Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau đó...

Nhớ lại về những ngày kết thúc của giải Neo Egoist League. Các thành viên của Blue Lock và cả 5 đội nước ngoài trừ những người hướng dẫn được Liên đoàn bao cho ăn uống nguyên cả 1 ngày chúc mừng dự án thành công (nhưng các thành viên đều hiểu là chỗ tiền họ chi ra chỉ bằng 1 góc tiền mà Blue Lock kiếm về cho mấy lão già mê tiền kia.) 

Giữa 5 cái bàn thì khu bàn của Bastard Munchen cứ phải gọi là căng thẳng. Vì có má nào chịu nuốt chung mâm cơm với đối phương đâu chứ. Bên Bastard 3 câu thì đá xéo Blue Lock 2 câu rưỡi. Bên Blue Lock cũng chả vừa, kháy ngược lại bên kia là lũ thần kinh, đá bóng không thích mà toàn đi diễn kịch. 

Nó căng thẳng đến mức 4 bàn kia cũng dần mất đi cảm nhận về độ ngon của bữa ăn. Thế là đành tụm lại tính kế giải quyết bầu không khí căng thẳng của cái bàn âm khí kia. 

Sau 1 hồi bàn tính và đưa ra kế sách, các đội đành mượn rượu cho lũ đấy thả lỏng tâm hồn, biết đâu lại dễ chịu hơn. Mấy chục con người suy tính kế hoạch mà lại không biết rằng dân Đức có tửu lượng thuộc hàng top, thành ra chuốc 5-6 chai mà mặt vẫn tỉnh bơ như thường.

Ngược lại, bên Blue Lock có bao nhiêu con người thì bị chuốc say gần hết bấy nhiêu (trừ đi 2 thanh niên nghiêm túc Barou, Rin và tên emo Kunigami đã sủi trước từ thửa nào). Mấy cậu thanh niên người Nhật giờ kẻ ca người múa, đứa ngồi cười 1 cách vô tri, đứa thì nằm vật vã ra hoặc chọn nhà vệ sinh làm lãnh địa. 

Isagi cũng không ngoại lệ, ngồi cười trước mấy trò hề lũ bạn đang làm mà không để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào cậu đến từ ai kia. 

Gã người Đức không biết từ khi nào mà bản thân vẫn luôn hướng mắt về cậu nhóc người Nhật kia. Cứ như vậy trong vô thức, mặc cho những kẻ xung quanh gọi, gã chỉ ậm ừ vài câu, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu tiền đạo số 11 kia. 

Phải cho đến khi ánh mắt cháy bỏng của gã chạm lại vào đôi mắt xanh lam của cậu trai thì gã mới biết đường cất đôi mắt mình xuống. Cơ mà với đôi mắt dùng được Metavision 90 phút trên sân cỏ thì gã có đảo mắt nhanh đến mấy sao mà thoát khỏi sự chú ý của cậu.

Thế là Isagi lân la tiến lại gần, hù Kaiser từ đằng sau. 

"Haha" 

"Tch, con sâu rượu này..." Kaiser nhăn mặt khó chịu, nhưng cũng không đẩy người đang bám trên lưng gã xuống. 

Ness vươn tay ra định kéo Isagi ra thì bị Kaiser cản lại, còn ra dấu kêu Ness im lặng đừng làm gì thừa thãi. Đầu tím khá uất ức, nhưng chả dám làm gì trái ý Kaiser. 

Và chàng say tiếp tục đu bám lấy người tỉnh, nói đôi lời nhảm nhí gì đó mà chỉ 2 người nghe thấy. Tên người Đức cứ ngồi đó nghe, thi thoảng đáp lại bằng tiếng ậm ừ. Cứ như thế mà bỏ mặc lại bầu không khí náo loạn xung quanh. 

Cuối cùng thì câu chuyện không đầu không đuôi kia cũng phải tạm dừng khi Isagi có dấu hiệu lên cơn "á huệ" và Kaiser phải vội đưa cậu vào nhà vệ sinh thật nhanh trước khi có hậu quả. 

Sau khi giải quyết xong thì Kaiser đưa cho cậu 1 chai nước. Nhưng Isagi mãi không chịu uống, nhất quyết đẩy chai nước ra.

Kaiser không phải là kẻ kiên nhẫn, nhẹ nhàng không được thì phải mạnh tay. 

Gã dốc nước vào miệng rồi bóp chặt vào 2 bên má Isagi, ép khuôn miệng cậu mở ra. 

Đôi môi hai con người đó chạm vào nhau, dòng nước truyền từ miệng gã tóc vàng sang khoang miệng của người còn lại. 

Dòng nước mát lạnh như đang làm dịu lại bên trong khoang miệng đang khô khốc của cậu trai kia, nhưng đồng thời cũng làm cho mặt cậu như sắp bị quá tải mà đỏ bừng lên. 

Nụ hôn chấm dứt, để lại 1 khoảng lặng khó hiểu giữa đôi bên. 

Sáng hôm sau, toàn bộ các đội nước ngoài đã lên máy bay trở về quốc gia để chuẩn bị cho World Cup. 

Lúc đó chỉ còn vài người còn tỉnh táo thì cùng Ego ra sân bay tiễn bọn họ, còn lại hầu hết những thành viên của Blue Lock bao gồm cả Isagi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sau cơn say. 

Cũng từ lúc đó, trừ trên lúc gặp mặt trên sân đấu World Cup, Kaiser và Isagi không còn bất cứ tương tác gì nữa. 

Nhưng Kaiser biết, biết rất rõ rằng Isagi có tình cảm với mình. Gã thậm chí đã thêm số của mình vào điện thoại của cậu mà đến giờ cậu vẫn không chủ động gọi cho gã lấy 1 cuộc hay có 1 dòng tin nhắn. 

Isagi luôn nghĩ mình có thể giấu thứ tình cảm kia trong lòng nhưng Kaiser lại thấy nó rõ như ban ngày. Kaiser không ngạc nhiên, không ghét bỏ và cũng không từ chối, thậm chí còn hành sử tốt tính hơn với Isagi và còn hôn cậu nữa. 

Tôi đã cho cậu dấu hiệu rồi mà sao cậu vẫn còn chần chừ vậy Yoichi ? Chỉ cần cậu nói yêu tôi thôi thì tôi sẽ đồng ý mà chẳng lấy 1 giây suy nghĩ, thậm chí là bắt máy bay sang Nhật đón cậu đến đây đổi họ đăng kí hộ khẩu liền cơ mà. 

Yoichi à, đừng ngại ngùng nữa mà thừa nhận cậu yêu tôi đi. 

----------------------------

Và chính những suy nghĩ đấy đã khiến Kaiser chịu chờ suốt 5 năm. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, Kaiser dần chấp nhận là Isagi sẽ không nói yêu gã đâu. Vì thế nên là gã sẽ chủ động đến xứ sở hoa anh đào tìm cậu.

Kaiser muốn đi trong lặng lẽ, tại nếu gã mà ồn ào thì Ness chắc chắn sẽ muốn đi theo. Ness với Isagi thì làm gì có giây nào hòa thuận đâu, sợ dắt theo hắn thì hỏng hết việc của gã. Thôi tốt nhất là lẻn đi trong âm thầm.

Cơ mà Kaiser sang đấy không biết đường cũng chả biết tiếng, có lạc thì cũng cầu cứu bằng giời.

Giờ sao ? Chả lẽ phút thứ 90 lại bỏ cuộc ?

Không can tâm bỏ cuộc giữa chừng, Kaiser quyết định nhờ vả với người được danh dự là người Nhật duy nhất trong cái danh bạ điện thoại của gã - còn ai ngoài Isagi Yoichi.

Chả phải sẽ 1 công đôi việc là vừa tìm được đến nhà Isagi Yoichi vừa có thể ở ké nhà của cậu ấy luôn mà.

Gửi đi vài dòng tin nhắn báo trước, Kaiser mới nhớ ra bây giờ là nửa đêm bên Nhật rồi, thầm mong là cậu sẽ nhận được tin nhắn kịp lúc trước khi gã đáp máy bay thôi.

Nhắn vài dòng gửi cho Isagi xong, Kaiser thấy phía bên kia hiện là người dùng đang soạn tin nhắn. Gì vậy, giờ này Yoichi vẫn còn thức sao ? Còn đang nhắn lại cho gã nữa ?

Isa41: Tôi yêu anh, Michael.

Kaiser tí thì làm rơi điện thoại. Có phải là gã đang mơ ngủ không ? Sau vài cú tự vả vào mặt để xác định rằng bản thân đang rất tỉnh và không hề gặp ảo giác. Kaiser nhắn liên tục mấy chục cái tin nhắn để xác nhận với Isagi, đương nhiên là gã đâu nhận được câu trả lời.

Sáng hôm sau.

Tỉnh dậy cùng chiếc đầu đau cùng toàn bộ cơ khớp đầy nhức nhối. Isagi chỉ ước bản thân có thể ngủ tiếp, nhưng tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi kia thì không cho phép cậu làm thế.

Mở máy ra thì hiện trên màn hình là tên của Kaiser, Isagi giật mình, vội đi tìm lấy chiếc tai nghe phiên dịch với hi vọng là nó còn dùng được.

"Tôi gọi cho cậu gần 10 cuộc mà giờ cậu mới nghe sao ? Tưởng cậu ghét tôi mà tắt chuông điện thoại luôn rồi."

"Tôi mà ghét anh thì tôi đã chặn số anh lâu rồi."

"..."

"Thế gọi tôi làm gì ? Nếu để trêu tôi thì tôi sẽ tắt ngay và luôn đấy."

"Thế làm ơn gọi hộ tôi 1 cái xe chở tôi từ sân bay về nhà cậu. Tôi đang ở Nhật rồi."

"Hả ? Anh nói cái gì ?"

"Hay cậu thích đến đón tôi hơn ? Chà , thế thì tôi rất vinh dự nếu có Yoichi làm hướng dẫn viên cho tôi đấy."

"Thế anh đang làm gì ở đây, tại cái đất nước ?"

"Nếu tôi nói tôi đến chơi với cậu thì cậu có chấp nhận không ?"

"Xin đóng cửa không tiếp."

"Ây, đừng lạnh lùng thế. Cậu mà không cho tôi ở ké là tôi phải sống vật vờ ngoài đường ấy."

"Sao không nhờ cái đuôi của anh đặt cái khách sạn nào rồi ra đó mà ở ?"

"Ness thì cậu ta không biết tôi đang ở Nhật đâu, và tôi không thể đặt khách sạn được, người ở đây đâu hiểu tiếng tôi nói."

"...Thôi được rồi."

Trái tim Isagi không nỡ để người mình thích phải đứng đường, thế là Isagi chấp nhận mở cửa nhà mình cho Kaiser vào.

"Nhà cậu trông có vẻ vừa vặn bé bé xinh xinh nhể."

"Nói thêm câu nữa là tôi đá anh ra khỏi nhà nhé."

"Giỡn thôi, không có ý chê nhà cậu bé, chỉ do nhà tôi to quá."

"..." Isagi lặng lẽ nắm lấy tay kéo vali của Kaiser và tiến ra cửa.

"Ấy ấy Yoichi, tôi giỡn mà."

Nguyên cả 1 buổi sáng đưa đẩy với gã người Đức làm Isagi mệt hết cả người, đói muốn gục ngã. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp thôi.

Ta nói trời đánh tránh miếng ăn, nhưng Kaiser đánh thì chả tránh miếng nào.

"Được rồi Yoichi, tôi có vài điều muốn hỏi em. Đầu tiên tin nhắn này...em có ý gì ?" Gã áp xát cậu từ đằng sau và cho cậu thấy màn hình tin nhắn với dòng tin -Tôi yêu anh, Michael- do chính cậu nhắn.

Lúc này Isagi đang đầy dấu hỏi chấm trong đầu, cậu vừa gặp kiểu ảo giác gì đây ?

Đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm mà quên mình đang cắt hành tỏi, Isagi đã phải trải qua 10 phút trong đau khổ.

Nhưng rồi sự xót xa hiện tại đã chứng minh rằng dòng tin nhắn kia không phải là do ảo giác mà là sự thật. Cậu đã tỏ tình với người ta mà còn chả biết mình đã tỏ tình.

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt trắng trẻo đó dần đổi màu sang màu cà chua. Đương nhiên là Kaiser có thể thấy rất rõ điều đó. 

"Thế rồi lời bào chữa của em là ?" Gã đưa tay lên véo má cậu 1 cái. 

Isagi giật mình, hất cánh tay đang chạm vào mặt mình rồi cố tránh xa gã, che dấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. 

"T-tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi...t-tôi nhắn nhầm người!" 

"Em...không đùa chứ ? Nhầm người sao ? Ồ..."

Giọng Kaiser bỗng nhẹ tênh làm Isagi giật mình, tiếng bước chân từ sau lưng đang dần rõ hơn.

Cậu tính quay lại nói đôi lời thì gã đã đẩy cậu vào tường, đưa bàn tay lên bóp vào chiếc cổ nhỏ xinh. 

"Isagi Yoichi, mọi lời nói dối lúc này đều rất vô nghĩa đấy em hiểu không ? Em có biết là ánh mắt em nhìn tôi vẫn chưa thay đổi chút nào sau 5 năm không ?" 

Mọi lời gã nói cậu đều không hiểu, nhưng nó làm cậu rùng mình. Kaiser nhìn rất bộ dạng hơi run run của cậu thì nhếc miệng lên một chút, tỏ vẻ rất hưởng thụ khung cảnh này. 

Và rồi đôi môi 2 người lại giao nhau, chắc chắn không còn nhẹ nhàng như cái ngày họ còn độ mười mấy. Isagi muốn phản kháng nhưng Kaiser thì quá điêu luyện, kìm chặt không cho cậu thoát ra. 

Nụ hôn ấy đầy ướt át, tạo ra những âm thanh ám muội. Cảnh môi chạm môi dài gần 1 phút ấy kết thúc, mang theo sức lực của đôi chân chàng trai Nhật kia.

Kaiser đỡ lấy Isagi vào lòng gã, tay vòng ra sau gáy cậu mà vuốt ve.

"Thế nói tôi xem, thằng Michael em nói yêu là thằng nào. Tôi muốn có 1 cuộc nói chuyện nho nhỏ với tên đó." 

Isagi không biết nói gì, chỉ lẳng lặng mở đoạn chat Kaiser AI cho hàng thật xem. Gã đã đơ ra một lúc. 

"Đừng nói với tôi em bị lừa bởi mấy thằng giả mạo này nhé ?" 

"Đương nhiên là không, đây là chat với AI, chỉ là mô phỏng lại cách nhắn tin như đang nhắn với người thật thôi." 

"Thế con AI này tán em và em đổ nó à ?" 

"Không, ai lại rơi vào lưới tình với trí tuệ nhân tạo được chứ ? Haiz, tôi đúng là khùng rồi mới thích tên ngốc như an-" Tự dưng Isagi im bặt sau những gì vừa nói. 

"Ô, Yoichi cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích tôi rồi hả ? Thế thì tốt rồi." Nói gã ôm chặt lấy cậu. 

"K-không có chuyện đó đâu!" Isagi vẫn cố chối dù màu đỏ trên gương mặt đang bán đứng cậu. 

"Đừng lo, Yoichi. Tôi hứa với em, sẽ cùng nhau tỉnh giấc lúc bình minh, nói cho em những điều còn ngọt hơn cả con AI kia nữa, nói chung sẽ là người yêu tốt. Em thấy sao ?" 

Đôi mắt của gã nhìn cậu đắm đuối và rất chân thành. Isagi siêu lòng rồi. 

"Thôi được rồi...tôi tin anh."  Chỉ nghe thế thôi mà gã người Đức đã nở một nụ cười thật tươi rồi.

Nói xong thì một tiếng ọt ọt làm gián đoạn sự lãng mạn. Sau đó là tiếng cười phá lên của 2 người. 

"Việc đầu tiên chắc là phải làm no cái bụng nhỏ này trước nhỉ ?" 

Và bữa ăn hôm đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà Isagi từng trải qua.

----------------------------

Ở nơi đất Đức. 

Noa : "Sao thằng Ness nó lại nằm vật vã ra thế kia ?"

Erik : "Kaiser nó mất tích từ tối qua không liên lạc được nên đang suy sụp ạ."

Grim : "Ôi chao, cậu bạn tôi thật đáng thương.Hức hức.." 

Noa : "Thế Kaiser đã đi đâu ?"

Erik : "Thấy hôm trước soạn vali đi đâu đó rồi. Cược 10 đô là đi tìm thằng oắt số 11 của Blue Lock. 

Noel Noa nghe đến đấy thì im lặng lập danh sách hình phạt cho Michael Kaiser, đồng thời suy tính luôn việc cho Isagi kí hợp đồng với Bastard, như một cách để còng chân thằng Michael không chạy đi lung tung không báo trước như này.

-------------------------------------------------------

Hi, cuối cùng sau 1 tháng thì tôi mới hoàn cái ngoại truyện. Đợt rồi thi thố với writeblock thật kinh khủng. Minoa ngồi nghĩ 3 ngày không đẻ thêm 1 chữ mà đi tắm 15p viết được đến kết luôn =D??

Btw, chắc sắp tới mình sẽ viết ngược. Tại con chim xanh đang hành khổ mình với NOTP nên mình sẽ hành khổ các bạn =))). Now, hope you guys enjoy my creation.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com