VII.
Page 07, from Sleepy•Aergia
warning: Có yếu tố nhạy cảm nhưng nhẹ thôi ạ, không quá nặng nề đâu
-----------------------
Dạo gần đây, Kaiser liên tục được tặng những bó hoa tai thỏ.
Bó hoa không to, chỉ vừa ôm gọn trong vòng tay của gã trai người Đức. Người tặng có vẻ cẩn thận lắm, từng cánh hoa tím sẫm vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt như sương sớm mùa đông được bọc trong giấy gói màu xanh lam dịu nhẹ. Nó khiến cho Kaiser chẳng dám động chạm quá mạnh, chỉ sợ lỡ tay làm rơi bó hoa xinh đẹp xuống đất.
Gã chẳng biết tại sao mình lại nâng niu bó hoa ấy đến thế. Trong kí ức từ thuở tấm bé tới giờ, Kaiser không nhớ nổi có lấy một lần gã trân trọng, dịu dàng với loài thực vật mỏng manh kia. Thậm chí gã nhớ khi có fan gửi tặng hoa, gã đã ném bó hoa đó cho Ness xử lý, không buồn để ý đó là hoa gì.
Kaiser mang bó hoa vào phòng, cẩn thận gỡ giấy gói ra, cắm từng bông đặt vào cái lọ xinh xắn màu trắng sứ.
Rồi, gã trai ấy chợt giật mình. Từ khi nào nhà gã lại có sẵn những lọ hoa?
Kaiser vung tay. Chiếc bình trong giây lát trượt khỏi mặt bàn, rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh, tạo thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà.
Giống như tâm trạng gã bây giờ vậy. Lộn xộn, chồng chéo những đau khổ mà gã còn chẳng biết tại sao lại xuất hiện. Nó dày vò con tim gã đến nhức nhối, khiến cho hơi thở gã như nghẹn lại, không cách nào lưu thông.
Tại sao. Tại sao. Tại sao?
Giống như gã đã biết trước sẽ luôn có những bông hoa tai thỏ được gửi đến mình vậy.
Giống như cuộc đời nhàm chán của gã vốn dĩ đã có một điểm sáng. Sáng như vầng trăng đêm nay treo trên đỉnh trời. Dịu dàng nhưng lại tỏa sáng hơn bất cứ vì sao nào trên tấm nền đen thăm thẳm.
"Chết tiệt..."
Cái cảm xúc này rốt cuộc bao giờ mới hết đây. Gã muốn kết thúc nó, muốn cuộn tròn nó lại thành quả bóng rồi sút thật mạnh ra khỏi đầu.
Để mỗi đêm gã không phải tỉnh dậy giữa chừng lúc nửa đêm tờ mờ sáng. Để gã hoàng đế sân cỏ ấy không phải đau đớn mỗi khi nhìn thấy bó hoa tai thỏ ấy nữa.
Suy cho cùng, gã đã có người gã thương rồi kia mà. Dù gã chẳng nhớ người ta là ai, đến giọng nói cũng chỉ thoáng qua trong tâm trí.
Ừ nhỉ, trong tim Michael Kaiser không phải đã có người thương rồi ư? Tại sao gã lại ngồi đây bận tâm đến bó hoa tai thỏ này?
Hơn nữa, gã đâu phải kẻ ngốc. Trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa tai thỏ tượng trưng cho tình yêu. Một tình yêu buồn đến nẫu ruột, một tình cảm sâu đậm mà thiết tha, cố vươn tới người tình một cách tuyệt vọng.
"Tại sao người không yêu tôi?"
Kaiser không thể. Vì gã đã có một ánh trăng sáng không thể thay thế rồi.
Đúng lúc này, chuông điện thoại Kaiser vang lên, đánh thức gã khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí.
Gã không muốn nghe, bởi trực giác gã mách bảo rằng, nếu nghe, chắc chắn gã sẽ gục ngã.
Nhưng gã đã quyết tâm rồi. Thứ cảm xúc kì lạ này phải chấm dứt thôi. Nếu không, gã biết ăn nói làm sao với ánh trăng sáng lòng gã đây?
"Alo, ai vậy?"
"Ồ, nay mày chịu nghe máy à."
Ôi cái giọng điệu khó chịu này chắc chắn là của Isagi Yoichi, kẻ mà Kaiser ghét cay ghét đắng. Và tất nhiên, người kia cũng chẳng bao giờ cho gã một giọng điệu hay ánh nhìn thiện cảm.
Nhưng ý nó là sao?
"Năm ngoái ngày này là mày tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm nghe ai mà cứ một mình đi tận đẩu tận đâu. Tao còn tưởng mày tính đi theo Chigiri luôn cơ đấy."
Chigiri... Chigiri Hyoma?
Một cái tên thật quen thuộc chợt xuất hiện trong tâm trí gã trai người Đức. Phải chăng đó là chủ nhân của dãy số điện thoại gã cất trong mục lưu trữ?
Như có luồng điện chạy dọc sống lưng, Kaiser cảm thấy lạnh run cả người. Từng kí ức gã cố quên đi giống như thủy triều ồ ạt ùa về, lạnh lẽo đập tan lớp màn giả tạo gã dựng lên suốt hai năm qua.
Kaiser run rẩy cúp máy, đôi ngươi mang màu đại dương hoảng loạn đảo quanh. Đống mảnh vỡ vẫn còn đó, rải rác khắp nơi chưa ai dọn.
Nhưng đó không phải cái gã quan tâm.
Dường như nỗi đau trong tim còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác, gã cứ thế dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng bước từng bước một đi tới bên cạnh những nhánh hoa tai thỏ, mặc kệ cho lòng bàn chân gã chảy máu, cẩn thận mà nhặt từng cành lên, ôm vào lòng.
Gã biết người gửi hoa là ai rồi.
Gã nhớ ra ánh trăng sáng trong tim gã là ai rồi.
Là người gã yêu nhất thế gian. Là chàng công chúa gã nâng niu như trân bảo.
Là Chigiri Hyoma của Michael Kaiser.
Em ơi, hóa ra từ đầu tới cuối, tôi cảm tạ trời vì đó vẫn là em.
Những nhành hoa tai thỏ là loài hoa ngày trước em cùng tôi chăm sóc.
Vầng trăng đêm hội là vầng trăng em và tôi cùng chia sẻ dưới một mái nhà.
Nhưng em hỡi, sao em nỡ rời khỏi thế gian tươi đẹp này sớm như vậy? Em bỏ tôi với bao đoạn tình cảm dang dở, giữa cảm xúc chơi vơi trong tình yêu chẳng thể nào lấp đầy.
Tôi tự nhủ với mình rằng, em chỉ đang ngủ thôi. Đúng rồi, một giấc ngủ dài triền miên đến vô tận và chẳng bao giờ sắc Ruby trong đôi mắt em có thể chạm tới đáy mắt tôi một lần nữa.
Tại sao gã lại quên đi em? Phải chăng đó là cách gã tự bảo vệ chính mình khỏi việc phát điên sau sự ra đi của em? Một cách thức tệ hại khiến gã quên đi đoạn tình cảm dành cho em. Đem nó chôn trong tim, rồi thay vào đó là cho thứ gọi là ánh trăng sáng mà gã tự tưởng tượng ra.
Tệ thật đấy. Những bông hoa này có lẽ là em đã nhờ chị gái em gửi nhỉ? Để tôi không thể nào quên đi em. Và rằng tình yêu em dành cho tôi lớn đến mức nào.
Đúng rồi, gã lại quên mất, loài hoa này còn một ý nghĩa nữa.
"Tôi rất nhớ người."
Tựa như cái chết chưa từng chia lìa đôi ta. Tựa như ngày trăng sáng đêm đó, em dựa vào vai tôi thủ thỉ.
Những phút giây quý giá ngày xưa ấy, giờ đã trôi vào dĩ vãng, không thể nào quay lại.
Tự nhiên gã ước phép màu có tồn tại, để em có thể sống tiếp, để gã cùng em lại có thể ngồi bên cạnh nhau, trao nhau những cái nắm tay ấm áp vào ngày đông. Có thể cùng nhau chạy đua trên sân cỏ, thế giới của riêng mình anh và em.
Chỉ cần thế thôi. Chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của em là tôi đã quá thỏa mãn rồi.
Chigiri là sự ưu tiên của Kaiser. Là ngoại lệ duy nhất khiến gã tự nguyện cúi mình, hạ cái tôi của bản thân xuống chỉ để đổi lại nụ cười, tình cảm của em.
Gã nhớ ngày ấy, cả hai đã từng hào hứng chọn đồ cưới cho ngày trọng đại của cả hai.
Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ vô nghĩa cả rồi.
Kaiser có cảm giác sống mũi cay cay. Gã cắm những bông hoa sang một cái bình mới đặt ngay đầu giường. Sau đó mở tủ, lấy một chai rượu vang đem ra ban công đứng uống.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tỏa sáng cả một vùng trời.
Ánh trăng trong tim gã cũng thế. Mãi mãi chiếm giữ tâm trí Michael Kaiser từ những năm tháng thanh xuân tới mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com