Ω 5 Ω
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi..."
Kể cả cái chết cũng chẳng chia lìa được đôi ta.
Chigiri Hyoma nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, hốc mắt không tự chủ cay cay.
"Chờ anh vài tiếng nữa, anh có bất ngờ cho em."
Ôi chao anh ơi, bất ngờ này lạ quá?
Sao nó lại là mạng sống của anh vậy?
Kaiser Michael không tiếc trăm công ngàn việc, ép bản thân cật lực hoàn thành mọi công việc ở nước ngoài gấp rút chạy về Nhật.
Vì hôm đó là ngày hai đứa gặp nhau nhiều năm về trước.
"Em không nhớ à? Không nhớ cũng không sao."
"Có ý nghĩa gì đặc biệt á? Ngày em gặp anh là ngày đặc biệt rồi còn gì. Hôm đó tình mình bắt đầu, thì hôm tới sẽ là... Hehe bí mật."
Em biết tỏng, ý gã muốn nói, "thì hôm tới là ngày hôn nhân mình bắt đầu".
Nhưng quả nhiên, chẳng ai biết ngày mai tới trước, hay chuyện ngoài ý muốn xảy ra trước.
Chuyến bay hôm đó gặp nạn.
Chỉ cách Nhật Bản vài trăm km.
Chigiri chẳng rõ ngày hôm ấy mình đã sống như thế nào nữa. Có lẽ là như cái xác không hồn.
"Kaiser?"
Chắc không phải đâu, phải nhìn lại thật kĩ.
"KAISER!"
Cái tên một đời một kiếp khắc sâu vào trong tâm khảm, hiện tại cất lên theo đó nghe cõi lòng ai nát như bươm.
Một thời gian dài sau đó, mãi người ta mới có thể gửi trả xác của gã về. Túi đựng xác lặng yên nằm trên giường bệnh nhân trắng muốt, yên tĩnh, cùng với một hộp nhỏ di vật, nghe bảo là gã toàn tâm toàn ý bảo vệ trong lồng ngực.
Là hộp nhẫn, nhẫn cưới.
Nhẫn đặt riêng để cầu hôn em.
Gã và nó vẫn vậy, đẹp đẽ, như giả như thật.
Reo thấy hình như mình cũng điên theo Chigiri rồi, em ấy vậy lại đang cười.
Nụ cười nở trên môi, tuyệt đẹp vô cùng, bi ai vô hạn.
Suốt những ngày sau đó, Chigiri thật sự chết tâm rồi.
Em nâng cây guitar Kaiser để lại trong phòng em, lặng lẽ gẩy một sợi dây đàn.
"Phựt"
Vào khoảnh khắc dây đàn bị đứt, chúng phát ra tiếng kêu xé lòng.
Bởi chúng không cam tâm tình nguyện lặng lẽ mà chết đi.
Lúc gã lâm vào cùng đường, liệu có nhớ đến em không nhỉ?
Chigiri nhận ra mình sắp điên rồi.
Lâu lâu em sẽ nhìn thấy Kaiser...
Khuôn mặt ấy như bừng lên trong nắng mai làm người ta chẳng kịp phòng bị mà ngẩn ra.
Như thiết như tha.
Em lao lên, em biết nó chỉ là ảo giác. Nhưng em muốn đánh cược, lỡ đó là thật thì sao nhỉ?
Thế là em lao ra khỏi ban công, bên dưới là hồ nước bên cạnh bệnh viện điều dưỡng. Nhìn cái bóng trong lòng nước với những mảnh trời xanh tan tác.
Lúc gã rơi xuống chắc cũng nhìn thấy như em nhỉ?
Sau vài lần lao ra như vậy Reo cũng đâm ra hoảng, đành phải để em về vì bệnh viện chẳng muốn dính phải phiền phức. Anh đóng kín cả phòng hòng ngăn em cố gắng tự sát, hết lời dặn dò em đừng gây thêm phiền phức nữa.
Nhưng nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em, anh không nỡ nói cho trót.
Ấy vậy, đấy lại là quyết định khiến anh ân hận nhất.
Sáng hôm ấy, sương giăng khắp chốn, giống như sương mù trên đại dương bao la.
Reo gõ cửa hồi lâu chẳng nghe Chigiri ậm ờ gì thế là lo lắng đẩy cửa.
Túi đồ trên tay anh vô lực rơi xuống.
Máu đỏ nhuộm ướt đẫm nệm giường xanh mướt, cổ tay phải bị cắt đầy những đường nông sâu chồng chất. Chigiri ngồi lặng thinh trên sàn nhà, em nhoài người lên chiếc giường êm ái, mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
"Đến rồi à?"
"Chigiri! Mày điên à?!"
Reo nhanh chóng tiến tới, gạt phăng cái dao lam nho nhỏ trên tay em. Nhìn chỗ máu chảy ra, anh cũng thừa biết em chẳng thể cứu được nữa nên chỉ có thể gắt gao ôm em trong lòng.
"Reo này, tỉ lệ rơi máy bay là bao nhiêu vậy?"
"0.00001%"
"Ồ, vậy là, do thần linh không ủng hộ tình cảm của bọn tao à?"
"Người muốn chia lìa bọn tao sao? Vì sao vậy?"
"Là bọn tao có lỗi à?"
"Tao không dám cắt tay trái, tao đeo nhẫn ở tay trái, tao... tao... tao muốn nó còn nguyên vẹn."
"Tao đeo nhẫn cho Kaiser rồi, đây là minh chứng cho tình yêu của bọn tao."
"Cho đến chết... cái chết cũng... cũng chẳng..."
Cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com