18
"HYOMAAAAAAA"
Kaiser không kịp suy nghĩ đã chạy ra nắm lấy tay của Chigiri, thật may khi hắn đã kịp nắm lấy tay em ở phút cuối. Ánh mắt của Chigiri hiện rõ sự bất ngờ em muốn giải thoát cho bản thân nhưng kết quả thất bại rồi.
"Tại sao? Tại sao? Cho anh một lý do đi.."
Kaiser tối mặt lại, hắn vừa nói vừa dùng hết sức để kéo Hyoma lên. Hắn khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má của em. Đến khi hắn kéo được Chigiri lên mới ngừng khóc một chút. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, nếu như Michael chậm một giây thôi thì thứ bây giờ hắn ôm không phải là vợ mình mà chỉ là một cái xác lạnh lẽo. Michael ôm lấy cơ thể của em, bàn tay đỏ ửng run lên không ngừng.
Chigiri ngẩng đầu lên nhìn Kaiser, gạt đi hàng nước mắt kia. Em cười khổ.
"Sao không để em chết đi, em không còn lý do gì để tiếp tục cuộc sống đau khổ này. Em muốn được giải thoát."
"Bốp" Kaiser sau khi nghe vợ mình nói vậy trực tiếp tát em một cái. Lần đầu tiên hắn tát em. Nhưng cái tát này không phải là vì hắn ghét hay hận em, mà cái tát này để cho em tỉnh ngộ. Michael đau đớn nhìn em rồi lại gục xuống mà khóc.
"Rốt cuộc...em có xem anh là chồng của em không hả Hyoma? Không còn hy vọng? Anh ở đây mà...sao không nói với anh những gì em nghĩ, không nói với anh em cảm thấy như thế nào. Em cứ đeo lớp mặt nạ đó với cả chồng mình sao? Em nói đi Kaiser Hyoma."
Câu nói như thấy trúng tim đen của Chigiri. Em không biết trả lời sao. Mà ôm lấy người con trai đã ngăn em đến với lưỡi hái của tử thần. Lúc này em mới hiểu được tình yêu hắn dành cho em lớn đến cỡ nào, Michael rất sợ mất em, hắn vẫn luôn sống trong nỗi lo âu mỗi ngày mà em không hề hay biết. Em tệ quá nhỉ?
Nhưng mà, em không chết vì tự sát thì cũng chết vì bệnh mà thôi. Michael bế em lên đưa em vào phòng, khoá chặt cửa ra ban công lại. Kể cả khi đã ở trên giường hắn vẫn không buông em ra như thể sợ chuyện ban nãy sẽ xảy ra một lần nữa vậy. Dù em có dỗ dành cỡ nào hắn cũng không ngừng khóc. Lần đầu tiên em thấy Kaiser khóc lâu như vậy. Có lẽ em làm hắn tổn thương rồi. Tiếng khóc dần nhỏ đi, Kaiser đang nằm trong vòng tay của Hyoma, em thấy hắn đã thiếp đi mới yên tâm được, nhìn bàn tay đỏ au vì cứu mình em không khỏi trách bản thân, đan tay mình vào lòng bàn tay của hắn.
Sáng hôm sau, Kaiser thức dậy theo thói quen quay sang bên cạnh để ôm lấy Chigiri nhưng lại có cảm giác trống ở bên cạnh liền giật mình mà ngồi dậy, chạy đi kiếm Hyoma ngay lập tức. Hắn bước ra khỏi phòng thì thấy em đang cặm cụi làm bữa sáng cho cả hai. Michael vẫn chưa quên được cú sốc của đêm qua vội chạy đến ôm chầm lấy Chigiri. Em đừng lại việc nấu nướng mà quay sang ôm lấy Kaiser còn không quên xoa đầu hắn.
"Em đây, em không rời xa anh đâu nên yên tâm đi nha, xem hai mắt của anh kìa, sưng hết lên rồi."
Chigiri khẽ thở dài mà nhìn Kaiser rồi bảo hắn đi vệ sinh cá nhân còn em sẽ nấu nốt bữa sáng, tất nhiên là Kaiser nhanh chóng làm theo lời vợ nói rồi. Hyoma định cầm dao lên để cắt một ít táo nhưng tay em cứ run lên không cầm nổi, em cảm thấy trời như sập xuống, cơ thể vô định mất cân bằng mà ngã ra sàn nhà tạo thành tiếng động lớn.
"A...Đau quá, lại ngã nữa rồi."
Hyoma bám tạm vào ghế rồi từ từ đứng dậy, em xoa nhẹ khuỷu tay đang đau kia rồi cầm dao lên gọt táo nhưng khá khó khăn vì lực tay của em giảm đi rõ rệt, đến cả cầm một con dao còn phải chật vật. Michael vệ sinh xong đi ra thì liền thắc mắc về tiếng động ban nãy em chỉ cười rồi bảo đồ rơi nhưng Michael đã tinh mắt nhận ra vết đỏ nơi khuỷu tay em. Hắn vội lấy băng cá nhân ra dán cho em rồi phụ em dọn bữa sáng, miệng còn trách móc.
"Người thì có phải khỏe gì đâu mà cứ làm hết việc này việc nọ, ngã đỏ hết tay rồi kìa. Lần sau cứ để anh làm cho biết chưa?"
Em nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, bữa sáng em chỉ nấu vài món đơn giản để ăn cùng với cơm nóng. Em thích nhất cơm kết hợp với trứng cá tuyết. Hyoma ăn hết một bát cơm đầy còn Michael thì gần hai bát. Ăn xong người rửa bát chắc chắn là chồng em rồi, Chigiri ngồi xuống sàn vuốt ve Miwa-tên bé mèo đen đó Hyoma tự đặt. Miwa quấn Chigiri lắm, chỉ cần em đi đâu nó cũng theo sát em. Cuốn lịch đang ở trên bàn đột nhiên rơi xuống, em giật mình mà tiến lại cầm nó lên.
"Hmm...sắp đến ngày sinh nhật của mình rồi, xem nào..còn hai tuần nữa."
Chigiri đang suy nghĩ không biết liệu em có thể sống đến lúc sinh nhật tuổi hai mươi của mình không, cảm xúc của em dạo này bị làm sao ấy. Em dễ khóc hơn, dễ bị kích động, suy nghĩ theo chiều hướng ngày một tệ đi. Lúc em đang gạt nước mắt thì Kaiser đã đứng từ sau ôm chầm lấy em, hắn cầm lấy tờ lịch kia lên, nhìn vào ngày 23 được khoanh tròn, hắn nhìn với vẻ suy tư.
"Mèo con của anh khóc hửm, sao lại khóc vậy. Sắp đến sinh nhật của em rồi, phải vui lên chứ."
"Khóc gì chứ...Ai thèm khóc."
Em chối ngay lập tức nhưng khi quay mặt nhìn Kaiser, hai mắt của em vẫn còn đọng lại nước mắt. Michael hôn lên mí mắt của em rồi bế Chigiri đi vào phòng.
"Michael này, kết quả bệnh vậy sao nói lại với mọi người bây giờ, em không muốn mọi người lại lo lắng cho em, bố mẹ mà biết thì sao đây."
Kaiser suy nghĩ rồi vuốt nhẹ mái tóc của Hyoma.
"Hay mình về Kagoshima nhé? Về thăm bố mẹ luôn."
"Được đó."
Kaiser nhanh chóng lên xem vé máy bay để đặt kịp trong ngày hôm nay để cả hai kịp về, em cũng gọi điện thông báo cho bố mẹ và đương nhiên họ rất vui mừng vì điều đó. Từ hôm cả hai tổ chức đám cưới đến bây giờ vẫn chưa gặp lại bố mẹ. Kaiser đã chọn được vé máy bao vào bốn giờ chiều nay. Em trong lúc soạn đồ đã làm rơi ra một chiếc máy ghi âm, nhân lúc Kaiser không chú ý đã lén giấu nó đi. Chiếc máy ghi âm đó sẽ là thứ cứu rỗi lấy tâm hồn của Michael khi em không còn trên cõi trần này. Cả hai dự định sẽ ở lại ba ngày vì em muốn ở bên bố mẹ mình lâu hơn một chút. Hai chiếc vali được đẩy ra khỏi phòng. Nếu Michael không nhắc thì em cũng không nhớ cầm thuốc, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khi nhìn túi thuốc đó.
Cả hai đang ngồi chờ chuyến bay thì Hyoma lại muốn vào nhà vệ sinh, trên tay em còn là túi thuốc. Hắn không yên tâm nên cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa vào nhà vệ sinh em đã nôn thốc nôn tháo ra, Michael liền vuốt nhẹ lưng của em còn không quên đưa chai nước để Chigiri súc miệng, em cầm lấy chai nước để uống thuốc còn không quên rửa lại mặt mũi của bản thân cho tỉnh táo hơn. Hyoma cố gắng làm bản thân trông tươi tỉnh hơn để bố mẹ không lo lắng về tình trạng bệnh của em. Kaiser đội mũ len cho em nom nhìn hắn có vẻ lo lắng lắm.
"Em chắc là mình ổn chứ? Trông em nhợt nhạt lắm."
"Em ổn mà, không sao đâu."
Chigiri kéo tay Kaiser ra khỏi nhà vệ sinh, giọng của em vẫn chắc như đinh đóng cột là bản thân vẫn ổn, cái miệng em mạnh thế thôi chứ cơ thể nó phản chủ đấy. Mới ngồi xuống lại ho liên tục, đấy mà là ổn à? Michael chỉ thở dài mà nhìn vợ mình như vậy, cứng đầu không nghe ai.
Kaiser đã đặt vé máy bay cho Hyoma bên cạnh cửa sổ, em chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, mặt trời đỏ như hòn lửa, cái đám mây trắng dần ngả sang màu vàng cam tạo nên một không gian đẹp đẽ thơ mộng đến lạ kỳ, Hyoma dường như quên mất đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh chỉ tập trung ngắm nhìn hoàng hôn xuống như muốn hoà mình vào mặt trời đó để cảm nhận được vẻ đẹp của buổi chiều tà và Michael đã thành công bắt trọn được khoảng khắc này qua lăng kính đầy si mê ngắm nhìn người bên cạnh mình.
8-2-2023
-22:12-
-Lugus-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com