Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lần cuối.

"Nếu đây là lần cuối của chúng ta,hãy ôm và hôn em như lần đầu."
__________

22h30p

Huening Kai nằm trên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi,gã mở điện thoại lên rồi tự thưởng cho mình vài ván game. Điện thoại vừa bật thì nghe tiếng chuông cửa,11 giờ đêm rồi, gã chắc mẩm chỉ là lũ trẻ con trong xóm trêu chọc thôi.
Nhưng 2 rồi 5 phút,hồi chuông cứ vang lên không ngừng,gã lấy làm bực bội. Thật đấy, 11 giờ đêm đến nơi, không để yên cho người ta ngủ hay sao mà bấm chuông đến phiền phức.

Gã cố lết thân mình xuống giường,chạy xuống nhà rồi mở cửa định quát một trận. Nhưng bất ngờ thật đấy,thủ phạm của vụ bấm chuông cửa không phải lũ trẻ,mà là Kang Taehyun- người trong mộng mà gã đã từng bao lần mơ thấy.
Kang Taehyun mặt đỏ bừng,có lẽ em vừa có một trận say vui vẻ với những người bạn của mình trong bar. Em mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng,quần ngố ngang đầu gối,mái tóc vàng cũng đã được nhuộm đen lại.

"Sao giờ này em lại qua đây."
Gã nhìn em trách móc,nhưng đôi mắt của gã lại si tình đến kì lạ.

"Anh nhậu cùng em không?"
Em cầm túi bia mới mua,còn mát lạnh rồi giơ lên trước mặt gã, nở một nụ cười,như cái nụ cười đã hạ gục trái tim gã vào mùa hè năm ấy.

Gã không nỡ từ chối,nhưng cũng không thể dung túng. Chỉ quay đầu đi rồi để cửa mở cho em vào. Kang Taehyun biết gã ngầm cho phép,em bước từng bước vào nhà rồi ngồi phịch lên chiếc ghế sofa.
Huening Kai ngồi phía đối diện,mở một lon bia rót vào cốc. Nói là không dung túng thế thôi,chứ gã vẫn muốn làm theo những gì em nói.

"Có chuyện gì,sao lại qua đây?"

"Muốn gặp anh thôi mà." - Em cười cười cầm cốc bia gã rót rồi uống.
Gã nghe xong chỉ biết lặng người,em lúc nào cũng vậy. Biết bao nhiêu lần em nói những lời đầy ám muội đó,để rồi cả hai vẫn không thể cho nhau một danh phận. Gã thương em,gã biết em cũng vậy.

"Uống ít thôi."

"Tại sao chứ,mai là chủ nhật mà?"

Gã im lặng nhìn cốc bia một lúc lâu,em vẫn dựa lưng vào thành ghế sofa mà lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Huening Kai biết mỗi khi say,em đều không biết trời đất gì cả,nhưng cũng không có nghĩa là em sẽ quên đi ngày trọng đại của cuộc đời mình chứ?

"Mai là ngày cưới của em mà,em không nên uống nhiều như thế."
Gã nói từng câu mà lòng thắt lại. Phải thừa nhận,suốt những năm tháng cấp 3 và đại học,mọi sự kiện quan trọng của em đều có mặt gã. Ngày mai cũng là sự kiện quan trọng,nhưng riêng cái này thôi,gã muốn từ chối tham dự,gã sợ mình sẽ không thể chịu đựng cảnh em cùng người khác trở thành vợ chồng, và người sánh bước bên em không phải gã.

"Ừm...mai là ngày cưới của em nhỉ. Thế là em sắp trở thành người có gia đình rồi."
"Anh có đến tham dự không,ngài bạn thân của em?"
Em mặt đỏ bừng vì men rượu,nhưng sao cả đôi mắt của em cũng đỏ thế kia?

"Không,anh sẽ gửi quà cưới sau."
Gã cố tình né tránh ánh mắt em mà quay đi chỗ khác. Lòng gã quặn thắt lại,trái tim như bị ai bóp nghẹt, gã thương em 10 năm,bên cạnh em những lúc ốm đau,và cả hạnh phúc,nhưng tất cả chỉ đổi lại được hai chữ "bạn thân".

"Anh này."

Em lên tiếng phá vỡ sự gượng gạo, gã quay mặt lại.

"Em yêu anh."

Em chồm lên bàn dí sát mặt mình gần mặt gã chỉ trong tích tắc,môi của cả 2 chỉ còn cách nhau đúng bằng độ dày của một tờ giấy. Gã giật mình lùi về phía sau,hai tay bám lên vai em.

"Em làm gì đấy?"
Gã bất ngờ và có chút bối rối. Người trong mộng vừa tỏ tình mình mà,sao gã có thể bình tĩnh chứ. Nhưng trong tình huống này,gã lại chẳng thể vui nổi.
Em gục đầu xuống nói lời xin lỗi lí nhí trong cổ họng,rồi hạ người xuống ngồi vào ghế.

"Em tưởng Huening cũng thích em...Em ấy nhé,em thích Huening từ cấp 3 rồi đấy."
Em ngẩng mặt lên,lấy cánh tay vắt lên trán,hi vọng rằng sáng mai khi tỉnh dậy,em sẽ quên đi mọi thứ lúc này.

"Nhưng em sợ Huening sẽ ghê tởm em,nên em mới ép mình yêu cô ấy,để có thể bên cạnh anh."

Gã nhìn em đầy chua chát,trách em cớ sao không bày tỏ sớm hơn. Nhưng trách em một,thì trách gã mười,nếu ngày ấy gã đủ can đảm,nói cho em hết tâm tư trong lòng mình, liệu rằng bây giờ mọi chuyện có khác đi không?
"Liệu người cầm tay em có thể là tôi không?"

Gã cầm cốc bia trên bàn uống một hơi, đặt thật mạnh xuống bàn như để trút giận.

"...chúng mình đều thương nhau mà phải không?"
Em đỏ mắt nhìn gã,buông ra những câu đã chôn dưới đáy lòng mình từ rất lâu,không kìm được mà rơi nước mắt.

"Muộn rồi."
Gã chỉ muốn tuôn ra những lời thương đã ấp ủ trong lòng mình,nhưng giờ không thể nữa. Kang Taehyun cần có một cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và những đứa con,chứ không phải ở bên một kẻ hèn nhát thất bại như gã.

"Huening này...Em muốn nghe câu trả lời từ anh,em sắp trở thành người có gia đình rồi,vậy nên đừng để em hối tiếc bất cứ điều gì nhé?"
Em cụp mắt nhìn gã,ánh mắt ấy đủ để làm xiêu lòng bất cứ ai.

"Anh có yêu em không?"

"Đã từng rất yêu em."

"Vậy giờ không yêu nữa sao?" - Em cười.

Gã chỉ muốn hét lớn lên khẳng định lòng mình,rằng gã vẫn thương em lắm,thương em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cay đắng làm sao khi cả hai người thương nhau hết những năm tháng tuổi trẻ lại không thể bên nhau đến già.
Em nói xong chỉ cười,cười một cách chua xót, cười cho những năm tháng tuổi trẻ ngây dại không bày tỏ lời yêu. Gã cũng cười,cười vì sự ngu ngốc trốn tránh,cười vì đến tận khi chia lìa vẫn không thể cho em biết tình mình đậm sâu thế nào.

Kang Taehyun uống nốt ngụm bia cuối cùng,đặt cốc lên bàn rồi thu mình ngồi lên ghế sofa,tự hỏi: Em đã yêu Huening Kai vì điều nhỉ? Em hồi tưởng về 10 năm trước,vào ngày lần đầu em gặp gã,em đã nghĩ gã là người xấu cho tới khi được gã cứu bởi lũ côn đồ. Những ngày cuối của kì thi tốt nghiệp,gã đã giúp em học để cả 2 cùng đỗ vào một ngôi trường. Ngày mà chú mèo cưng của em mất,gã đã chở em đi vi vu khắp đêm để khuây khoả nỗi buồn.

Có lẽ em đã yêu gã từ những hành động dịu dàng ấy.

Còn gã ngồi uống từng ngụm bia đắng ngắt,tự hỏi từ bao giờ mà gã lại thương em đến vậy.
Lần đầu gã gặp em,gã đã ấn tượng về cậu nhóc có đôi mắt to tròn ấy,nhưng hình như em hiểu lầm về gã rồi. Mãi đến khi gã giúp em thoát khỏi bọn trấn lột,em mới mở lòng với gã một chút.
Lần mà em thi tốt nghiệp,gã gợi ý trường mình đang theo học,rồi giúp đỡ em để cả 2 học chung một trường.
Lần đầu gã thấy em khóc,là khi chú mèo cưng của em mất. Đôi mắt to tròn,chứa cả dải ngân hà ấy bỗng ngập trong biển nước và đỏ hoe, điều ấy làm gã đau lòng muốn chết,vậy nên gã chở em đi chơi thâu đêm để lại được thấy em cười.

Gã thương em thế đấy,sao suốt 10 năm trời em không nhận ra hả Kang Taehyun.

Còn biết bao điều muốn nói,song cả hai vẫn đành chôn cất nó đi. Họ muốn nói,muốn chứ,nhưng nói ra có thể thay đổi được gì không,khi mà mọi chuyện đã quá muộn rồi?
Em đau lòng nhìn gã,đôi mắt gã cũng đỏ hoe lên rồi. Em biết gã còn thương em,gã nói dối,nhưng em không muốn vạch trần lời nói dối này,vì em biết như thế lại càng đau hơn,cho cả em,cả gã.

Kang Taehyun nhìn đồng hồ đã điểm 12h30, nửa đêm rồi,và đã sang ngày mới. Hôn lễ của em sẽ bắt đầu vào 10h sáng.

"Anh Huening này,chỉ còn hơn 9 tiếng nữa thôi đấy." - Em vẫn quay lưng về phía gã mà nói.

"Sang ngày mới rồi sao?"
Gã đáp lại em bằng một câu trả lời không hề liên quan. Có lẽ gã say thật rồi,say men hay say tình đây?

"Em phải về đây..."
Em loạng choạng đứng dậy,thu dọn đồ đạc trên bàn giúp gã. Gã vẫn không phản ứng gì,chỉ lặng yên ngồi nhìn em cho tới khi em ra tới cửa.

"Taehyun."

Gã gọi em trong vô thức,hi vọng em sẽ quay lại.
Và đúng là em đã quay lại thật.
Đôi mắt em ngấn lệ nhìn gã,và dường như chỉ cần nán lại thêm 1 giây nữa thôi,em sẽ tuôn hết mọi điều ấm ức,buồn lòng của em ngay tại đây.
Gã bật phắt dậy đi đến trước mặt em,
rồi ôm em.
Cái ôm đầu tiên sau 10 năm không phải với tư cách bạn thân. Huening Kai vòng cánh tay rộng của mình ra sau Kang Taehyun mà ôm chầm lấy,tựa đầu vào vai dụi dụi. Em thấy vai mình ươn ướt,còn gã thì sụt sịt,gã khóc đấy ư?
Kang Taehyun cũng không tự chủ được mà để những giọt lệ tự rơi xuống,em ước gì thời gian có thể quay trở lại,và em sẽ nói yêu gã ngay từ những ngày đầu. Nhưng đó cũng chỉ là ước thôi.

Em áp bàn tay nhỏ nhắn của mình vào má gã,đặt lên môi gã một nụ hôn. Nụ hôn ấy đắng ngắt của sự chia ly,nhưng lại thoảng chút ngọt ngào của mối tình đầu. Tất cả mọi thứ liên quan đến em đều dịu dàng ấm áp như thế,ngay cả nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên của gã và em.
Là đầu tiên và cũng là cuối cùng.

"Anh Huening đừng đến hôn lễ của em nhé,em sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà chạy theo anh mất."
Em vừa nói vừa cười,tay cố lau những giọt nước mắt còn vương trên mi gã. Gã im lặng,gật đầu rồi tiếp tục ôm em. Em cũng vòng tay ôm lấy gã,khoảnh khắc này thật đẹp,gã ước gì thời gian ngừng trôi,để mình và em có thể ôm nhau như vậy đến suốt kiếp.
....
"Huening à,bỏ em ra nhé? Em phải đi rồi."
Gã không phản ứng,có lẽ gã không nghe,hoặc đang vờ như không nghe.

"Cô ấy đang đợi em."
Kang Taehyun lấy tay quẹt đi những giọt lệ trên mắt,cố nở một nụ cừoi thật tươi,em biết mình không thể bỏ rơi cô ấy được. Vì suy cho cùng,trong cuộc tình này cô ấy không có lỗi,chỉ có thể trách em và gã thôi.

Huening Kai nghe lời em nói thì buông tay,mặt cúi gằm. Gã biết giờ níu kéo cũng không làm được gì nữa,chỉ có thể để em rời đi mà thôi.

Thế rồi trong đêm khuya tĩnh lặng,một chuyện tình chưa chớm nở đã phải lụi tàn,hai trái tim vỡ tan.
_____________

9h30

Kang Taehyun trong bộ vest trắng lịch thiệp,và tất nhiên đứng cạnh em không phải một bộ vest đen,em ấy đứng cạnh cô dâu của mình đang trong chiếc váy cưới trắng.
Tối qua Kang Taehyun về nhà trong tình trạng say khướt,vợ sắp cưới của em thấy vậy thì lo sáng mai em không tiến hành hôn lễ được,nhưng may em chỉ uống bia thôi nên đầu óc cũng đã tỉnh táo.

Và em vẫn nhớ những chuyện tối hôm qua.

Kang Taehyun nhìn đồng hồ trên tay,đã 9h40 rồi,khách khứa đã có mặt gần như đủ. Chỉ còn 20 phút nữa thôi,em chính thức trở thành người có gia đình, và sẽ mãi mãi chôn vùi tấm chân tình mình dưới đống tàn dư kỉ niệm.
Bóng hình to lớn quen thuộc ấy bỗng xuất hiện bên trong nhà hàng. Đôi mắt em mở to như không tin,chớp chớp mấy cái để xác nhận lại,phải rồi.

Đó là Huening Kai của em.

Cánh tay em rời cô dâu,chạy một mạch đến chỗ Huening Kai đang đứng nhìn. Em kéo gã ra một góc,nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại đến đây,không phải em đã dặn anh rồi sao?"

"Bạn thân không được đến sao?"
Gã nhấn mạnh hai chữ bạn thân một cách đau xót,nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

"Huening này...Tối qua em đã nói rồi đấy,em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy trốn với anh,chỉ cần anh đồng ý thôi.
Chỉ cần anh đồng ý,mọi thứ em sẽ vứt bỏ hết."
Em mở to mắt nhìn gã,đồng tử giãn ra, em đang mong chờ điều gì vậy? Một lời đồng ý chạy trốn từ gã sao?

Gã nhìn em cười bất lực,lắc đầu, sau đó xoay người em lại,chỉ về phía cô dâu đang chạy tới tìm em.

"Em không thể vứt bỏ cô ấy được, cô ấy nào có tội tình gì đâu."

"Nhưng-"

"Ngoan,về với cô ấy đi,mau về với vợ em đi."
Gã đẩy nhẹ người em về phía cô dâu,đôi mắt trìu mến thay lời từ biệt. Kể từ lúc gã đẩy em cho cô ấy,gã cũng đồng thời từ bỏ thứ tình cảm đeo bám gã suốt 10 năm trời kia.
Gã từ bỏ,hay chỉ tạm cất? Ai mà biết được.

"Anh ấy là ai thế anh?"
Cô vợ sắp cưới tò mò hỏi.

"Anh ấy...là một người bạn thân của anh."
____________

12h
"Hôn lễ đã tiến hành xong,giờ đã đến lúc bạn bè của cô dâu chú rể lên phát biểu vài lời." - người MC nói.

"Phía bên nhà trai,xin mời bạn thân của chú rể lên nói đôi lời ạ."
Kang Taehyun kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông bước lên cầm mic phát biểu,vì đó là Huening Kai.

"Gửi Kang Taehyun thân mến!
Kang Taehyun à,là anh,bạn thân nhất của em,Huening Kai đây.
Đã hơn 10 năm kể từ khi chúng ta chơi với nhau rồi,từ những ngày đầu,anh biết em là một thằng nhóc nhút nhát, sợ ngừoi lạ. Đôi khi anh tự hỏi nếu em cứ như vậy thì làm sao có người yêu đây?
Hắn vừa nói vừa nhìn em,cười,nhưng không vui.

Anh vẫn mãi không thể quên ngày mà em khoe với anh về việc em và cô ấy đã bắt đầu hẹn hò. Lúc ấy là lần đầu tiên anh thấy Kang Taehyun e thẹn như thế,vì em hẳn rất yêu cô ấy phải không?
Nghe xong em kể,anh thấy rất vui và hạnh phúc cho em,em đã tìm được một người mà mình yêu thương rồi.
Nói dối,lúc ấy gã đã đau lòng chết đi được! Còn gì đau hơn việc người mình yêu đi yêu ngừoi khác chứ?
...Anh đã đồng hành cùng Kang Taehyun 10 năm rồi,và chứng kiến chuyện tình của hai em đã 2 năm. Cả hai em đều là người tốt,anh tin rằng khi cưới nhau về sẽ có một gia đình hoà thuận êm ấm thôi.Dù anh chưa tiếp xúc với cô dâu lần nào cả,nhưng cô ấy rất yêu em đấy,giữ cho tốt nhé Kang Taehyun,sẽ không có ai yêu em nhiều như cô ấy đâu.
Nói dối,"không ai yêu em nhiều như cô ấy đâu", thế còn gã thì sao hả?
...Lời cuối cùng,
Tuy biết nói điều này hơi muộn.
Nhưng...
Chúc mừng hôn lễ của em. -Gã nghẹn ngào nói ra những lời cuối.
Kang Taehyun,hi vọng cuộc hôn nhân của em mãi mãi hạnh phúc."
Kể cả khi người đó không là anh.

Huening phát biểu xong,đôi mắt đỏ hoe,người ở đó ai cũng xúc động trước "tình bạn" của họ. Nhưng sự thật thì chỉ có 2 người biết,rằng họ khóc vì không thể bên nhau như những gì đã ước ao,khóc cho những ngày tháng tuổi trẻ ấy có nhau giờ chỉ còn là kí ức.

"Cảm ơn anh vì đã thương em đến thế."

_end_

_________________
chiếc oneshort đầu tiên về KaiHyun trong series "Thương" của mình,và tất nhiên series này mình viết kết SE/OE là chủ yếu ㅜㅜ. Nên nếu bạn đang vui thì đừng đọc nghen 오ㅅ오

Đọc truyện vui vẻ,love you guys❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com