Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cả hai ngồi trên xe ngựa chẳng ai hó hí nổi một câu, phần vì gượng gạo, phần vì chưa biết cách bắt chuyện và hơn hết nhìn Isagi run cầm cập thế kia chỉ sợ Kaiser nói chào thôi cũng giật bắn mình la hét sợ hãi.

Kaiser trầm ngâm nhìn Isagi. Anh ngồi vắt chéo chân và đặt tay chống cằm nhìn rất sang chảnh, đồng thời cũng tỏa ra cái hào quang của kẻ kế vị của hoàng tộc. Ánh mắt vẫn thầm quan sát Isagi từ trên xuống dưới không rời, cậu có cảm tưởng như anh ta đang nuốt chửng cậu thay vì thăm dò, đánh giá. Isagi hận không thể dùng tay chọt vào mắt Kaiser !

Isagi hít thở từ từ, nhẹ nhàng quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh chốn đô thị xa hoa thuộc vùng lãnh địa của gia tộc của tiểu thư mẹ cậu đã nói đến, đồng thời cũng cố nhớ đường để tránh lạc.

- Không biết mình hầu cho gia tộc nào nhỉ ?

Isagi nghĩ thầm. Dẫu sao kẻ biến thái đang soi mói cậu cũng có hàng tá thê thiếp, đa số đều là con gái của những gia tộc có quyền thế và theo phe hoàng gia. Một phần củng cố giá trị của gã và những gia tộc kia, một phần tăng uy lực của hoàng gia lên, lớn đến mức có thể chèn ép những gia tộc theo phe quý tộc chống lại hoàng gia. Nói chung hôn nhân chính trị là bản hợp đồng đôi bên đều có lợi không hơn không kém. 

Đoạn Isagi vô thức thở dài khi nghĩ đến số phận của nàng Dova. Hôn nhân chính trị nhưng đâu có nghĩa là ai cũng bằng mặt không bằng lòng, rằng không có ai thật sự vượt qua rào cản của tiền tài danh vọng mà đến với nhau đâu cơ chứ ?

- Xem ra có người thật sự không thích ngồi trên xe ngựa hoàng gia nhỉ ?

Kaiser vừa nói vừa cười. Trông mặt anh rất vô tư, tưởng chừng chẳng để tâm tâm tư của tên thường dân thấp bé nhưng thực tế lại như tra hỏi. Ánh mắt ấy hết đảo lên rồi đảo xuống quan sát thật kỹ từng chút một của Isagi. Từ vẻ giật mình, đôi mắt mở to, đến cái quay mặt lẩn trốn, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ tìm một nơi để vịn vào tạm thời. 

- A... Ý của tôi không phải như thế. 

- Hửm ?

Isagi sắp chết ngạt rồi, uy lực của tên này lớn thật đấy. 

- Vâng ?

Kaiser vẫn trầm ngâm ngồi nhìn cậu. Isagi nín thở đầy hồi hộp. Bỗng anh ta nở một nụ cười, đôi mắt sắc ấy cong lên một cách hoàn mĩ. Vẻ đẹp của tên điên này đúng thật hoàn hảo, bảo sao các cô nàng lại tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của anh như vậy. Nhưng mà, Isagi đã biết được vẻ mặt thật của Kaiser, dù có là con gái thì còn lâu cậu mới đổ tên này. 

- Ngươi đáo để thật đấy, dám xưng "tôi" với hoàng thế tử luôn sao ?

Isagi câm nín, cậu quên bén mất vụ xưng hô cho phải phép với hoàng gia. Kaiser trong nguyên tác cũng tầm hai mươi tuổi như cậu, cùng với những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp khiến Isagi đánh luôn cái nết của anh luôn chứ nói chuyện lễ phép làm gì. Nhưng chửi thì cũng dám chửi trong lòng, hiện giờ phải nghĩ cách cho tên hoàng thái tử này không nổi điên. Cậu cúi gằm mặt xuống, cái mầm nhỏ trên đỉnh đầu cũng ủ rũ mà ngả theo. Tay Isagi bấu chặt quần lo lắng không thôi. Phải làm sao đây ? Xấc xược với hoàng tộc là đem đi chém đầu luôn đó ! Cậu vừa gặp lại bố mẹ thôi mà, lại chia xa nữa sao ?

- Là tôi, à nhầm, thần vô lễ, xin ngài đừng trách cứ gia tộc thần đang hầu hạ, và cả gia đình nữa...

Kaiser thấy cậu như vậy không khỏi thích thú. Gã nhếch mép chìm đắm vào sự sợ hãi của đối phương như một con quái vật thật sự mà không ngần ngại vẽ lên khuôn mặt ấy một nụ cười trước cách cậu lắp ba lắp bắp trong run rẩy.

- Không sao, như này cũng rất mới mẻ. 

Chiếc xe chầm chậm dừng lại rồi đứng yên. Isagi thở phào trong lòng, vậy là sống rồi. Cậu đứng dậy, ba chân bốn cẳng lao nhanh ra ngoài, chạy đến cỗ xe ngựa bố mẹ cậu đang ngồi. Người đánh xe cùng với những hầu cận trung thành của hoàng gia không khỏi sửng sốt với hành động vô lễ của Isagi. Từ khi nào mà thường dân lại xuống xe trước cả người của hoàng tộc thế này. 

Ở thế giới của tiểu thuyết, chính xác hơn là xã hội ở nơi đây vẫn mang nét cổ hủ và phân biệt giai cấp để hợp với bối cảnh và tôn nữ chính lên. Người giàu sang, có quyền lực đi trước, kẻ tôi tớ, thấp kém đi đằng sau như những tên hèn mọn chỉ biết nhặt những đồng tiền vàng kẻ đi trước vô tình đánh rơi. Điều này cũng áp dụng với quý tộc. Khi hai cỗ xe ngựa cùng đến một ngõ, xe của người quyền lực hơn chắc chắn sẽ được ưu tiên. Điều này dù có bất bình nhưng cũng không ai dám lên án, họ chỉ âm thầm chịu đựng và cho rằng bản thân vẫn kém cỏi, không xứng.

Isagi là người của thế kỉ hai mươi mốt, tư tưởng đã thoáng và mọi người đều có giá trị riêng, xã hội đã công bằng với mọi tầng lớp. Cậu rất khó thích nghi với mấy cái nghi lễ đậm chất phân biệt, định kiến, là hủ tục phiên bản phương Tây này ngay lập tức, nhưng cậu cũng không có ý định tuân theo mà chỉ đơn giản là tùy cơ ứng biến.

Còn hoàng thế tử Kaiser, tùy cơ ứng biến là cái gì, Isagi tránh mặt luôn !

---------------------------------------------------

02/08/2023.

@Fly





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com