Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Isagi trở về nhà liền tắm rửa và lao đầu làm bài tập trên lớp để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện khiến mọi thứ bị trì hoãn, thế nhưng việc Isagi luôn mong chờ vào ngài mai như một ngọn lửa không thể nào bị dập tắt. Sau khi hoàn thành tất cả, cậu với tay lấy gói bánh trong ngăn bàn, tay còn lại mở quyển sách ra đọc.

Cách bắt đầu câu chuyện giống như bao cuốn tiểu thuyết ngôn tình khác, hoàng thái tử Kaiser Michael và nữ công tước Yashashree Dova được hai bên gia đình lập hôn ước để thiết lập hòa bình giữa hai đất nước Titus và Doylot. Lập hôn ước không có nghĩa hai người sẽ bị ràng buộc mãi mãi, không thể dùng nó uy hiếp đối phương và hôn ước hoàn toàn có thể bị hủy. Dẫu thế, nàng Dova lẫn luôn một lòng tin vào một tương lai tươi sáng với hoàng thái tử. Một cung điện đầy ắp hạnh phúc cửa cả hai và những đứa trẻ, đất nước của cả hai trở nên phồn vinh, nhân dân ấm no đủ đầy. Là một tương lai rất đáng mong chờ.

Thế nhưng nàng bị người đời lời ra tiếng vào, họ nói rằng nàng yêu hoàng thái tử vì địa vị và quyền thế, tiền tài, không thì cũng chỉ muốn lợi dụng chàng để tăng lợi thế cho gia tộc. Chứ nếu thật sự muốn hòa bình, người được chọn phải là công chúa Vinesco Elizabeth - em họ của nữ chính kiêm tiểu tam - một tình tiết không thể thiếu trong các tác phẩm tình cảm. Họ buộc tội nàng sử dụng cấm thuật để dụ dỗ chàng. Nàng Dova biết nhưng không hề để bụng, nàng yêu chàng và hoàn toàn đánh cược thanh danh vào điều đó.

Tình yêu giống như cơn thuốc phiện, một khi đã nếm thử thì không thể dứt ra. Hoàng thái tử Kaiser chưa một lần nào nói hay thể hiện rằng chàng yêu nàng, thậm chí hắt hủi nàng như người dưng nước lã nhưng nữ công tước nhà Yashashree vẫn luôn mù quáng yêu chàng. Nam chính không nể mặt ai, nể mặt vị hôn phu của mình mà năm lần bảy lượt nạp thê thiếp. Nàng vẫn luôn một lòng hướng về chàng vì vị trí hoàng hậu vẫn chưa ai vươn tới. Lần này nàng Dova đánh cược cả niềm tin.

Để rồi, nàng ra đi trong chiến tranh loạn lạc, không ai bảo vệ, không ai quan tâm nàng sống chết ra sao. Khi sống nàng bị khinh miệt, lúc chết thì xác của người con gái đôi mươi bị người đời chà đạp khi chạy trốn. Thế nhưng, lúc chết, tâm hồn người con gái trẻ trung đó vẫn luôn bừng tươi như một bông hoa hồng xanh - sự vĩnh cửu.

Isagi đọc xong, gân trên đôi bàn tay ấy cũng nổi lên.

- Mẹ nó sao thằng cha nam chính khốn nạn quá vậy. Nếu mình xuyên vào bộ truyện này, mình sẽ bảo vệ công chúa và khiến nam chính kia hối hận. Thật là tức chết mà !!!

Isagi hậm hực hờn dỗi, đạp chân lung tung để bõ tức. Hai má cậu phồng lên như con nít, khua chân múa tay như ăn vạ tác giả cuốn sách. Xong cậu nghĩ lại kết truyện. Phải chăng đây là thông điệp mà ông Ginose gửi gắm cho cậu. À không phải là vợ của ông gửi đến ông trước chứ.

- Hãy làm chính mình...

Isagi vô thức nói lên rồi tự giật mình. Rồi lại phì cười, quả nhiên ông Ginose vẫn luôn đến cậu dù không nói ra. Đoạn, cậu nghĩ liệu hoàng thái tử Kaiser có giống như ông bà không ? Tại vì truyện cũng không đề cập đến lý do mà chỉ chăm chú miêu tả và ca ngợi nàng Dova. Liệu mọi thứ sẽ ổn khi ta chỉ nhìn về một hướng ?

- Không biết nam chính có yêu nàng thật không nhưng dù có muốn che giấu thì cũng nên chọn con đường khác cơ chứ, nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác thì cũng thông cảm được đôi phần.

Nói rồi Isagi tắt đèn đi ngủ, cậu đặt cuốn sách ở bàn đặt ở đầu giường, nơi chứa bóng đèn ngủ đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ vàng ươm màu nắng lúc hoàng hôn. Ánh nắng ấy chạm lên bờ má cậu như vuốt ve, dỗ dành Isagi đầy yêu chiều, tựa như bàn tay của mẹ, đôi lúc vang lên vài âm thanh như lời mẹ ru con ngủ.

Isagi cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không biết chiếc chìa khóa để bên cạnh cuốn sách đang phát sáng, nói đúng hơn là viên ngọc topaz đang tỏa ra một luồng hào quang bừng sáng một góc phòng. Cái thứ ánh sáng xanh màu trời mạnh mẽ ấy như mang một sức mạnh huyền bí, không biết tác động từ đâu mà cuốn truyện bị lật ra. Từng trang giấy ố vàng lật đều đều thẳng tắp sang một phía, để lộ trang truyện cuối cùng là một trang giấy trống. Uy lực của viên ngọc ấy phát ra dữ dội lần nữa rồi tắt hẳn, để lại một vết mực đen trên trang giấy đó cùng căn phòng trở về một màu vàng yên tĩnh như mọi ngày.

Cuối cùng cũng có người hiểu tôi.


----------------------------------------------------------------

20 - 7 - 2023

@Fly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com