Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. [ AU Diễn viên ] Một cuộc trao đổi công bằng

1167w
.

- Mới đầu hè mà nóng thế nhỉ?

Isagi than thở, một tay cầm cuốn kịch bản úp lên đầu, tay kia cầm cái quạt mini xoay trái xoay phải, cố hết sức để làm bay hơi những giọt mồ hôi đang bắt đầu ngưng tụ trên mặt và cổ mình. Hôm nay đoàn phim có cảnh quay ngoài trời tại một công viên bỏ hoang, do đó chẳng có nổi một bóng cây hay chỗ trú nào cả. Và vì đêm qua vừa mưa, sáng nay không khí tương đối thoáng đãng nên cả đoàn chỉ mang theo mỗi hai cây quạt máy. Lều nghỉ cũng hơi nhỏ nên Isagi đã chủ động nhường cho những thành viên nữ của đội, ra ngoài đi loanh quanh tìm chỗ mát.

Dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu muốn đốt con người ta dù mới chỉ bước sang tháng 4 chưa tròn một tuần, cậu cảm thấy mình sắp phát hỏa lên rồi.

Ôi, sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.

- Ơ? Ủa, hết pin?

Isagi lắc lắc cái quạt mini trong tay, bất lực nhìn nó chạy chậm dần rồi tắt hẳn, vỏn vẹn trong nửa phút. Ừ ha, hôm qua cậu ngủ sớm nên quên béng mất phải sạc điện đàng hoàng.

- Ồ, Yoichi cũng đang ở đây à?

Xin đấy, đừng chọc vào quả bom nổ chậm này nữa.

Isagi quay đầu nhìn sang người vừa phát ngôn, có chút cáu bẳn dù đối phương chưa hề trêu chọc gì mình. Là chưa thôi, quen biết tên này mấy năm, cậu thừa hiểu hắn ta chỉ chào hỏi bình thường được đúng 2 câu, sang câu thứ 3 là bắt đầu tung skill móc mỉa cà khịa đá đểu thượng thừa rèn từ trong trứng nước.

- Ra chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi. - Isagi bóp trán nhăn mày, phẩy tay làm động tác xua đuổi - Giờ tôi không muốn chửi nhau với anh đâu, Kaiser.

Michael Kaiser - tiền bối, đồng nghiệp, bạn diễn kiêm luôn đối thủ của Isagi Yoichi.

Kaiser hơn Isagi 2 tuổi nhưng có kinh nghiệm nhiều hơn cậu gần 20 năm. Ngay từ khi cậu còn bé tí, hắn ta đã là một diễn viên nhí nổi tiếng được mệnh danh là "thiên tài" với vẻ ngoài hoàn hảo, tài năng xuất chúng, đi lên bằng thực lực dù cũng xuất thân từ gia đình danh giá, con ông cháu cha chính hiệu.

Thế nhưng chẳng hiểu sao cái tên hoàng đế nhỏ kiêu ngạo này có vẻ rất hứng thú với tân binh non trẻ vừa chân ướt chân ráo vào nghề là cậu và công khai khiêu khích ngay từ ngày đầu gặp mặt, khiến một người cực kì hiền lành và hoà nhã như Isagi cũng phải phát rồ lên vì tính cách quái đản thất thường của hắn. Một ngày hai người này không cãi nhau thì ngày đó bão to, cả đoàn phim đã sớm quen với cảnh một người Nhật một người Đức chí choé om sòm từ sáng đến tối rồi.

- Yoichi nay khó tính thế? - Kaiser cười cười - Ai ghẹo gì cậu à?

Kaiser theo thói quen ngả ngớn trêu vài câu, nhưng cũng tinh ý phát hiện ra cậu đang có tâm trạng không tốt. Hắn nhìn món đồ trên tay cậu, đoán được ngay nguyên nhân là gì. Trời nóng thế này không cáu cũng uổng.

Hắn từng bước tiến lại gần Isagi, mặc kệ cái lườm sắc lẹm cùng biểu cảm nhăn nhó của đối phương, rồi lục trong balo đưa cho một cái quạt mini màu vàng, ở giữa có hai kí hiệu MK bằng bạc dập nổi.

- Quạt dự phòng tôi mang dư, cho đấy. - Kaiser bật cười trước đôi mắt xanh đang mở to ngạc nhiên kia - Không cần trả lại, giữ mà xài.

Không lại sốc nhiệt lăn đùng ra đây bây giờ.

Thấy Isagi ngập ngừng nhìn mình, hắn ấn luôn vào tay cậu. Isagi không còn cách nào khác đành nhận lấy, hơi hoang mang. Sao tự dưng tốt bụng thế, có âm mưu gì phía sau không vậy? Hay có ai đóng giả trêu mình? Dù sao ở đây cũng là trường quay, nhiều bậc thầy hóa trang lắ-

/Bộp/

Quyển sách trên tay Kaiser đậu lên đỉnh đầu Isagi một pha nhẹ hều, đè hai nhánh mầm dẹp lép. Hắn thong thả lật mở nó, gác tay mình lên vai cậu, như thể đó là một cái giá treo đồ chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt.

- Anh làm gì đấy? - Isagi vùng vẫy, cố giằng ra nhưng không nổi, riêng về thể lực cậu kém hơn tên người Đức này nhiều - Buông ra coi!

- Yên nào, đây là cách cậu nói cảm ơn với lòng tốt của người khác à? - Kaiser dửng dưng nhìn xuống, dùng lực một chút ghì cậu lại - Tôi cho cậu (mượn) quạt, cậu cho tôi mượn vai, một cuộc trao đổi công bằng.

Rồi hắn ta bắt đầu lẩm bẩm một tràng dài gì đó, nhưng không phải để càu nhàu hay mắng mỏ. Quen thế nhỉ? Hình như hắn ta đang học thoại trong kịch bản? Ừ, chắc chắn luôn.

Isagi - đã chính thức trở thành một cái bàn bất đắc dĩ - Yoichi đành đứng yên, tuỳ ý cho Michael Kaiser sử dụng.

Một cái bàn m75 đứng bằng hai chân.

Thế nhưng, cậu cũng không quá bực dọc như lúc nãy nữa, vì bỗng nhiên cậu nhận ra, với hành động dùng đầu cậu làm mặt bàn kê sách không biết là vô tình hay cố ý này, cộng thêm cái chiều cao m9 vượt trội, hắn ta cũng đang...

- Anh đang... che nắng cho tôi hả? 

Kaiser không trả lời, mắt chăm chú vào từng dòng chữ, nhưng Isagi vẫn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, như có như không, nhỏ đến nỗi cậu suýt tưởng mình nghe nhầm. Cậu thôi cựa quậy, lắng nghe tiếng trang giấy lật mở sột soạt cùng giọng đọc thì thầm của Kaiser ngay trên đỉnh đầu mình, lòng bỗng dịu lại, vui vẻ lạ thường, tự dưng cảm thấy trời cũng không còn quá oi nồng khó chịu nữa.

Isagi bấm nút bật trên cái quạt mini vừa được tặng, căn chỉnh hướng gió chếch lên cho cái người cao hơn cậu nửa đầu phía sau mát cùng. Vài sợi tóc vàng ngả xanh độc đáo của hắn tung bay, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Kaiser ừm hửm một tiếng, và có lẽ là cả nhướng mày, trước hành động của cậu.

- Anh che nắng cho tôi, tôi quạt cho anh. - Isagi khúc khích cười - Một cuộc trao đổi công bằng nhé.

.

Idea từ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com