NEED NOT TO SAY AISHITERU
Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra kể cả chuyện những sinh vật tưởng chừng chỉ có trong trí tưởng tượng của con người hay những tác phẩm khoa học viễn tưởng. Những sinh vật ấy luôn tồn tại ở dưới lốt của một con người bình thường và đến những đêm trăng tròn họ sẽ quay về với bản năng nguyên thủy nhất của chính mình.
Isagi Yoichi là một ma cà rồng thuần chủng đã trải qua kỳ trưởng thành được một năm. Vì vậy mỗi khi trăng tròn, Isagi không thể kiểm soát được bản năng lẫn sức mạnh hơn gấp nhiều lần người bình thường của mình.
Cho nên khi tham gia Blue Lock, sợ rằng sẽ gây tổn hại đến những người xung quanh nên cậu đã xin Ego ở riêng một mình mỗi khi trăng tròn và đã chuẩn bị một kịch bản dài để biện hộ một cách thuyết phục nhất nhưng may thay là Ego cũng mang một nửa giống như cậu.
Đáng lẽ ra hôm nay sau khi dùng xong bữa sáng thì cậu sẽ đi tập bóng như mọi ngày nhưng không. Bởi vì hôm nay là ngày trăng tròn và điện thoại của cậu dở chứng nên thông báo trễ thế nên bây giờ Isagi phải cố giải quyết bữa sáng của mình thật nhanh rồi rời khỏi đây trước khi có gì bất thường xảy ra.
Nhưng mà nó đến rồi.
" Yo! Yoichi, buổi sáng tốt lành"
Nếu hai người không ở đây thì có lẽ nó sẽ tốt đấy.
" Nếu hai người tới đây chỉ để gây sự thì có thể đi được rồi"
Michael Kaiser vẫn dùng cái điệu bộ khinh khinh thường ngày của hắn mà ngang nhiên nâng cằm của Isagi lên như lần đầu hai người gặp nhau tại Blue Lock để ép cậu đối mặt với hắn sau đó vỗ vào một bên má cậu và giễu cợt nhưng gã hoàng đế người Đức lại không biết rằng bản thân hắn đã vô tình chọc phải một quả bom nổ chậm.
" Hôm nay mày có vẻ lễ phép nhỉ! Hay là Yoichi cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ là thằng hề trong vở kịch của tao rồi đúng không?"
Kurona Ranze nhìn tình hình có vẻ bắt đầu tệ hơn liền cảm thấy không ổn. Chàng cá mập hồng đã ở cùng với Isagi ngay từ đầu nên đã nhận ra sự khác thường của cầu thủ số 11. Rõ ràng, hôm qua Isagi vẫn bình thường nhưng đến sáng hôm nay thì không hiểu sao lại có vẻ âm u hơn hẳn giống như một con dã thú đang đói bụng suốt nhiều ngày và gặp một bầy linh cẩu đến gây hấn. Sống lưng của Kurona bắt đầu lạnh đi khi thấy Isagi cúi mặt xuống, dường như Yukimiya và Hiori cũng có cảm giác như cậu nên đã nuốt vội miếng bít tết và rời đi.
Đến lúc Kurona nhận ra hành tinh của cậu đang kiềm chế để tránh khỏi ẩu đả thì đã quá trễ, bởi vì giọt nước đã tràn ly. Lần đầu tiên, cậu thấy một Isagi Yoichi xa lạ đến vậy, nhưng lại có thứ gì đó mách bảo cậu đó mới là Isagi Yoichi thực sự. Kurona không hiểu, chẳng lẽ khi một ai đó trở nên tức giận thì họ đều mạnh như vậy sao. Sau khi Kurona đem mọi thứ kể lại cho Yukimiya thì chàng cầu thủ kiêm người mẫu đã kết luận rằng Isagi lúc đó có lẽ đang thiếu ngủ và bị huyết áp thấp.
Có lẽ sau sự việc ầm ĩ ở canteen ngày hôm nay, Michael Kaiser nên thêm từ "sợ hãi" vào từ điển của mình. Ngay từ khi đến Blue Lock kể cả thi đấu lẫn luyện tập hắn đã nhận ra trái tim của Blue Lock khét tiếng đang kìm nén rất nhiều. Gã hoàng đế biết rất rõ nếu thằng hề Yoichi mà tung hết sức để thi đấu thì hắn mới chính là thằng hề ảo tưởng trong vở kịch cuộc đời nó, một gã hề ảo tưởng mình là nhân vật chính mà hắn đã gán ghép cho Isagi Yoichi ngay từ ngày đầu tiên.
Sự việc sáng nay đã chứng minh giả thuyết đó của Kaiser là hoàn toàn chính xác ngoài ra nó còn đem đến cho hắn sự thật kinh hoàng mà không ai biết đến.
Isagi Yoichi không phải là con người.
Nghe có vẻ điên rồ nhưng lúc đó ngoài hắn ra thì không ai nhìn thấy vẻ mặt của Yoichi cả, kể cả Ness đang đứng ở sau lưng. Đôi mắt nó đỏ ké, tròng mắt như mắt mèo còn răng nanh của nó mọc dài ra từ lúc nào. Có lẽ trong ấn tượng của bất cứ ai đến Blue Lock đều nghĩ rằng tiền đạo át chủ bài của cái Lam Ngục này là một thằng cuồng bóng đá tới mức thể trạng còn không theo kịp những gì nó nghĩ và thằng hề đó có thể sập nguồn bất cứ lúc nào, điển hình là sau trận đấu với Manshine City.
Cho nên lúc Yoichi một tay bóp cổ hắn và nâng cả người hắn lên thì ai cũng bàng hoàng. Từ khi nào mà nó nuôi móng tay dài và nhọn như vậy, bởi vì bây giờ cái cổ vàng ngọc của gã người Đức còn âm ỉ đau và rỉ máu. Tất nhiên chuyện Yoichi không phải con người, Kaiser chỉ dám chắc chắn qua câu nói kỳ lạ của cậu.
" Ngậm mồm vào, thằng nhân loại ngu xuẩn. Coi chừng tao bẻ cổ mày đấy!"
Cả một ngày hôm nay không hiểu sao đối với Michael Kaiser lại nhàm chán đến lạ. Mặc dù mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ nhưng gã hoàng đế vẫn cảm thấy chán. Chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận là tất cả là do Isagi Yoichi xin nghỉ đâu. Thằng hề đó nghỉ tập thì chắc chắn trong trận đấu sắp tới nó sẽ bị nghiền nát vậy thôi.
Nhưng mà sao hắn lại cảm thấy khó chịu quá.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kaiser rủa thầm cái Blue Lock này rồi, rõ ràng là hắn chỉ đi kiếm chút nước uống và bằng cách nào đó hắn đi lạc. Có vẻ đây là một khu biệt lập nào đó và xung quanh không có camera giám sát. Kaiser dám đem danh dự của mình ra thề rằng không lí nào mà tên mắt kính với quần thâm dày đặc như một tên nghiện kia thiếu kinh phí đến mức mà không lắp nổi camera ở đây. Loanh quanh lẩn quẩn một hồi thì tên hoàng đế kiêu ngạo cũng bỏ cuộc mà tìm bừa một phòng nào đó để ngủ tạm vì bây giờ cũng khá trễ.
Bỗng nhiên, đâu đó một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai. Michael Kaiser bắt đầu rùng mình, là một người theo chủ nghĩa duy vật nên hắn sẽ không tin thế lực tâm linh nào đó gọi là ma tồn tại. Mặc dù niềm tin đó đã đổ vỡ một nửa kể từ khi hắn phát hiện tên hầu cận của mình là một phù thủy hàng thật giá thật.
Khi Kaiser chầm chậm quay đầu lại thì đập vào mắt hắn là hai chỏm tóc nhỏ như hai lá mầm quen thuộc cùng với đôi mắt màu đại dương nhưng bây giờ trông như biển máu và hai tai nhọn hoắt.
Coi có khác gì con quỷ nhỏ không chứ.
Isagi Yoichi vừa mới đi tắm xong sau buổi tự tập bù cho sự vắng mặt của cậu ngày hôm nay. Trên đường quay về căn phòng bí mật của riêng mình, thì đầu cậu lại bắt đầu thấy choáng váng bởi những sóng âm lạ lẫm cứ quanh đi quẩn lại ở khu này.
Có lẽ có ai đó vô tình lạc vào đây. Nhưng Isagi mặc kệ vì thế nào người đó cũng tìm được đường ra. Nhưng càng về gần đến nơi thì cậu càng cảm nhận được rõ hơn mà đang đợi cậu ở đầu dãy hành lang dẫn đến phòng mình đó là một tên hoàng đế khỏa thân, người đáng lẽ không nên ở đây.
" Mày đáng lẽ không nên ở đây, Kaiser"
" Thế còn Yoichi thì sao?"
" Không phải mày biết lâu rồi sao? Hay chó cưng của mày chẳng nói gì à?"
Isagi bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu. Từ ngày đầu tiên của giai đoạn hai, tức là ngày mà cậu lần đầu gặp tên vẹt Đức khó ưa này thì cậu đã nhận ra tên hầu cận của hắn là một phù thủy. Bên cạnh đó, sau trận đấu với Ubers, do tức giận bởi pha ghi bàn ấn định tỉ số của cậu mà gã phù thủy đầu bạch tuộc đó đòi nguyền rủa cậu.
Ai cũng nghĩ là Ness do tức giận nên nói linh tinh nhưng tên đó đã có ý định làm thật vì vậy cậu đã dùng sóng não để lật bài ngửa với hắn luôn. Cứ tưởng rằng sau sự việc đó thì Kaiser đã phát giác ra thân phận của cậu rồi chứ. Chẳng lẽ tên đó không nói gì sao?
Nghe Isagi hỏi thì não của Kaiser bắt đầu chạy hết công suất để lục lại ký ức của vài ngày trước đó. Dường như sau trận đấu đó thì thái độ của Ness bắt đầu dè dặt hơn mỗi khi đối mặt với Isagi. Tên hầu cận lúc nào cũng bảo trì khoảng cách an toàn với Yoichi trong phạm vi từ năm mét trở lên, sau đó bắt đầu hạn chế việc hùa theo những trò đùa của Kaiser với những cầu thủ đến từ Blue Lock.
Như thể đó là một bản năng đề phòng trước kẻ mạnh hơn. Ness còn khoa trương đến nỗi ngày nào cũng nhắc nhở vị vua của mình rằng đừng chọc cho Isagi nổi giận. Nhưng có ngày nào là hắn không làm việc đó đâu, kể cả ngày hôm nay.
Đột nhiên Kaiser cảm thấy rằng hắn khi đó giống như là một thằng hề ngu ngốc.
" Thế mày không có gì để nói với tao sao?"
" Nói gì là nói gì?"
" Thì mày phải giải thích chuyện hồi sáng đi chứ"
" Những gì mày thấy đều là thật, có gì cần giải thích"
Càng đứng ở đây lâu thì gã hoàng đế bắt đầu thấy cáu vì thái độ thản nhiên của tên hề này rồi đấy. Rõ ràng là lúc sáng nó đả thương hắn mà vẫn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, ít nhất phải nói một câu xin lỗi chứ.
" À! Lúc sáng tao có hơi mạnh tay, tao xin lỗi"
" Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Thế mày là gì thế?"
" Ma cà rồng"
" Thuần chủng à?"
" Ác chủng"
" Có loài đó sao?"
" Có, tao mới nghĩ ra"
Đột nhiên, tim của Isagi đánh thịch một cái thật mạnh và đập liên hồi vô cùng nhanh. Miệng cậu bắt đầu trở nên khô khốc và cổ họng thì nóng rát cả lên. Lúc này móng tay cậu đã dài ra và nhọn hoắc. Cả người cậu giờ đây đang bị cơn khát máu từ bản năng vốn có của ma cà rồng chi phối. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bông hồng xanh được in trên cổ của Kaiser. Bản năng của một con ác quỷ bây giờ đang thôi thúc cậu lao đến cắn phập vào cái cổ ngon lành đó, rút sạch những giọt máu tới cho tới khi nó cạn khô và con mồi trước mặt không còn thở được nữa.
Tâm trí cậu bắt đầu trở nên mơ hồ nhưng lí trí lại mách bảo cậu chống lại thứ bản năng chết tiệt đó, cậu không thể làm hại con người, đặc biệt là người trước mặt cậu càng không thể.
Isagi nắm tay thật chặt, cố tình để móng tay của mình ghim sâu vào da thịt, cơn đau đã giúp cậu tỉnh táo đôi chút. Isagi ngước nhìn người trước mặt, sau đó quay người đi và bước thật nhanh về phòng. Cậu không thể kiểm soát bản thân mình được lâu hơn nữa nên trước khi bản thân không còn tỉnh táo nhưng Isagi vẫn không quên để lại một câu cảnh báo:
" Chạy đi, Kaiser"
Theo bản năng cầu sinh của con người mỗi khi bị đe dọa đến tính mạng, họ sẽ chạy trốn. Tuy nhiên, trong từ điển của Michael Kaiser có thể có từ " sợ hãi" nhưng sẽ không bao giờ có từ " chạy trốn". Hắn sẽ không bao giờ bỏ chạy một cách hèn nhát như vậy, kể cả khi người trước mặt có thể giết chết hắn và gã hoàng đế chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Kaiser ôm ghì lấy con quỷ nhỏ trong tay trước khi nó quay người bỏ chạy. Isagi nắm chặt tay lại, móng vuốt sắt nhọn đâm vào da thịt cậu đến tóe máu nhưng vẫn cố nén đau mà dùng hết sức để giãy ra. Cậu càng chống cự thì Kaiser càng ghì chặt hơn như thể hắn muốn siết chết người trong tay. Một tay hắn luồn vào mái tóc xanh đen sau đó nhẹ giọng an ủi cậu:
" Hút máu tao đi, Yoichi"
Isagi không còn chống cự nữa mà ngước lên nhìn Kaiser. Đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu có hơi ánh xanh ngỡ ngàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam nhạt. Isagi cắn chặt môi để nén những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Nhưng mùi máu bây giờ bắt đầu thoang thoảng trong không khí làm bản năng nguyên thủy của cậu cành trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Kaiser đã chấp nhận cho Isagi máu nhưng cậu chẳng muốn nhận. Cậu không muốn cắn ai cả vì nếu là ngày hôm nay thì chắc chắn người đó sẽ chết. Cậu cúi mặt xuống lần nữa, hai tay buông thõng, khẽ lắc đầu từ chối, mặc cho cơn khát máu đã làm cơ thể cậu nóng bừng.
Kaiser nhìn biểu hiện của cậu thì cảm thấy tên nhóc hỗn láo thường ngày cũng có chút đáng yêu. Hắn nâng cằm cậu lên và hôn lên cái trán trắng nõn đang dần rỉ mồ hôi.
" Sẽ ổn thôi, Yoichi. Tao tin là mày sẽ không để tao xảy ra chuyện đâu đúng không?"
Con quỷ nhỏ trố mắt ra nhìn Kaiser sau đó thở dài một một tiếng và vòng hai tay lên cổ hắn, cố ý tránh hình vẽ hoa hồng xanh trên cổ gã hoàng đế sau đó hạ răng nanh vào bên còn lại. Isagi là một người yêu nghệ thuật và đối với cậu hình xăm cũng là một loại hình như thế nên cậu không muốn làm tổn hại nó.
Kaiser có hơi nhăn mài bởi cơn đau thoáng chốc nhưng sau đó cũng phối hợp mà bế Isagi lên để cho cậu tiện bề hút máu. Gã hoàng đế không ngờ rằng quá trình này lại diễn ra lâu hơn hắn tưởng. Ngay khi chân của hắn bắt đầu có dấu hiệu tê rần thì Isagi cũng thỏa cơn khát và liếm nhẹ vết cắn trên cổ hắn.
Khi nhìn vào đôi môi hồng có hiện tại nhiễm một chút màu đỏ từ máu của hắn. Kaiser không nhìn được mà ghì chặt gáy cậu và áp môi mình lên đó. Chiếc lưỡi đỏ hỏn gian xảo tách hàm răng sắc nhọn của cậu bé ma cà rồng và xâm nhập vào trong. Hắn đá nhẹ vào chiếc răng nanh của cậu sau đó hút sạch mật ngọt bên trong.
Trước sự tấn công dồn dập của tên người Đức, Isagi chỉ biết chịu trận mặc cho gã hoàng đế dẫn dắt cậu trầm luân. Hai người dây dưa được một lúc thì cuối cùng Kaiser cũng chịu buông tha cho đôi môi cậu.
Tuy không có một chiếc gương nào ở đây nhưng Isagi dám chắc bây giờ không khác chì con tôm luộc nên cậu đành phải vùi mặt vào hõm cổ của Kaiser để tránh cho tên vẹt Đức này phát hiện. Tuy nhiên, hắn cũng tỏ ra như thể không có chuyện gì mà vỗ nhẹ vào mông cậu và cười một cách thiếu đánh.
" Bé cưng, phòng em ở đâu?"
" C....cuối......hà......hành....lang"
Kaiser mang Isagi về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó lại áp sát cậu. Đầu Isagi đinh một tiếng cảnh báo nguy hiểm nhưng khi có ý định trốn thì cậu lại ngớ người khi chỉ thấy Kaiser mở tủ đầu giường để lấy hộp y tế.
Rõ ràng tên này mới đến đây lần đầu mà sao biết cậu để hộp y tế ở đó chứ.
Kaiser nâng lòng bàn tay cậu lên, trước mắt gã hoàng đế là những vết cào cấu cùng với những vệt máu đã khô lại, trong số đó còn có những vết đâm sâu vào thịt.
Hắn hít một hơi sau đó thở dài, đôi mày cau lại nhưng không nói gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên Isagi Yoichi thấy Kaiser không đáng ghét như thường ngày mà trước mặt cậu, hắn dịu dàng và ân cần đến lạ. Sau khi xử lí vết thương xong xuôi, Kaiser đặt lên tay Isagi một nụ hôn nhưng mà vẫn giận dỗi trách móc cậu.
" Lần sau đừng tự cấu bản thân như vậy nữa"
Isagi bật cười một tiếng sau đó ôm lấy Kaiser dỗ dành.
" Xót tao hả?"
" Ừ!
Isagi cũng lấy trong hộp y tế một miếng băng keo cá nhân rồi dán lên vết cắn trên cổ Kaiser. Thấy mọi việc đã xong xuôi, hắn kéo Isagi nằm xuống giường và ôm lấy eo cậu từ phía sau.
" Em ngủ đi, trễ rồi"
Có lẽ vì quá mệt mỏi trước những sự việc diễn ra vào tối nay nên Kaiser vừa ngả lưng xuống giường và đi vào giấc mộng nên không thể nghe được câu nói của Isagi sau đó.
" Ngủ ngon nhé, Michael"
Sau sự việc ngày hôm đó, giữa Isagi và Kaiser giống như chẳng có chuyện gì xấu hổ xảy ra. Họ vẫn cãi nhau, vẫn ganh đua từng điểm một trên sân cỏ nhưng dường như bầu không khí giữa hai người không còn nồng nặc mùi thuốc súng như trước nhưng chẳng hề hòa hợp một chút nào. Dường như giữa Isagi Yoichi và Michael Kaiser có chút gì đó khá mờ ám nhưng chỉ riêng hai người họ mới hiểu rõ đó là gì.
Cả Kaiser và Isagi đều biết cảm giác của mình đối với người còn lại là gì, nhưng sẽ không có ai thừa nhận điều đó trước đối phương. Bởi vì cả tên hoàng đế trời ban của nước Đức và viên ngọc xanh thuộc chốn Lam Ngục này đều có cái tôi quá cao để thốt ra câu nói " Ich liebe dich".
Cứ như thể là một cuộc cá cược ngầm giữa một hoàng đế kiêu căng và chàng anh hùng vị kỉ. Họ thà chấp nhận một mối quan hệ mông lung, mập mờ và chẳng có tương lai này còn hơn là bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương là gì. Đối với cả Isagi lẫn Kaiser, thổ lộ trước người kia chính là chấp nhận thua cuộc.
Mà Isagi Yoichi và Michael Kaiser đều rất ghét cảm giác phải chịu thua trước một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com