Bao lâu?
Tokyo bây giờ tuyết rơi dày đặc, cái lạnh tê buốt khiến ai ra đường mà không có đủ đồ ấm đều phải nhăn mặt. Chigiri đi trên đường, gương mặt không chút cảm xúc, đầu cái ngón tay đã tê cứng vì lạnh nhưng không khiến em quan tâm.
Về đến nhà với đống tuyết trên người. Chigiri lấy điện thoại xem tin tức, người yêu em đang là cầu thủ cừ khôi nhất hiện tại, em tự hào về Kaiser nhiều lắm nhưng Hyoma cũng buồn khá nhiều. Lịch trình dày đặc khiến hắn không có thời gian bên cạnh người yêu, nhưng em hiểu chuyện nên cũng chẳng phàn nàn gì về điều đó.
"Em à , anh sắp có khoảng thời gian nghỉ dưỡng khoảng ba tháng đấy. Sắp có thời gian cạnh Hyoma của anh rồi."
"Thật sao? Vui quá ta, vậy em có cơ hội được gặp anh rồi, muốn ôm anh ghê, nhớ thật đó!!"
Tin tức mới này làm em vui đến nhảy cẫng lên, nở nụ cười tươi. Vậy là Chigiri sắp kết thúc chuỗi ngày cô đơn một thân một mình sống trong cảnh yêu xa.
Nhưng em sớm vỡ mộng với ý nghĩ Kaiser sẽ ở nhà với em trong suốt ba tháng đó. Từ hôm Michael được nghỉ dưỡng hắn luôn về nhà muộn chưa ăn với em bữa cơm nào. Không muốn bản thân mình suy nghĩ lung tung em tự an ủi rằng Kaiser cần thời gian đi chơi với bạn bè và đồng nghiệp. Nhưng cứ nghĩ như thế mãi sao được, bức ảnh từ một người đồng nghiệp gửi cho em đã làm cốc nước trên tay Chigiri rơi xuống vỡ tan. Hình ảnh Kaiser tay trong tay với cậu thanh niên nào đó. Nhưng nó không làm em mất bình tĩnh, Chigiri lấy lại bình tĩnh đợi hắn về để hỏi chuyện.
Hơn ba giờ sáng cánh cửa nhà mở ra, Kaiser say khướt lảo đảo đi vào. Thấy đèn vẫn sáng hắn thắc mắc sao giờ này Chigiri chưa ngủ, mở cửa ra thấy em ngồi đó với bức ảnh hắn ôm tên trai lạ trước mặt. Michael nhìn qua rồi nói nhảm, Hyoma thở dài rồi dìu Kaiser lên giường lại người pha nước giải rượu cho hắn uống. Em đành gạt chuyện này sang một bên.
Sáng hôm sau Kaiser là người tỉnh dậy trước hắn nhớ về chuyện hôm qua nhưng xem như chưa có gì xảy ra mà thay đồ chuẩn bị đi chơi tiếp.
"Tối nay anh về sớm ăn cơm với em nhé? Mấy hôm rồi từ lúc anh về mình chưa ăn cơm với nhau được nữa nào rồi."
"À ừ để anh sắp xếp, em ngủ thêm đi."
Kaiser trả lời cho có rồi vội đi cùng đám bạn bè của hắn mà không để ý tới Chigiri. Em thở dài rồi nhìn lên tờ lịch, hôm nay là sinh Nhật em không biết Kaiser có về để ăn với em không.
Khi Hyoma đi đến công ty đã được mọi người tổ chức sinh Nhật khiến tâm trạng em vui hơn một chút, mọi người cũng động viên Michael sẽ về đưa em đi chơi thôi. Chigiri chỉ biết cười trừ rồi gật đầu nhưng trong lòng cũng thắp lên niềm hy vọng.
Tan làm em đi mua đồ ăn về chuẩn bị bữa tối, khi qua tiệm bánh ngọt còn mua thêm một cái bánh kem nhỏ được trang trí bằng dâu tây. Về nhà với đồng đồ lỉnh kỉnh. Hyoma tắm rửa thơm tho mới bắt tay vào làm bữa tối. Đang cầm dao lên em nghe thấy tiếng cửa mở, ló đầu ra xem. Kaiser bước vào với một bó hoa Hồng to trên tay cùng một túi quà.
"Ô? Anh về sớm vậy à?"
"Sinh nhật Hyoma sao anh không về được? Em nghĩ anh quên mất sinh nhật em rồi đúng không?"
Như bị nói trúng tim đen Chigiri cúi đầu đỏ mặt đến ôm lấy bó hoa và món quà. Kaiser thấy em chuẩn bị nấu ăn cũng săn tay áo lên cùng em vào nấu. Cuối cùng em đã cười thật tươi, điều Hyoma muốn cũng thành hiện thực. Cùng người yêu nấu ăn, thực ra mình Kaiser nấu còn em đứng cổ vũ, hắn muốn nấu cho em một bữa thật thịnh soạn. Khi em cầm điện thoại mình lên mở ra thấy hình ảnh Kaiser ôm tên trai lạ hôm qua em cũng xóa đi xem như chưa có gì.
Mùi thơm từ đồ ăn lan ra khắp nơi, Chigiri phụ hắn bê đồ ăn ra bàn. Hai người cùng nhau dùng bữa, điều em mong muốn cũng thành sự thật. Họ ôn lại kỷ niệm từ lúc quen nhau đến hiện tại, yêu xa thật chẳng dễ dàng nhưng chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau chuyện gì cũng vượt qua. Chigiri phải công nhận rằng đồ người yêu mình nấu rất ngon và hợp khẩu vị em.
"Cục cưng này, xin lỗi em vì thời gian qua chưa đưa em đi chơi hay hẹn hò được nhé, từ hôm nay anh quyết định sẽ dành thời gian cho mèo con của anh. Em không nói nhưng anh biết em buồn tủi như thế nào mà, không phải dấu. Còn chuyện anh ôm cậu trai đấy là vô tình trong lúc say quá thôi, cậu ta là trai thẳng có vợ con rồi, đừng nghi ngờ gì ha?"
"Không sao, không cần xin lỗi đâu, em hiểu mà, em còn chuẩn bị sẵn tâm lý anh bận không ăn sinh Nhật với em được nữa cơ, mà anh về nên em vui lắm."
Câu nói đó khiến Michael chững lại vài giây. Hắn buông đũa xuống ôm lấy Chigiri, con mèo con của hắn hiểu chuyện quá đi thôi. Hắn tự nhủ phải bù đắp cho em nhiều hơn mới được. Em chẳng hiểu gì những cũng đáp lại cái ôm ấm áp đấy. Thực ra em cũng buồn nhiều lắm chứ nhưng thiệt thòi chút chẳng sao cả vì em hiểu Kaiser vẫn chỉ yêu mình Chigiri và điều đó mãi không thay đổi.
Thổi nến Chigiri bước sang tuổi mới. Chỉ có hai người không tổ chức lớn, em ghét ồn ào càng không thích sự khoa trương quá mức. Sinh Nhật em chỉ cần người yêu em là được. Ngoài trời tuyết rơi dày lạnh lẽo nhưng hai con người đây lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi được ở bên cạnh người mình yêu thương. Bao lâu để đổi được khoảnh khắc bên nhau như này, bao lâu mới có được bữa ăn cùng nhau, bao lâu mới đủ tin tưởng đối phương và bao lâu để yêu sâu đậm ai có như thế này?
30-06-2023
22:20
-Lugus-
-Dạo này lười quá trời:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com