2
"Dậy đi skibidi yoichi, tít tít"
"Dậy đi skibidi yoichi tít tít"
'Bụp'
Một cái đầu ló ra từ chăn, với tay tắt chuông báo thức đang reo ầm ĩ.
*Ồn quá.*
*Nhà có một mình dậy muộn chút thì có sao?*
*...*
*Khoan*
Isagi bật dậy, nhanh tới mức chiếc chăn chấm bi trắng đen bay cả ra khỏi giường. Cậu nhanh chóng ngó quanh một vòng, thở phào khi thấy bức "tường thành" bằng gối vẫn sừng sững ở đó, còn người kia đã rời đi từ lúc nào.
*Trông hơi khác lúc đầu, chắc do ngủ lăn lộn nên bị xộc xệch thôi nhỉ?"
Isagi tự trấn an bản thân rồi mò xuống giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Lúc này cậu mới để ý thấy có thêm một chiếc bàn chải mới vẫn còn ướt nguyên để gọn gàng trên kệ. Isagi tay phải cầm bàn chải đánh răng của mình không ngừng đưa qua đưa lại, tay trái với lấy bàn chải của tên lòe loẹt kia. Người thì sặc sỡ mà bàn chải lại cổ điển, đúng là ngược đời. Sau khi ngó qua lại chiếc bàn chải lạ mặt một lúc, Isagi cầm nó lại góc nhà vệ sinh, quẹt nó vào bãi cứt chuột đã hơi khô, quẹt sao cho trông vẫn còn như mới, biến nó thành chiếc bàn chải khổ nhất thế giới. Bình thường nhà Isagi không có chuột mấy, nhưng chắc do đang cuối hè nên lũ chuột lộng hành nhiều hẳn, bãi cứt này đã lọt vào mắt xanh của cậu từ tối qua rồi.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi, như thường lệ, Isagi xuống tầng một kiếm đồ ăn sáng. Nửa quả táo từ sáng hôm trước và một cốc sữa lạnh là quá đủ với cậu rồi, trong lúc đó, từ phòng khách phát ra tiếng ro ro quen thuộc.
*Hắn lại lôi cái máy chạy bộ của mình ra dùng rồi.*
Dù sao hắn dùng cũng tốt, cậu không dùng mấy mà để lâu cũng thành sắt vụn cả thôi.
Isagi vừa nhai táo vừa đi ra phòng khách. Kaiser đang chạy bộ thấy cậu thì dừng lại, dùng cái khăn bông trắng muốt lau mồ hôi đang nhỏ tong tỏng trên mặt.
"Guten Morgen, Yoichi." <Chào buổi sáng>
Isagi không thèm để tâm đến lời nói của hắn, cậu đang tìm cái roi da của mình hay được treo gần cửa.
"Chuẩn bị đi đâu đấy?"
"Đi làm chứ đi đâu?"
*Không thì tao đã say giấc nồng đến giữa trưa rồi.*
"Tao đi với, Yoichi."
"Đi làm gì?"
"Xem."
"?"
"Mục đích bọn tao sang đây là để học hỏi lẫn nhau, mấy lão già không bảo với mày vậy à?"
"Nhưng mày nói mày chỉ sang đấm nhau thôi mà?"
"Nhưng người tao muốn đấm đang đi làm thì đấm ai giờ?"
"..."
Vừa nói xong, hắn ném cái khăn vào sọt rác rồi lên tầng, chắc là để thay đồ. Còn Isagi, đương nhiên chẳng có việc gì khiến cậu phải chờ hắn cả, cứ thế đẩy cửa mà đi luôn thôi.
Lúc Kaiser xuống lại tầng 1 trong một bộ quân phục chỉnh tề thì đã chẳng còn ai ở đó nữa. Ra tới cửa, hắn để ý thấy một quả táo đỏ tươi đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách, quả táo còn đọng vài giọt nước ngoài vỏ, chắc là do bên trong nó còn lạnh. Chả hiểu sao khóe mắt hắn lại nhếch lên thành một đường cong dài. Hắn vớ lấy quả táo, thưởng thức nó một cách ngon lành, trong lúc đó đẩy cửa chính bước ra. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là ngay sau cánh cửa được mở ra, mái đầu xanh đậm cùng 2 cọng tóc ngoe nguẩy xuất hiện ngay trong tầm mắt hắn.
Isagi đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần còn mắt thì hướng xa xăm ra cánh rừng đối diện.
"Gì? Đợi tao à?"
"Ai thèm?"
"?"
"Đi thì đi cùng luôn tao còn khóa cửa."
"..."
Mồm thì nói vậy chứ thật ra suy nghĩ của Isagi hoàn toàn khác. Con đường từ nhà cậu dẫn ra khỏi khu biệt thự nếu để ý kĩ, là một con đường lát sỏi và đá cuội đẹp như mơ, hai bên đường trồng đủ các loại cây của cả bốn mùa sao cho mùa nào cũng có hoa để ngắm, đang vào thu khiến mấy cây phong trổ lá cam nhuộm màu cả một vùng, trông toàn thể con đường như một bức tranh thiên nhiên sống động và diễm lệ đến nao lòng. Toàn bộ con đường đều do một tay Isagi toàn tâm thiết kế, dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tràn đầy sự tự hào, chỉ khổ nỗi, mấy thằng già mắt đui chẳng bao giờ thấm được cái tuyệt tác ấy. Vậy nên từ lâu, trong thâm tâm cậu luôn muốn thử một lần được cùng ai đó đi dạo trên con đường này, cùng trò chuyện về những loài cây, loài hoa và vẻ đẹp của nó. Đáng nhẽ lí trí đã mách bảo Isagi rời đi từ khi nãy, nhưng cảm xúc thì lại níu kéo lại, dù chẳng trông mong tên Kaiser này sẽ thực sự thỏa mãn được khao khát nhỏ nhoi ấy dù chỉ một chút.
Hai người cùng nhịp chân bước đều trên con đường mòn, sỏi dưới chân cứ kêu lạo xạo nghe rất vui tai. Thỉnh thoảng vài cơn gió mùa lại ùa qua khiến lá rụng bay loạn xạ, nhưng cảm giác lại thoải mái vô cùng.
"Hmm, con đường đẹp đấy."
Kaiser chỉ thốt bừa một câu, dù sao tâm trạng hôm nay của hắn không tồi. Mải mê ngắm cây cỏ khiến hắn suýt đâm sầm vào người phía trước khi cậu ta đột ngột dừng lại.
"?"
Kaiser còn đang tự hỏi có chuyện gì, thì Isagi đột ngột quay lại nhìn hắn. Kaiser đương nhiên cảm nhận rõ hai ánh mắt lấp la lấp lánh kia đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nói lại đi, mày vừa nói gì tao nghe không rõ."
"..."
Kaiser đơ mất một lúc, nhưng rồi hắn nhoẻn miệng cười.
"Nói gì? Tao không nhớ."
"Đừng đùa, tao nghe rồi, nói lại!"
Kaiser phe phẩy tay, vừa bước tiếp vừa liên mồm hai chữ "không nhớ", còn Isagi thì bám theo sau bắt hắn nói lại cho bằng được.
Giờ thì đến lượt Isagi suýt đâm sầm vào Kaiser vì hắn đột nhiên đứng lại.
"Không trêu mày nữa."
"?"
"Mày thiết kế mấy cái này chứ gì?"
"Ừ, có mắt nhìn đấy."
"Tay nghề không tồi, nếu mày thích, khi nào về Đức tao gửi cho mày vài giống hoa đẹp mà trồng."
"Tin được không?"
"Trông tao giống đang đùa à?"
Nói đoạn, hắn dùng tay bụm miệng lại cười khúc khích, còn Isagi chẳng hiểu sao hắn lại cười, nhưng cái điệu cười ấy khiến cậu bực mình, thế là cậu giận dỗi bỏ đi trước. Isagi đâu biết Kaiser cười vì hồi nãy trông cậu như một đứa trẻ háo hức đợi quà, chẳng hợp với một nơi nghiêm túc như này chút nào.
_________________🕺💃_______________
Hôm nay là ngày tổ chức một buổi giao lưu võ thuật nhỏ. Mỗi tiểu đội sẽ chọn ra người khỏe nhất để tỉ thí với đội khác còn Isagi làm trọng tài, chỉ khác ở một chỗ hôm nay trọng tài có đến 2 người tính thêm cả Kaiser.
Ngay cả thời tiết cũng rất ủng hộ, trời xanh trong vắt và nắng thì không quá gắt, vận động mạnh không sợ sốc nhiệt. Kaiser và Isagi đứng cạnh nhau, hai tay vắt sau lưng trông rất ra dáng của chỉ huy, phía trước là rất nhiều tên lính đứng xếp hàng ngay ngắn, tên nào tên nấy to cao cơ bắp dữ dội đến phát khiếp. Isagi nhìn hết một lượt rồi chỉ thở dài vì việc cậu ngán nhất chính là việc này đây. Lúc nào cũng vậy, cứ tổ chức giao lưu là cuối cùng thể nào cũng xảy ra xô xát, mà không chỉ một mà là hàng chục tên lao vào nhau cùng lúc. Tách mấy con chó đang cắn nhau hăng say ra thì quả thật không dễ chút nào.
"Ừ thì, cứ như mọi khi mà làm."
Ngay sau câu nói uể oải ấy, những tên to nhất bắt đầu lao vào nhau mà giằng xé, còn đám đứng ngoài thì tự khắc tạo thành một vòng tròn vây xung quanh, la hét cổ vũ ầm ĩ.
Isagi tự giác lùi ra xa, tìm một bóng cây râm mát rồi ngồi xuống hưởng thụ. Còn Kaiser, hắn vẫn ngơ ngác đứng nguyên chỗ cũ chẳng hiểu mô tê gì sất.
*Cứ đứng đấy làm gì không biết, chướng mắt.*
Isagi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu, ý bảo hắn lại đây mà ngồi, và hắn lại ngồi thật, y hệt như một chú cún ngoan.
"Vậy đây là cách chúng mày huấn luyện à?"
"Khồng, một phần nhỏ thôi."
"Trông có vẻ nhàn hạ quá nhỉ."
"Chưa đến đoạn cao trào đâu..."
"..."
Isagi vừa dứt lời, từ phía đám đông bay đến 1 tên. Tên đó quay vài vòng trong không trung với vận tốc đáng kể, lao vun vút như một viên đại bác thịt nhắm thẳng tới chỗ Isagi và Kaiser đang ngồi. Ngay khi Isagi định nghiêng người sang một bên để né thì nhanh hơn một bước, Kaiser bật hẳn dậy, dùng cánh tay làm giá đỡ xoay tên kia rồi dộng thẳng hắn xuống đất ngay trước mặt Isagi. Dường như đang hăng máu đánh nhau, tên lính đã không còn phân biệt được địch ta nữa, mắt long sòng sọc, hắn bật dậy rồi tiếp tục lao vào người Kaiser. Nhưng rất nhanh, chỉ kịp nghe được tiếng răng rắc, theo sau đó là những tiếng gào chói tai. Khói bụi tung mù, tên kia nằm vật dưới đất quằn quại, có lẽ hắn gãy mất mấy cái sương sườn rồi. Ngay sau đó, Kaiser phủi áo nhẹ nhàng đứng dậy, vớ lấy chiếc roi da của Isagi thuần thục quấn một vòng quanh cổ tên kia, mạnh tay thít chặt. Không còn tiếng gào thảm thiết nữa mà chỉ còn những tiếng rên yếu ớt phát ra từ cuống họng. Chắc tên này sắp chết tới nơi rồi. Mấy tên còn lại vừa hô hào hăng máu giờ đứng im thin thít không dám hé môi. Isagi từ nãy tới giờ vẫn ngồi im, khẽ nhíu mày. Cậu đứng dậy lại gần Kaiser, vỗ nhẹ vài cái vào bàn tay đang siết chặt sợi dây của hắn.
"Bỏ đi, Kaiser, tao không đủ kiên nhẫn để chịu trách nhiệm nếu hắn chết đâu."
"..."
Kaiser buông lỏng sợi dây, còn tên kia cố hít lấy hít để trước khi hắn hoàn toàn mất nhận thức. Isagi hất hàm về phía đám còn lại:
"Đưa hắn đi đi, hôm nay tạm dừng ở đây thôi."
Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi, theo sau cậu vẫn là Kaiser, trông mặt hắn thản nhiên đến lạ trong khi hắn vừa kéo thêm cho cậu một mớ việc. Tên kia khả năng cao là tàn phế rồi, nghe mấy thằng lãnh đạo phàn nàn cả ngày thì rắc rối lắm.
Isagi liếc đồng hồ trên tay, gần giữa trưa tới nơi rồi. Dù sao cậu cũng tò mò món ăn ở căng tin hôm nay có gì, nếu có chút hải sản hay gì đó nhẹ nhẹ thì càng tốt.
...
"Mày có dị ứng cái gì không, Kaiser?"
"Hả? Không, nhưng tao không thích cà rốt cho lắm."
Isagi gật gù, tay bấm liên tục vào màn hình điện tử đang hiển thị cả một danh sách các món ăn đủ thể loại trên đời.
"Mày chọn món hộ tao luôn à Yoichi?"
"Không, mày tự chọn đi, chỉ là có món tao muốn ăn nhưng khẩu phần hơi nhiều, mình tao ăn không hết."
Ở căng tin này, chỉ có những quan chức cấp cao mới được gọi món theo ý thích, ngoài ra chức vụ càng cao, danh sách các món lại càng đa dạng và đắt đỏ, thời gian phục vụ cũng nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ mới 10p sau khi ngồi vào bàn, đồ ăn của Isagi và Kaiser đã được mang đến tận nơi. Món Isagi muốn ăn mà khẩu phần hơi nhiều chỉ là một tô salad với hơn chục loại rau củ được làm rất đẹp mắt, nhưng mà nó to thật, thậm chí Isagi có thể nhét vừa đầu mình vào cái tô luôn. Isagi cẩn thận chia đều tô salad thành 2 phần, một có đầy đủ là của cậu và một không có cà rốt của Kaiser, rồi cậu đẩy một nửa về phía hắn. Kaiser ngắm nghía nửa của mình, rồi hắn lại bật cười.
"Nhìn kìa, mặt mày nhăn nhó lại khi thấy cà rốt, mày cũng đâu thích nó, sao phải cố ăn hộ tao?"
Kaiser đổi bát của mình với Isagi, rồi hắn tiện tay gắp một miếng cà rốt bỏ vào mồm.
"Không thích cà rốt là tao trêu mày thôi, đừng bận tâm."
Isagi cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình, mắt vẫn không rời khỏi bát salad của Kaiser.
"Sao mày biết tao không thích cà rốt?"
"Vì sáng nay tao thấy có mấy củ trong tủ lạnh."
"Điều đấy thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Mấy món khác đều hết, và mày chừa lại mỗi cà rốt, nghĩa là mày không thích ăn."
"..."
"Chỉ có điều vẫn làm tao thắc mắc, nếu đã không thích sao không điều chỉnh ra khỏi món lúc order?"
Isagi đã ăn xong, lau miệng, uống nước rồi ngả lưng ra sau một chút cho thoải mái.
"Mấy món hay ăn trong danh sách phục vụ cao cấp thường được làm sẵn, đặc biệt là salad, nếu tao bỏ cà rốt thì đầu bếp sẽ phải ngồi nhặt ra hoặc làm suất mới, phiền lắm."
"..."
Isagi, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất lại rất quan tâm tới người khác. Mỗi lần cậu làm điều gì khiến ai đó vui vẻ thì cậu cũng sẽ vui lây, cho dù đối phương còn chẳng nhận ra là do cậu làm. Giống như lúc sáng nay vậy, việc Kaiser khen con đường đẹp khiến Isagi rất vui, nhưng cậu không muốn thể hiện ham muốn trẻ con đó ra cho đối phương biết. Trong cái chốn mà lòng người lạnh hơn băng này, giữ cho mình một hình tượng cao quý là cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Kaiser đã sớm nhận ra cái sự trẻ con đó của Isagi mất rồi.
Người ta hay nói, căng da bụng thì chùng da mắt, và hai mí mắt của Isagi cũng bắt đầu uể oải hơn.
"Trông mày buồn ngủ thế, có cần về nhà ngủ không?"
"Không cần thiết, tao có chỗ của tao rồi."
Ngáp một hơi dài, Isagi đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Cậu đi khá chậm rãi, phần là vì buồn ngủ, phần còn lại có lẽ là sợ người kia theo không kịp. Isagi tiến về phía sân sau của tòa nhà hành chính lớn, nơi đó có một khu vườn. Sâu bên trong khu vườn bên cạnh một con suối nhân tạo chảy róc rách, dưới tán của 2 cây lớn đối diện nhau là một chiếc võng đan lớn. Khung cảnh hữu tình, âm thanh du dương, Isagi thả mình lên võng, áo choàng mỏng và mũ nồi đều vứt xuống cỏ, không cần tới sức người, những đợt gió thu cứ liên tục tới lui đưa đẩy võng như mẹ thiên nhiên đang ru một đứa trẻ. Kaiser đứng nhìn Isagi một hồi, rồi hắn cũng lựa một trong hai gốc cây, ngồi xuống cỏ tựa lưng vào đó và hưởng thụ. Nơi này yên tĩnh và bình yên đến lạ, nlhìn con đường nhỏ dẫn vào chốn bồng lai này là đủ hiểu, có lẽ bình thường chỉ có Isagi mới lui tới đây thư giãn thôi. Trong lúc Kaiser còn đang suy đoán, Isagi đã ngủ từ đời nào, hai hàng lông mi cong dài khẽ đung đưa theo từng nhịp thở, đôi lúc tán cây khẽ lay động khiến nắng len vào chiếu lên khóe mắt, khiến cậu hơi nhíu mày lại. Kaiser đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn trọng tựa lưng vào cây để không đánh thức đối phương, một tay dang chiếc áo choàng ra che nắng cho người kia ngủ, tay còn lại, hắn lôi từ trong ngưòi ra một cuốn sách nhỏ và bắt đầu đọc.
🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺
"Dậy đi nào, Yoichi."
Âm thanh mơ hồ đánh thức Isagi, khiến cậu bừng tỉnh. Cậu dụi mạnh mắt, cố đưa linh hồn mình trở về thực tại từ cõi mơ hồ.
"4 rưỡi chiều rồi đấy, Yoichi lười biếng."
Kaiser đứng đối diện, đưa áo choàng và mũ nồi cho Isagi đón lấy.
Lâu lắm rồi Isagi không ngủ sâu thế này, bình thường chỉ nằm khoảng nửa tiếng là cậu tỉnh rồi, chắc dạo này làm việc hơi quá sức. Isagi ngáp ngắn ngáp dài, dù sao chiều nay cũng rảnh, gọi cậu dậy bây giờ thì cậu cũng về nhà rồi ngủ tiếp thôi, trước sau như một.
Isagi uể oải bước về hướng mắt về khu biệt thự, nhưng đột nhiên một bàn tay vươn tới kéo cổ áo cậu lại khiến cậu suýt ngã.
"Này! Gì thế hả?"
"Đi với tao một chút."
"Đi đâu?"
"Siêu thị."
"..."
Đúng 15p sau, Isagi đã yên vị trên ghế phụ lái của một con BMW 430i xanh rêu, còn Kaiser thì đang loay hoay chỉnh ghế lái của chiếc xe.
"Này, sao tự dưng lại đi siêu thị?"
"Nhà mày hết đồ ăn rồi còn gì?"
"Hết thì yêu cầu người lấy thêm được mà?"
"Lâu, không đa dạng."
"Rồi mắc gì kéo theo tao?"
Không đợi Isagi phàn nàn thêm 1 câu nào nữa, Kaiser rồ ga, chẳng mấy chốc đã tới cổng ra vào, một chiếc cổng sắt lớn với vài chục lính canh trang bị súng đủ kiểu. Nếu bình thường muốn ra ngoài cần có giấy xin phép và thẻ thông hành hoặc thẻ chức vụ, thì Kaiser chỉ cần hạ kính xe xuống. Đám lính xì xào to nhỏ một lúc rồi cánh cổng lớn từ từ mở ra. Không cần xuất trình và ra vào tự do, đó là đặc quyền mà chỉ sĩ quan cấp cao mới có. Isagi bĩu môi, mắt hướng ra cửa sổ.
Từ cổng muốn ra đến cao tốc, cần đi qua một quãng đường dài xuyên rừng. Đột nhiên trần xe phát ra một tiếng cạch nhỏ, sau đó các cơ quan lần lượt kéo hết mui xe ra sau, biến chiếc xe thành một chiếc xe mui trần. Do chiếc xe đang phóng rất nhanh, gió theo đó mà ùa vào, mang theo cả hương thơm của rừng núi mùa thu. Hai bên đường toàn những cây cổ thụ cao cả chục mét khiến con đường vừa râm lại vừa mát mẻ. Isagi ngập tràn hứng thú, cậu nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận từng đợt gió lùa vào mặt, vào tóc mình. Còn Kaiser, hắn vẫn mang nụ cười nhếch sang một bên như mọi khi, vớ lấy chiếc kính râm mà đeo lên, trông hắn chẳng khác nào mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi có tiếng cả.
"Mày có hay ra ngoài thế này không Yoichi?"
"Cũng lâu chưa đi rồi."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Isagi ngả lưng ra sau ghế mặc cho tóc bay phần phật, thoải mái vô cùng. Nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu đang nhoẻn miệng cười, hai khóe môi cong lên rất nhẹ, khuôn mặt chíu khọ mọi khi biến mất lúc nào chẳng hay.
_________________🚘___________________
Ra đến cao tốc, Kaiser lại cho trần xe quay lại vị trí cũ. Điểm đến là một siêu thị lớn của thành phố cách đó không xa, người ra vào tấp nập. Hắn đỗ xe vào một khu vực dành cho khách có thẻ vip, và điều này khiến Isagi cảm thấy khó hiểu. Trong lúc Kaiser gỡ một cái xe đẩy ra khỏi một hàng xe đẩy, cậu mới hỏi hắn:
"Sao mày qua Nhật mới được 2 ngày mà cái gì cũng có vậy?"
"Thường thôi, có người làm hết cho t mà."
"..."
Lần cuối Isagi đặt chân tới siêu thị, chắc là từ hai năm trước rồi chăng? Không, đây không phải siêu thị mà là trung tâm thương mại thì đúng hơn, nơi này rộng và phải cao tới 4 tầng, còn siêu thị bán các mặt hàng thì nằm trọn trong cả tầng 3.
Isagi đi ngó nghiêng phía trước, còn Kaiser thì đẩy xe hàng phía sau. Nhìn quầy thực phẩm trước mắt, quả thực cậu khó lòng mà quyết định xem nên chọn thứ gì. Còn Kaiser, ngược lại với cái giao diện công tử bột kia, hắn lại rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Chỉ thấy hắn cầm vài loại hoa củ quả lên, ngắm nghía rồi lựa chọn rất kĩ càng, khuôn mặt hắn nghiêm túc đến tức cười. Isagi cũng không muốn mất mặt, cậu cúi xuống lựa một quả dưa hấu thật to và đẹp rồi thả vào giỏ, nhưng ngay sau đó liền bị vả mặt bôm bốp.
"Mày có biết chọn dưa không đấy Yoichi? Quả này trông thế mà ăn vào chắc nhạt toẹt."
Hắn dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ vào vỏ quả dưa. Isagi không muốn làm mất hình tượng, cậu phụng phịu.
"Mày thì biết cái gì? Tao là người Nhật, đây là dưa của Nhật, tao bảo nó ngọt thì chắc chắn sẽ ngọt!"
"Mày chắc chưa?"
"Chắc!"
Kaiser phì cười, hắn cúi xuống lại nhấc lên một quả dưa trông có vẻ xước xước xấu xấu.
"Vậy mày ăn dưa mày, tao ăn dưa tao, không ngon đừng đòi."
"Tao không thèm."
"Được."
Hai người tiếp tục càn quét thêm vài quầy nữa cho tới khi Isagi kẹt lại ở quầy đồ ăn vặt. Món nào trông bao bì cũng màu sắc sặc sỡ rất cuốn hút, Kaiser chờ mãi mà Isagi chẳng nhúc nhích lấy một chút.
"Sao, thích ăn thì lấy đại đi."
"Không thích."
Vừa dứt câu thì Isagi đi luôn, trông mặt cậu có vẻ lại khó ở nữa rồi.
Sau khi cảm thấy đã lấy đủ, hai người ra quầy thanh toán, Kaiser đưa thẻ đen rồi nhanh chóng đẩy xe hàng ra ngoài, chất đồ lên xe.
Trời đã chập tối, mới lượn được một vòng mà đã hết 2 tiếng rồi, chưa kể gần vào đông nên càng nhanh tối hơn hè. Vừa ngồi vào ghế, Isagi lại buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu liên tục biểu tình khiến cậu ngáp lên ngáp xuống. Kaiser thấy vậy, hắn vươn người hẳn sang phía Isagi, hạ lưng ghế của cậu xuống thấp hơn rồi quay lại ghế của mình.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, tới nơi tao gọi dậy."
Isagi quay sang nhìn hắn, khẽ dụi mắt.
"Còn mày thì sao, không mệt à?"
Câu hỏi của Isagi khiến hắn khựng lại một chút, nhưng rồi hắn bật cười.
"Không, tao ổn, cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tao đâu có mềm yếu như mày."
Kaiser còn chưa nói hết câu, đáp lại hắn chỉ còn tiếng thở đều của đối phương, Isagi đã sập nguồn từ lúc nào chẳng hay. Hắn thở dài, choàng áo khoác của mình lên người Isagi rồi khởi động xe.
.
.
.
"Thơm quá."
"Mùi gì vậy? Thịt?"
Isagi bật dậy, thấy mình đang nằm ngủ trên ghế sofa trong phòng khách. Từ phía trong bếp phát ra tiếng xèo xèo cùng hương thơm ngào ngạt trong không khí. Kaiser đang nấu ăn, hắn điêu luyện lắc chảo khiến thức ăn bay lên rồi lại rơi xuống, mảy may không rớt ra ngoài dù chỉ một chút. Isagi ló mặt vào bếp, chiếc bàn ăn ngay trước mặt cậu đã bày biện đẹp đẽ cơ man là món ngon. Cậu rón rén lại gần với tay định ăn vụng một miếng, nhưng ngay lập tức bàn tay bị một bàn tay khác bắt lại. Kaiser một tay vẫn cầm chảo, một tay nắm chặt cánh tay phải của Isagi, hắn hất hàm về phía cậu.
"Tính ăn vụng hả, đói rồi chứ gì?"
Isagi để chữa quê, vội vàng đánh mắt lên tầng 2.
"Đâu có, tao đang tính đi tắm mà, chỉ là tò mò mày đang làm gì thôi!"
Sau đó cậu giật tay ra rồi tính chạy đi, nhưng ngay lúc đó một chiếc thìa được đưa đến trước miệng cậu, trong thìa sóng sánh một thứ nước sốt màu đỏ cam tuyệt đẹp.
"Gì thế?"
"Nếm xem vừa chưa."
Isagi chần chừ một lúc nhưng rồi vẫn đưa miệng ra nếm. Vị ngọt thanh thêm chút béo béo hòa tan trong miệng cậu, ngay cả kết cấu của súp cũng rất mịn chứ không bị vụn, dù súp đã vào bụng hết nhưng dư vị vẫn còn đọng lại ở cổ họng. Tên Kaiser này trông thế mà nấu ăn lại được phết ấy chứ nhỉ.
"Sao? Ăn được không?"
"Ừmm, cũng cũng, một thìa chưa nếm rõ vị lắm..."
"Đừng mơ, tắm xong đi rồi tao cho ăn."
">:(("
Isagi chạy ù lên tầng, chưa bao giờ thấy cậu tắm nhanh tới vậy. Lúc cậu vừa đi xuống tầng vừa lau tóc, dù ngoài mặt cố tỏ ra sigma nhưng trong lòng đã rất háu muốn được nếm thử hết mấy món kia rồi.
Sau một hồi ăn uống, Isagi đụng phải một món. Món đó trông vẻ ngoài khá đẹp, nhưng những khối vuông nhỏ màu cam kia, cậu khá chắc đó là cà rốt. Isagi nhăn nhó tính lựa món khác thì một chiếc thìa lại bay tới trước miệng cậu. Như một thói quen, cậu cứ thế há miệng ra mà đớp lấy, để rồi nhận ra thứ mình ăn thì đã quá muộn.
"Mày vừa cho tao ăn cà rốt à??"
"Ừ, thế có ăn được không?"
Ngẫm lại thì, cái thứ vừa rồi cậu đưa vào mồm cũng không tới nỗi, cái vị ngai ngái tanh tanh của cà rốt được xử lí tốt đến độ phải ăn kĩ lắm mới nhận ra. Ờ thì, cũng không hẳn là cậu không ăn được. Isagi mải suy nghĩ nên cậu chẳng nhận ra từ nãy tới giờ Kaiser đã đút cho cậu gần chục thìa rồi. Khi hắn xúc tới muỗng cuối cùng, cậu mới vội vã ngăn lại:
"Dừng! No quá, tao ói ra đây mất!"
Thấy thìa súp bị đẩy lại, hắn chỉ nhún vai rồi ăn luôn.
"Lâu rồi tao không nấu, nhưng có vẻ vẫn chưa lụt nghề."
"Vậy từ nay về sau mày nấu đi."
"Tao thành phục vụ cho mày từ khi nào thế?"
"Ở nhờ thì chịu đi."
"..."
":D"
"Khoan, quên mất một thứ."
Kaiser đứng dậy, hắn rút từ tủ lạnh ra hai bát dưa hấu rồi đẩy một bát về phía Isagi.
"Đấy, quả dưa của mày đấy."
Isagi dùng dĩa chọc một miếng thử. Ưmmm, nhạt toẹt...
Rồi cậu lại chọc một miếng trong bát Kaiser. Ờmm, ngọt?
"Thực ra bát mày cầm mới là của tao đúng không?"
"Không, của tao."
"Tao không tin."
"Không ăn thì đưa đây."
Kaiser tráo bát của mình với Isagi rồi cầm bát dưa kia cất vào tủ, xong, hắn tỏ vẻ giận dỗi ra phòng khách ngồi. Isagi cũng lẽo đẽo đi theo, đợi hắn bật bừa một kênh trên ti vi, cậu mới đặt chiếc bát ra giữa.
"Ăn chung đi, mình tao ăn không hết."
"..."
*Tao là trò đùa của mày à?*
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ngủ. Nhưng hôm nay lạ ở một chỗ, Kaiser chờ nãy giờ để bức tường kia dựng lên, để hắn được ngả lưng xuống giường một chút, nhưng Isagi thì cứ nằm đó ôm cái gối hình con tôm rồi lướt điện thoại.
"Không định dựng tường cho tao ngủ à?"
"Không cần thiết lắm, mày ngủ đi, tao nhận ra có vẻ dáng ngủ của tao cũng không tới nỗi nào."
"..."
Isagi nói vậy là vì cậu thấy sau đêm hôm qua bức tường vẫn còn nguyên, chứng tỏ cậu không hề quẫy đạp hay làm gì lung tung lúc ngủ hết. Vậy nên khỏi mất công dựng tường.
.
.
.
Đúng 15p sau khi Kaiser nằm lên giường, có vẻ như ôm gối thì Isagi ngoan hơn thật. Kaiser trằn trọc, hắn lườm con gấu được ôm chặt trong tay Isagi... rồi nhẹ nhàng rút nó ra. Isagi mất cái gối, cứ 10p một lần, cậu lại vô thức mò tìm nó, rồi lại ôm lấy một cái gối to lớn và ấm áp hơn. Có vậy chứ, đây mới là thứ mà Kaiser chờ đợi nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com