NGƯỜI KỲ QUÁI
Chương truyện sẽ khá dài, và tiết tấu còn chậm hơn lúc trước. Đại khái là do bây giờ tôi chú tâm vào tình tiết hơn nên có lẽ sẽ không hợp rơ với những người đọc cũ. Nhưng mà dù sao đây cũng là công sức của tôi, hi vọng các bạn sẽ thích.
---
Kaigaku vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ hằng ngày.
Mới đó mà đã qua một năm kể từ ngày anh nhận kiếm. Cũng đã một năm anh rời xa căn nhà của ông.
Anh thở dài, chém nốt con quỷ đang khua chân múa tay trước mắt. Anh nhớ ông quá, và cũng nhớ luôn thằng nhóc có cái đầu vàng hoe luôn ở cạnh ông. Hoặc có lẽ do nhàm chán, Kaigaku cười thầm, nhàm chán do chẳng có ai để trêu tức và nhớ nhung.
Anh đang làm nhiệm vụ ở một khu rừng nào đó mà anh cũng chẳng biết tên. Anh không nhớ nổi số lần mình nhận nhiệm vụ ở một chỗ nào đó mà anh không biết nữa, anh chỉ nhớ rõ là mình cần hoàn thành nhiệm vụ, và chỉ có thế. Gió xào xạc thổi, từng khóm lá cây rúc vào nhau rồi đung đưa theo gió. Gió lay tóc anh và cuốn theo mùi máu tanh về nơi xa xăm.
Lúc còn bé tí, anh cũng đã từng đón gió như vậy, ở trên cây cao, hoặc trong lòng người mẹ hiền lành. Những lúc có gió, lòng anh lại rạo rực những kí ức thủa nhỏ, thủa mới theo ông về. Và còn những kí ức sâu kín nhất trong cõi lòng anh, kí ức về một nụ cười hồn nhiên trong gió. Nụ cười rạng rỡ giữa rét buốt mùa đông. Mặc dù hơi vô lí nhưng Kaigaku, kẻ thô lỗ bậc nhất đã lỡ khắc ghi khoảng nắng đó vào tận đáy lòng, để khi anh gục ngã trong mệt mỏi và máu tanh có thứ để nhớ về mà cố gắng.
Con quạ của sát quỷ đoàn mà anh đã từng cười nhạo là vô dụng rúc trên vai anh làm tổ, rồi nó bỗng kêu vang:
- Tên ngốc, thằng ngốc, mi ngẩn ra làm chi? Đừng có tơ tưởng lung tung nữa coi!! Mi phải đi tiếp! Đi tiếp, thằng ngốc!!!
Nói rồi nó mổ một cái đau điếng lên mặt anh. Kaigaku bực mình vương tay nhổ vài sợi lông của nó, anh đe dọa: "Mày gọi ai là thằng ngốc thế con quạ kia!! Tao phải nhổ trụi lông mày rồi đem đi nướng!!". Giọng anh nghe rõ cả tiếng nghiến răng kèn kẹt. Con quạ chết tiệt kia vẫn không sợ trời không sợ đất quấy phá anh. Anh thì tức điên lên nhưng không làm gì được nó, ít nhất thì con giời này đã thành tinh luôn rồi, đủ để biết được những lời dọa dẫm của anh chưa bao giờ thực hiện được.
Cả người cả quả vật lộn nhau trong ít phút rồi dừng lại cả khi thấy sức nóng theo gió mà đến.
- Có lửa? - Anh giật mình với những tia lửa nơi xa, vội vã thoát khỏi cơn mổ liên hoàn của con quạ. Mình muốn nướng con quạ chết dẫm này đến nỗi điên rồi à? Anh túm cổ nó lại, dè chừng nhìn nơi phát ra ánh lửa.
Kaigaku ngạc nhiên, trong rừng này thì ai lại đốt lửa vào đêm khuya thế chứ? Anh chỉ có thể giải thích đơn giản, một là có người cần giúp đỡ và anh phải đến đó ngay. Hai là kẻ địch đang nhử anh vào mồi, và ngay cả thế thì anh cũng vẫn phải đến đó. Thứ ba... là có một kẻ vô công rồi nghề nào đó đang nấu ăn cho buổi cắm trại của người ta và anh tốt nhất là đừng nên xía vào.
Cuối cùng thì anh vẫn phải đi, bởi thế mà anh bực bội trong lòng. Làm thêm thì được nhận thêm lương chắc!!-Kaigaku gào thét trong lòng. Đã thế anh lại bị con quạ lắm mồm này cười chê là cẩn thận quá, điều đó chỉ làm nó trụi thêm vài nhánh lông đen óng chứ chẳng có kết quả nào hơn.
Kaigaku bước từng bước chậm rãi về phía có ánh lửa, anh phải cẩn thận ngay cả khi nhiệm vụ hoàn thành, vì mạng sống của một thành viên sát quỷ đoàn chưa bao giờ được bình yên vĩnh viễn. Kể cả khi chết, linh hồn của bọn anh vẫn phải lo lắng và sục sôi khôn cùng vì nhiệm vụ, vì hòa bình.
Nhưng Kaigaku phải sống vì một điều ích kỉ hơn nữa kia, vì anh thôi. Anh đã ích kỉ thế từ thủa bé rồi.
Dù anh đã thận trọng giấu đi hơi thở và tiếng bước chân của mình, song kể cả thế, khi thanh kiếm của một ai đó sượt qua cổ anh, Kaigaku vẫn phải công nhận rằng mình đã chủ quan rồi.
Kẻ địch phía trước rất mạnh, mạnh đến nỗi nếu anh không tránh kịp thì thứ mất đi đã là mạng sống anh chứ không phải cành cây phía sau lưng. Kaigaku không hơi đâu mà nghĩ lung tung nữa, anh ghì chặt chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào kẻ địch chuyển động. Anh tiến lên trước một chút, đủ để ánh lửa lập lòe rọi sáng bóng lưng kẻ trước mắt.
Tầm mắt anh bập bùng ánh lửa, và thứ sáng chói hơi cả chúng là ngạo khí ngút trời từ người kia. Người nọ như đã hóa thân thành ngọn lửa ngập tràn sức sống và mạnh mẽ khôn cùng, bùng lên cháy như chiếc áo mang họa tiết lửa, bùng lên cháy trong ánh mắt rực rỡ đó.
Kaigaku ngây người trong chớp mắt, rồi anh lấy lại cảnh giác, người này không biết địch hay bạn, cẩn thận vẫn hơn.
Cả hai rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng, thứ duy nhất Kaigaku nghe được là tiếng gầm của gió, tiếng lách tách của lửa. Và trong không gian vắng lặng đó, kẻ kia cất lời:
- Mi là ai?
Kaigaku rùng mình, thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn. Anh vội quát lên : "Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng!!"
Kẻ kia im lặng, rồi khẽ cười, tiếng nói đầy sự nhiệt tình vang trong đêm tối:
- Viêm trụ, Rengoku Kyorujo!! Đó là tên của ta. Vậy giờ, trả lời ta, nhà ngươi là ai?
Kaigaku thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh biết cái tên này. Đúng hơn là anh nghe nó từ ông. Cái tên đặc trưng cho sức mạnh dữ dội của lửa. Rồi anh vội nói:
- Tôi là Kaigaku, thành viên mới của sát quỷ đoàn.
Anh dừng một chút để lấy hơi rồi tiếp tục liến thoắng: "Ngài viêm trụ, tôi đã nghe danh ngài từ lâu, rất hân hạnh được gặp ngài!!!".
Hẳn không ai nói thì anh cũng biết trong ánh mắt anh giờ đã lấp lánh ánh sáng như trời sao, sự ngưỡng mộ bùng lên trong lòng anh, sáng rực rỡ. Bởi lẽ Kaigaku chưa từng là ánh sáng, nên thích những người mang ánh sáng cũng là lẽ dĩ nhiên mà phải không?
Kaigaku nghe chàng trai trước mắt cười, anh ta tiến lên và vỗ bồm bộp vào vai anh. Anh ta vừa cười vừa nói:
- Ra là thế!! Anh đây cứ tưởng chú là con quỷ nào đó dám bén mảng lại đây! Lúc nãy cho anh đây xin lỗi nha!! Hahaha không ngờ chú lại tránh được đấy!!
Kaigaku ngoài mặt thì cười tươi như hoa nhưng trong lòng đã sớm chửi tục.
Mịa anh!! Tôi mà không tránh được thì giờ đã là cái xác khô rồi!!!
Tuy thế anh vẫn phải thừa nhận sức mạnh của người ta, dù sao thì sức cản của gió lúc đó cũng không phải nhỏ, thế mà người này có thể chém ra vết chém ngọt như thế...
Đang khen ngợi tài năng của người ta thì bỗng cánh mũi anh khẽ động đậy, anh ngửi thấy mùi khét! Có vẻ chàng Viêm trụ này mạnh thì mạnh nhưng quên mất thức ăn của mình rồi.
Anh cười cắt ngang lời của chàng Viêm trụ lắm chuyện: "À... thưa ngài, đồ ngài nướng có vẻ... không ổn lắm rồi."
-Á! KHOAI LANG CỦA TÔI!!!- Rengoku vội vã hét lên, trông anh như một kẻ ngốc đang chật vật với món ăn khoái khẩu của mình. Điều này làm Kaigaku bật cười. Gió lại lần nữa cuốn lấy nụ cười của anh, hất văng lên rồi dịu dàng hạ nó xuống.
Rengoku ngơ người, mặt anh thoáng chút ngạc nhiên nhỏ bé. Anh nghĩ thầm, đây hẳn là một kẻ kì lạ. Kì lạ khi đã dè chừng anh rồi lại sợ hãi anh, ngưỡng mộ anh rồi lại cười nhạo anh. Dĩ nhiên cả những xao động nhỏ bé nhất của Kaigaku cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của chàng Viêm trụ luôn treo trên môi nụ cười tươi.
-...Chú... Không ngờ chú có thể cười thế đấy!! - Chàng Viêm trụ khẽ cảm thán.
Kaigaku thu lại nụ cười, vẻ mặt anh thấp thoáng chút bối rối không hiểu ra sao. Rengoku hiểu ý nói tiếp:
- Ý anh đây là anh tưởng chú mày khép nép lắm cơ. Khuôn mặt đó của chú như đang hét lên là bố mày là nhất nhưng không đủ lực! Hahaha trông kiêu căng khiếp trời!!
Nói rồi anh nở nụ cười xuề xòa.
Kaigaku cũng cười cười đáp lại. Lòng anh cũng lộ rõ nỗi lo âu: anh lại gặp phải một kẻ kì quái, số phận lại dẫn anh đến với một tên ất ơ kì cục nữa rồi...
Anh mặc kệ suy nghĩ bay theo gió trời, nghĩ về số phận của anh. Nó lại cuốn anh về căn nhà nhỏ đầy nắng, nơi chứa cả trái tim và linh hồn của anh, dẫu anh có phủ nhận bao lần. Kẻ kì quái đầu tiên anh gặp là nhóc đầu vàng, cậu ta luôn toát ra thứ sức mạnh tiềm ẩn nào đó, sức mạnh có thể soi sáng đêm đen. Và cậu ta chỉ đơn giản là khóc, không chịu huấn luyện và chẳng mảy may bận tâm hay biết đến sức mạnh khiến người ta ghen tức.
Kaigaku thầm bực bội trong lòng, anh cũng từng khát khao về sức mạnh của cậu ta, thứ có thể khiến đứa nhỏ lấm lem bùn đất có thể cứu lấy chính cậu ta và mẹ của mình. Và khát khao lớn bao nhiêu thì càng căm hận từng đó, càng ghen tị từng đó. Anh đã từng ghen ghét cậu nhóc mang tâm hồn nắng rọi kia. Rồi sau đó, trong những ngày tháng luyện tập cùng nhau, anh đã đánh cậu ta, mắng cậu ta và trêu chọc cậu ta không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rồi nụ cười của đứa nhóc thảm hại đó chưa bao giờ mất đi và Kaigaku cũng không biết từ lúc nào mình lại coi những trò trêu chọc trẻ con đó thành thú vui tiêu khiển, coi nụ cười của thằng nhóc thành món quà của riêng mình. Kaigaku không thừa nhận nổi, không thừa nhận rằng lòng mình lại có Zenitsu, anh chỉ thừa nhận cái thói kiêu căng ngạo mạn của anh đã lên đến đỉnh điểm khi gặp nó để rồi anh cứ trêu con người ta suốt.
Tiếng gió xào xạc thổi, anh cứ thả tầm mắt trôi về nơi xa xăm nào đó cho đến khi trước mắt anh xuất hiện một củ khoai lang nóng hôi hổi.
- Nghĩ gì mà ngồi ngơ ra thế!? - Viêm trụ kề sát củ khoai lang vào mặt anh, hỏi bằng một chất giọng đầy hứng thú.
Anh giật nảy mình, vội giấu đầu hở đuôi la lên: "K...Không có gì đâu!!"
Có lẽ tiếng hét của anh làm chàng trai trước mắt giật mình, anh ta cười phá lên đầy thích thú. Nhìn vẻ mặt của anh ấy thì có lẽ anh ấy đã hiểu hiểu những tâm sự trong lòng anh. Nhưng rồi một Viêm trụ nhiệt tình như lửa lại không nói gì thêm, anh ta chỉ đưa của khoai đến cho anh thêm một lần nữa.
Anh nhận lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn, nhưng rồi lại dối lòng nghĩ, tôi cảm ơn vì lễ phép thôi, không phải biết ơn anh thật đâu!!
Mùi khoai lang thơm phức phả vào khoang mũi anh, nhẹ nhàng lưu lại một chút vị bở ngọt bùi. Gió lại nổi lên, cái lạnh của mùa đông làm món ăn vốn bình thường này cũng trở nên đặc biệt. Kaigaku không nghĩ lung tung nữa, anh chậm rãi thưởng thức món quà mà người bạn (Kaigaku mong là thế) đưa đến.
Cả hai chén sạch món khoai lang nướng trong im lặng. Rồi lại im lặng.
Kaigaku im lặng vì không biết nói gì. Còn Rengoku im lặng vì đơn giản là anh đang nhớ lại hương vị của món ăn khoái khẩu. Đối với chàng Viêm trụ thích khoai lang này, được thưởng thức món ăn ưa thích của mình đúng là hết sảy!
Bầu không khí ngượng ngùng vây lấy hai người, cả hai đều không biết tìm lời lẽ nào thích hợp để bắt chuyện với con người đang lang thang lạc lối trong những nghĩ suy kia.
- Này cậu...
- Viêm trụ...
Rồi cả hai cùng cất lời, gần như cùng một lúc. Rồi im lặng lại hoàn im lặng.
Kaigaku lúng túng mở lời:
- Ngài Viêm trụ, ngài nói trước đi.
Rengoku thở dài nhẹ nhõm, anh vội vã nói:
- Chú đừng gọi anh là Viêm trụ nữa! Cứ thoải mái gọi tên đi! Gọi Rengoku ấy!
- Nhưng ngài Viêm trụ... - Kaigaku càng lúng túng hơn, hơn hết, lòng ngưỡng mộ của anh không cho phép anh được đứng chung hàng với con người cao quý kia. Ngay cả gọi tên thôi Kaigaku đã thấy mình xúc phạm sự uy nghiêm đó rồi.
- Không nhưng nhị gì hết!! Cứ gọi đi!! - Rengoku lấy lại nhiệt huyết một cách nhanh chóng, anh quên bẵng đi mất lúc nãy mình đã từng ấp a ấp úng thế nào. Anh cười tươi rói, nụ cười của một kẻ lang thang cuối cùng cũng tìm được bạn.
Mặc dù gương mặt anh lúc nào cũng có nụ cười tự tin, nhưng Kaigaku không hiểu sao lại nhìn ra được một chút tự hào và đắc thắng trong đôi mắt màu lửa kia. Anh không hiểu mô tê gì hỏi:
- V...Vậy được rồi, Ngài... Anh Rengoku, anh muốn nói gì thế?
Rengoku cười tươi hơn, anh nói bằng chất giọng lớn của mình:
- Kaigaku, cậu làm bạn với tôi nha!! - Một câu trần thuật, anh ta thậm chí chẳng thèm hỏi anh một câu mà đã đưa ra lời khẳng định chắc chắn, như thể sẽ biết được anh không thể từ chối nổi.
Và khốn đốn hơn là anh vốn dĩ cũng chẳng thể nói lên lời khước từ, dù cho là từ phía kẻ yếu đến với kẻ mạnh hay là sự thật là lòng anh cũng không muốn chối từ nụ cười chân thành này.
Kaigaku rầm rì vài tiếng mắng nhỏ trong cổ họng, rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
Cái đập tay vang dội trong đêm đông đầy gió, trong tiếng lách tách của lửa đánh dấu cho một cuộc gặp gỡ kì lạ giữa hai kẻ kì cục, cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của hai con người.
---
Nói drop nhưng vẫn quay lại viết vì chán ;-;.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Nếu hay thì nhớ bình luận và bình chọn nhé (không hay cũng phải bình luận để tôi biết nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com