Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Thẳng cái lưng lên mấy thằng ngu!"

Gào khàn cả cổ, kết cục chỉ nhận lại mấy ánh nhìn hằn học. Nhưng không tức giận, giữa một đám thanh niên cường tráng cởi trần mặc độc mỗi quần quân sự rằn ri, có một cậu nhóc vận đồ sĩ quan chỉnh tề, tay cầm roi da, vóc người nhỏ bé. Đối mặt với đám học trò muốn tạo phản, Isagi Yoichi - người đứng lớp dạy học bộ môn thực chiến - chỉ kề cây roi da vào cổ, và thế là đám óc lợn lại răm rắp nghe theo ngay.

"Thôi hôm nay nghỉ sớm, tao có việc rồi, cất hết đống vũ khí kia đi!"

Isagi gằn giọng, chỉnh lại mũ nồi của mình rồi quay người rời đi. Cậu còn có buổi họp bắt đầu lúc 4h chiều nay, và bây giờ cũng ngót nghét 3h45 rồi.

Cách đây khoảng vài chục năm, lãnh đạo giữa một số nước trên thế giới đã họp bàn và quyết định lập ra một tổ chức đa quốc gia nhằm củng cố quân sự và gìn giữ hòa bình, gọi tắt là IMO. Mỗi năm, họ chỉ tuyển top 10 người giỏi nhất đất nước để đào tạo thành tài. Và hiện tại, Isagi Yoichi của chúng ta đang làm việc để dạy dỗ những người đó.

Cậu rảo bước trên hành lang, roi da được buộc gọn vắt bên hông, trên ngực lấp lánh tấm huy hiệu với 5 ngôi sao bạc sáng loáng.

Tổ chức này chia ra thành 6 cấp chính, thấp nhất là binh sĩ mới vào, kế đến là đại tướng bậc 1, 2 và cao nhất là bậc 5 với 5 ngôi sao bạc mạ vàng óng ánh.

Trông thì đơn giản nhưng trở lại ván cờ thực tế, mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều. Để trở thành binh sĩ cấp 0, cần phải vượt qua bài sát hạch trong rừng với vài nghìn đối thủ cạnh tranh khác, để lên hạng đại tướng bậc 1, cần tối thiểu ít nhất 5 năm, sau đó, với mỗi bậc sao là thêm 10 năm cống hiến. Vậy, suy cho cùng để trở thành đại tướng bậc 5 như Isagi, cần mất ít nhất 45 năm ròng rã chiến đấu không ngừng nghỉ.

Hiện tại ở chi nhánh Nhật chỉ vỏn vẹn 5 đại tướng bậc 5, và các nơi khác cũng vậy, nhưng liệu bạn có thắc mắc, vậy đáng lẽ Isagi giờ cũng u50 u60 rồi chứ. Thật ra, Isagi là một dạng thiên tài mà sau này sẽ được nói đến rõ ràng hơn.

Quay trở lại chuyện chính, cuộc họp của Isagi. Vốn dĩ cậu cũng chẳng hứng thú với mấy thể loại tụ tập của mấy thằng già não toàn cơ bắp kia lắm. Chẳng khác nào ngồi uống trà đàm đạo với mấy cục thịt khổng lồ.

*Cạch*. Tiếng mở cửa phát ra, 4 người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

"Ái chà, xem ai kìa, chẳng phải cậu Isagi đây sao, dạo này không gặp làm tôi tưởng chết rúc ở xó nào rồi chứ!"

"Quá khen, nhưng người sắp xuống lỗ là ông mới phải."

Isagi lựa ghế cuối chiếc bàn dài, thả người xuống đó, không quên ném mũ lên bàn để lộ hai chỏm tóc dựng ngược.

"Này, ăn nói cho cẩn thận, mới 20 tuổi đầu tao chưa muốn làm mày tàn phế đâu!"

"Muốn thử thì cứ việc."

"Gượm đã nào, Nakamura, Isagi, ta đến đây để họp mà! Anh cũng nói gì với họ đi chứ anh Tokuda, không khí căng thẳng quá!"

"Tôi chịu thôi Genzai, mình già rồi, đọ sao lại lớp trẻ?"

"Thôi dừng nhé, quay lại chủ đề chính nào!"

"Hừ!"

Trong 4 lão già cơ bắp mà Isagi chẳng thể phân biệt được, người đảm nhận ngoại giao giữa các chi nhánh - Genzai - với lấy điều khiển bật máy chiếu. Một đống tiếng Đức nhảy lên màn hình.

"Chậc, nói sao nhỉ, hôm trước tôi mới nhận được thư từ chi nhánh Đức và chính phủ, sắp tới sẽ có một đoàn bên Đức sang giao lưu với chúng ta, họ sẽ ở lại đây một thời gian để học hỏi..."

"Vãi cứt, tao sợ lắm rồi, mùi hôi nách của mấy thằng chi nhánh Ấn vẫn ám mũi tao từ tận vài tháng trước!" Lão Nakamura khục khặc, ôm khư khư lấy cái mũi "viêm xoang nặng từ mấy tháng trước" của mình.

"Ông cứ lo xa, người Đức ắt sạch hơn nhiều chứ!"

Đột nhiên, cả 4 lão già cùng lúc hướng về phía Isagi, cậu trai trẻ nãy giờ vẫn im lặng nhâm nhi li bạch trà.

"Nói mới nhớ, ngưòi hiếm có khó tìm như cậu Isagi, vậy mà bên chi nhánh Đức cũng có một ngưòi đấy!"

"Hử?" Isagi nghiêng đầu, cố tỏ ra mình quan tâm.

"Hình như cũng bằng tuổi. Nhưng nghe bảo nóng máu lắm!"

"Nói xong chưa, tôi về nhé?" Isagi đứng dậy khỏi ghế cái xoạch, đội lại mũ lên đầu, đặt xuống tách trà đã hết nhưng khói vẫn lên nghi ngút.

"Gượm đã nào, nhắc nốt cái cuối thôi, 12h trưa mai họ đến rồi, có gì ra đón niềm nở chút nhé!"

Isagi đã ra tới tận cửa, chỉ vẩy tay tỏ ý biết rồi rồi cứ thế rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, mặt 4 lão già cũng trở nên thâm độc hơn bao giờ hết.

"Cmn tao mong đám Đức đến nhanh để thằng kia làm 1 trận với Isagi nhà mình quá!"

"Tao cũng mong được thấy bản mặt sợ hãi của thằng nhóc đó lâu lắm rồi, cũng có ngày Isagi mặt ngang với trời phải cắm đầu xuống đất thôi."

"Nếu tao không nhầm, kho báu của chúng ta tên là Michael Kaiser đấy!"

_________________👨‍❤️‍💋‍👨_________________

Isagi tiến về phía Đông của khu quân sự rộng ngang một thành phố nhỏ này. Nếu nơi làm việc ở tòa nhà chính thì nơi cậu ở là một khu ngay sát bên cạnh với 5 căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi dành cho 5 người nằm xếp hàng. Đó là quyền lợi của bậc 5, muốn gì được nấy miễn là trong khuôn khổ.

Việc dạy mấy tên suy nghĩ bằng thịt và cơ bắp khiến Isagi mệt đến độ tắm xong, cậu chỉ muốn hòa làm một với cái giường tới sáng, và cậu ngủ thật. Dù sao ngày mai cũng không có việc phải làm, thỏa mãn cái tôi 1 ngày thì có làm sao. Isagi thậm chí đặt hẳn giường đôi cỡ lớn chỉ dùng để lăn lộn một mình cho sướng.

_________________👻___________________

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo inh ỏi, con mèo xanh việt quất lưòi nhác với tay ra tắt.

*Mấy giờ rồi?*

- Đồng hồ: "11h37"

"Cái djt!"

*Cái đồng hồ: Bố gọi mày chục lần từ 6h sáng rồi đấy con...*

Isagi buột miệng chửi thề. Cậu bật ra khỏi giường như một con sóc, lựa bừa một bộ quân phục trong tủ mặc vào rồi phóng thẳng sang tòa chính ... bằng thang máy.

11h59p45s

*Kịp rồi*

Isagi thở phào, vậy là đỡ phải nghe mấy tên kia càm ràm nhức óc nữa rồi. Đúng lúc này từ cổng chính ngoài xa, một đoàn limousine đen tiến vào, xe nào xe nấy nối đuôi nhau. Đứng trước sảnh đang chờ đợi với sự háo hức là 4 lão già cơ bắp, nở nụ cười niềm nở tới phát ói. Isagi cũng tiến tới đứng bên cạnh, tay vòng ra sau lưng.

Mấy chiếc xe đỗ xịch trước mặt họ, cửa mở, đám người Đức ùa xuống, lại toàn những tên già khọm cơ bắp. Trong khi mấy lão Nhật cứ bô bô "Hallo" với "Guten Tag" ("xin chào" và chúc ngày "tốt lành") thì mấy lão Đức lại xổ một tràng "Ohayo". Yêu cầu tối thiểu của đại tướng bậc 5 là thông thạo ít nhất 10 thứ tiếng trở lên nên giao tiếp không phải vấn đề. Đúng là ngu theo bầy, Isagi bất giác tự lùi ra xa.

Những tưởng xe đã hết người, nhưng đột nhiên một tiếng gầm của động cơ xe vang lên. Isagi bất giác ngước mặt lên, là một người cũng có thú vui với xe thể thao thì cậu nhận ra ngay lập tức, tiếng gầm đầy uy lực ấy phát ra từ một con toyota supra mk5 đen tuyền, từ con hắc mã ấy một người đàn ông bước xuống, người duy nhất khiến Isagi có chút ấn tượng. Cao ráo, không quá cơ bắp mà rắn chắc, mặt mũi trẻ trung cùng quả đầu vàng khè với hai đuôi tóc dài ngoằng pha xanh, khác xa với mấy lão già bẩn thỉu kia, hình như chuôi mắt còn kẻ hay vẽ gì đó khiến tổng thể con người này trông vừa quyền lực lại vừa sắc bén.

"Ồ, xin chào, hân hạnh làm quen, cậu chắc hẳn là Michael Kaiser nhỉ?"

*Đầu hói, không có lông chân, hình như là lão Genzai, đang cố tình làm quen à?*

Isagi nghiêng đầu trước sự bất thường của lão này. Vui cưòi là thế nhưng đáp lại chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt.

"Hử? Biến đi thằng già bẩn thỉu." Michael Kaiser trong truyền thuyết không thèm liếc tới lần thứ 2, buông một câu chửi thề bằng tiếng Đức.

"Tao không tới đây để kết bạn, tao tới để đấm nhau, đừng làm vướng chân tao."

Kaiser vừa rủa, mắt vừa liếc lên mặt kính của chiếc Patek Philippe nằm gọn gàng trên cổ tay, nằm dưới mặt đồng hồ ấy là một hình xăm vương miện, dường như trải dài lên đến cổ bằng hai dây hồng gai đan chéo nhau. Ngay khi đôi đồng tử xanh thẳm ấy ngước lên, hắn chạm mắt với Isagi.

"?"

Kaiser tiến lại gần, gót giày gõ lộp cộp, chỉ dừng lại khi đã mặt đối mặt với người mình khóa trong ánh nhìn từ nãy tới giờ. Isagi không động đậy. Người trước mặt cậu phải cao chừng 1m86, còn cậu chỉ 1m75, hơn hẳn 1 cái đầu.

"Hửm? Mày là Isagi Yoichi, đúng không?"

"Phải thì sao?"

"Ha, tao thấy người ta bảo chi nhánh này có một tên thú vị giống tao nên cất công sang đây để gặp. Cứ tưởng sẽ được tỉ thí với một thằng cơ bắp lồng lộn nào đó, ai dè mày chỉ bé tí như trẻ con chưa lớn hết."

Kaiser vuốt ngược tóc mái lên, hắn nở một nụ cười nhếch mép không thể nào đáng ghét hơn, nhưng sắc mặt Isagi vẫn giữ nguyên không đổi.

"Để xem, muốn tỉ thí thì cũng được thôi, nhưng thua thì đừng cắp giò chạy về Đức đấy, mấy thằng già bên tao không muốn rạn nứt quan hệ đâu."

"Tự tin quá nhỉ? Tao thích rồi đấy cmn. Lâu lắm rồi chưa có ai dám thách thức tao vậy đâu."

"Giờ thì có rồi đấy, con vẹt Đức lòe loẹt?"

Và thế là khi Isagi Yoichi còn chưa kịp nói dứt câu, những người xung quanh còn đờ ra, chỉ thấy tiếng gió rít mạnh và Kaiser biến mất khỏi chỗ đứng. Nơi hắn xuất hiện là chỗ của Isagi với một tiếng "rầm" cùng bụi bay tung mù. Khi mấy lão già hứng lên vì tưởng Isagi đã đo sàn, thì ngay lúc ấy lớp bụi mờ tan, bóng dáng cậu cũng chẳng còn ở chỗ cũ, mà là ngay sau lưng Kaiser.

"Djt, Yoichi, mày làm tao hứng lên rồi đấy!"

"Không ai nói với mày là mới gặp thì đừng gọi thẳng tên tao à?"

Kaiser cười khúc khích, mặt hắn giãn ra như đứa nhóc vui vẻ khi có được món đồ chơi ưa thích, gân xanh trên trán hắn đồng loạt nổi lên. Ngay sau đó, còn nhanh hơn lúc đầu, hắn đột ngột xoay người gạt giò người phía sau, Isagi cũng nhanh chóng nhảy lên né, nhưng đâu ngờ đây lại là một cái bẫy. Trong lúc cơ thể Isagi đang ở trên không trung, hắn thay đổi trọng tâm, nhắm vào vai mà vật ngược Isagi xuống nền đất, sức tì đè phải gọi là khủng khiếp. Michael Kaiser bắt đầu nghiêm túc rồi! Và Isagi cũng không nên quá coi thường hắn vậy, có lẽ là do sống quá lâu với mấy thằng tầm thường nên thành thói quen.

"Nào nào, nếu hôm nay tao bẻ gãy được chân mày, tao sẽ gọi thẳng mày là Yoichi nhé! Tao với mày cá đi?"

Kaiser khẽ vỗ vào đôi chân nằm dưới chân mình, và ngay khi định giẫm mạnh, cùi chỏ tay trái Isagi đập thẳng vào cằm hắn hất lên trời khiến Kaiser rơi sang một bên, còn cậu nhanh chóng đứng lên thủ thế. Có lẽ do cú đập mạnh, khóe miệng hắn bắt đầu rỉ máu, nhưng hắn chỉ liếm môi, và lại tiếp tục khóa chặt mục tiêu. Nhận ra đọ sức thì không lại, Isagi phải đổi kế sách khác.

"Tùy mày, nếu hôm nay tao đấm gãy mũi mày, vậy tao sẽ gọi mày là Kaiser cứt!"

"Haha, tao yêu quý gọi mày là Yoichi mà mày lại hay quá thể, nhưng không sao, vì cái mũi tao không dễ bẻ thế đâu!"

Vừa nói, Kaiser lại lao đến với một tốc độ không tưởng, nhưng lần này đã có chuẩn bị từ trước, Isagi phóng thẳng một mạch vào cánh rừng ngoài sân tập, tạo thành thế mèo đuổi chuột. Cậu đã quá quen thuộc với cánh rừng này, và trò này cũng là trò giúp cậu vượt qua gần 4000 người khác để lọt top10 trong cuộc sát hạch 2 năm trước, lúc cậu mới chỉ 18 tuổi.

Lợi dụng thân hình bé hơn, Isagi thuận lợi thoát khỏi tầm nhìn của Kaiser trong khu rừng rậm rạp đầy rẫy dây leo.

"Yoichiii, ra đây chơi với tao nàoo!"

*Tao đâu có ngu?*

Từ trên cành cây cách chỗ Kaiser đang lùng sục khoảng 10m, Isagi đang nằm rạp ở đó, rúc mình trong tán lá dày đặc quan sát động thái của tên điên kia. Kaiser cũng bắt đầu lộ vẻ chán chường. Và ngay khi tên đó bắt đầu mất tập trung, mới là lúc Isagi nhắm vào.

Một con sóc bay từ đâu lao đến cắm thẳng tới mặt Kaiser, hắn chỉ dùng một tay thuận lợi bắt lấy rồi quăng nó đi, nhưng ngay sau con sóc là một mớ dây leo. Ngay khi hắn kịp nhận ra mình đang ở trong một mạng lưới dây leo đan nhau kín mít, Isagi rút mạnh. Toàn bộ dây leo co rút nhốt Kaiser vào trong như một con cá mắc lưới rồi thuận lợi treo ngược lên khiến hắn mắc kẹt. Lúc này, Isagi mới vui vẻ bước ra từ một cành cao ngay trước mặt con mồi mình vừa săn được.

"Chơi xấu quá đấy Yoichiii, tao mà xuống được tao sẽ bẻ cả chân lẫn tay mày!"

Kaiser đung đưa như một câu sâu chít đang uốn éo trông thật hài. Khiến Isagi cũng phải bật cười, và trong lúc không để ý, hắn đột nhiên quẫy mạnh một cái. Isagi mất đà lao xuống, tưởng mình sẽ tiếp đất bằng mặt, cuối cùng lại cũng lơ lửng trên không trung, cậu tự mắc bẫy của chính mình.

"Haha, ngốc quá, tao thắng rồi nhé."

"Dựa vào đâu chứ?"

"Chấp mày 2 tay 2 chân nhưng vẫn bắt được mày?"

"Hừ, giờ thì cả mày lẫn tao đều kẹt, hòa."

"Hửmm?"

Mặt Kaiser thả lỏng ra, hai lọn tóc dài thòng xuống của hắn cứ đung đưa trong gió khiến Isagi muốn giật đứt quách đi cho đỡ ngứa mắt.

"Giờ thì, mày muốn xuống kiểu gì đây Yoichi? Hay đợi mấy thằng già tới cứu?"

"Nếu đợi mấy thằng già kia tao chẳng thà chết trong tay mày cho xong."

Isagi tỏ thái độ chán chường, cậu cố gỡ mớ dây rối ở cổ chân nhưng nó quá xa với cậu.

"Đu lại gần đây, tao gỡ cho mày rồi mày gỡ cho tao, sao, thế nào?"

Kaiser nhoẻn miệng, trông mặt hắn vừa thật thà lại vừa gian dối, chẳng để lộ ra ý định thật sự của mình. Isagi đăm chiêu 1 hồi rồi nhìn xung quanh, dù sao hắn cũng sẽ thả cậu ra trước, vậy nếu cậu không gỡ cho hắn, chẳng phải hắn sẽ thiệt sao? Tên này đâu có ngốc tới vậy?

Thấy Isagi nhìn mình bằng vẻ khó hiểu, Kaiser bất giác phì cười.

"Tin tao đi Yoichi, tao vẫn còn muốn chơi với mày thêm vài lần nữa, nhanh lên trước khi tao đổi ý."

Sau vài giây chần chừ, Isagi chỉ thở hắt ra 1 tiếng ám chỉ sự đồng ý, rồi cậu bắt đầu lấy đà để đu đưa. Mỗi lúc Isagi lại bay đến gần Kaiser hơn, và ngay khi khoảng cách được rút lại còn khoảng 1m, cậu vươn tay ra, nắm mạnh lấy... hai lọn tóc dài của Kaiser.

"Chậc, đau đấy, mày muốn tao trọc luôn sao?"

"Đau thì gỡ tao ra nhanh lên, tao không nắm vào thì sẽ quay lại chỗ cũ mất."

Thấy Kaiser nhăn mặt, trong lòng Isagi cũng vui vui, đáng đời. Kaiser đưa một tay ra, cố gỡ nút thắt trên chân của Isagi. Dù đang bị nắm tóc hắn vẫn làm với sự tập trung cao độ, ngay khi đầu dây thoát ra khỏi nút rối, nó ngay lập tức tuột ra khiến Isagi rơi phịch xuống đất. Cậu phủi mông đứng dậy, lại bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Kaiser.

"Đến lượt tao rồi Yoichi, làm người thì đừng thất hứa nhé."

Nhưng Isagi chỉ liếc hắn một cái, tay đút túi quần rồi quay lưng bỏ đi.

"?"

...

Một lúc sau, Isagi quay lại chỗ cũ với một con dao phay nửa mét trên tay, và Michael Kaiser vẫn đang lủng lẳng trên đó. Chẳng hiểu sao khi thấy Isagi quay lại, hắn chỉ cưòi cười như thể đạt được mục đích gì đó.

"Cười gì, tao mang dao đến cắt gân chân mày đây Kaiser."

"Muốn thì cứ việc thôi."

*Nhanh hơn tí nữa là lộ rồi.*

Isagi khéo léo đưa dao vài đường cắt hết đống dây rợ, cảm giác có vẻ nó được nới rộng hơn trước, nhưng chắc là cậu nhìn lầm. Kaiser tiếp đất gọn gàng, thản nhiên đứng dậy rồi xoay mặt đồng hồ ở cổ tay lại.

"Quá 15p rồi, quay lại thôi."

"?"

"?"

"Không muốn bẻ chân tao nữa sao?"

"Mày bảo hòa, bẻ gì nữa? Hay mày muốn tiếp tục?" Kaiser bẻ tay răng rắc. Nhưng Isagi xua tay.

"Thôi đủ rồi, hôm nay tao vận động thế là đủ rồi."

Và thế là sau khi giao lưu vài mánh, hai người lại tản bộ men theo con đường do Kaiser lúc đi tìm tàn phá tạo ra để quay về.
________________🗣🗣🗣_______________

"À ừm, chúng ta đang có chút rắc rối đây!"

Genzai gãi cái đầu hói nhăn nhúm của mình. Mấy lão già cả Đức lẫn Nhật, từ lúc thấy Isagi và Kaiser về đã tỏ vẻ không vui vì mọi chuyện không xảy ra đúng với mong đợi của họ. Không có cảnh Kaiser bầm dập mặt mày, cũng chẳng có cảnh Isagi lê lết chân đau. Mọi chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Chuyện về việc nơi ở của các bằng hữu người Đức của chúng ta. Năm nay số người ở kí túc xá đã full phòng rồi nên đành cho họ ở chung trong 5 tòa biệt thự vậy. Mỗi người ở chung với một người, vậy là đủ, giờ mọi người tính chia sao đây?"

Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, quyết định để 2 người Nhật 1 nhà, tương tự với Đức, nhưng vì là 5 người nên mỗi bên thừa ra 1 người, cũng là 2 người mà chẳng ai muốn ở cùng nhất, Isagi Yoichi và Michael Kaiser.

"Tôi không muốn để Kaiser ở trong nhà tôi."

"Tao thì có vấn đề gì sao?"

Kaiser giả vờ tỏ vẻ thất vọng buồn bã, nhưng ẩn sau đó vẫn là sự cợt nhả, lúc nào cũng vậy.

"Lỡ tao đang ngủ mày đánh lén tao thì sao?"

"Khỏi lo, chuyện đánh nhau del ai công tâm hơn tao nữa đâu."

"..."

"Hay là mày muốn chung phòng với đám bầy nhầy kia?"

Kaiser hất hàm về phía mấy lão già, Isagi cũng đồng thời quay sang lướt một lượt. Quả thật, thà ở với tên này còn hơn đám kia.

"Thôi được, muốn sao thì tùy."

Cuối cùng vẫn là chịu thua, cậu phải dẫn Kaiser về nhà của mình.

Căn hộ của Isagi được cấp cho khá khang trang rộng rãi, nằm trong khuôn viên cuối cùng ngay sát bìa rừng. Cậu khá thích nơi này vì nó yên tĩnh và mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Thậm chí nghe tiếng lá xào xạc thôi cũng đủ để ru cậu ngủ rồi.

"Nói trước, phòng có 1 giường lớn thôi, mày chịu khó ngủ ngoài phòng khách mấy hôm đi, nào tao bảo mấy bà lao công dọn thêm 1 phòng cho."

Vừa nói, Isagi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Liệu nhà cậu còn phòng nào kê được giường không? Tầng 1 phòng khách thì không được rồi, phòng bếp cũng không luôn. Vậy tầng 2 thì sao? Phòng ngủ của cậu thì to thật đấy, nhưng cậu muốn ngủ 1 mình cơ. Phòng tắm thì nối luôn với phòng ngủ rồi, vậy còn phòng nào nữa? À, còn phòng đọc sách. Đúng vậy, phòng đọc sách là 1 trong những phòng được Isagi dùng khá nhiều, không hẳn là để đọc sách vì số sách đồ sộ đó cậu đọc hết rồi. Điều khiến cậu ưng ý là vì phòng đọc sách là phòng lớn nhất trong nhà, thiết kế để đựng hàng chục tủ sách lớn nhỏ, ngoài ra mạn phải nguyên bức tường lớn được mở rộng ra bằng kính để đón nắng vào nhiều nhất có thể, từ bậc thềm cửa sổ dài xuống sàn là những bậc cầu thang ngắn cùng ghế lười. Vào những ngày nắng đẹp rảnh rỗi, Isagi thường đắm mình trong đó, hưởng thụ bầu không khí ngập tràn mùi sách và gỗ, nắng chiếu qua cửa sưởi ấm cho cậu, thoải mái và thư giãn, và con mèo nhỏ Isagi sẽ ngủ một mạch từ sáng tới tận chiều tà khi Mặt trời sắp lặn mất. Vậy nên, Kaiser không thể ở đó được! Còn mỗi ngoài hành lang thôi, sẽ hơi hẹp đường đi nhưng cũng không tồi nhỉ?

Isagi mải suy nghĩ, còn Kaiser thì mải ngắm hai lọn tóc dựng đứng trên đầu cậu. Dường như mỗi lúc chủ nhân của nó đang tập trung vào việc gì đó, nó sẽ đung đưa qua lại như báo hiệu đừng làm phiền, trông mà muốn nắm thử 1 phát xem cậu ta phản ứng ra sao.

Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa nhà, Isagi đưa ngón trỏ của mình vào khung nhận diện vân tay, chiếc cổng lớn từ từ kéo ra mời cậu cùng vị khách lạ kia vào nhà.

Căn nhà vẫn như mọi khi, gọn gàng ngăn nắp vì chủ nhân của nó chẳng mấy khi bày biện đồ đạc lung tung.

"Căn nhà được đấy, vứt đồ đâu đây?"

"Để tạm đâu đó chả được."

Nói xong, Isagi kệ xác Kaiser cùng chiếc vali to của hắn mà chậm rãi leo lên tầng 2, chui tọt vào phòng ngủ.

*Mệt chết đi được, ai mà quan tâm?*

Kaiser dõi theo bước chân Isagi lên tầng rồi cũng lẳng lặng bám theo cậu.
Ngay khi vừa vào phòng, Isagi lột hết quân phục, để lại một chiếc quần đùi và áo ba lỗ rồi nhảy thẳng lên giường. Nhưng vừa quay đầu lại, có 1 bóng người đứng thù lù ở cửa.

"Dcm giật mình, mày đứng đấy làm gì, chỗ của mày ở tầng 1 mà?"

"Hửm? Tầng 1 là phòng khách mà?"

"..."

":D?"

"Dcm nhưng đây là phòng của tao!!"

"Oke phòng của Yoichi, tao ngủ ở đây nhé!"

Nói đoạn, Kaiser ném vali ra góc phòng rồi cũng lột áo ra, cùng là áo ba lỗ và quần đùi, nhưng trông Isagi mặc thì trẻ con thôi rồi, còn Kaiser thì lại càng ra dáng đàn ông, bờ vai săn chắc, cơ bắp xếp đều thành múi không có nổi 1g mỡ thừa, chưa kể dáng người Kaiser cũng rất đẹp, nếu nhà Isagi mà sát mặt đường thì chắc cậu sẽ chẳng sống nổi trước sự la hét của đàn bà con gái bu đầy quanh nhà mất. Hồi nãy lúc ở hành lang, cậu và hắn đi qua mặt mấy bác lao công, cậu đã cảm nhận được hàng chục ánh nhìn cháy bỏng cùng lúc rồi.

"Biến! Đây có 1 giường thôi!"

"Một thì sao? Đã giường đôi lại còn size XXL? Hai thằng đực rựa ngủ với nhau thì chết à?"

"Hừ!"

Isagi bực tức nhảy xuống giường, đi thẳng xuống tầng 1.

"Rồi, cứ ngủ đi, tao ăn tối, nào tao ăn xong thì tới lượt tao!"

Ấy vậy nhưng Kaiser lại xuống theo lần nữa như thể khiêu khích cậu.

"Tao cũng đói rồi, Yoichi nấu cho tao ăn với."

"Què cụt del đâu, tự thân vận động đi!"

"Hay mày nấu dở nên không dám cho tao ăn?"

"Dở cứt, tao từng được giải nấu ăn hồi nhỏ đấy, mày ngồi yên đấy, tí del ăn hết t tống mày ra ngoài!"

"Rồi rồi, tao chiều Yoichi hết!"

Kaiser giơ hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng trong khi Isagi lục lọi kiếm đồ để nấu trong căn bếp cả tháng chưa đụng vào.

Kết quả? Combo 3 món mặn 1 món canh đầy đủ dinh dưỡng ra đời. Trứng rán, trứng luộc, trứng xào và canh trứng, đủ 4 món không lẫn đi đâu được. Trước ánh mắt bất ngờ của Kaiser, Isagi tự hào:

"Nhà hết đồ thôi, chứ ăn ngon chán, đừng có nhìn vẻ ngoài đơn giản mà đánh giá!"

"..."

Kaiser bất lực gắp một miếng trứng bỏ vào mồm. Đáng ngạc nhiên là nó thật sự khá ngon, không tệ đến mức không ăn được. Kaiser gật gù:

"Không tồi, nhất là đối với người mất vị giác."

*Hắn đá xéo mình à?*

Không suy nghĩ nhiều, Isagi cũng ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn, nhưng cậu chỉ thử mỗi món vài thìa rồi thôi, chuyển qua tráng miệng bằng một ly kem rồi ra phòng khách ngồi.

Kaiser ăn hết số thức ăn còn lại, lẳng lặng dọn bát đũa rồi cũng ra, không quên cầm theo 1 ly nước lọc.

Isagi nằm dài trên ghế sofa, lựa bừa một bộ phim dài 1 tiếng rưỡi để xem. Trong lúc đó, Kaiser đã liếc thấy chiếc máy chạy bộ ở góc phòng, hắn không chần chừ mà thử luôn, vừa hay nó cũng hướng mặt về phía TV, tiện cả đôi đường.

"..."

"Ồn quá Kaiser, tắt đi cho tôi xem phim."

Đáp lại Isagi chỉ là tiếng máy chạy ro ro đều tai. Cậu thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế khi còn chưa kịp ngồi nóng mông. Isagi với lấy điều khiển định tắt, nhưng thoáng thấy ánh mắt chăm chú xem phim của Kaiser, cậu dừng tay rồi ném điều khiển lại chỗ cũ, cậu lên phòng đi tắm.

*Thứ duy nhất thỏa mãn được mình là ngâm bồn*

Isagi thầm nghĩ trong khi vục mặt xuống làn nước ấm. Bao nhiêu mệt mỏi khó chịu đều theo nước mà trôi đi hết thảy.

...

Tắm xong đã được một lúc lâu rồi, vậy mà tên điên kia, hắn vẫn đang tập chạy bộ à? Isagi thả mình trên giường nghĩ ngợi. Cậu không dám ngủ vội vì sợ bị tên kia cắn lén, dù sao trông hắn có vẻ cũng chẳng có ý định làm thế. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn. Kaiser đẩy cửa vào phòng, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo ba lỗ ướt dính sát vào cơ thể càng để lộ nhiều đường nét quyến rũ.

"Hửm? Chưa ngủ à Yoichi?"

"Chờ mày đấy!"

"?"

"Ý tao là tao chờ mày để chia giường."

"Được rồi, đợi tao tắm đã."

Nói đoạn, Kaiser cũng bước vào nhà tắm còn nghi ngút khói do Isagi vừa tắm xong, y hệt như vào chốn bồng lai tiên cảnh.
__________________💅__________________

"Không được vượt qua cái hàng này nghe chưa?"

Isagi chỉ tay vào hàng gối xếp thẳng chia chiếc giường thành 2 phần, 1 phần to 1 phần nhỏ. Phần của Isagi đương nhiên sẽ to hơn của Kaiser rồi!

Cứ tưởng Kaiser sẽ lại bày trò để chia đôi chiếc giường công bằng hơn, nhưng có vẻ hắn quá lười để làm điều đó, hoặc hắn thực sự hài lòng với phần mình được chia. Không chờ thêm nữa, cả Isagi và hắn cùng nằm xuống giường, mỗi người ở một bên "tường thành".
_________________🫩___________________

"Yoichi?"

"Yoichi! Ngất rồi à?"

Kaiser thì thào với người đang nằm đè lên người mình, một tay vắt qua hông hắn, ôm chặt lấy Kaiser không buông, đầu thì gác lên bắp tay phải của hắn. Bức tường thành tốn công dựng lên bị đạp xuống đất từ đời nào.
Kaiser quay sang nhìn gương mặt đang ngủ say như chết của Isagi, cho dù có gọi cỡ nào vẫn vậy, mí mắt không giật lấy một cái. Có lẽ do ồn, hoặc do người Kaiser ấm áp, Isagi khẽ cựa quậy rồi lại dí sát lại, tiếp tục rúc sâu hơn vào người Kaiser.

Kaiser rất ghét bị người khác đụng chạm với mình ngoài chuyện đánh nhau. Nếu là ai dám làm vậy thì có lẽ đã bay xa vài mét rồi, nhưng có vẻ hắn lại không ghét bị Isagi hành hạ như bây giờ cho lắm.

*Bình thường cậu ta ngủ một mình kiểu quái gì vậy?"

Thật ra mỗi khi ngủ một mình, Isagi luôn ôm một thứ gì đó, lúc thì là gối dài, lúc thì là gấu bông to, nhưng do hồi nãy dùng hết làm gạch xây tường nên chả còn gì để ôm nữa.

Kaiser vốn hay mất ngủ, hắn đang nằm đặt tay lên trán nhìn lên trần nhà thì nghe thấy tiếng động. Ai mà ngờ cái người vừa mạnh miệng đòi chia giường kia lại mò sang ôm hắn mà ngủ, siết hắn muốn ngạt thở tới nơi. Nhìn cái người nhỏ bé co ro trong lòng mình, Kaiser vẫn không tin nổi. Ban đầu khi còn ở Đức, cậu được nhắc tên như một thiên tài giống Kaiser, hắn tưởng cậu sẽ giống như mấy tên cơ bắp lực lưỡng đánh nhau không dùng đầu, nhưng trong lần gặp đầu chiều nay, ai mà ngờ lại nhỏ bé và có chút bình thường so với một nơi kì lạ thế này. Mới gặp nhưng mặt Isagi lúc nào cũng cau có khó chiều, nhưng hành động thì lại đi ngược với nét mặt bên ngoài. Vốn dĩ lúc bị treo lủng lẳng trên cây trong rừng, Kaiser có thể dễ dàng gồng mình để thoát ra, nhưng hắn chọn chờ đợi thêm một chút để thăm dò cậu trai kì lạ này, ấy thế mà cậu ta thực sự quay lại, lúc ấy trong hắn niềm vui kì lạ dâng lên thật khó tả. Cả lúc cậu nấu ăn cho hắn lẫn lúc cậu để TV bật vì thấy hắn muốn xem, độc mồm nhưng hành động thì lại rất để tâm đến người khác.

"Lạnh à?"

Kaiser lại thì thầm với người đang say ngủ, lần đầu tiên trong đời, hắn nhẹ nhàng quay người sang, vẫn giữ tay phải bị đè cẩn thận cho người kia không tỉnh giấc, rồi hắn xoay người ôm Isagi vào lòng, không quên kéo chăn lên. Isagi thấy ấm, lại càng sát lại ôm lấy hắn, dáng ngủ cậu cũng thả lỏng hơn. Chỉ thấy sau khi đã nằm thật yên, Kaiser mới với lấy điện thoại của mình, selfie một tấm thật đẹp để làm bằng chứng giúp hắn không bị đuổi khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com