy luôn vào bếp, bỏ lại Biện Bạch Hiền ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Câu này quen ta, nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến tận lúc ở trong phòng tắm Biện Bạch Hiền mới A! một tiếng, này chẳng phải câu mấy bà vợ vẫn nói với chồng sao? Trong mấy bộ phim hay chiếu ấy! :v

Kim Chung Nhân cẩn thận bày biện các món ra, gặp Biện Bạch Hiền bước vào liền tự động kéo ghế, ai biết Bạch Hiền lại vòng qua, đi thẳng tới tủ lạnh lấy chai nước, vừa uống vừa nhìn mấy món trên bàn. Bất thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi.

_Em là quái vật hả?

Kim Chung Nhân ngớ người.

_Dạ?

_Cái bàn này nó dài kinh khủng, thấy không, giờ trên bàn tràn ngập mấy món em nấu rồi. Sau nấu ít thôi, có mỗi hai đứa mà, nấu nhiều lãng phí.

Kim Chung Nhân cười bẽn lẽn.

_Vâng, lần sau em sẽ chú ý. Này là do em sợ nấu anh không thích ăn.

Nói rồi đưa bát cơm cho Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền một tay cầm bát, một tay cầm đũa, thản nhiên nói.

_Trên bàn này có đúng 4 món anh ăn được.

_Dạ???

Kim Chung Nhân đơ người. Bạch Hiền bắt đầu chỉ từng món mà nói, mỗi lần nói mặt Kim Chung Nhân lại xệ xuống một tí.

_Anh ghét ăn cua, từ bé đến giờ có đúng ba lần ăn canh cua thôi. Lần thứ nhất là không biết, ăn xong ghét luôn, lần thứ hai cũng do ăn nhầm, lần thứ ba là do bị mẹ lừa nên mới ăn phải. Từ hồi đó đến nay anh rất ghét canh cua và mấy món liên quan tới cua.

_Anh không thích ăn tôm, vì lười bóc vỏ, tanh nữa.

_Anh không thích ăn cá, nhưng nếu có mỗi món đó thì anh vẫn ăn được.

_Anh không thích ăn thịt dê, trừ thịt vịt, gà, lợn, bò, ngan anh ăn được, mấy loại khác không bao giờ anh động tới.

_Anh không thích ăn rau muống luộc.

_Anh không thích ăn...

_Anh không thích ăn...

_Anh không thích ăn...

_Anh không thích ăn...

....

Kim Chung Nhân thiếu chút là phát rồ lên, may mà mãi rồi Biện Bạch Hiền cũng tìm được món mình thích.

_Ừm, mấy món còn lại đều là món anh thích ăn, anh thích ăn nhất là thịt gà.

Kim Chung Nhân lấy lại tinh thần.

_Em cũng thích ăn thịt gà đó anh, bọn bạn còn bảo em là thánh cuồng gà.

_Hả? Thật sao? Thế thì chúng ta hợp nhau quá rồi.

Vậy là cuối cùng bữa ăn cũng trôi qua yên bình, êm ả, hạnh phúc với nội dung trao đổi chính là 101 cách chế biến gà <- Kim Chung Nhân chắc chắn sẽ săn tìm sách nấu ăn kiểu này cho xem.

...

12h trưa, nắng nóng kinh người, may mà nhà có lắp điều hòa, chứ nếu không hai người đều đã bị nướng chín thơm phưng phức từ thuở nào rồi.

Kim Chung Nhân dọn dẹp bát đũa, nghĩ đến mấy món làm ra chưa ai động tới, chất đống trong tủ lạnh mà buồn. Đang nghĩ xem có cách nào giải quyết không thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vừa mới alo một cái mà người bên kia đã tuôn ra cả tràng..

_À lố? Nhân à? Nhớ anh không? Nhớ à?

Chung Nhân nói, giọng đầy vẻ kì thị.

_Đầu óc bị hỏng thì cũng không nên ngừng uống thuốc, hiểu không?

Ngô Thế Huân ngơ ngơ, chẳng hiểu thằng bạn muốn nói gì..

_Hả? Gì cơ?

Kim Chung Nhân suýt thì cho cả đống xà phòng lên mặt, may mà dừng lại kịp lúc (định lấy tay ôm mặt ấy mà).

_Chuyện gì?

_Ra mở cửa đi mày, anh em đến tận nhà bấm chuông mấy chục lần mà chẳng thèm ra tiếp hả?

_Số nhà là bao nhiêu?

_Ui giời, đùa hả? Ai chẳng biết mày ở nhà 618..

_Tao ở 620 mà mày..

_Ahahaha...nhầm. Ra mở cửa giùm tao đi mày!!!! Tao nghe thấy tiếng bước chân trong nhà đó truyền ra rồi!!!

Dưới sự gào thét ầm ĩ của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân cuối cũng cũng lê xác ra cửa, giải cứu cho thằng bạn.

Ngô Thế Huân vừa vào nhà đã mát hết cả người, tận hưởng cái điều hòa xong mới có dịp nhìn lại Kim Chung Nhân. Lại được một dịp hết á rồi ớ.

_Mày...mày...đổi phong cách sang thời trang bà nội trợ từ bao giờ thế?

Kim Chung Nhân không nói gì, dẫn Ngô Thế Huân vào phòng khách rồi đi gõ cửa phòng Bạch Hiền.

_Anh. Anh ra ăn hoa quả tráng miệng đi, em gọt xong hết rồi. Mà thằng bạn em mới tới chơi.

_Ừ, đợi tí anh ra liền.

Kim Chung Nhân lại đi vào phòng bếp, bỏ tạp dề ra rồi cầm hai đĩa hoa quả mang ra ngoài, lại thấy Ngô Thế Huân đã trò chuyện vui vẻ với Bạch Hiền rồi.

Ngô Thế Huân thấy thằng bạn mình phục vụ tận nơi như này cứ gọi là há hốc mồm, không khép lại miệng được.

Nhìn thấy hoa quả, chế độ soi mói của Biện Bạch Hiền lại được kích hoạt.

_Gì đây ?

_Dứa.

_Không ăn.

Nói rồi gạt sang một bên.

_Đây ?

_Lê.

_Không ăn.

Lại gạt tiếp.

_Này ?

_Dưa chuột.

_AAAAA!! Anh ghét nhất dưa chuột!

...

Cả một đĩa hoa quả Biện Bạch Hiền chỉ ăn mỗi mấy miếng táo. Ngô Thế Huân thấy vậy lại bắt đầu ngẩn người, cứ ngơ ngơ ngác ngác đến tận khi bị tống khứ ra khỏi nhà.

...Kim Chung Nhân...quá khác lạ rồi! Thế Huân nghĩ.

Nhìn thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, cậu lân la hỏi bí quyết của Bạch Hiền, nào ngờ..

_Anh cũng không biết, là Chung Nhân dọn hết mà.

Rồi thì lúc Bạch Hiền soi mói hoa quả, bình thường mấy thằng chơi với nhau mà soi mói kiểu đấy thể nào cũng bị Kim Chung Nhân phũ phàng, không có chuyện giống như bây giờ, ngoan ngoãn hiền dịu để Bạch Hiền chọn lựa này nọ đâu.

Lại còn túi thức ăn Kim Chung Nhân đưa cho lúc cậu về nữa. Thế Huân đang mừng rớt nước mắt vì nghĩ rằng thằng bạn cuối cùng cũng để ý quan tâm tới mình, mắt rưng rưng đầy cảm động, thế mà bị một câu nói của Kim Chung Nhân làm tuột hết cả cảm xúc.

_Mấy món này là anh Bạch Hiền không thích ăn, đang nghĩ không biết giải quyết như nào, may mà cậu tới.

Nói xong đóng cửa đi vào nhà, không thèm chào hỏi, cứ lạnh lùng mà đi không hối tiếc.

Vốn dĩ lần này sang chơi là để xem nhà mới của Kim Chung Nhân như thế nào, « chị dâu » ra sao, ai ngờ, còn chưa có gì mà Kim Chung Nhân đã thần kinh đến vậy, phân biệt đối xử rõ ràng!

Kim Chung Nhân...cậu...quá thê nô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com