Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một ngày kéo nhau lên hotsearch trên Instagram.

--------------------------------------------------

"Kaiser và Isagi cãi nhau hay sao mà nay họ xa cách dữ vậy chèn ?"

"Ê lầu trên, tui cùng chung thắc mắc với bà nè."

"Huhuhu, họ sao vậy."

- Thì cãi nhau thật đó.

Yoichi ngồi trên sofa trong căn nhà chung của họ, tay lướt bình luận, mồm cắn hạt ngũ cốc hoa quả sấy khô giảm giá 50% khi đi siêu thị. Hôm nay là tròn hai tháng sau khi kết hôn, để kỉ niệm, Bastard Muchen cho mời đoàn quay vào ghi lại những khoảnh khắc của đội cũng như hai nhân vật chính Kaiser Michael và Isagi- à không, phải là Kaiser Yoichi. Thế mà xúi quẩy như cái rắm, ngay hôm trước lễ kỉ niệm, Michael và Yoichi đã cãi nhau và chiến tranh lạnh. Nhưng nói đúng hơn là chỉ có Yoichi chiến tranh lạnh, vì Kaiser vẫn luôn quan sát cậu mọi lúc mọi nơi, để ý lúc cậu cần gì thì đưa cái đó rồi lại chạy qua một góc cô đơn nhìn em, đạt chuẩn câu hát "Anh đầu sông, em cuối sông."

- Chẳng phải anh đã bảo đừng có ăn vụng ngũ cốc sống hay sao ?

Vừa nói dứt lời, Michael liền nhanh tay giật gói ngũ cốc. Nhìn sơ qua vài cái, Michael ngay lập tức đanh mặt lại. Anh nhìn ra nhanh lắm, đây không phải loại anh mua cho Yoichi ăn sáng, và sáng nay chắc chắn Yoichi không động tới chỗ ngũ cốc anh mua ăn sáng cho cậu luôn.

- Còn ba ngày nữa là hết hạn, sao em còn mua cái thứ này về cơ chứ ?

- Anh mà dám vứt nó là tôi về nhà mẹ.

...

Nói trúng nỗi sợ của Michael luôn. Nhà mẹ Yoichi tận tít nửa kia bán cầu nên nếu cậu về thật thì Michael sẽ ít nhất một ngày không ôm hôn chồng nhỏ, không thấy chồng nhỏ, không cảm nhận mùi của chồng nhỏ. Là một người đàn ông đã có chồng, và cũng là kẻ si tình số một thế giới, đây là cực hình. 

Michael hậm hực, uất ức, bất lực lắm. Thế là anh ngồi tọt xuống bên cạnh Yoichi, ôm hôn đủ kiểu, đầu rúc hết lên má mặt rồi hõm cổ như một con mèo nhỏ làm nũng. 

- Đừng mà đừng mà, anh hứa sẽ ngoan mà.

- Thế thì bớt nứng lại đi tên khốn khiếp !

Yoichi hét toáng lên, trút bỏ cục tức lên đầu tóc của chồng lớn. Không sao, nhà giàu mà, bỏ thêm chục tỏi khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai của chồng cũng được. Cậu biết Michael đang ở cái độ tuổi sung sức nhất của một người đàn ông nên cái chuyện đó anh ta, ờm, phải nói con mẹ nó cái nghiệp tám đời của cậu tụ lại thành cậu em của chồng lớn. Mà trách anh ta một thì cũng trách mình mười, không phải, mà phải trách Michael chứ, cái mặt tiền của anh ta rất đẹp, giọng khàn khàn cũng rất quyến rũ khiến cậu khó mà từ chối. 

Lệch rồi, Yoichi kho hụ hụ vài cái rồi hồi tưởng những lần cậu tưởng mình sẽ chỉ được ăn bánh kintsuba trên bàn thờ và quang hợp hương nhang và ánh nắng như một loài thực vật để sinh tồn, cậu càng thấy tên Michael là một kẻ không thể tha thứ. Thế là bùng, cơn giận của Isagi đã nổ tung trước khi Michael kịp biện hộ.

- Tối nay anh ngủ ở phòng cho khách đi.

- Không muốn ! Anh từ chối !

- Tôi về nhà m-

Chưa nói dứt câu, Michael đã đè úp Yoichi lên bàn bên cạnh ghế sofa. Hỏng rồi, chồng lớn giận rồi. Mai không lết xuống giường đươc rồi !!! Đài phát hiện nguy hiểm reo thông báo liên tục trong toàn bộ tứ chi nội tạng, đến toàn bộ cả năm giác quan của hệ thống Yoichi. Lập kế hoạch bảo vệ nửa dưới vì một đam mê trốn chồng đi chơi đá bóng với trai lạ và không phải bỏ tập vì "lý do sức khoẻ". Thôi nào, ai mà chả có lúc nói dối, à còn nói xấu nữa.

Vùng vẫy: không được.

Chạy càng không thể xảy ra.

Thúc vào cậu em bằng gót chân thì sau này lấy gì dùng, cũng không bỏ lão cáo này được, còn yêu nhiều lắm.

Ăn vạ và nũng nịu: đã dùng nhiều lần và thành công.

- Híc, chồng làm vậy Yoichi sợ lắm. Đau đau trán, chồng thổi phù phù đi chồng.

Tạ ơn mẹ vì hồi trước thường bảo con thổi vào vết cắt ở tay để giúp nó mau lành, giờ con cũng hiểu ý nghĩa quan trọng của cơ chế chữa lành vết thương bị khoa học bác bỏ này.

Michael nghe vậy liền lật Yoichi lại, anh nhớ mình không dùng sức quá mạnh. Dù có giận đến mấy cũng không đánh gia đình được, anh không muốn giống lão cha mình đâu, kể cả khi việc làm đau gia đình chỉ là sự cố vô ý. Nghe lời chồng nhỏ, anh liền cúi xuống thổi nhẹ vào nơi Yoichi chỉ điểm. Hôn xong còn hôn chụt chụt mấy cái rõ kêu rồi mới hỏi:

- Đã đỡ chưa ?

- Dỗi, xéo, cút đi tên tệ bạc !!!

Chết rồi, mình giống cha rồi ư ?

Nghĩ tới đây, Michael bỗng chốc muốn khóc. Khóc vì giận mình, khóc vì bất lực, khóc vì làm đau gia đình. Liệu Yoichi có bỏ đi không, Yoichi dỗi rồi, không dám làm ồn nên không muốn hỏi. Không muốn bị bỏ lại, phải giữ Yoichi lại, kể cả khi em ấy tức giận. Thế là Michael ôm Yoichi thật chặt, và bờ vai Yoichi được làm ấm.

Và làm ướt.

- Anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh...

- Ai thèm bỏ rơi ông.

À đúng rồi, dù ở tuổi hai mươi tám nhưng quá khứ của Michael vẫn ảnh hưởng sâu đậm đến chồng lớn. Tuổi hai tám, anh vừa kiên cường, lại vừa yếu đuối với những điều anh tự thúc ép bản thân không bao giờ được phạm sai lầm, như một cách để chứng tỏ mình không phải một tên cặn bã. Mặc dù trước đây, tính anh ta hách dịch và kiêu ngạo thật, và còn ảo tưởng nữa. Suỵt nào, em xin lỗi chồng yêu. Nhưng mà hiện tại Michael vẫn vậy, từ sau khi nếm mùi thất bại để khiến mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và chí ít nó không phải một tính cách "cặn bã". Bổ sung thêm một cái nữa: rất yêu Kaiser Yoichi.

- Thật à ?

- Ừ, bỏ cái rắm ra thôi chứ ai bỏ ông, tui còn yêu nhiều lắm.

- Thế cho "yêu" đi.

- Cút ra khách sạn mà ngủ tên biến thái !

--------------------------------------------

Hôm sau tài khoản Kaiser Michael lên hotsearch vì đăng cả chục bài xin lỗi Yoichi với giọng mè nheo sướt mướt khi nốc rượu quá chén. Nguyên nhân đã được một người hàng xóm đăng lên lúc 00:46: "Sốc, cầu thủ Isagi Yoichi đuổi chồng ra khách sạn ngủ. Kỉ niệm ngày cưới đau buồn."

4/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com