Chap 5
Isagi nghĩ mình hình như đã thức tỉnh được khả năng tiên tri rồi, siêu quá.
Quả nhiên cái cờ đỏ cắm phấp phới trên đầu cậu hôm qua là điềm xấu mà.
Xấu vãi cả linh hồn.
Chuyện xấu đã xảy ra, thôi thì thì mình bỏ qua, nhìn đời và tiếp tục phấn đấu với tình yêu bóng đá nào... Nhưng cái việc đơn giản ấy mà Isagi lại đếch làm nổi. Cậu không quên được.
Isagi Yoichi không tài nào quên được rằng cậu đã hôn Kaiser Michael.
Buồn hơn nữa là Isagi nhớ rõ ràng, anh Ego hôm đấy đã phát biểu rõ to với tất cả mọi người là trận đấu đấy được phát sóng trực tiếp.
AAAAAAAAAAAA hu hu hu... Isagi đéo muốn lên mạng, càng đếch muốn biết thế giới đang bàn gì về mình. Tất cả những gì cậu có thể làm để giải tỏa tâm trạng bồn chồn này là luyện tập thể lực thiếu sót và khả năng sút bóng. Sút bay luôn gã Michael đáng ghét kia ra khỏi tâm trí cậu luôn càng tốt.
"Woa, cú chạm bóng vào lưới đẹp đấy Isagi !"- Yukimiya thở hồng hộc đằng sau khen ngợi. Isagi quả thật có một tâm lý bền chắc. Sau vụ va chạm hỗn loạn kia vậy mà chỉ một giấc ngủ, cậu ta có thể lấy lại được phong thái ngay. Yukimiya có chút hâm mộ.
"Cảm ơn. Chúng ta tiếp tục nhé !"- Isagi không biết suy nghĩ của bạn mình, nếu mà biết cậu cũng chỉ đành cười thôi. Mọi người thấy Isagi có vẻ không để tâm đến vụ việc "chạm mỏ" kia nữa cũng thở phào nhẹ cả người.
"Chậc, sau nụ hôn thằng đẹp trai kia, mày phấn chấn hẳn lên nhỉ ?"-Raichi cọc cằn, nói câu đầy cay nghiệt. Cay đến mức Isagi ngừng cười và cho cậu ta một ánh mình chết chóc như vào trạng thái "flow".
"Nhìn đéo gì thế ? Đù má, tao đùa thôi !"- Cậu ta rùng mình, tặc lưỡi bỏ đi chạy bộ.
Đùa không vui nha Raichi, tao căng đấy. Nhìn tao giống đang phởn lắm hả ?
"Ui chao! Isagi đừng để tâm lời Raichi nha, cậu ổn hem ?"- Hiori vỗ vai, cho Isagi một ánh nhìn hiền từ như người cha đang an ủi con trai mình vừa bị bạn mắng. Tất nhiên là cậu nhóc phải chú ý tới cảm xúc bạn mình rồi, dẫu sao thì hôm đấy Isagi ôm Hiori khóc to dữ luôn mà.
"Ổn mà, cảm ơn Hiori nha !"-Không bạn ơi, mình đéo ổn. Cứ tưởng tượng đến việc bố mẹ mình đang hào hứng bật ti vi xem con trai tỏa sáng, thay vì thấy cậu đá bóng thì thấy con mình bị một thằng người Đức đẹp mã đè ra hôn là cậu thấy lại thấy bất ổn.
Hu hu...
Bây giờ mà có ai hỏi Isagi có còn ngại khi gặp Kaiser không thì chắc chắn là cậu sẽ nói : "Không! Đấy chỉ là sự cố sân bóng thôi mà, đâu phải tụi này cố tình hôn đâu." sau đó cười ha hả rồi uyển chuyển đổi sang chủ đề khác. Còn nếu mà Isagi hỏi Isagi thì chắc chắn là sẽ nói : "Đéo, ngại vleu. Quên sao nổi."
Đó, Isagi xấu hổ nên không thể nào quên. Cậu ngại gặp mặt Kaiser, siêu siêu ngại vì biết cái vụ "kinh hoàng" kia nhiều phần là lỗi của cậu. Nếu thể lực Isagi không yếu đến mức ngã xỉu ra đằng sau thì sao mà Kaiser ngã theo đâu, làm sao mà có cái nụ hôn bùng nổ mạng xuyên quốc gia đó được. Cậu biết mạng xã hội về mình đang loạn lắm, chỉ là chưa rõ về mức độ loạn của nó thôi.
Cậu ngửa đầu nhìn mái vòm Blue Lock mà thở dài.
Đoán không nhầm thì cả thế giới biết mình hôn Kaiser Michael rồi thì phải.
Càng nghĩ, lòng Isagi Yoichi càng đầy phiền muộn.
"Yo, chào mấy người. Cho tôi nói chuyện riêng với Yoichi xíu nha."
Cái giọng này quen ghê, giống y hệt cơn muộn phiền của cậu thế nhỉ ?
"Đéo !"- Kurona giang tay ra chặn người. Tất cả tuyển thủ Nhật Bản trong một khoảnh khắc đều đồng lòng ứ muốn cho hai người dính nhau tí là có phản ứng hóa học bùng nổ này. Nổ luôn cả đám này thì toang đấy !
Trong lúc Isagi còn đang nhìn trời say đắm thì Kaiser đã dẹp loạn thành công cái đám loi choi hóng hớt kia. Thề thốt là không gây sự mãi mới có được sự riêng tư này đó. Sao Kaiser phải "vất vả" thế ? Xì, không gặp nhau nói chuyện rõ rằng là anh đây không giận cậu đâu, thì với cái đầu nhiều nếp nhăn kia chẳng phải sẽ suy nghĩ loạn tùm lum lên rồi chọn giải pháp tránh mặt Kaiser cho đỡ xấu hổ sao ?
Xời, Kaiser biết rõ viên ngọc thô kia dễ ngại mà. Nhìn lúc hai người hôn nhau cả trong mơ lẫn trên màn ảnh rộng đi. Má đỏ chót kìa.
Cưng nên cảm ơn anh đây đi Yoichi.
"Nhìn mấy bức tường kia có gì đẹp, nhìn tôi nhè Yoichi."- Kaiser muốn khoác vai Isagi xíu thôi mà cậu ta vừa nhìn thấy hắn đã giật mình, nhảy bắn lên như con mèo đen xù lông vậy. Giật đến mức hai chỏm tóc nhỏ cũng dựng đứng lên.
Ỏ... cũng dễ thương...
"Ồ, chào anh. Làn gió nào khiến anh tìm tới tôi vậy nhỉ ?"- Isagi sau khi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của "cơn phiền muộn" thì cũng bình tĩnh lại. Cậu cũng nhận ra phản ứng của mình thật bất lịch sự nên cũng biết đường ngoan ngoãn. Một phần Kaiser chưa có thái độ đùa giỡn hay khùng như lần gặp mặt đầu tiên. Isagi hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường với vị hoàng đế kia.
"Đừng cọc thế chứ bé Yoichi, anh đây đã chọc ngoáy cậu đâu."- Vậy anh phải làm tôi nổi khùng lên thì tôi mới phải bực hả ? Isagi thầm nghĩ.
"Tôi đến đây để nói chuyện, không gây gổ gì đâu."- Isagi nhíu mày, nhìn Kaiser Michael trước mặt mình. Thôi kệ, đằng nào cũng cần gặp mặt nhau mà.
"Mời anh nói."
"Well, đã có nhiều chuyện xảy ra với cả hai chúng ta vào hôm đó. Tôi buồn đấy, khi mà cậu có thể an tâm ngủ vứt lại tất cả đống hỗn lộn cậu gây ra cho mình anh đây gánh ư ? Tôi bị thằng bạn cậu dựt tóc và mắng khốn nạn đấy, mà cậu lúc đó thì đang lăn quay ra ngất xỉu với cái mặt đỏ chót như thể bị anh Kaiser đẹp trai này ép hôn vậy đó !..."- Kaiser Micheal đứng chống hông, tuôn một tràng đầy sự oan ức cho Isagi đang tròn xoe mắt lắng nghe. Nói nhanh và rõ rành mạch đến mức Isagi thật sự cảm thấy có lỗi và tội nghiệp Kaiser.
Nhưng cũng đâu có ai xác minh được tính chính xác của lời vị hoàng đế hoa hồng kia đâu. Một câu chuyện hoàn hảo 7 phần thật 3 phần giả làm Isagi ngốc nghếch tin theo.
"... Biết chuyện gì xảy ra sau khi cậu bất tỉnh được bế đi không hả Yoichi ! Mẹ nó ! Tất cả mọi người lúc đó ở trên sân bóng đã nhìn tôi bằng ánh mắt gì không hả ?!"- Isagi sau mỗi câu của Kaiser thì cảm thấy tội lỗi chồng chất, người sắp teo nhỏ thành cục kẹo để người ta nhai rộp rộp rồi. Cậu ngại ngùng : " Người ta nghĩ sao về anh vậy ?"
Cảm nhận được con cá nhỏ sắp lọt vào lưới. Kaiser thở dài nhìn trần của Blue Lock y như Isagi vừa rồi, nói bằng chất giọng nẫu nề.
"Một thằng gay vừa tài năng vừa đẹp mã."
Ôi chao ôi !
Isagi ôm tim khụy xuống thổn thức. Cậu thấy cũng bị tổn thương theo.
"Haizz ! Cậu thấy thế nào về việc tôi - Kaiser Michael trẻ khỏe đẹp trai, tuyển thủ tài năng của Đức, đang trên đỉnh cao sự nghiệp mà bị một thằng ranh đến từ Nhật Bản lỡ chạm môi. Cho luôn anh đây một quả scandal gay lọ tình ái thế này hả ??? Cục cưng Yoichi nghĩ sao về mớ bòng bòng của anh đây với cưng hả ? Giờ thì cả thế giới đồn anh đây là gay với cưng rồi đó ? Mối nhân duyên của Kaiser Micheal từ giờ tèo rồi, người bạn trai trong mơ của các cô gái đã bên người con trai khác rồi, bắt đền đó !"
"Hự !"-Isagi thấy mình như một thằng khốn nạn hại đời trai trẻ nhà lành Kaiser mất hết thanh danh rồi. Cậu ôm mặt, mắt long lanh nhìn Kaiser mếu máo.
"Ư-tôi thật sự rất xin lỗi anh mà."
"Đó là lỗi của cậu !"- Kaiser chọt trán Isagi nói.
"Vâng, đó là lỗi của tôi..."- Isagi nói bằng giọng chả còn gì để mất nữa. Nhưng cũng nhận ra là có gì đó hơi sai sai nhưng không biết nó sai ở chỗ nào.
"Nghe chưa, tôi tổn thương lắm. Biết gì xảy ra nữa khi mà cậu ngủ quắc cần câu vì hao hụt thể lực, trong khi tôi thì quá khỏe nên tỉnh như sáo, đành chịu áp lục từ dư luận không ?"- Isagi thấy Kaiser ngồi xuống sân cỏ khi mà cậu vừa khụy xuống. Thấy vậy nên cậu cũng ngồi cùng luôn. Mới đặt mông thì hắn ta đã thốt ra câu hỏi khó trả lời thế, Isagi thấy đằng nào cũng tệ vãi rồi, tệ hơn nữa có sao đâu nên bèn gật đầu.
"Cái này hơi khó nói, cậu ghé sát vào, tôi nói nhỏ thôi."- Isagi ngồi sát lại, nhích tai gần cái mồm của Kaiser, tim đập bình bịch hồi hộp lắng nghe. Thấy Isagi bình thường đanh đá với mình lắm mà hôm nay tự dưng lại ngoan ngoãn đến lạ thường, ngoài mặt thì tỏ vẻ vấn đề nghiêm trọng, trong lòng thì cười khúc khích. Tự dưng thấy một mặt trẻ con và dễ thương của Yoichi, Kaiser thấy mình hời quá. Thổi phù vào tai Isagi làm cậu ta rùng mình quay sang tức giận. Kaiser chớp thời cơ bóp cằm của Isagi, kéo cậu nhóc hoang mang lại gần, thì thầm bên đôi tai trắng đang dần ửng đỏ.
"Người ta đồn rằng bọn mình là một đôi yêu nhau như Romeo và Juliet đó. Kiểu thích nhau mà bị ngăn cản rằng buộc ý. Hiểu không ?"
Isagi nghe xong thì gật đầu xong rồi lại lắc đầu. "Tôi hiểu tất cả những lời anh nói nhưng cũng không muốn hiểu tất cả những lời anh vừa nói."
Kaiser : "..."
"Thật lòng mà nói tôi cần thời gian để loát lại đã, nhức đầu quá !"- Isagi nằm bệt xuống, lăn quay như thể muốn sập nguồn luôn. Kaiser thấy hơi mềm lòng nên xoa đầu Isagi an ủi.
"Ừ, nhưng người ta đồn tôi gay là lỗi của cậu đấy. Làm tôi khổ sở day dứt không quên nổi nụ hôn với cậu là lỗi của Isagi Yoichi đó, nhớ chưa."
"Nhỡ mà tôi nhớ nhung nó cả đời là cậu toang với tôi đó nha."
Isagi giả chết. Từ chối cập nhập thông tin và phản hồi lại Kaiser, cứ thấy hắn ta hôm nay sến sến kiểu đéo gì ý, cậu cần thời gian để xem lại mấy lời của hắn.
Thấy Isagi như vậy thì Kasier nhún vai, hài lòng đạt được mục đích hôm nay. Vẫy tay bai bai với tiền đạo đang chết lâm sàng. Trước khi rời đi còn quăng thêm quả bom nữa.
"À, tôi tính nói cho cậu biết là lúc cậu hôn tôi thì mặt cậu đỏ bừng luôn. Trông cũng đáng yêu đó~"- Kaiser đến đây chỉ để nói chuyện riêng tư với Isagi thôi á ? Không nha, Kaiser đến để gây sự với đòi lại công bằng cho nụ hôn đầu của mình nữa đó,
Kaiser Michael không ngại thì người ngại sẽ là Isagi Yoichi.
"T-tôi không hề đỏ mặt khi hôn anh !"- Isagi bật dậy gào ầm lên, trông rất giống đang chột dạ, điều đó làm Kaiser nở nụ cười xấu xa quay đầu lại. Túm cái gáy nhỏ đang hốt hoảng kia, dí cái diện thoại đời mới của mình vào tay, dụ dỗ nói.
"Thích thì anh đây sẽ cho cậu xem video ngày hôm đó nha. À mà nói luôn cho cậu biết rằng..."- Kaiser cúi người xuống thì thầm bên tai Isagi làm cậu run rẩy. Từ xa nhìn lại trông như thể cả hai đang chim chuột với nhau đầy tình cảm, không có miếng ghét nhau nào luôn.
"Hôn nhau mà đỏ mặt là thích nhau rồi đó."
Isagi : "!"
Hành động của cậu lúc này có vẻ hèn khi bỏ chạy luôn ngay khi nghe Kaiser nói xong. Nhưng Isagi đã làm vậy. Chạy vút đi với gương mặt hoang mang và đỏ bừng.
Những người chứng kiến tất cả sự việc xảy từ xa nhưng không nghe được gì : Hmmmm~
Có vẻ mùa xuân đang đến. Igarashi chắp tay niệm a di đà phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com