V.
Page 05, from thèm nầm nướng quá
warning: Có hôn chụt chụt thì chắc là R16 nhò TvT
---------------------------
1.
Chigiri Hyoma của tuổi mười bảy cảm thấy bản thân như một Tinh Cầu lạc lõng trong vũ trụ người, ngây thơ khát cầu một Ngôi Sao có thể sưởi ấm mình.
Mùa hè năm ấy, vũ trụ gửi đến cho em một Mặt Trăng.
2.
Xác suất để hai con người lẻ loi nhưng đồng điệu về tâm hồn tìm thấy nhau giữa vũ trụ người là bao nhiêu? Chẳng ai hay biết. Có những người dành cả một đời phiêu bạt, có lẽ chỉ mong mỏi tìm được cho mình một nửa còn lại của tâm hồn thôi. Vậy mà đắm mình trong cơn mưa rào đầu hạ năm mười bảy, Chigiri may mắn gặp được Mặt Trăng của em trên đường đời như một điều tất lẽ dĩ ngẫu, để em biết mình không hề lẻ loi trên cuộc đời này. Mặt Trăng dễ dàng bật tung cánh cửa tâm hồn em vẫn luôn khóa kín, soi rọi từng góc khuất bên trong và lấp đầy sự trống rỗng đó bằng ánh trăng dịu dàng.
Em không cần phải cười, Mặt Trăng vẫn biết em hạnh phúc,
Em không cần phải khóc, Mặt Trăng vẫn tỏ tường nỗi đau,
Em không cần phải nói thành lời, Mặt Trăng vẫn hiểu thấu lòng em.
Khoảng thời gian đấy, Chigiri Hyoma cứ ngỡ mình là một Pluto đã tìm được cho bản thân một Charon để cùng đồng hành suốt chuyến hành trình cô đơn đằng đẵng phía trước.
3.
Nhưng vũ trụ diệu kỳ, trong một phút buồn chán nào đó đã vô tình siết chặt sợi dây liên kết giữa hai cá thể Chigiri Hyoma và Michael Kaiser, khiến cả hai đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, va vào nhau, quấn quýt lấy nhau, để rồi bước qua đời nhau.
Nếu có thể, Chigiri muốn đổ lỗi cho đống thức uống có cồn trong buổi liên hoan chia tay hôm đấy, thứ men say khiến hai đứa chuếnh choáng làm ra hành động đi lệch khỏi mối quan hệ vốn có. Chigiri Hyoma và Michael Kaiser đã hôn nhau, Tinh Cầu đã hôn lấy Mặt Trăng của em. Tại một góc vắng vẻ chập choạng ánh đèn trong tòa nhà Blue Lock, nơi mà tiếng reo hò hát ca của những cầu thủ trẻ đã ngấm cồn trong người chỉ có thể văng vẳng từ phía xa, hai đứa lần đầu tiên ghì sát vào nhau, kéo khoảng cách giữa cả hai lùi về con số không, chỉ để hôn, và hôn. Em áp môi mình lên môi gã, chủ động buộc chặt cả hai bằng một cái hôn vụng về. Gã cạy mở môi em, đảo khách thành chủ, tham lam kéo dài nụ hôn ấy. Như thể hai đứa đã chờ đợi suốt đời mình, để được trao đi những cái hôn và tan vào nhau. Như thể cơn mưa ngày nắng hạ, từng giọt, từng giọt long lanh rơi để lấp đầy cõi lòng trống rỗng nọ.
Tinh Cầu hôn lấy Mặt Trăng, và cả hai chẳng là gì của nhau cả.
4.
Đến tận thời điểm hiện tại, khi đã trở thành một Ngôi Sao tỏa sáng lấp lánh, có thể tự nuôi dưỡng bản thân và sưởi ấm cho các tinh cầu đi lạc khác, Chigiri Hyoma vẫn khó lòng cắt nghĩa mối quan hệ giữa hai đứa. Mối tình đầu đến và đi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ năm ấy, nhanh đến nỗi em còn chẳng kịp nhận ra mình đã đau như thế nào? Để rồi khi nhìn lại, em không thấy gì ngoài một chàng trai nhỏ bé ở lưng chừng tuổi mới lớn, với nước mắt chảy xuôi khóe mi, kỉ niệm chảy ngược lại trong lòng, và nỗi cô đơn cứ thế hao mòn cõi lòng trống hoắc.
Cơ duyên giữa Tinh Cầu và Mặt Trăng năm ấy, suy cho cùng cũng chỉ vẻn vẹn là cái thở dài của vũ trụ. Cái thở dài thì thực ra chẳng bao giờ dài cả, cũng tựa như câu chuyện của hai đứa. Một câu chuyện buồn thì dù cho có kể theo phương thức nào, nó vẫn cứ buồn như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com