5
Isagi nghe mẹ nói xong mới lo lắng lên phòng, cánh cửa khép hờ, bên trong Miyu thả mình úp mặt xuống gối không nhìn rõ cảm xúc.
Isagi thở dài tiến vào phòng, ngồi xuống kế bên Miyu ấm ức khịt mũi mấy cái.
" Con gái của ba làm sao vậy? Ai bắt nạt con?" Isagi xoa đầu bé con giọng ôn nhu.
Miyu lắc đầu, nhích nhích lại gần đùi Isagi dúi mặt vào khịt mũi nấc tiếp.
Isagi cũng như đã quen thói xấu này của công chúa nhà mình nên cũng từ tốn xoa đầu :" Miyu phải nói cho ba biết là chuyện gì làm con khóc để ba giải quyết chứ, con cứ khóc như vậy ba đau lòng lắm đó "
Miyu hít mũi ngước đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe lên nhìn Isagi, môi lấp bấp :" Baba sao ba ba giấu Miyu hức... Ba không đá gì nữa hả? Có phải hức- tại con nên ba mới nghỉ chơi không ?"
Isagi mỉm cười bế bé con đặt vào lòng, mình thì dựa vào gối ở đầu giường để bé con dựa vào ngực, Isagi xòe tay mình ra bao lấy bàn tay nhỏ xíu của Miyu hỏi :" Tay của ba có lớn không ?"
Miyu không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu chu môi nói :" Lớn a, có thể lớn hơn hai bàn tay con cộng lại luôn "
Isagi cười :" Vậy Miyu biết tại sao không ?"
Miyu chớp mắt quay lại nhìn Isagi :" Tại sao ạ ? "
" Vì ba là baba của con, nên ba mới có thể nắm lấy hai đôi tay nhỏ của con " Isagi nói rồi ôm lấy hai bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay mình :" Vì con là con của ba, nên ba sẽ cứ nắm như thế này mãi không bao giờ buông đến khi nào con lớn"
Miyu chớp chớp mắt dùng ngón tay nhỏ nắm lại ngón tay lớn của ba :" Baba nói vậy là sao, Miyu thật sự không hiểu "
Isagi gãi gãi lòng bàn tay nhỏ của Miyu thì thầm :" Ý của baba là, con là đứa con gái số một của ba, con là độc nhất vô nhị cho nên là Miyu không làm sai cái gì hết, con là cô công chúa nhỏ mà ba yêu nhất trên đời nên khi con khóc ba rất đau lòng "
Bị ba gãi đến nhột Miyu quên khóc mà híp híp mắt cười lộ ra cái răng thỏ chút xíu, Isagi vẽ lên lòng bàn tay của Miyu :" Isagi Miyu có nghĩa là trong sáng, hạnh phúc và lãng mạn của mùa thu "
Miyu thật sự không hiểu nhưng có vẻ là một cái gì đó vĩ đại, con bé chơi tay ba một hồi cũng quên đi khóc, quên luôn chuyện ban nãy cũng quên luôn tại sao mình lại khóc.
Chỉ nhớ được ban nãy ba ở ti vi và trong điện thoại rất đẹp trai.
Miyu ngước nhìn ba :" Ba ơi, vậy không phải do Miyu làm ba buồn sao "
Isagi nhướn mi cúi xuống hôn lên má cô bé :" Tất nhiên rồi, con là món quà thượng đế ban cho baba mà ?"
Miyu ngại ngùng cúi đầu gật gật, nhớ ra được gì đó lại ngẩn đầu :" Vậy ba có muốn đá gì đó nữa không ?"
Isagi khẽ trầm xuống một chút rồi nói :"Lúc ba còn trẻ ba có tham gia, nhưng vì ở trong đó rất rất rất lâu nên ba mới không tham gia nữa, vì ba muốn ở với Miyu đó "
Miyu ngạc nhiên :" Lâu đến vậy sao? Lâu đến ba có con luôn sao ?"
Isagi cười khổ nựng yêu bé con :" Đúng đúng, rất là lâu luôn đó. Miyu không muốn xa ba mà ?"
Miyu khịt mũi :" Nhưng mà ... Miyu thấy ba rất vui khi đá gì kia, con cũng muốn nhìn ba cười mà "
" Ba biết hong, nãy Ken khen ba nhiều lắm hình như cậu ấy ngưỡng mộ ba lắm, cậu ấy muốn gặp ba mà ba lại bận nên cậu ấy mới không thể xin chữ của ba "
Miyu múa tay chân :" Xong cậu ấy dẫn con lại ti vi bự, trên đó con thấy ba rất là ngầu luôn, ba ơi con cũng muốn khoe với bạn là ba con rất ngầu, ba con là cái người trên ti vi đó đó, lợi hại lắm đúng không !"
Miyu như cỗ máy nói không ngừng nghỉ làm Isagi chống tay bên má chăm chú nghe cái miệng nhỏ hót lanh lảnh.
" Ba ơi, bây giờ ba còn tham gia được nữa không ?" Miyu tò mò
Isagi thấy bé con chuyển đề tài sang mình thì cười cười :" Ba không biết nữa, ba đã lớn tuổi rồi "
Miyu bĩu môi nhìn gương mặt điển trai không một chút nếp nhăn của ba ba mình mà thầm nhéo má baba trong tưởng tượng.
" Ba đâu có già đâu, ba chỉ lớn tuổi mà thôi "
Miyu thủ thỉ tay chỉ chỉ vào tay Isagi :" Nếu như ở đó rất lâu, con có thể vào đó với ba không ? Nếu không con sẽ ở nhà với ông bà ạ "
Isagi nhíu mày :" Miyu sao lại muốn ba vào đó? Con không muốn ở cùng ba sao? Khi ba vào đó là rất rất lâu mới gặp được con"
Miyu chu mỏ :" Vậy là người ta sẽ không cho ba vào vì ba lớn tuổi sao ?"
Isagi khẽ gật đầu đại.
" Ba nói xạo!! Rõ ràng bạn của ba mấy người trong album đều có trong đó mà, không lẽ ba lại lớn tuổi hơn cả họ? Con thấy ba trẻ hơn họ nhiều mà!!"
Isagi cảm thấy chuyện dỗ dành bé con đi càng ngày càng xa đưa tay day day trán. Cậu biết dù gì con mình cũng sẽ phát hiện ra dù sớm hay muộn nhưng tại sao lại phải là ngay bây giờ chứ... Con bé lại còn muốn mình trở lại sân vào thời điểm này chứ.
Nghĩ đến đây Isagi lại muốn đi ngủ luôn cho rồi, việc trở lại chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng rất lớn, đừng nói đến người hâm mộ của cậu, anti cũng sẽ ngoi lên mà điều tra đời tư của Isagi thêm một lần nữa, nếu phát hiện ra Isagi đã có con thì chuyện gì đáng sợ hơn nữa chứ ? Vì ngay ban đầu Isagi đã không có ý định quay lại nên cũng không nghĩ đến chuyện giấu con gái đặt con bé vào vỏ bọc tránh xa nơi thối nát trên mạng xã hội ngoài kia. Isagi muốn con bé tự phát triển không dính lời ra tiếng vào vì là con của người nổi tiếng, chuyện này...
Isagi nhìn xuống gương mặt núng nính bên dưới mà mệt tâm, Miyu còn nhỏ quá thật sự để con bé một mình thiếu đi người thân thì không ổn lắm, vả lại... Miyu cũng đã đến tuổi đi học. Isagi đang có ý định sẽ cho con bé ở lại Nhật Bản đến khi 18 tuổi sẽ cho đi du học.
Thấy baba im lặng qua lâu, tâm tình trẻ con tò mò trỗi dậy :" Ba ơi, ba sẽ vào lại ạ ?"
" Ba chưa quyết định nữa, nhưng mà có chuyện còn quan trong hơn là con sắp đi học rồi " Isagi cúi xuống nháy mắt với bé con.
" Con gái của ba đã hết khóc chưa ?"
Miyu sáng mắt khi nghe hai chữ đi học :" Ưm! Con không khóc nữa! Đi học là đã lớn là thiếu nữ rồi a !!"
Isagi cười tươi thơm lên má con :" Được. Rất ngoan! "
Hai ba con ôm nhau xuống lầu làm cơm cùng bà, hầu như quên bén chuyện ban nãy ...
___
" Này Sae, cậu có ý định sẽ vào Blue Lock không? Đã có thư mời cậu-" thư kí đi sau lưng người đàn ông đầy khí chất phía trước, bước chân người kia đi rất nhanh làm thư kí phải chạy theo hết sức.
" Từ chối họ. Tôi về nước là để giải nghệ " Sae lạnh lùng từ chối. Bước nhanh lên xe và ngồi vào ghế sau. Thư kí bất lực lên chỗ tài xế.
" Cậu Sae, cậu nên suy nghĩ lại về chuyện giải nghệ, tôi làm việc cùng cậu từ rất lâu, tôi biết cậu thật sự không muốn giải nghệ dù gì cậu cũng còn rất trẻ "
Sae chống tai nhìn ra đường, các tòa nhà lướt qua khóe mắt :" Anh cũng biết lí do tại sao, sao lại còn hỏi tôi? "
Người trợ lí thở dài :" Là người đại diện của cậu tôi tất nhiên muốn tốt cho cậu, cậu đã hết hợp đồng cũ bây giờ là lúc cậu trở lại sân bóng "
Sae không nói gì chứ nhìn chăm chăm ngoài đường, dáng vẻ toát lên một khí chất ngút người khó ai đụng vào được. Đôi mắt phượng sắc lẻm liếc sang người trợ lí :" Anh đã tìm thấy Isagi Yoichi chưa ?"
Người trợ lí khẽ giật mình :" Chưa... Có lẽ cậu ấy sẽ không quay lại đâu. Cậu tìm kiếm chỉ thêm tốn thời gian mà thôi "
Sae đảo mắt đi, trong ánh mắt có chút khó chịu.
Đã bao năm rồi, Sae tìm kiếm trong vô vọng bóng hình đó, đã bao nhiêu năm rồi? Sae sau khi đạt được ước mơ chỉ muốn mời người đó một buổi tiệc nhỏ để nói chuyện giải tỏa tâm sự cùng nhau, vậy mà chuyện đó cũng đã là 5 năm trước.
" Tôi sẽ suy nghĩ sau, anh cứ làm việc mà tôi đã giao đi " Sae nói rồi híp mắt lại sau những đêm mệt mỏi vì công việc.
Quay lại với Blue Lock, gần đây việc dạy học chẳng có tiến bộ gì cả, mọi người dần cảm thấy việc này thật vô nghĩa và phí thời gian.
" Reo, tớ về đây " Nagi đang trên đường từ nhà ăn về phòng liền nói :" Không có người đó, những việc này thật không đáng "
Reo cũng khựng lại :" Nagi... Tớ hiểu cậu. Tớ cũng rất muốn nhưng chúng ta vào đây không phải là tưởng nhớ, mà là tìm lại"
Tớ cũng rất muốn gặp đây, cũng có phải mình cậu muốn từ bỏ đâu hả Nagi?
Nagi không nói gì lướt qua Reo, về phòng nằm lên giường lấy điện thoại ra nhìn vào một dãy số điện thoại rất lâu, sau đó bấm gọi.
[ Số điện thoại của quý khách hiện tại không liên lạc được, mong vui lòng thử lại sau ]
Nagi tắt máy rồi lại bấm gọi lại lần nữa, hành động này liên tục lặp lại khoảng mười lần sau khi Reo giật lấy điện thoại của Nagi và quát :" Cậu thôi đi Nagi, cậu đang chờ cái gì? Đã bao năm rồi hả ? Cậu sẽ nghĩ đầu dây bên kia sẽ trả lời cậu sao? Tỉnh lại đi !"
Nagi bị giật lấy điện thoại cũng chẳng buồn lấy lại, cậu nắm xuống đắp chăn như thể lời Reo nói như gió bay mà thôi, Reo giận đùng đùng quay đi không quản nữa, về giường mình ngủ mơ thấy gặp lại cậu ấy còn thật hơn!
Bachira ngồi thẫn thờ bên trong nhà tắm cùng vài người tắm trễ khác, Chigiri gội đầu xong cũng vào bồn tắm ngồi xuống kế bên cũng có Kunigami và Barou. Cả bọn không hẹn mà cùng nhau thở dài, thật kì lạ, đáng ra nơi đây đã từng là nơi họ muốn đến nhất khi kết thúc trận đấu, tại sao bây giờ họ lại chỉ muốn đứng dậy thật nhanh và về ngủ.
Bachira là người lên tiếng trước.
" Tớ nhớ vào khoảnh thời gian này là lúc chúng ta thắng U20 thì phải "
Chigiri gật đầu :" Tầm đó, cũng nhanh quá rồi "
Bachira rên rỉ :" Và đêm đó chúng ta đã quậy tung nóc ở chỗ này, rất là vui, là kỉ niệm không bao giờ quên được "
Chigiri không nói gì. Kunigami và Barou cũng im lặng nốt, chỉ có Bachira luyên thuyên tiếp tục :" Tớ nhớ là đã dùng dầu gội đổ vào đây để tạo bọt khắp bồn tắm, lúc đó tớ đã làm va bọt lên mũi của Isagi. Lúc đó cậu ấy đáng yêu kinh khủng luôn. Mắt chớp chớp , giật mình rồi cười đùa lại. Rin cũng tham gia vào cuộc chiến bọt xà phòng ấy, thật là..."
Chigiri chịu không nỗi nữa mới khẽ lay Bachira đang hồi tưởng :" Ông chú à, đi lên thôi ngâm tí nữa sẽ hỏng não đấy "
Barou lên trước liền choàng lấy chiếc khăn ngay hông rồi đi ra cửa, tuy không nói gì nhưng Chigiri biết, hắn thấy không thoải mái.
Kunigami cũng như Chigiri, nhìn Bachira ngẩn ngơ như vậy cũng lắc đầu :" Thằng đần, đã bao tuổi rồi ?" xong anh kéo Bachira lôi xềnh xệch về phòng.
Còn lại Chigiri choàng khăn tắm đứng đó nhìn vào gương, tóc lại dài ra rồi. Từ khi người đó đi Chigiri đã cắt đi mái tóc dài mà mình nuôi dưỡng bấy lâu, giờ đây lại dài đến vai rồi ... Nếu gặp lại người đó sẽ lại khen tóc hắn không?
Chigiri lắc đầu tự cười bản thân mình, lấy khăn lau tóc thật khô rồi về phòng, nhắm mắt lại, đêm nay lại là một đêm nhàm chán.
Karasu ngồi trong phòng mở điện thoại xem phim thì Otoya đi đến đưa cho hắn một lon bia, hắn nhận lấy và khui ra uống tại chỗ.
Otoya cũng quen thói tùy tiện này nên cũng ngồi xuống giường đối diện hắn :" Ngày mai tao định sẽ không dạy gì tụi nó cả. Chán rồi"
Karasu đang xem phim cũng nhướn mày :" Mày không nói thì tao cũng đồng tình, tao cũng chán rồi, chúng nó không phải thứ mà tao bỏ công sức ra "
Otoya cười cợt :" Cũng đúng, tao cảm thấy ở nơi này bây giờ chỉ còn là quá khứ, muốn tìm lại khoảnh khắc lúc xưa là điều vô cùng xa xỉ "
Niko từ cửa vào nghe thấy mấy lời nói kia cũng có chút dao động nhưng liền bỏ ra sau:" Đi ra sân không? Tụi Bachira rủ 3 vs 3 kìa "
Hai người ngồi trong phòng nhìn ra cười rồi chỉnh quần áo đứng dậy, bước ra ngoài.
Kurona, Hiori và Nanase đang ở trong phòng chơi UNO, Jin cũng vào nhập hội. Cả bốn người chơi được một lát cũng cảm thấy chán nên định rủ nhau làm trận 2 vs 2 trước khi ngủ. Đi trên hành lang Nanase cất tiếng.
" Anh Hiori này, khi đi song song như này làm em nhớ lại hôm mà 3 chúng ta cùng đội quá, hôm ấy cũng là anh, em và anh ấy"
Hiori mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía trước :" Được rồi Nanase, cũng lâu rồi tôi cũng dần quên rồi "
Nanase im lặng không nói gì, cũng mỉm mỉm đi sau. Kurona và Jin đi sau họ cũng hiểu được tâm tình của hai người kia, lén nhìn nhau rồi cùng lặng lẽ thở dài.
Đêm nay quả thật là rất nhàm chán.
Rin nằm trên giường quay sang bức tường trắng tinh nhắm mắt lại, hắn khó chịu nên muốn ở một mình, Ego cũng lười quản nên muốn ở đâu thì tùy nên Rin chọn căn phòng cũ khi gia đoạn hai bắt đầu.
Nằm không được bao lâu lại mở mắt ra chuyển mình sang tư thế khác, vác tay lên che đi đôi mắt đang nhắm lại, ánh đèn ngủ nhòe đi khắc ánh sáng lên sườn mặt đẹp đẽ. Rin thở ra một hơi sau đó ngồi dậy dựa lưng vào tường.
Một giây, hai giây, rồi 10 phút trôi qua, hắn vẫn ngồi như vậy.
Tin nhắn điện thoại đến, hắn không nhanh chậm mà với tay đưa đến cầm lấy. Lại một tin rác rưởi. Nghĩ đến đây hắn mở giao diện LINE ra và lướt xuống phía dưới, thấy tên người cần tìm liền bấm vào do dự hồi lâu hắn cũng gõ vài chữ.
Lại xóa, gõ lại rồi suy nghĩ gì đó lại xóa đi.
Hắn vò lấy tóc mái hồi lâu, sau khi bình tĩnh hắn lại nhắn lại.
( Đồ đần kia, anh ở nơi nào rồi? Bao năm qua anh ở đâu? Tại sao không liên lạc? )
Cách một đoạn do dự một chút. Cuối cùng Rin vẫn bấm gửi, hồi hộp nhìn nút xem nhưng đợi mãi chẳng ai xem tin nhắn, hắn chán nản đôi chút quăng điện thoại sang một bên không quan tâm nữa, chùm chăn lên và nhắm mắt lại.
Ở bên đây, Isagi sau khi ru con gái ngủ thì lên bàn làm việc, lúc chuẩn bị đóng máy thì điện thoại vang lên tin nhắn.
______________
Có ai hóng cả bọn gặp lại Isagi không, chứ suy quá trời r ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com