Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rẽ Lối

Tôi là một người trái tính trái nết và chẳng có mấy ai ưa tôi. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng kể cả thế, kể cả có phải độc ác, tôi muốn sống! Tôi sẽ làm tất cả, và đang làm mọi thứ để sống. Cho đến ngày tôi gặp một người, người mang ánh sáng.

--------

- Thằng oắt! Chết đi!

Trong tiếng la ó lộn xộn, có một đứa bé giấu mình sau chiếc áo trùm, lỉnh khỏi khu phố đông. Đôi mắt nó ảm đạm, thân thể gầy gò, môi gần như thấy được máu tứa ra vì khô nứt.

- Thằng mồ côi! - Có đứa nào cũng gầy y như thế quát, nó xô một cái thật mạnh, đứa bé ngã lăn ra đất, mẩu bánh mì bằng bàn tay rơi ra, lẫn trong cát.

Đứa bé ngẩng phắt đầu lên, nhào lên người thằng kia, nó cắn, nó đấm đá, rồi lụm mẩu bánh mì, vụt chạy.

Đứa bé đó là Kaigaku. Sau khi chật vật trốn vào xó đường, anh thở dốc, trút toàn bộ hơi thở ra ngoài trước khi ngấu nghiến bữa tối của anh. Như thể đó là bữa cuối cùng.

Mồ côi à...

Trong một tích tắc, đầu Kaigaku tự động bật ra câu than thở đó. Hình ảnh chạy trong não anh như một thước phim chiếu lại. Kaigaku, kẻ mồ côi, cũng từng có một mái nhà. Gia đình anh chẳng có gì hạnh phúc cả. Cha anh lấy mẹ anh trong cuộc hôn nhân trói buộc, mẹ anh thường xuyên bị đánh và anh thì được sinh ra bởi một lần mất kiểm soát của cha. Và hiển nhiên, ngoại trừ mẹ anh ra thì cũng chẳng có ai yêu thương anh. Không có giá trị, chẳng có lợi ích, Kaigaku đấy.

Cha anh sớm đã có tình nhân bên ngoài. Người mẹ dịu hiền ngày càng tiều tụy bởi đòn roi tàn nhẫn. Năm anh năm tuổi, mẹ anh qua đời. Bà ôm lấy siết lấy anh, tình cảm dịu dàng từ từ đông đặc thành một màu đen quánh sâu trong đồng tử. Mẹ không nói gì cả, nhưng dường như bà lại nói cả với Kaigaku bé nhỏ của bà rồi. Kaigaku không hiểu được điều gì làm anh bất an. Nhưng dù thế, Kaigaku cũng đã đủ lớn để biết người giết chết mẹ là cha anh. Cha của mình!

Lúc đó tuổi nhỏ quá nên Kaigaku cũng chẳng làm được gì, dù người ta tả lại về anh như một thứ súc sinh man rợ vừa xổng khỏi chuồng. 

Rồi anh bị cha đuổi ra khỏi nhà.

Kaigaku cứ vất vưởng thế. May là anh đã bị dìm đầu xuống nước để thức tỉnh thứ bản năng sống còn, không thì sẽ chẳng có cơ duyên nào đến với Kaigaku của tuổi thơ đó cả.

Từ giữ vững thiện lương mẹ luôn dặn dò đến sẵn sàng đi cướp giật từng miếng ăn cũng chỉ cách nhau bởi ý nghĩ muốn sống. Và còn vì học tập con người, thứ nhơ nhuốc đó.

Rồi Kaigaku vẫn sống cho đến tận ngày đó, ngày cuộc đời anh rẽ lối sang ngang.

Tối đó, bầu trời đen đặc, anh vẫn phải đi qua các khu chợ đêm để cướp cái gì đó ăn như mọi ngày. Anh rình mò ở khắp khu chợ rồi chạy vụt đi và cười khoái chí khi lấy được cái bánh gạo để ăn. Hôm nay có cái gì đó rất lạ, bình thường người ta đã đuổi theo và la hét vào mặt anh. Cuộc sống dạy cho anh cách nhanh nhạy và cách hiểu phần lớn cảm xúc. Cái cảm xúc gì thế này? Sợ hãi... bồn chồn... và lo lắng? Nhưng họ sợ hãi bởi cái gì cơ chứ? Anh cũng chẳng buồn quan tâm lắm vì cái bụng anh đang réo ùng ục lên vì đói. Anh cắn một miếng lớn để lấp đầy bụng rồi đứng dậy, phủi bụi dính trên cái áo rách rưới.

Anh vừa đi vừa ăn, nghĩ xem tối nay có chỗ nào an toàn để ngủ không thì bất chợt bị một gã thanh niên va phải. Mặt gã toát lên một vẻ cáu bẳn kỳ lạ và nỗi sợ hãi tột cùng.

- Này mày...- Chưa kịp để anh nói hết câu thì gã thanh niên đã cắm đầu chạy. Kaigaku hơi cong đầu ngón tay trỏ lại, trực giác nói với anh, không ổn rồi.

Đúng lúc đó anh nghe thấy một tiếng hét chói tai. Là giọng của một người phụ nữ và một đứa trẻ. Do tò mò, anh chạy vội lại phía đó xem. Người phụ nữ trông khá nhếch nhác, đứa trẻ một bên vừa khóc vừa lo lắng cho mẹ nó. Tò mò hại chết mèo, Kaigaku của sau này thấm thía câu nói này biết bao nhiêu thì Kaigaku năm tám tuổi lại ngược lại. Tò mò vẫn là bản năng của anh.

Phía cuối ngõ có một dáng người đang đứng. Sự kỳ dị kiến anh ngập ngừng. Song lẫn trong tiếng khóc, tiếng lòng rấm rứt, anh vẫn bước lên. Dáng hình chắp vá lạ đời, khuôn mặt đã không còn có nhân dạng.

Anh biết nó! Mẹ đã kể cho anh nghe rồi. Nó là một oni, một con quỷ!

Kaigaku từ nhỏ đã có máu liều. Nếu không thì cũng không ra nông nỗi phải lang thang thế này. Anh lục lọi rồi lôi con dao găm bên người ra, hướng về phái quỷ dữ. Ừ thì, tuổi thơ ngây, anh đã thật sự làm thế đấy. Anh không rảnh làm người hùng, nhưng vẫn muốn thử một điều gì kích thích. Chắc tại người phụ nữ trẻ kia làm anh nhớ đến mẹ anh, ai mà biết?

Con quỷ tỏ vẻ cười cợt khi anh chĩa dao về phía mình, đoạn, nó lao nhanh về phía anh. Nhưng anh cũng không kém cạnh, anh lách mình tránh vết cào của con quỷ đang hướng đến. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay ngoắt lại, hét lớn:

- Cô bé, mang mẹ em chạy mau đi! - rồi xoay người lấy dao cản vuốt của con quỷ, đâm nó một nhát sâu hoắm. Con quỷ này không mạnh, nhưng vẫn là quá mạnh so với một đứa nhóc mới lên tám, hộ khẩu anh như muốn đứt lìa. Đau không tả nổi.

Con quỷ cười cười rồi chỉ cho anh thấy chỗ vết thương đang dần lành lại. Anh thở hắt ra, chẳng có sự ngạc nhiên nào vì mẹ anh đã nhắc đến việc này và mẹ cũng đã nói cho anh cách để hạ lũ quỷ. Xắp xếp lại mảnh kí ức rối tung, anh bình ổn lại cảm xúc, nhẩm tính thời gian, còn hơn hai mươi phút nữa để mặt trời mọc, tức là anh phải cầm chân con quỷ từng đó thời gian. Sau vài lần chạy vòng quanh để chiến đấu - nếu có thể gọi là thế và câu giờ, lúc này anh đã thấm mệt và bắt đầu thở dốc. Con quỷ đã nhận ra điều đó, nó tấn công dồn dập hơn và chuẩn bị vồ lấy anh.

Cơ thể yếu ớt được dịp "phát huy tác dụng", đương lúc tạo khoảng cách, chân Kaigaku nặng như rót chì. Con quỷ vọt ngay đến! Anh nhắm mắt, tim vọt lên cổ họng!

Đúng lúc anh tưởng mình sắp chết thì một bóng người vụt qua trước mắt anh, vung kiếm và chém đứt đầu con quỷ. 

Kaigaku chưa kịp nhìn rõ mà đã bị choáng ngợp trước đường kiếm sắc bén đó rồi. Anh ú ớ vài câu trong cổ, vì đang còn sợ, tim anh nhảy lên từng nhịp đập. Anh... sống rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com