2. 'Khiết'
- Chưa đạt target đã đề ở chương đầu nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên mình phá lệ up trước. Dù sao nhân vật trung tâm lần này cũng là bé hai mầm nhà ta. Chúc Isagi Yoichi tuổi mới sớm đạt được ước mơ của mình nhé!
Warning: Có cài cắm một số yếu tố bạo lực, đồi trụy mang nội dung có thể gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc và giữ cái đầu lạnh khi theo dõi .
' Khiết '
Bà Isagi cảm thấy thật hạnh phúc.
Dù khi trở về nhà vào lúc tối mịt, lúc mồ hôi nhễ nhại khắp hai vai áo, khi đám con nheo nhóc đã an giấc, khi ngọn đèn dầu thắp lên tia sáng lẻ loi chói rọi cả gian phòng.
Con trai cả của bà - Yoichi vẫn luôn đứng chờ ở đó.
"Mừng u về." Mà mỉm cười rạng rỡ chìa miếng khoai dền đã luộc về phía bà.
Nhưng thứ hạnh phúc ấy thật là nhỏ nhoi.
Giờ đây.
Đứa trẻ hiền lành ấy đã không còn chờ bà ở đó nữa.
*
Không biết từ lúc nào nữa, cậu cũng chả nhớ rõ.
Chỉ biết là độ 7,8 tuổi liền bị phụ thân đem đi thế chấp cho khoản sưu thuế của làng. Vừa giảm bớt vài đồng bạc, vừa giảm bớt gánh nặng phải nuôi 6 cái miệng ăn trong nhà.
À đúng rồi.
Là khi cậu lên 8, nhưng thầy đã cố tình khai gian cậu mới có 7 tuổi để có lời hơn.
Tệ bạc thật nhỉ?
Vậy mà cậu lại nhìn thấy thầy bặm thật chặt môi quay mặt đi. Cử chỉ đơn giản thế mà chỉ cậu nhận ra, đám người lớn đúng là ngốc.
Nên đừng có mắng nhiếc thầy cậu nữa..
So với đám người lớn này, chúng còn vô nhân tính hơn ông nhiều.
(...)
8 tuổi bị đem đi thế chấp.
Isagi nhỏ bé lạc trên thuyền lái buôn Đông Quốc.
Chưa đầy 2 tháng, con thuyền buôn vô danh ấy bị hải tặc đánh chiếm.
Của cải, lương thực, gia súc, con người đặc biệt là đàn bà nghiễm nhiên trở thành tài sản của lũ man di da trắng tóc hoe. Trong đó bao gồm có cậu.
9 tuổi.
Sau 3 tháng quen với công việc của một chân sai vặt của tàu. Isagi nghĩ cuộc sống như này cũng không tệ, làm việc tay chân 16 tiếng/ngày mà được ăn no, có chỗ ngủ.
Ừ chỉ khổ nỗi chỗ ngủ cho như không vì đêm nào cậu cũng phải chịu đựng âm thanh từ những cuộc tình thú của đám đàn ông đàn bà. Rên rỉ tới điếng cả tai thì có chó mới ngủ được!
11 tuổi.
Con tàu hải tặc kia bại trận dưới tay của đoàn chinh phạt của hải quân.
Thu giữ toàn bộ hàng hoá, vật phẩm, toàn bộ thành viên trên tàu đều giáng xuống hàng nô lệ.
Isagi bị cái xích trên cổ giật mạnh cứa vào da thịt xót tới tận óc.
Mà giờ muốn khóc cũng không nổi, cậu đã không đưa được giọt nước vào vào họng gần ngày nay rồi.
Tẩu thoát thành công mà lại bị tên thương lái chết tiệt kia yểm pháp lực lên gô cổ lại.
Tưởng hắn giao mình cho chính quyền, chứ có ai ngờ bị bắt phải lê lết tới cái xó xỉnh nào đó ở ngoại ô.
Nhưng ý thức cậu cũng mù mờ tới mức chả rõ đang ở cái chốn quái quỷ nào rồi.
Hình như lúc bị bắt đám lính hải quân có vỗ ngực ta đây tự nhận là bề tôi trung thành của vua chốn nào nhỉ? À Tây Quốc. Đúng là Tây Quốc mà từng được nghe kể qua..
Không rõ là cậu đã lên mấy nữa.
Isagi Yoichi - Nô lệ số 011. Là thân phận hiện tại của cậu.
**
Càng vươn tay với lấy, thì bầu trời với Isagi ngày càng xa xôi.
Mẹ từng nói, mẹ yêu đôi mắt cậu trong như bầu trời xanh kia vậy.
Màu xanh của sự liêm khiết, trong trắng. Đẹp như cái tên mẹ đặt cho cậu vậy.
Không biết u có khoẻ không nhỉ? Cả thầy nữa? Còn có các em.. À nhưng chúng nó tên gì ấy nhỉ? Còn cả u nữa. Sao đột nhiên lại...?
Aaa..
Ư.
"Hức- OA HUHUHUHUHUHUHUHUHU."
Sợ. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. Sợ quá. ĐÁNG SỢ QUÁ.
Đau. Đau lắm. Đau lắm. Đau lắm. Đau lắm. CON ĐAU LẮM MẸ ƠI.
Isagi không sợ đau, không sợ chết, không sợ nỗi cô đơn.
Cái cậu sợ là sự quên lãng.
Quên lãng chính bản ngã của mình.
Khuôn mặt hiền từ của mẹ khi vừa trở về, tiếng các em quây quần nô đùa cạnh anh hai khi mặt trời đã tắt, cái tiếng khóc chua chát của cả nhà khi cậu bị phụ thân đem đi.
Tất cả những âm thanh, hình ảnh ấy với cậu đã trở thành những nét mực đen đan chéo nhau chằng chịt.
Chúng bủa vây khắp tâm trí, chúng khiến cậu đau nát óc nếu khát khao nhớ lại.
Tưởng chừng ngay đó nhưng lại chìm vào hư ảo.
Dường như.
Tới tên cả bản thân cậu cũng chẳng giữ nổi mất.
***
"THẰNG ĐIÊN."
"Câm cái mõm chó mày lại đừng để khách quý của tao phiền hà!."
Lão thương gia lao tới, hùng hổ túm lấy Isagi.
Hắn quăng cậu thật mạnh ngay trước mặt "vị khách quý đó."
"Thưa ngài món hàng theo như yêu cầu đây ạ. No 011 mi nên cảm thấy tự hào khi được trở thành thú cưng của ngài đi."
Có lẽ chữ "Khiết" trong cậu đã bị vấy bẩn rồi.
Nực cười thật đây. Tuy nhơ nhuốc tới trần trụi nhưng 'cái tên' lại trở thành sự rằng buộc Isagi với cuộc đời tăm tối này.
Chỉ trong một khoảng khắc được hỏi tên.
Cậu tưởng rằng cậu đã đánh mất nó chứ?
"..."
Ôi vị chủ nhân dấu yêu của tôi ơi.
Xin ngài hãy yêu tôi.
Như cái cách tôi yêu ngài.
Chơi đùa tôi thật thoả thích nhé.
Như khi lúc tôi hằng mong.
Để rồi bằng chính bàn tay tôi đây.
Cũng bằng khát vọng của tôi
Đâm xuyên ngài, uống máu, rửa trôi thân thể.
Để khẳng định lại với cuộc đời.
Cảm ơn vì đã tạo ra 'tôi'.
Nhưng cũng là sự trả thù.
Vì thần linh đã trêu ngươi cái bản ngã mang tên "Isagi Yoichi" này.
"Isagi. Isagi Yoichi là tên của tôi thưa chủ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com