Vũ hội xúc cảm
"Isagi, một đơn nữa này!"
Isagi Yoichi vội rửa tay rồi rũ cho khô, miệng đáp nhanh. "Đây ạ!"
Cậu nhận lấy bưu kiện từ tay chủ nhà hàng, đôi mày nhíu lại khi thấy địa chỉ trên biên lai.
"Nữa sao?" Isagi nhíu mày, giọng đầy ngán ngẩm.
"Ừ, gọi là khách quen cũng không sai đâu," Người chủ nhún vai. "Mà không biết sao, nhưng hình như anh ta luôn gọi đúng giờ trực của cậu."
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi ạ."
Trùng hợp cái con khỉ, Isagi thừa biết chuyện gì đang diễn ra. Kể từ khi gặp gỡ tên xã hội đen kỳ quặc đó, hắn liên tục đặt đồ ở chỗ cậu như một cái cớ để gặp mặt.
Kaiser, tên Yakuza cứu cậu thoát khỏi ba tên bợm rượu khoảng một tuần trước, hình như đã để ý tới cậu. Mà dù có nhận ra điều này, Isagi cũng chẳng vui vẻ gì.
Cái người đàn ông với đôi mắt xanh ấy đòi vào nhà cậu cho bằng được nhưng lại rời đi ngay lập tức khi uống xong chỗ trà mà Isagi pha cho. Mặc dù Isagi hoang mang không hiểu gì nhưng cậu cũng vui vì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, và rồi cậu và hắn sẽ không dính dáng gì tới nhau nữa.
Ôi, sai lầm hết mức.
Isagi leo lên xe, đôi mày vẫn không chịu giãn ra khi nhớ về cuộc trò chuyện của cả hai trong lần giao hàng đầu tiên.
"Quần què gì vậy?"
"Thôi nào Yoichi," Kaiser mỉm cười đắc chí rồi hất phần đuôi tóc xanh biển. "Cậu không thấy vui vì được gặp lại tôi à?"
Isagi, vẫn còn ngỡ ngàng, dúi hộp đồ ăn vào tay hắn. "35 đô 25 xu."
Kaiser móc ra một tờ 50. "Còn lại cậu giữ," rồi nháy mắt.
Trong đầu Isagi lúc ấy chỉ vang lên hai chữ 'chạy trốn'. Cậu lẩm bẩm một câu 'Cảm ơn' rồi tính chuồn đi, nhưng chưa kịp thì một bàn tay đã giữ cậu lại.
"Gì mà vội thế tình yêu?" Kaiser xoay người cậu lại. "Không phải cậu đã nói thích đôi mắt của tôi sao?"
Isagi đáp vội bằng một sự khó chịu. "Tôi không muốn dính dáng gì tới Yakuza, cảm ơn anh."
"Nhưng mà tôi có phải thành viên cốt cán gì đâu," Tên tóc vàng than thở, biểu cảm của hắn trở nên ngây thơ. Đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn dịu lại, giờ đây chúng mở to vô hại, môi hắn cong lên. "Tôi chỉ là phận tôm tép thôi, cậu nỡ lòng nào?"
Isagi không tin chút nào vào lời hắn nói. Kaiser quá đặc biệt để có thể là loại tôm tép như hắn tự nhận, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Isagi cũng không phải thành viên của tổ chức đó để có thể kết luận chính xác.
Với cả cái đôi mắt cún con kia cũng khó khiến cậu dứt khoát bỏ đi. Có lẽ Kaiser thật sự chẳng phải là người quan trọng trong băng nhóm ấy, mà chỉ muốn kiếm ai đó để trò chuyện thôi? Isagi cảm thấy mình sắp không giữ được sự cảnh giác nữa rồi, cậu than vãn rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay của Kaiser.
"Anh bo thêm tiền thì tôi cân nhắc."
"Được."
Và thế là cậu bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn này.
Isagi không thể tin nổi rằng chỉ vì cái cặp mắt ấy mà cậu lại ngu muội đến thế. Nhưng cái màu xanh xinh đẹp lạnh lẽo ấy, tựa như mặt hồ mùa đông vĩnh viễn không bao giờ tan.
Cậu có thể chối từ sao?
"Lại là anh," Isagi nghiến từng chữ và thở hắt khi lừ lừ bước tới. "35 đô, 25 xu."
"Không ngờ gặp lại cậu sớm vậy," Kaiser cười cười. "Nhớ tôi à?"
Isagi thả hộp đồ ăn vào tay tên nọ rồi đáp với ánh mắt lẫn giọng điệu nhạt toẹt. "Anh gọi đúng giờ trực của tôi thì gặp tôi hoài thôi."
Kaiser xâm phạm khoảng cách của cả hai bằng cái vắt tay lên người cậu chàng thấp người hơn mình. "Chà, tôi tưởng chúng ta thân hơn thế."
"Bỏ tay ra, Kaiser. Tôi còn phải đi làm." Isagi càu nhàu khi đang cố gắng gạt cánh tay kia ra nhưng vô ích.
Ở lại với tôi một chút đi." Không những không buông, Kaiser còn mạnh dạn ôm chặt hơn. "Cậu nói cậu sẽ thương cho tôi mà."
Isagi cố vặn mình thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình, cậu chống hông. "Do đi kèm với tiền boa đó, anh tip thêm 50 đô thì tôi cho anh hỏi ba câu nữa."
Isagi chỉ đùa thế thôi, ai ngờ tên điên ấy lại nhét tờ 100 đô vào tay cậu.
"Nhiêu đây đã đủ chưa?"
Isagi phải cố lắm mới không hét "Hơn cả đủ!" vào mặt tên kia. Cậu nhét tờ tiền vào túi, rồi nở một nụ cười công nghiệp hết mức có thể. "Anh muốn biết gì?"
"Hahaha!" Kaiser ôm bụng cười phá lên. "Trời ạ, cậu hài thật đấy Yoichi."
Xã hội đen giờ được lãnh lương hậu hĩnh tới mức này cơ à? Mới đàn em thôi đã quăng tờ 100 đô như chuyện giỡn chơi. Hay là Isagi cũng chuyển nghề?
Lúc ấy hình ảnh chiếc áo thấm máu của Kaiser bỗng vụt qua tâm trí, khiến Isagi vội vã xua đi những suy nghĩ ấy. Cậu không phù hợp làm những việc như vậy.
"Tôi vẫn chỉ trả lời ba câu thôi nhé."
"Keo kiệt thế nhỉ," ấy vậy mà Kaiser trông chẳng có chút bận tâm gì với điều ấy. "Thôi được rồi, câu đầu tiên: cậu ở đây bao lâu rồi?"
"Khoảng một tuần," Isagi không tốn thời gian với câu hỏi này. "Cái đêm anh gặp tôi là ngày thứ hai tôi ở đây."
"Bảo sao đêm hôm lại lảng vảng ở cái hẻm đó," Gã trai tóc vàng thích thú xoa đầu Isagi. "Người ở đây ai cũng né hết rồi, thế mà cậu lại chui vào. Thôi thì coi như cậu cũng rút ra được bài học đi."
Isagi phải gồng mình kiềm chế để không văng tục ngay lập tức. Cậu nuốt giận vào bụng, tự nhắc mình rằng tên kia vừa mới dúi cho mình tờ 100 đô. "Ừ, bài học nhớ đời đấy."
"Tiếp, cậu có đang hẹn hò ai không?"
Isagi ngờ vực nheo mắt, câu đầu tiên còn khá bình thường nhưng với Kaiser thì không thể không có mấy câu kiểu như này. "Không."
"Thế nghĩa là tôi còn cơ hội nhỉ?"
"Câu thứ ba của anh đó hả?" Isagi đáp trả, hàng mày xô vào nhau khi bận suy nghĩ về ý đồ của Kaiser.
"Cậu nhanh trí thật," Kaiser khúc khích, giơ hai tay lên như muốn đầu hàng. "Hay giờ thay vì tôi hỏi câu cuối thì cậu cứ ghi vào hóa đơn của tôi đi."
"Ý anh là gì?"
"Chỉ một lần thôi, cậu sẽ làm theo những gì tôi nói," Nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt hắn mang một vẻ tinh quái không thể làm ngơ.
"Không bao giờ," Isagi lắc đầu ngay lập tức. "Tôi thà anh hỏi câu cuối còn hơn."
Kaiser rút ra thêm một tờ 100.
"Mẹ nó," Isagi chửi thề, tiếc là cậu cũng chẳng khác gì bao nhiêu con nô lệ ngoài kia của tư bản. "Tôi sẽ làm theo miễn không phải chuyện phạm pháp."
"Ổn thôi."
Ngay khi có lời xác nhận, Isagi cầm lấy tờ tiền từ Kaiser rồi phóng về phía chiếc xe đạp.
"Hẹn gặp lại nha tình yêu ơi!" Chất giọng hớn hở của Kaiser vang vọng khi Isagi đạp xe rời đi.
—
Nụ cười của Kaiser tắt ngúm ngay khi bóng dáng Isagi khuất dần về phía chân trời.
Hắn cau mày, đút tay vào túi, miệng lẩm bẩm. "Cậu ta chẳng khác gì một con thỏ non tơ..."
Trong mắt Kaiser, Isagi Yoichi là một người khá thú vị. Cậu ta thận trọng đúng lúc, nhưng lại quá dễ tin người.
Kaiser cảm thấy rất buồn cười. Cái đêm hôm đó, cậu thanh niên tóc xanh việt quất đó rõ ràng rất sợ, người thì run bần bật nhưng vẫn quyết định chạy ra chỉ vì cậu ta nghĩ có ai đó sẽ bị thương.
Thường thì Kaiser sẽ chán ghét vô cùng với thể loại anh hùng giả tạo này. Nhưng, vì một lý do khốn nạn nào đó, Isagi lại trông rất đáng yêu.
Mong manh và mỏng manh là hai từ để miêu tả dáng vẻ khi ấy của cậu ta. Mắt thì cứ láo liên nhìn chỗ này chỗ nọ, hệt như mấy con thỏ lúc chúng nó nhận ra mình sắp bị lên dĩa, cả đôi môi anh đào hé mở thở gấp đó nữa.
Kaiser không thể chỉ điểm điều gì, hắn chỉ biết cái dáng vẻ run rẩy sợ sệt của cậu ta lại khiến hắn cảm thấy rất vừa mắt, như cái cách mà bọn thỏ vô tri vô tình cướp đi trái tim con người bằng sự dễ thương của chúng vậy.
Nghĩ tới đấy, Kaiser không khỏi bật cười.
Trong công việc, đã không ít người đồn rằng Kaiser sinh ra đã thiếu mất trái tim.
Nhiệm vụ khi đó chẳng có gì đáng nói, hắn đã khử "con chuột nhắt" lẩn trốn trong đám đông rồi rời đi bằng lối hàng rào vắng người qua lại. Đáng lẽ chẳng ai nên xuất hiện ở những nơi như vậy, nhưng hắn lại bất ngờ bắt gặp một con thỏ bị dồn vào đường cùng.
Kaiser cũng chỉ định trêu chọc cậu nhóc một chút rồi sẽ rời đi. Vậy mà diễn biến lại đi theo hướng còn thú vị hơn những gì hắn đã dự tính.
"Mắt của anh đẹp quá."
Lời nói táo bạo ấy vang lên trong không khí khiến hắn bất ngờ. Rồi một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ ập tới, giống như những làn gió mát thổi qua vào những ngày hè oi ả.
Isagi Yoichi nhanh chóng trở thành thứ thuốc phiện mà hắn thèm muốn.
"Nhưng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi," Kaiser nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào lòng bàn tay. Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác đôi tay mềm mại ấy trượt khỏi ngón tay mình.
Rõ ràng Isagi vẫn đang rất cảnh giác. Sợ hắn là một chuyện, nhưng cậu nhóc tóc xanh biển ấy vẫn không ngại đáp trả lại hắn. Đã một tuần kể từ khi hắn giả vờ làm một thằng Mafia vặt này, và hôm nay là ngày cậu ta phản ứng mạnh mẽ nhất.
Tiền thực sự có thể mua được tất cả. Nếu cái giá để tiến gần hơn với Isagi rẻ đến vậy, Kaiser chẳng ngại vung thêm vài trăm đô để đạt được điều hắn muốn.
"Chơi đùa với cậu shipper đó xong chưa?"
Một giọng nói vang lên sau lưng hắn, tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Kaiser thở dài khó chịu, ngừng nhìn về phía nơi Isagi vừa đứng, rồi liếc nhìn người mới xuất hiện.
"Muốn gì?"
Alexis Ness với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. "Ồ? Hiếm khi thấy cậu khó chịu sau khi nói chuyện với nhóc ấy đấy."
"Nhỏ con hơn không có nghĩa là được phép gọi kiểu như thế."
Ness phớt lờ đi lời của Kaiser, thay vào đó anh ta đưa cho đối phương một chiếc phong bì. "Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể bắt cậu ta về cho cậu. Một lời thôi, mọi chuyện tôi sẽ lo liệu."
Kaiser phủi tay lắc đầu. "Không, tôi không có hứng ép buộc cậu ta."
"Tôi chỉ nói cho cậu biết những lựa chọn của cậu thôi," Trái ngược với lời nói vô cùng đen tối kia là một nụ cười thích thú từ Ness.
Kaiser đảo mắt rồi mở phong bì, cau mày đọc nội dung trong thư. "Gì nữa đây?"
"Noa muốn gặp cậu."
"Biết rồi, không mù, nhưng lão già đó muốn gì?"
"Tôi không rõ, nhưng nếu suy luận theo hướng đơn giản nhất thì tôi đoán là về chuyện kế thừa sắp tới của cậu," Ness mỉa mai.
"Chậc," Kaiser tặc lưỡi một tiếng rồi thẳng tay vò nát tờ giấy, hắn đưa lại cho Ness cùng với đống đồ ăn mới đặt từ chỗ của Isagi. "Đi thôi."
"Cậu mới gọi món gì đấy?" Anh chàng tóc đỏ tía vui vẻ đưa bịch đồ ăn lên mũi.
"Như thường thôi."
"Chán ngắt," Ness tỏ thái độ khi đang đặt đồ xuống xe. "Khoan đã, tôi vừa nhớ ra vài chuyện liên quan đến thỏ con của cậu."
Ánh mắt của Kaiser trở nên sắc bén. "Chuyện gì?"
"Tôi kiểm tra lý lịch cậu ta cho phòng hờ thôi," Ness vừa nói vừa ngồi vào ghế lái. "Cậu ta có bạn chung phòng, là Kurona,"
Kaiser chớp mắt.
"Kurona? Kurona Ranze, người bên băng mình hả?"
"Chính xác," Ness xác nhận."Cậu ta từng nhắc đến chuyện muốn tìm chỗ ở riêng, nên tôi đoán chỉ là trùng hợp thôi."
Môi Kaiser cong lên một đường ma mãnh. "Ồ, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi."
Bastard München là một băng đảng do một hội đồng gồm mười người điều hành. Người đứng đầu luôn là yếu tố quyết định, và sự kế thừa vị trí thủ lĩnh lẫn các thành viên khác đều diễn ra theo thế hệ.
Với việc kế thừa vị trí thủ lĩnh mới của Bastard München sắp tới, các thành viên cấp cao—những kẻ trước đây phụ trách các hoạt động bên ngoài, ngoại trừ Ness, người luôn theo sát anh—đang dần quay về để chuẩn bị cho cuộc tiếp quản toàn diện. Kurona Ranze cũng là một trong số đó.
—
Ngày đầu tiên của Isagi Yoichi tại trường đại học không khác gì một cơn ác mộng.
Khuôn viên trường bùng nổ sức sống, tràn ngập những sinh viên háo hức quay trở lại trường, và cả những tân sinh viên lạc đường, như chính cậu vậy. Xác định được đường đi trong mấy cái hành làng này chẳng khác nào việc phải giải một câu đố phức tạp. Cậu có thử xem bản đồ, nhưng chỉ một lúc sau đã vứt đi, để mặc bản thân bị cuốn trôi theo cái điên loạn của ngày đầu tiên.
Việc cậu có thể đặt chân tới lớp đúng giờ thật sự là một kỳ tích.
Mọi thứ xung quanh diễn ra quá đỗi bình thường, đến mức Isagi bắt đầu hoài nghi liệu những gì xảy ra một tuần trước có phải chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ hay không. Cậu rũ mắt nhìn xuống từ cửa sổ lớp học, biển người cùng những chiếc ba lô chen chúc hòa vào nhau, tất cả cuộn lại thành một bể sắc màu. Tiếng cười đùa, những cuộc trò chuyện rộn ràng, đôi khi cả tiếng khóc đâu đó vang lên, xen lẫn với đống tờ rơi và tập san bất ngờ được dúi vào tay những sinh viên ngơ ngác còn chưa kịp đề phòng.
Mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có của nó. Đúng như những gì mà Isagi thích.
"Này!"
Rồi một giọng nói lảnh lót bỗng cắt ngang không gian yên tĩnh của cậu. Isagi ngước lên, một cậu thiếu niên với mái tóc đen xen lẫn những lọn vàng tươi nằm gọn trong tầm mắt.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?" Cậu ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Chưa," Isagi lắc đầu rồi lặng lẽ dõi theo cậu trai kia ngồi phịch xuống cạnh mình.
"Tớ là Bachira Meguru," Nụ cười tinh nghịch của cậu bạn này toát lên một sự tươi tắn vô thức cuốn người khác vào. "Rất vui được gặp cậu!"
"Tớ là Isagi Yoichi," Isagi đáp lại. Sự hiện diện của một người lạ khiến cậu có chút không quen, nhưng nụ cười của Bachira lại đáng yêu đến mức khiến tim cậu mềm nhũn. Nó ấm áp hệt như một tia nắng nhỏ, dù là trong những ngày u ám nhất.
"Cậu ở đâu đến?" Bachira chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. "Trông cậu không giống người ở đây lắm."
Isagi khẽ cau mày, giọng điệu có chút bối rối. "Trông tớ không giống à? Sao cậu biết?"
"Vậy là tớ đoán đúng rồi," Bachira bật cười sảng khoái. "Đừng lo, chỉ là người ở đây thì thường có nhóm bạn sẵn thôi." Bachira chỉ quanh lớp như muốn chứng minh cho lời nói của mình. "Tớ thấy cậu ngồi một mình nên tớ đoán vậy."
Isagi vốn không mấy bận tâm, nhưng khi Bachira chỉ ra rằng ai nấy xung quanh đều tụm năm tụm bảy, cậu mới sực tỉnh, có lẽ trông mình lúc này chẳng khác nào một kẻ lạc lõng.
"Còn cậu? Cậu có... tụ nào không...?" Isagi không chắc liệu mình có dùng đúng từ hay không. Cậu cẩn thận cân nhắc từng chữ.
Nghe vậy, Bachira thở một hơi rõ dài. "Bạn bè tớ học lớp khác hết rồi, còn những người tớ biết ở đây thì toàn là mấy tên nhà giàu kiêu căng lúc nào cũng vác cái mặt muộn nhất tới lớp."
"Bạn cậu... nghe thú vị ghê."
"Đúng vậy, nên là tớ cần có bạn mới!" Một nụ cười bừng nở trên khuôn mặt của Bachira, đôi môi cậu ta kéo lên một đường. "Cậu sẽ là bạn thân mới của tớ!"
Isagi chớp mắt. "Gì cơ?"
"Quyết định vậy đi!" Cánh tay của Bachira vắt lên vai cậu rồi kéo lại gần. Isagi không hiểu nổi cái sức mạnh quái quỷ nào đang tiềm tàng trong người Bachira sau cú kéo đó nữa. "Cậu mới tới nên sẽ không quen ai ở đây, mà sống ở thành phố này, cậu cần có bạn bè để bảo vệ mình."
"Bảo vệ khỏi cái gì cơ?" Isagi có linh cảm rằng mình đã biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn. Dù sao cũng sống ở đây lâu dài nên thu thập thêm thông tin để bỏ túi chẳng bao giờ là thừa.
Bachira liếc quanh rồi tiến sát lại gần, hạ giọng thì thầm. "Từ mấy băng nhóm chứ còn gì nữa."
Rồi trúng phóc luôn. Từ ba mẹ, tới người chủ chỗ làm, rồi Kaiser và giờ thì là Bachira, Isagi không thèm nghi ngờ gì nữa.
Cái thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của Yakuza.
"Không phải ai trong băng đảng cũng xấu xa đâu, thực ra thì ở đây, có là thành viên của băng nhóm nào cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Chú của tớ cũng thuộc một băng mà." Bachira nhún vai thản nhiên. "Nhưng ở đâu cũng sẽ có người xấu, đây cũng vậy, cơ mà khó để biết được lòng người lắm nên cậu phải cẩn thận."
Kaiser có phải là người xấu không? Isagi không khỏi suy nghĩ về người đàn ông với đôi mắt xanh màu trời ấy. Cả hai quen nhau qua một sự cố trớ trêu, và cho đến giờ, hắn ta chưa làm gì khiến cậu phải nghi ngờ. Thêm vào đó, những lời Bachira đã nói với cậu: "Không phải ai trong băng đảng cũng xấu xa," có lẽ cậu đã kết luận về hắn quá sớm rồi?
"Và nhiều băng đảng lâu đời giờ đã trở thành các doanh nghiệp 'hợp pháp'," Bachira làm dấu ngoặc kép. "Họ được công nhận như một tập đoàn vì quy mô kinh doanh trải dài, nhưng gốc rễ vẫn là xuất phát từ những thứ không sạch sẽ."
Isagi mở to mắt trước loạt thông tin mới này. "Cậu chắc là có thể nói với tớ nhiều như vậy không? Dù gì chúng ta cũng chỉ mới gặp mà."
Bachira lại nở một nụ cười tinh nghịch. "Mấy chuyện này là kiến thức cơ bản thôi, chỉ cần sống ở đây một thời gian là cậu sẽ biết, với cả..." cậu ta chọc nhẹ mũi Isagi. "Với cả, cậu cứ trông như sẽ tự chuốc rắc rối vào bản thân ấy, nên tớ nhắc trước cho cậu."
Bachira thu tay về rồi dựa hẳn vào ghế, ánh mắt đá về phía cửa. Đột nhiên cậu ta nhíu mày, tới mức những vết nhăn trên trán hằn lên thật sâu. Sự thay đổi đột ngột của Bachira làm Isagi bất ngờ, nhưng chưa để cậu hỏi gì thì người nọ đã lên tiếng trước:
"Ugh, bọn ngậm thìa tới rồi."
Isagi cũng ngước lên nhìn về phía cửa, và ngay lập tức, hai sinh viên bước vào, mang theo một vẻ gì đó không thể nhầm lẫn. Không chỉ vì ngoại hình nổi bật, mà còn là cái khí chất xa hoa, sang trọng tỏa ra từ họ.
Người nọ thì bọc từ đầu tới chân bằng đồ thiết kế riêng, toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng, từng món đồ dường như đều được lựa chọn kĩ càng như có chủ ý thể hiện sự phóng khoáng về tài chính của anh ta. Người kia, dù ăn mặc đơn giản hơn, nhưng lại mang một phong cách tự tin, ngạo mạn như thể đã quen thuộc với cuộc sống bơi trong bể tiền.
Isagi nhăn mũi. Hai người này, ám mùi tiền.
Bất ngờ là hai người đều nhìn về phía Isagi.
"Bachira," Tên tóc tím lên tiếng đầu tiên, đôi mắt lóe sáng lộ rõ vẻ muốn thống trị người khác. "Ai kia cạnh cậu vậy?"
"Reo," Bachira khoanh tay. "Vẫn ăn mặc phô trương như mọi khi nhỉ."
Cậu bạn tóc trắng còn lại chẳng nhiều lời như ai kia, cậu ta yên vị hẳn vào chiếc ghế trống trước mặt Isagi. "Tớ ngủ đây, thầy có tới thì gọi tớ nhé."
Một giọng nói tùy tiện. Có lẽ do cả đời chẳng phải chi li điều gì nên tới cả giọng nói cũng tùy tiện như vậy.
Người tóc tím — Reo — kéo chiếc ghế trước mặt Bachira, đồng thời ngồi xuống cạnh cậu bạn tóc trắng, đối diện với Bachira và Isagi.
"Rồi, cậu là ai vậy? Tôi chưa thấy cậu bao giờ."
Isagi phải ngồi đực ra vài giây mới phát hiện rằng câu hỏi đó là dành cho mình.
"À ừ," Isagi lắp bắp. "Tôi là Isagi Yoichi, mới tới đây thôi."
"Cái thằng này mà bảo chưa thấy cậu bao giờ thì nó thật sự có ý đó đấy chứ chẳng hỏi thăm gì đâu," Bachira mỉm cười, lần này chẳng còn thuần khiết như trước, mà lại mang theo ý đùa cợt. "Có nhớ những gì tớ nói về mấy doanh nghiệp 'hợp pháp' không? Tên này là người thừa kế của một trong những công ty lớn ấy đấy," Bachira chỉ ngón cái về phía Reo. "Tập đoàn Mikage, bao thầu dịch vụ an ninh của toàn thành phố."
Reo gạt tay Bachira ra, đôi mày hơi cau lại. "Tôi bảo cậu thôi cái kiểu giới thiệu đó đi mà? Dọa người ta bỏ chạy hết bây giờ."
Bachira thẳng thừng bỏ qua Reo mà chỉ vào cục trắng đang nằm ngủ. "Thằng cha lười nhác này là Nagi Seishiro, phụ huynh nó là nhân viên cấp cao của tập đoàn Mikage nên hai đứa này quấn nhau thuở còn đóng bỉm."
Isagi đang dựa vào bàn của Bachira thì Reo lại phóng một nụ cười tươi rói về phía cậu. "Vậy Isagi, cậu đã gặp phải rắc rối gì chưa?"
"Ừm..." Isagi suy nghĩ về việc nhắc tới cái tên Kaiser. "Thì cũng không tệ lắm nhưng mà..."
"Vậy là gặp rồi! Làm gì có chuyện người lơ mơ mới tới như cậu chưa gây ra chuyện gì!" Bachira cười phá lên nhưng trong lời nói chẳng có chút ác ý nào.
"Tôi chạm trán với thành viên của một băng nào đấy vào đêm đầu tiên ở đây," Isagi gãi má. "Nhưng anh ta lại giúp tôi đối phó với 3 gã say rượu nên tôi nghĩ chắc là không đáng nói?"
Miệng Bachira cong thành chữ 'O'. "Rồi anh ta để cậu đi? Không đòi hỏi gì hả?"
Isagi gật đầu thay cho câu trả lời. Đó chỉ là một nửa của sự thật, vì cậu sẽ không đời nào thừa nhận bản thân đã gật đầu với lời mời leo lên xe gã đấy chỉ vì cậu thích ngắm đôi mắt của gã ta.
"Hừm, cậu ở khu nào nhỉ?" Reo hỏi.
Ngay khi Isagi khai ra địa chỉ, cả Bachira lẫn Reo đều đồng thanh đập tay xuống bàn và nhìn cậu với vẻ mặt như không thể tin nổi. "Chỗ đó Bastard quản lý mà?!"
Isagi giật người lại vì sự đường đột của hai con người kia. "Bastards?"
"Bastard München, một tổ chức cũng giống như gia đình của tôi," Reo nói tiếp. "Họ cũng được công nhận hợp pháp, nhưng khác ở chỗ, họ hoạt động trong lĩnh vực ngầm."
"Súng ống và các thể loại hàng nóng khác đó," Bachira nói nhỏ. "Họ hợp tác với chính phủ nên phức tạp lắm," Bachira liếc sang Reo rồi hỏi. "Chuẩn bị tới đây bên đó 'thay máu' phải không?"
"Sao lại hỏi tôi, rồi tôi biết trả lời sao đây?"
"Ai biết, nghĩ cậu là thừa kế của Mikage nên chắc cậu biết được thông tin nội bộ," Bachira nhún vai.
Quay lại với Isagi, Bachira chống hai tay lên bàn, ánh mắt phản chiếu một vẻ tò mò. "Cậu chạm trán phải thành viên Bastard nào vậy? Nhớ lại thử, biết đâu tụi tớ biết tên đấy."
Isagi khẽ nuốt nước bọt, nuốt luôn cái sự thật rằng cậu đã biết tên của người ta vào bụng. Cậu vẫn chưa quen với nơi đây, và dù Bachira và Reo có tốt tính tới đâu, Isagi nghĩ mình vẫn nên thận trọng với mọi thứ thì hơn.
"Hừm, anh ta có đôi mắt màu xanh nổi bật này," Isagi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Và có mái tóc màu vàng."
"Tóc vàng mắt xanh, đặc điểm chung chung nhỉ," Reo đưa tay lên cằm. "Nhưng trong đám người Bastards mà tôi biết..."
"Reo," Bachira bật ngón tay một tiếng về phía cậu tóc tím. "Cậu không nghĩ là... cái người đó chứ?"
Cả hai trao nhau những cái nhìn nhiều điều tới mức có một cuộc trò chuyện nào đó đang diễn ra bằng đường mắt.
"Người đó?" Isagi từ từ xen vào giữa họ.
Hai cái đầu bất chợt quay về phía cậu khiến Isagi lại giật mình một lần nữa.
"Thôi, chắc không phải đâu," Reo phẩy phẩy tay. "Chắc là nhân viên cấp thấp nào đấy mà tụi tôi chưa nghe qua thôi."
"Ừ, chứ Isagi mà gặp tên đó thật chắc không còn cái xác mà ngồi đây nói chuyện đâu," Bachira gượng gạo vỗ nhẹ vào lưng Isagi vài cái.
Câu nói đáng quan ngại kia khiến Isagi lạnh cả sống lưng. "Ai cơ...?"
"Đừng lo Isagi, cậu sẽ không bao giờ xui xẻo tới mức mà gặp phải hắn ta đâu, không bao giờ," Reo trấn an cậu với một nụ cười dịu dàng.
Isagi thở hắt ra một hơi rồi an tâm gật đầu. Cái người đó nghe có vẻ quan trọng mà Kaiser chỉ bảo hắn là thành viên cấp thấp thôi mà nhỉ? Chắc là như lời Reo nói đấy, rằng Kaiser chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Được rồi, không cần phải lo lắng nữa.
—
Cuối cùng thì Isagi nhận ra rằng mình vẫn phải lo lắng.
Vì không có lý do gì thì bây giờ cậu đã chẳng phải ngồi trên một chiếc xe xa lạ, với đích đến vừa xa vừa lạ.
"Xin hãy thư giãn," người đàn ông đeo kính mát đang ngồi ghế lái điềm tĩnh nói. "Chúng tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là có người rất muốn gặp cậu."
Nghe xong, Isagi không thể thư giãn nổi.
Có người muốn gặp cậu? Ai mới được chứ? Cậu ở thành phố này chưa tròn hai tuần nữa mà đã bị bắt cóc rồi? Kêu cậu thư giãn kiểu gì?
"Cậu là người quen của Kaiser," Người đàn ông ngồi cạnh cậu lên tiếng. "Nên chúng tôi sẽ không làm gì cậu."
Cái tên Kaiser được xướng lên và Isagi cảm thấy nỗi sợ của mình tan đi một chút. Chỉ một chút thôi bởi vì cũng chính mấy người này vừa nãy mới túm lấy cậu đang đi bộ giữa đường và quăng lên xe.
Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, và Isagi không thể ngừng vân vê thắt dây an toàn. Tiếng động cơ xe đều đều vang lên, nhưng qua tai cậu, nó lại trở thành một âm thanh ám ảnh, dai dẳng bám lấy tâm trí cậu kéo xuống. Thế giới ngoài kia vẫn là chính nó, không hay gì tới cơn bão đang bập bùng trong lòng cậu, ngay trên chiếc xe này. Dòng xe cộ lướt qua, những người ngoài kia đang tấp nập trên vỉa hè bỗng trở nên xa vời, như những hình bóng mờ ảo đóng nền cho một khung cảnh siêu thực.
Từng ý nghĩ rối ren xoay tròn đến vô tận trong đầu Isagi, cái sau lại hoang đường hơn cái trước. Nếu họ định giết cậu thì sao? Đời cậu chỉ đến thế thôi à? Nỗi sợ hãi lừng lững trước mắt, quấn chặt cậu như một chiếc neo vô hình.
Chiếc xe dừng bánh trước một tòa nhà cao chọc trời. Mặt kính bóng bẩy phản chiếu nhịp độ hối hả của thành phố. Đứng trước điều ấy, Isagi bỗng thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đô thị hoa lệ này.
Người đàn ông kia dẫn Isagi vào bên trong. Nơi này trông có vẻ bình thường, không khác những tòa công ty khác là bao. Nhân viên đi lại tấp nập, ai nấy đều di chuyển liên tục với chồng tài liệu dày cộp trong tay, một bầu không khí hối hả và bận rộn.
Chỗ hẹn là một văn phòng, hai người kia sau khi đẩy nhẹ cậu trước nơi cần vào thì rời đi ngay mà không nói gì thêm. Căn phòng rộng rãi toát lên vẻ vừa thanh lịch vừa có chút choáng ngợp, kệ sách dọc trên tường chất đầy tập sách, còn có một ô cửa sổ lớn bao quát toàn cảnh thành phố bên dưới.
Phía sau chiếc bàn lớn là một người đàn ông cỡ trung niên, một người quyền lực trong bộ vest sắc sảo. Phong thái ông ta điềm đạm và cẩn trọng, ánh mắt sắc bén quét lên người Isagi đầy đánh giá.
Isagi cắn vào phần thịt má trong, cậu chẳng hiểu tại sao một người đặc biệt như vậy lại muốn gặp mình.
"Xin mời ngồi," người đàn ông ấy khẽ ra hiệu tới chiếc ghế sô pha ở giữa phòng, giọng nói có dính chút âm điệu Pháp. "Cậu thoải mái đi, không cần phải lo lắng. Tôi chỉ muốn xem thử bạn của... cháu trai tôi là ai thôi."
Cháu trai? Vậy người đàn ông này là chú của Kaiser sao? Có lẽ ông ấy còn ở vị trí cao hơn cả Kaiser?
"Ngài là... chú của Kaiser?" Isagi ngập ngừng, nhỏ giọng như đang thì thầm.
"Về cơ bản thì," người đàn ông gật đầu. "Tôi-"
Chưa kịp nói tiếp, cánh cửa nặng nề bất ngờ bật toang ra khiến cả căn phòng muốn lay chuyển theo.
Nơi khung cửa đứng một hình bóng, sự xuất hiện của người nọ đột ngột đến mức khiến cả phòng sửng sốt chìm hẳn vào im lặng. Dáng vẻ điềm tĩnh của người đàn ông tuổi trung niên khẽ lung lay, đôi mày nhíu lại rõ không hài lòng với sự quấy nhiễu này.
"Cậu không vào một cách bình thường được à? Chúng ta có khách đấy." Ông ấy trách móc.
"Ông là người triệu tập tôi tới cơ mà, có gì nói thì nói nhanh đi," Isagi trợn mắt khi một giọng nói quen thuộc vang lên. "Khách khứa gì-"
Bước đi tự tin và dáng vẻ ung dung, đôi mắt xanh sắc sảo ánh lên như mặt hồ băng phản chiếu ánh mặt trời, thu hút mọi ánh nhìn như thế thì chỉ có độc nhất một người trên đời này mà thôi.
"Yoichi?"
"Kaiser?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com