Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cả hai về nhà lúc đồng hồ điểm một giờ sáng. Bình thường hai đứa hay khịa nhau đủ kiểu, nói chuyện cũng khá nhiều nhưng tự dưng hôm nay im ắng đến lạ. Có lẽ do có chút gì đó ngại ngùng.

Isagi vừa về đến nhà đã vội vàng lên phòng đóng sầm cửa lại, Kaiser thấy thế thì cũng lo lắng nên chạy theo cậu lên phòng. Không biết do ngại hay do cậu bị mệt vì trời quá lạnh.

"Em sao đấy Yoichi? Không khỏe sao?"

"Em không sao, anh về phòng nghỉ ngơi đi." Isagi nói vọng ra từ trong phòng.

"Có thật không đấy."

"Thật mà."

Kaiser cũng không hỏi nữa mà quyết định đi về phòng, anh cũng có chút ngại ngùng khi đối diện với Isagi.

Isagi không phải ghét bỏ gì anh mà do cậu đang rất ngại, đây là lần đầu tiên cậu có người yêu và người này còn là người nổi tiếng. Vừa có chút thích thích vừa có chút lo lo, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Ngoài trời gió khá lớn, tuyết cũng rơi dày. Kaiser và Isagi thì đang ấm êm trên chiếc giường của bản thân, duy chỉ có một người phải đứng giữa trời đông đầy gió và tuyết.

Nhìn vào có vẻ người này đứng đây đã khá lâu, tay chân đều run hết cả lên rồi. Điện thoại trên tay thì gọi liên hồi cho ai đó nhưng có vẻ không được như ý người đó mong muốn.

"Chết tiệt, sao lại không nghe máy." người đó buộc miệng nói vài câu khó nghe.

"Anh dám cho em đứng chờ ngoài trời tuyết lạnh thế này sao Kaiser."

Đứng chờ tầm một lúc lâu sau thì cô gái này cũng bỏ cuộc, cô vội bắt taxi rồi trở về nhà, vì cô biết dù có chờ đến sáng cũng chẳng thể gặp Kaiser.

                                  *

Kaiser thức dậy nhờ sự đánh thức của người nào đó, hôm nay anh thức dậy khá trễ có lẽ là do hôm qua có chút mệt.

Isagi đánh thức Kaiser dậy rồi vội chạy ra ngoài, cậu hâm nóng lại thức ăn rồi bày chúng ra bàn. Ngồi nhâm nhi tách cafe, tay thì cầm điện thoại lướt web trong lúc chờ Kaiser ra ăn sáng.

"Sao em thức sớm thế, ngủ không ngon sao?" Kaiser hỏi han.

"Em bị giật mình nên không ngủ được nữa."

Kaiser kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu, anh thấy vẫn có chút không tin khi giờ giữa anh và cậu lại có mối quan hệ yêu đương, vẫn chưa tin được Isagi đã trở thành người yêu mình.

"Ăn đi, sao cứ nhìn em chăm chăm thế."

"Anh bị thu hút bởi những đóa hoa đẹp."

"Liên quan gì cha nội?"

"Ý anh là sao?"

"Thì em là đóa hoa thu hút anh."

"..."

Isagi thẹn thùng không dám nói chuyện nữa, chỉ cúi mặt vào chén cơm mà ăn lấy ăn để. Kaiser nói xong tự thấy ngại nên cũng cúi gầm mặt, trước giờ cũng hay chọc cậu như thế nhưng cũng không ngại như bây giờ.

Ăn xong thì cậu ra thăm vườn của mình một chút, cậu khá thích hoa nên đã trồng rất nhiều loài hoa trước nhà, đặc biệt là những cành tulip đầy màu sắc.

Cậu đặc biệt thích hoa tulip vì dáng hoa đẹp, hoa có rất nhiều màu sắc và nó cũng có rất nhiều ý nghĩa. Vườn hoa của cậu mang màu chủ đạo là xanh và đỏ, cậu thực sự rất thích những đóa hoa tulip màu xanh vì nó khá hiếm, nó tượng trưng cho sự yên bình, khoan thai trong cuộc sống.

Bên cạnh đó là những nhành hoa tulip đỏ, nó tượng trưng cho tình yêu nồng cháy mà chân thành. Khác với sự cuốn hút quyến rũ của hoa hồng, hoa tulip đỏ mang lại sự kiêu sa đầm ấm.

Mùa đông hoa thường khá khó sống nhưng mấy cây hoa của cậu dường như phát triển rất tốt, lại còn nở ra những cây hoa đẹp tuyệt vời.

Kaiser thấy cậu ngồi chăm sóc hoa thì cũng hiếu kì mà đi đến. Anh vẫn như thế, vẫn khoác lên người Isagi chiếc áo khoác của bản thân rồi mới từ từ ngồi xuống cạnh cậu.

"Em thích hoa lắm sao Yoichi?"

"Thích, rất thích."

"Thế mỗi ngày anh tặng em một đóa hoa, em có thích không?"

"Thế em nói thích thì mỗi ngày anh đều tặng sao?"

Kaiser không nói gì, chỉ gật đầu.

"Vậy thì em không thích."

"Sao thế?" Kaiser khó hiểu.

"Để anh đỡ phí tiền."

Kaiser phì cười, biết ngay thế nào con thỏ nhỏ đáng yêu này cũng sẽ nói như thế.

"Ủa mà bất ngờ của em đâu? Đừng nói là anh quên nha."

"Sao quên được, vào nhà đi rồi anh cho em bất ngờ."

Kaiser đi lên phòng lấy quà cho em người yêu, Isagi thì ngồi dưới phòng khách nôn nóng chờ đợi. Kaiser mang xuống ba cái vali to đùng, thiếu điều bỏ cậu vào đấy vừa khít.

"Anh đem nguyên cái nhà anh theo hay gì mà ba cái vali to thế." Isagi khá bất ngờ.

"Quà của em đó."

"Wtf ông mua hết cái nước Ý hay gì mà lắm quà thế."

Kaiser mở ba chiếc vali ra, Isagi trố mắt nhìn, cậu quá bất ngờ cậu không nghĩ Kaiser lại làm thật.

"Anh bị khùng hả, mua chi mà nhiều thế."

"Anh có khùng đâu, mua cho em mà."

Kaiser đem đến trước mặt cậu để cậu có thể nhìn rõ hơn, nào là giày dép, quần áo, phụ kiện, nước hoa có đầy đủ hết cả và đặc biệt toàn là những thứ đắc tiền. Tất cả những món đồ này có thật sự là anh tặng cậu?

"Anh phí tiền quá Kaiser, sau này đừng mua mấy thứ này nữa. Cả đống thế này phải tốn hết bao nhiêu chứ." Isagi cằn nhằn vì Kaiser tiêu tiền quá phung phí.

Kaiser bị mắng nhưng không có chút gì gọi là tức giận, lại còn nhìn cậu vui vẻ lắm. Anh biết khi tặng Isagi mấy món này, thế nào cậu cũng sẽ cằn nhằn cho coi nhưng anh vẫn muốn tặng, không phải anh khoe mẽ rằng mình giàu có mặc dù anh giàu thật, anh chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho người mình yêu thôi.

"Cũng không nhiều đâu, một ngày anh có thể kiếm gấp đôi số tiền chi trả cho mấy món đồ ở đây."

"Dù anh có kiếm được 10 tỷ một ngày thì cũng không được phung phí, hiểu chưa."

"Dạ anh biết rồi. À anh có cái này tặng em nè, bảo đảm em sẽ thích cho mà coi."

Kaiser từ từ lấy trong túi áo ra một món quà nhỏ, nhìn sơ qua thì chỉ thấy cái gì đó màu xanh xanh nhưng không thể đoán được đó là gì. Isagi tò mò muốn xem ngay nhưng Kaiser cứ úp úp mở mở.

"Tadaaaa, xinh không?" Kaiser đưa món quà ra trước mặt cậu.

"Wow xinh thế, đáng yêu quá, anh mua ở đâu thế?"

"Anh mua ở cửa hàng Michael Kaiser đấy."

"Anh...?"

"Anh tự làm đó, mất ba ngày luôn đó Yoichi. Em thấy anh giỏi không?"

"Giỏi, Kaiser rất giỏi." Isagi cười tươi, khen Kaiser tới tấp, còn không quên xoa xoa cái đầu đáng yêu của anh.

Kaiser tặng cậu một chú ếch nhỏ màu xanh trông đáng yêu vô cùng, Kaiser thật sự rất biết cách lấy lòng Isagi. Nào là tặng quà, hay khen cậu đáng yêu, dễ thương, hay hùa theo mấy hành động vô tri của cậu. Lại còn bỏ thời gian để làm đồ handmade tặng cậu. Thế bảo sao cậu không động lòng cho được.

"Vậy Yoichi có gì thưởng cho anh không?"

"Anh muốn thưởng gì?"

"Anh muốn em hôn anh."

"..."

"Em không muốn."

"Sao thế? Em ngại sao?"

"Uh thì..."

"Hôn má thôi, anh muốn được thương."

Isagi lưỡng lự, cậu ngại quá. Cái gương mặt đẹp trai như điêu khắc của Kaiser khiến cậu bối rối vô cùng. Isagi phải rướn người lên để có thể dễ dàng chạm môi mình vào má của anh, cậu vừa hôn cái chóc thì vội rụt người lại ngay, cậu sợ Kaiser lại dở trò.

Hôn xong, mặt đứa nào cũng đỏ như hai quả cà chua, người hôn cũng ngại mà người được hôn càng ngại hơn. Kaiser thực sự rất hưởng thụ khi đón nhận nụ hôn từ Isagi, anh còn nhắm mắt để tận hưởng.

"Dễ thương quá, em đừng làm bộ mặt đó anh chịu không nổi đâu Yoichi."

"Anh vô duyên ghê, em có làm gì đâu."

"Cái mặt em ngại trông đáng yêu lắm, nhìn không chịu nổi."

"Anh mới là người ngại đó."

"Anh không có nha."

"Anh có."

"Vâng, anh có."

"Phải ngoan thế chứ, vậy mới được thương."

"Vậy hôn anh một cái nữa đi."

"Anh mơ đi."

Hai đứa đùa giỡn qua lại một hồi thì cũng thấm mệt, nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ trưa. Isagi thấy khá đói bụng nên nhờ anh người yêu xuống bếp nấu ăn, cậu thì phụ vài việc lặt vặt. Cậu khá lười nấu vì một phần tay nghề cậu không được cao và một phần nữa là do Kaiser nấu ăn rất ngon. Ai đời lại đi ăn món dở tệ do chính mình nấu trong khi có một đầu bếp siêu đỉnh ở trong nhà.

Reng! Reng! Reng!

Isagi nghe tiếng chuông điện thoại thì tương là của bản thân nên vội vàng chạy đến xem, nhưng rồi nhận ra tiếng chuông phát ra từ máy của Kaiser.

"Anh có điện thoại này."

"Mang vào đây giúp anh đi anh đang dở tay, hay em nghe giúp anh luôn cũng được."

Isagi nghe anh nói thì nhanh chóng mang điện thoại vào trong bếp, cậu không muốn nghe giúp Kaiser. Kaiser là người nổi tiếng nên nếu có một giọng lạ bắt máy thì rất dễ bị nghi ngờ, nếu cậu nghe máy thì hôm sau anh sẽ lên thẳng hot search vì tin đồn hẹn hò.

Do chạy nhanh quá nên chân cậu va phải vào cạnh bàn, cậu ngã ra sàn nhà và chiếc điện thoại Kaiser cũng văng đi khá xa. Isagi đau điếng nhăn hết cả mặt, ngón chân út va phải cạnh bàn cũng theo đó mà đỏ lên.

Kaiser nghe thấy tiếng động thì quay sang, anh hoảng hồn khi thấy cậu ngã lăn ra sàn, mặt thì nhăn nhúm hết cả. Kaiser vội vàng tắt bếp rồi đỡ cậu lên ghế ngồi. Anh khụy người xuống cho vừa tầm với cậu rồi bắt đầu xem xét khắp cơ thể cậu.

"Em có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Isagi lắc lắc đầu, cậu ngã khá nhẹ nên may mắn không sao, chỉ là hơi nhức ngón chân út vì va vào cạnh bàn với lực khá mạnh.

"Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha, rủi bị thương bên trong thì sao?"

"Không cần đâu, em không sao thật. Chỉ có ngón chân là hơi đau thôi."

"Thật không? Đi bệnh viện vẫn tốt hơn."

"Thôi, bị trúng có ngón chân cũng đi bệnh viện nữa. Em không sao, em nói thiệt."

"Vậy em ngồi yên nha, để anh đi lấy thuốc giảm đau thoa cho em."

Isagi ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên trên ghế, lúc này cậu mới nhớ ra chiếc điện thoại của anh người yêu đã bị cậu quăng đi khá xa, cậu sợ nó đã bị bể màn hình.

Kaiser mang thuốc đến rồi cẩn thận thoa cho cậu, anh làm rất chậm rãi vì sợ cậu đau. Cậu mà nhăn mặt một chút chắc anh không dám làm nữa quá.

"Được rồi Kaiser."

"Sao thế? Yoichi đau hả?"

"Không có, thoa như thế được rồi. Mà, Kaiser này cái điện thoại của anh..."

"Điện thoại của anh thì sao?"

"Lúc nãy em ngã, em lỡ tay làm rơi nó xuống nền gạch rồi."

"Hả?"

"Ah Kaiser đừng có giận."

"Nó có rơi trúng em không? Có bị rơi vào mặt không?"

...

"Anh không mắng em à?"

"Sao lại mắng, điện thoại hư anh mua lại mấy hồi. Em mà bị gì thì sao anh mua lại được, em là duy nhất rồi, không thể mua."

"Đáng yêu ghê, đừng làm tui rung động nữa tên đẹp trai này."

"Em ngoan ngồi ở đây nha, anh nấu sắp xong rồi. Sắp được ăn món em thích rồi đấy." Kaiser xoa xoa đầu cậu rồi đi lại vào bếp để tiếp tục nấu món ăn còn dang dở.

Cậu thì ngoan ngoãn ngồi ở ghế, hết nghịch hết thứ này rồi đến thứ kia. Cậu quậy muốn banh luôn cả cái laptop của Kaiser, nhưng anh nào dám mắng cậu một lời.

Ngôi nhà nhỏ của cậu vui vẻ thế thôi nhưng ở một nơi nào đó có một người đang rất tức giận. Ngày đầu năm mới nhưng cô không vui chút nào, mặt mày cứ nhăn nhó khó coi vì không nhận được phản hồi từ người mình thầm thương trộm nhớ.

"Kaiser là đồ chết tiệt, anh dám không bắt máy em." cô gái cọc cằn quăng chiếc điện thoại lên bàn, thẳng tay ném cả một ly thủy tinh xuống đất.

"Anh cứ trốn tránh mãi đi Kaiser, rồi có một ngày anh cũng phải chịu thua em thôi."



Mọi người có thấy truyện đi nhanh quá không ạ:<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com