Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN

Sau một khoảng thời gian đi đường thì cuối cùng Kaigaku cũng đã đến nơi.

Đây là một ngôi làng khá phồn hoa, nó trông có vẻ lớn. Việc tìm kiếm con quỷ cũng sẽ khó khăn lắm đây.

Kaigaku bắt đầu đi hỏi thăm xung quanh. Người dân có vẻ đều né tránh trả lời anh về vấn đề mất tích này. Anh hơi nghi ngờ, rồi cũng chẳng để ý lắm, lúc nào nên xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện thôi.

Hỏi thăm cả một buổi mà anh cũng chẳng có được một thông tin có ích nào, anh bực dọc tìm chỗ ở lại. Có lẽ mình nên tìm kiếm thêm vào buổi tối - Kaigaku nghĩ.

Bỗng anh khựng lại. Ngôi nhà vừa nãy không ổn!

Cái làng này chủ yếu hoạt động vào ban ngày, hơn nữa toàn toát ra mùi tiền. Vậy mà ngôi nhà này lại đóng cửa kín mít, âm âm u u, khắp nơi đều là tử khí. Nói không lạ thì ai tin ?

Anh nhanh chóng tìm thuê một căn nhà gần đó, định bụng đến tối rồi kiểm tra. Còn ai thắc mắc về chuyện tại sao anh lại không vào xem ư? Đừng đùa, cái việc như trèo tường giữa ban ngày ban mặt đó anh cũng chẳng làm được.

Sắc trời tối dần, mặt trời đỏ rực từ từ xuống núi, đã có vài ngọn nến được thắp lên. Cho đến khi trời càng tối, không khí quanh làng cũng dần dần thay đổi, ẩm thấp âm u. 

Kaigaku nhân lúc không có ai liền lẻn ra ngoài. Anh kiểm tra xung quanh ngôi nhà đáng nghi kia, nơi đây khá rộng nhưng lại chẳng có hơi thở của con người... cứ như đã bị bỏ hoang. Rồi anh chợt nhận ra mình đã lạc vào trong một biển sương mù. 

"Chết tiệt!" - anh mắng một tiếng. Nếu như anh không lơ đãng thì đã không lọt vào trong đám sương mù kỳ quái này. Nhưng chẳng có thuốc chữa hối hận. Giờ anh cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Anh rút kiếm ra, đề phòng nhìn xung quanh, đám sương mù này khiến anh chẳng thể nhìn thấy cái quái gì cả. Nguy hiểm có thể đến ở bất cứ nơi nào.

 Chợt sau lưng anh truyền đến một tiếng cười khanh khách. Anh giật mình, vung mạnh một nhát kiếm về phía sau, nhưng lại chẳng chém trúng cái gì cả. Tiếng cười khanh khách vẫn vang lên, như ẩn như hiện, vọng vang khắp không gian.

Tiếng cười lúc dừng lúc vang kèm theo đó còn có vài câu nói xen kẽ, rất dị dạng: "Diệt quỷ nhân đúng là loài vô dụng. Hết người này đến người khác bị ta đùa giỡn. Haha ngươi sẽ thành bữa ăn của ta... Haha sẽ nhanh thôi."

Kaigaku âm thầm cảnh giác, lưng anh đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác bất an truyền đến từ mọi nơi.

Anh bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Một tiếng xé gió vang lên, tay anh ngay lập tức có cảm giác tê liệt.

"Mi cũng mạnh đấy! Nhưng đừng hòng thoát khỏi." Nói rồi anh vung kiếm lên lần nữa. "Hơi thở của sấm sét! Thức thứ sáu: điện oanh lôi oanh!"

Ngay lập tức, anh xác định vị trí của con quỷ rồi chém xuống. Tia sét làm sáng bừng không gian xung quanh, làm mỏng đi lớp sương mù, đầu con quỷ cũng cùng lúc rơi xuống.

---

Kaigaku tỉnh lại, anh ngay lập tức bật người nhảy dậy. Quả như anh nghĩ, vừa rồi chỉ là ảo ảnh, bây giờ anh vẫn đang ở ngoài căn nhà đó. Tất cả chẳng qua chỉ là ra đòn nhử mà thôi.

Anh lẻn vào trong gian nhà kia, vừa kiểm tra hết mọi ngóc ngách vừa đề phòng. Đám sương mù ngoài kia chỉ dùng để che mắt, vào trong rồi mới thấy có vài gian phòng chứa máu và xác chết. Có thi thể còn mới, cũng có cái đã bắt đầu hư thối. Mùi máu tanh nồng cùng mùi thi thể thối rữa tạo nên một mùi vị kinh tởm.

Anh gần như chắc chắn đây là nơi con quỷ sống. Vụt! - tiếng gió vang lên, anh nhìn vết móng vuốt trên sàn nhà, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã tránh kịp. 

Có vẻ con quỷ đã thăm dò các chiêu thức của anh vào lúc nãy nên hiện tại anh đang khá chật vật. Nó lại bắt đầu tung đòn, từng đòn đánh lung tung không có kết cấu nhắm thẳng vào anh chực chờ lấy đi sinh mệnh anh bất cứ lúc nào.

Anh dựa vào cảm giác tránh né, trực giác nói cho anh biết vị trí của con quỷ.

Không đúng...

Ở đây cũng không...

...Chính đây! 

Anh vung kiếm lên, nói: "Hơi thở của sấm sét! Thức thứ năm: Nhiệt giới lôi!"

Tức thì, đầu con quỷ rơi xuống nền nhà, trước khi tan biến hoàn toàn vẫn không cam lòng mà gào thét.

Kaigaku mệt mỏi chống kiếm xuống, mắng một câu mẹ kiếp. Không ngờ trong đám sương hồi nãy lại có độc, may mà cũng chỉ là độc nhẹ, anh cũng miễn cưỡng kìm lại được.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, con quạ lại bay đến giao nhiệm vụ. Anh lên đường ngay, nhưng lòng đã có suy nghĩ nên nấu quạ như thế nào mới ngon...

---

Cuối cùng cũng gõ xong chương mới rồi ! *(^o^)*

Tặng các bạn vở kịch nho nhỏ:

Nhớ nhóc tóc vàng ghê. (uể oải) - Kaigaku nói thầm trong lòng.

- Mới đi có vài hôm anh Kaigaku đã nhớ em rồi ư? (ngạc nhiên) - Zenitsu nhanh nhạy nghe được hỏi.

- A... Ai thèm nhớ mày chứ!!! (ngại ngùng) - Kagaku ấp úng.

- Thừa nhận cũng có mất miếng thịt nào của anh đâu? - Con tác giả lắm mồm xen vào một câu.

- Đúng thế! - Zenitsu gật gù.

- CÂM MẸ ĐI!!! - Kaigaku nổi đóa nhưng không làm gì được Zen liền chửi con tác giả.

Con tác giả nhìn Kai bằng ánh mắt khinh thường rồi nhanh chân chạy mất.

Thấy hay thì nhớ cho tớ sao và bình luận đó! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com