Không ?
Mối quan hệ giữa Michael Kaiser và Celestine Rousseau là hôn nhân hợp đồng, không hơn không kém. Chỉ gói gọn trong 4 chữ "hôn nhân hợp đồng" và cái đêm tân hôn thì hai người cũng không trong phòng mà đi bồ bịch bên ngoài. Chuyện này hai người biết rất rõ nhưng chẳng bao giờ là có thành kiến gì, suy cho cùng, họ cũng chỉ là cầu nối cho sự thịnh vượng của gia tộc. Nhưng Celestine không nghĩ thế, nàng kiềm diễm, là bông hoa hồng giữa rừng đen. Nàng vẫn luôn ngóng chờ bông hồng xanh xứng tầm ấy quay lại nhìn nàng, bông hồng xanh cho sự không thể với tới, màu xanh cho người gã yêu.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, ba năm ròng rã ấy đến một câu chào hỏi cũng không.
"Này Kaiser, hôm nay 3 năm ngày cưới, cha mẹ tôi mời đến nhà."
Celestine không nhìn người kia đứng trước mặt, tay nàng vẫn thoăn thoắt sơn móng với màu đỏ trầm. Thấy không có tiếng động đáp lại, nàng nhìn lên.
"Khó nhỉ." Kaiser ấn máy không nhìn nàng, gã chỉ cười khẩy -"Tệ quá, hôm nay tôi có hẹn."
Lời nói nhẹ tựa lông vũ thả xuống, chậm chậm đáp vào tai Celestine. Nhưng chẳng khác gì dao cứa vào trái tim nàng, ngón tay bóp chặt nắp sơn, phần môi trong bị cắn đến mức khó chịu. Lần này, Celestine sẽ không nhùn bước nữa, người này là chồng của nàng mà.
"Có bao giờ anh nghĩ rằng." Nàng nhìn chàng trai, người kia vẫn đỗi dửng dưng với đôi mắt xanh ngát không dao dộng —"Giữa chúng ta sẽ có cái gì không ?"
Kaiser nghe vậy, khoé mắt hơi nhếch lên, môi cũng hơi cười. Mường tưởng dành cho đối phương sự khinh bỉ nhỏ nhặt, một câu nói đủ để khẳng định mối quan hệ này một lần nữa :
"Không ?." Ngữ điệu như hỏi ngược lại nàng, chúng ta có cái gì ?
Ra là vậy.
Ra là Celestine dù biết nhưng trái tim vẫn cứ mù quáng.
Sao mà nàng có thể thay thế chỗ cho người tình 5 năm đó của Michael được nhỉ.
Ôi Michael.
Michael.
Em đã vẫn mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ gọi em là Celestine chứ không phải Rousseau. Em sẽ gọi anh là Michael, không phải Kaiser sáo rỗng đó. Alaric, em—
Chua chát thật đấy. Thẳng thắng thật đấy.
"Hẹn hai người họ tối chủ nhật nhé." Nàng đánh trống lảng, lờ đi việc vừa xảy ra. Kaiser cũng chẳng ở lại thêm giây phút nào nữa, liền rời khỏi căn phòng âm ỉ lạnh lẽo trong từng ngóc ngách.
Đành vậy thôi, ba năm trước gã đồng ý cuộc hôn nhân này cũng vì biết Celestine có người mà nàng yêu. Trùng hợp đến nực cười, Kaiser cũng có người yêu, không khó để đoán cuộc hôn nhân này chỉ là cái để qua mặt mọi người.
Không khó để biết Kaiser yêu người kia đến mức nào, yêu đến mức nào. Yêu đến mức nào mà không để Celestine trong mắt, một chút cũng không.
Cũng thật khó đoán rằng Celestine lại ngày đêm yêu người kia, đến "người yêu" cũng chỉ là cái cớ để làm dâu nhà Kaiser. Ừ, nàng mộng mơ đến vậy đấy, nàng là hoa hồng đỏ yêu kiều của giới thượng lưu mà, Michael sẽ chú ý đến mình thôi.
...
"Ơ kia, Celestine, kia là chồng cậu này. Người bên cạnh là bạn chồng cậu à."
Nàng nhìn theo hướng chỉ tay của người bạn thân, tiêu cự mắt nàng ngay tức khắc thấy mái tóc vàng quá đỗi quen thuộc ấy. Và cả người kia, Isagi Yoichi — người yêu tám năm trời.
Celestine cười chua chát, tay nàng cầm cốc cacao, tuyết rơi lên cốc lại tan chảy ngay vì nóng. Nàng gật đầu không có ý lẩn trốn, cũng chẳng có ý tránh hai người kia đang đi về phía này.
25 tháng 12, đêm giáng sinh.
"Chào chị Rousseau." Yoichi cười, lạnh làm má và môi em đỏ ửng lên, tay nhanh nhẹn đẩy người đang đi bên cạnh ra. Kaiser nhìn hai người trước mặt chỉ gật đầu rồi chán nản nhìn về chỗ khác.
Bạn thân Celestine cười chào lại : "Úi cha, em có phải dân trong ngành không thế."
- "Không, cầu thủ của Bastard Muchen. Đồng đội của Kaiser đó."
Celestine nói, chặn luôn lời từ chối của Yoichi. Nhưng em chẳng có gì để tâm còn gật đầu hưởng ứng. Cũng chẳng để ý ngón tay đỏ bừng lên vì bấu chặt vào cốc nóng của nàng, không ai chú ý, không một ai.
- "Chà, nếu em không đá bóng nữa thì... về công ty chị làm diễn viên-."
"Đủ rồi đó Marcella." Celestine không muốn ở đây thêm giây phút nào đó, cái châm chích trong lòng cô trĩu lại khi thấy Kaiser nhìn Yoichi một cách yêu chiều đến vậy. Cái khoảng cách chết tiệt giữa hai người cũng bị Kaiser thu hẹp lại. Yoichi biết quan hệ giữa nàng và Kaiser chỉ là hôn nhân hợp đồng, không có một chút tình yêu. Thương cảm cũng không, thương hại cũng thế.
Ngữ điệu của Celestine có phần khó nghe, làm Marcella hơi khó hiểu. Cô gật đầu : "Này Isagi, em muốn đánh lẻ với chị để hai đứa này-."
Đúng rồi Marcella, giỏi lắm —
"Xin lỗi nha, tôi với Yoichi đang đi mua đồ cho đội bóng rồi." Kaiser chặn họng Marcella như cách Celestine làm với Yoichi, câu từ cũng có phần khó chịu hơn hẳn.
Marcella cầm túi đồ lại cảm thấy nặng thêm 5 lần có phần hơi choáng váng liền không hiểu tại sao lần thứ 2. Mắt cô hơi nhìn Celestine đã hơi đỏ ở khoé mắt, đành hiểu ra mọi chuyện.
À, chắc lại cãi nhau.
Yoichi hơi giật mình, huých Kaiser một cái rồi lườm. Gã chỉ làm bộ dạng dửng dưng hệt như mỗi lần em chửi, cái nụ cười chướng mắt đó.
"Vậy nha, chúng tôi đi trước." Kaiser kéo Yoichi đi về phía trước chẳng để họ nói thêm câu gì nữa. Marcella im lặng gật đầu nhìn theo bóng hai người kia xa dần, cô cứ có cảm giấc gì sai sai nhưng không nhận ra nó là gì được. Ánh mắt Marcella đáp lại trên khoé mắt hơi nước của Celestine :
"Nào Cles, hôm nay giáng sinh. Vợ chồng cậu thảo nào cũng hoà thuận lại thôi."
Celestine không nói gì, chỉ gật đầu. Đi theo cô bạn thân vào cửa tiệm thời trang gần đó, chắc gì Michael đã về nhà.
Và nàng đã đúng.
12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ gần đó kêu ding dong một hồi. Căn nhà rộng lớn chỉ mình Celestine, bao trùm một màu đen và tiếng hò reo, tiếng pháo hoa, tiếng chuông mãi không dứt.
Là mày cứng đầu, Celestine.
Là mày biết nhưng cứ cắm đầu.
Là mày chẳng thể quên người giống Kaiser Michael đến thế.
Là mày chẳng thể quên Alaric. Nhưng anh ta chẳng phải vì mày mà chết sao ? Mày định thế chỗ Alaric với người đã có tình yêu ?
Không ?
Sao mà nàng có thể thay thế Alaric với người đó nhỉ.
Ôi Alaric.
Alaric von Eisenberg — ruler of all.
Em đã mong rằng ngày đó, anh vẫn sẽ gọi em là Essie. Em mong sau khi em chết, em sẽ gặp lại anh.
Nhắc lại - Celestine với Kaiser là kiểu ám ảnh hơn là đơn phương=))))))))) nói vui vui : Alaric chết vì muốn cùng Celestine chạy trốn khỏi giới thượng lưu nhưng mà bị gia đình nàng phát hiện nên ổng bị giết.
1212ws - 20/04/25 : lủng củng quá, đang cày Ielts mà có plot nhảy lên nên viết cho đỡ vã. Vã longfic kiis vlvlvlvlvlvlvll lvllcl lvlvlvlvlvvlvlvlvl lvl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com