Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Một trong những từ tiếng Đức đầu tiên mà Isagi học được là "Backpfeifengesicht". Nhìn như một mớ lộn xộn, và dẫu đó có là từ mang ý nghĩa thì cũng là quá khó cho một người mới bắt đầu như Isagi. Có điều khi biết nghĩa của nó rồi thì lạ thay thời gian để cậu đưa nó vào bộ nhớ giảm đi một cách đáng kể. "Backpfeifengesicht" chỉ một khuôn mặt gợi đòn, nhìn là muốn đấm cho vài phát. Nghe là biết ngay nói đến ai, hay chí ít Isagi đã nghĩ đến kẻ nào trước nhất.

Thời điểm cậu nói ra từ này trước mặt Kaiser, không biết có phải do phát âm chưa chuẩn hay lý do nào mà gã người Đức chẳng biểu lộ chút gì gọi là tức giận, trái lại còn cười tươi và bảo, tôi cũng mới học được một từ tiếng Nhật đấy. Aishiteru. "Đây là cách nói đúng của I Love You phải chứ?"

"Nếu là anh thì dùng Suki thôi." Isagi trả lời, còn có tâm viết chữ Hán cho gã nhìn. "Suki cũng thể hiện tình cảm nhưng được dùng nhiều hơn."

"Sao lại thế?"

"Vì không có trách nhiệm nào đi kèm nó cả, nên có thể dễ dàng nói ra. Aishiteru thì khác, phải nghiêm túc đến độ suy nghĩ đến chuyện mai sau thì mới nên dùng từ này. Nhưng cái kiểu anh thì, Suki thôi."

"Tôi tự hỏi có phải mình đang bị chửi xéo hay không. Ý của Yoichi là tôi không thể yêu ai đến mức có thể dùng Aishiteru à?"

Isagi thiếu điều giơ ngón trỏ và gật đầu thật mạnh. Mặc kệ gã có bị tổn thương hay không, đó thật sự là cảm nhận của cậu sau một khoảng thời gian quen biết. Nếu Kaiser là hoàng đế thì không nghi ngờ gì gã là tên hoàng đế trăng hoa, chỉ ham lùa ong bắt bướm chứ chẳng bao giờ chịu dừng lại chỉ bởi một người nào. Cho dù gã nói Aishiteru, cũng chẳng nên coi tình cảm gã muốn thể hiện đầy đủ như nghĩa của từ đó.

Nhưng Kaiser tỏ ý không hài lòng trước ý kiến ấy của Isagi. Gã cho rằng bản thân cũng có thể tuyệt đối chân thành với một người. "Vậy tôi ngóng chờ anh chứng tỏ". Isagi đáp bằng giọng mỉa mai như thế. Hiển nhiên là cậu không tin. Từ những chuyện nghe được lúc còn ở Blue Lock cùng với số tin đồn về đời sống tình ái ngập tràn trên Internet kể từ sau khi Kaiser trở về Đức, cho dù không đến mức "bắt cá ba tay" như vài bài báo lá cải đơm đặt - ở trong cái giới này một thời gian, Isagi đã biết chẳng thể tin tưởng hoàn toàn những thông tin kiểu ấy - thì sự thật không đổi vẫn là số đào hoa đã gắn chặt với Kaiser. Một kẻ đứng ở đỉnh cao mà không ham thú chơi bời, là người khác thì may ra có khả năng, riêng Kaiser thì Isagi không một chút nghi ngờ gã là tên tồi tệ trong cách đối xử với trái tim người khác.

Vì sao bây giờ cậu lại nhớ về chuyện đó?

Thơ thẩn một lúc trên đường, Isagi mới tự đặt câu hỏi về nguyên nhân khơi nguồn mạch cảm xúc. Mất một lúc để cậu nhớ ra. Là khi nãy vô tình nhìn thấy cảnh cầu hôn của một cặp đôi đồng tính, hai chàng trai ấy đã nói, Aishiteru. Isagi không nhịn được mà nghĩ nếu là bản thân thì chắc khó lòng thoải mái công khai như vậy, thái độ của người Nhật với chuyện đồng tính luyến ái trong thực tế không cởi mở như những gì mà sản phẩm giả tưởng vẽ ra. Nghe nói ở phương Tây thì thoáng hơn. Có lẽ nếu Kaiser ở đây gã sẽ tỏ ra thản nhiên cực kỳ, gã sẽ nói rằng mấy chuyện này thì có gì đáng phải ngạc nhiên, thậm chí còn đùa giỡn thêm, nếu Yoichi muốn thì Đức đã công nhận hôn nhân đồng giới rồi đấy. Đó chỉ là điều bất chợt sượt qua trí tưởng tượng của Isagi, nhưng không biết vì sao cậu có niềm tin nếu là Kaiser thì dễ là gã sẽ nói vậy lắm.

Trong tầm mắt của mình, cậu thấy một cặp tình nhân đạp xe đôi phóng băng băng trên đường. Hình ảnh hài hòa cùng tiếng cười rộn rã thoáng gợi về trong đầu Isagi một mong muốn thuở bé là cùng ai đó đạp chung chiếc xe, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Bởi Isagi là con một, và bạn bè mỗi lúc đi chơi đều là theo nhóm ít nhất ba người. Lần duy nhất có cơ hội lại là cái hôm sau khi được thả ra khỏi Blue Lock cậu đi chơi riêng với gã Bastard München. (Nói về lý do vì sao Isagi đồng ý lời rủ rê, thì chắc là việc "nuốt chửng" được Kaiser trong giải Neo Egoist đã gọt bớt sự thù địch mà cậu dành cho gã hoàng đế, thế nên tự ý coi cuộc đi chơi ấy như một sự đền bù). Nhưng cùng Kaiser chơi trò này thì vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu. Không phải vấn đề là người nổi tiếng thì khó mà đạp xe nhong nhong ngoài đường, chỉ là Isagi cảm thấy nó không phù hợp với mối quan hệ khi ấy của cả hai. Rồi cậu tự hỏi mối quan hệ ấy là gì. "Đồng đội kiêm đối thủ" thì chung chung quá, bất kỳ sự liên kết nào giữa Isagi với những thành viên Blue Lock đều có thể dùng cụm ấy để hình dung, mà cậu không nghĩ giữa mình và Kaiser lại giống với những người khác.

Isagi tưởng cậu không còn nhớ, mặc dù ba tháng không phải quãng thời gian đủ dài để lãng quên; giờ phút này dạo bước quanh Shinjuku, những hình ảnh của kỷ niệm hiện ra như vẫn luôn chờ để trở về.

Kaiser hứa với Isagi khi nào sang Đức gã sẽ dẫn cậu đi chơi. Gọi là hứa thì hơi quá, Isagi nghĩ đó chỉ là lời gã thốt lên vu vơ và chắc là đã bị đưa ra khỏi đầu ngay ngày kế tiếp, mà cậu càng cố quên đi thì lại càng khắc ghi mỗi lúc bộ não nhắc rằng phải gạt bỏ chuyện này.

Kaiser chê Tokyo quy củ và cứng nhắc, trong khi ở Berlin đâu đâu cũng có dấu vết của nghệ thuật. "Nào như ở đây, tìm mãi mới thấy một bức tranh tường". Gã cũng bảo Isagi, chừng nào rảnh thì qua chỗ tôi, tôi dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.

"Ở Đức có gì?"

"Nhiều lắm. Nếu cậu thích mấy thứ cổ cổ thì có đủ loại bảo tàng. Yoichi thích ăn kintsuba đúng không - đó là đồ ngọt hả, thế là thích đồ ngọt phải không? Đồ ngọt ở Đức có cả đống, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng."

"Ngọt quá thì tôi không thích đâu."

"Ngọt quá là một cách tả mơ hồ. Sao tôi biết được khẩu vị của Yoichi thế nào chứ."

Isagi thầm cười cách gã vừa nói vừa đánh mắt sang cửa hàng đồ ngọt nằm ở bên đường. Thế là cậu nắm lấy tay áo gã và kéo đi, dứt khoát rằng, thế thì vào đây, ăn thử là biết ngay bánh kẹo ở nước anh có hợp với tôi không.

Dòng hồi tưởng tạm dừng khi Isagi không ngăn được bước chân tiến vào quán đồ ngọt ngày hôm đó. Quán vào bảy giờ tối không đông. Isagi gọi một cốc trà sữa nóng và một chiếc bánh Baumkuchen, khi thấy vị trí ở góc khuất còn trống thì sải bước tiến tới. Đó là chỗ ngồi mà cả hai đã chọn vào buổi hôm ấy. Bây giờ nhớ lại, không biết có phải vì Isagi đã nói không thích đồ có lượng đường quá nhiều hay không mà Kaiser lựa chọn bánh Baumkuchen. Chiếc bánh có hình dạng cuộn tròn giống như thân cây bị xẻ ngang, vị ngọt dìu dịu vỗ về khẩu vị. Isagi ăn được gần nửa mới để ý Kaiser chưa động nĩa.

"Anh không ăn à?"

"Nhìn Yoichi ăn là tôi thấy no rồi."

"Không ăn thì ra ngoài, đừng có ngồi đây làm vướng mắt tôi."

"Sao được chứ. Tôi là người trả bữa này cơ mà."

"Biết vậy thì đừng lãng phí đồ ăn."

Đến lúc này Kaiser mới bắt đầu thưởng thức. Chờ gã nuốt xuống miếng đầu tiên, Isagi mới lần nữa cất tiếng, đồng thời để ý phản ứng của người đối diện.

"Thế nào? So được với bánh ở chỗ anh không?"

Kaiser thoải mái cho lời khen:

"Ngon đấy. Nhưng không biết có ngon hơn bánh ở Đức không. Lần cuối tôi ăn bánh này cũng phải cách đây bốn năm năm rồi. Khi nào về Đức phải thử lại mới được. Mà, đợi Yoichi sang chơi rồi chúng ta cùng nhau đi ăn cũng là ý tưởng không tồi."

"Không tồi với anh." Isagi chữa lại. "Ai nói là tôi sẽ đi chơi với anh?"

"Không phải khi nãy cậu đồng ý rồi à?" Kaiser tạm ngừng vài giây giống như nhớ lại những gì Isagi đã nói. "Cậu không từ chối tức là ngầm đồng ý rồi."

"Giờ thì anh biết là tôi đã từ chối đấy."

"Không ai chơi trò trẻ con thế." Kaiser bày ra bộ dạng mà Isagi cảm thấy gã còn giống trẻ con hơn. "Nếu không muốn thì phải nói ngay lúc đó, cậu không thể im ỉm rồi làm tổn thương trái tim tôi thế được."

"À."

"À là thế nào chứ, phản ứng của Yoichi hơi bị kỳ cục đó."

"Thì là à thôi." Isagi nhún vai, không nói thẳng ra bởi là Kaiser nên cậu mới khó có thể cho một câu trả lời rõ ràng.

"Vậy tôi sẽ hiểu là cậu chấp nhận lời rủ của tôi."

Isagi mặc kệ gã tự biên tự diễn, lại xắn một miếng bánh và cho vào miệng. Trước kia cậu từng ăn Baumkuchen, nhưng không biết vì sao lúc này cảm thấy món ăn có sức hấp dẫn hơn hẳn. Là bởi tay nghề của đầu bếp quán này cao hay do người cùng sẻ chia thời giờ thư giãn đã làm cậu sinh ra nỗi ảo tưởng không nên có?

"Tôi nghe nói bánh này hay xuất hiện trong đám cưới ở Nhật Bản... Thật vậy à?"

Isagi gật đầu, nhai nuốt xong xuôi thấy Kaiser chưa nói tiếp, mới đáp thành tiếng. "Ừm."

"Tại sao?"

"Có người nói hình dạng của bánh này giống chiếc nhẫn, còn cá nhân tôi nghiêng về cách giải thích thứ hai hơn: anh không thấy chiếc bánh với nhiều lớp xếp chồng vào nhau rất giống một kiểu chúc hạnh phúc lâu bền à?"

"Ra vậy. Nghe hay đấy. Tôi sẽ cân nhắc đến việc thêm nó vào lễ cưới sau này của tôi."

"Thêm được thì ráng mà làm được."

"Tôi tự hỏi tôi trong mắt Yoichi là thế nào, cậu hình như không có một chút niềm tin nào với nhân cách của tôi thì phải?"

Chứ sao nữa. "Đằng nào thì, đó là việc của anh, không liên quan đến tôi... Cứ coi như tôi nói vu vơ đi."

"Sao mà giả vờ được, Yoichi quan tâm đến tương lai của tôi vậy mà. Tôi đâu thể làm cậu thất vọng được phải không?"

Cậu nhớ, Kaiser đã nói câu ấy với một cái mỉm cười. Đối với Isagi mà nói lúc gã trai bày ra dáng vẻ như vậy là lúc gã không đáng tin nhất. Giống như đó chỉ là một câu bông đùa, một lời bất chợt tuôn ra theo dòng chảy của cuộc hội thoại. Gã sẽ không để ở trong lòng, còn bao nhiêu kỷ niệm đều ném hết cho Isagi mặc kệ xử trí.

Kết quả là không bỏ đi được.

Sau khi Kaiser trở về nước, có một thời gian Isagi chủ động xa lánh mạng xã hội. Cậu sợ bản thân không chịu nổi khi mở điện thoại ra và đập vào mắt là dòng tít nào đấy liên quan đến chuyện tình ái của Kaiser, đính kèm bài báo là mấy bức hình chụp trộm hay thậm chí công khai chính thức. Liếc mắt đưa tình với ca sĩ này, vào bar cùng người mẫu nọ hay chụp hình bên nàng thần tượng nào đấy cậu chưa từng biết tên. Những tin đồn kiểu ấy đã đeo bám Kaiser kể từ lúc gã ra mắt đến giờ. Có lẽ vì ngoại hình gã thu hút đến nỗi từng có bài báo phải nhận xét bằng từ "gian lận". Trong trí nhớ từng có lần Kaiser nói với Isagi rằng gã không ưa việc truyền thông cứ săm soi chuyện riêng tư của gã. "Cứ tưởng tượng mỗi sáng mở mắt lại thấy mình có thêm một người bạn gái, thậm chí lòi đâu cả đàn con". Mặc dù gã nói với giọng điệu bỡn cợt như thường, nhưng Isagi thử đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy và nhận ra mình khó có thể thản nhiên cho nổi. Có lẽ Kaiser đã vô cùng khó chịu và tức giận, song không để cho người khác biết. Làm cầu thủ bóng đá nổi tiếng mà lại có bề ngoài đẹp mã coi bộ không dễ dàng gì.

Isagi giữ sự nặng nề trong lòng, trái lại, Kaiser trực tiếp gửi cho cậu một tin nhắn. "Yoichi làm gì mà tin đồn tình ái toàn là với bọn con trai vậy?". Bởi cách nhau cả cái màn hình, Isagi không biết được thái độ của Kaiser đằng sau dòng chữ máy móc ấy. Vì thế cũng không biết nên nhắn lại như thế nào. Cậu quyết định tạm thời để đó cho đến lúc suy nghĩ kỹ càng để tìm ra câu trả lời thích hợp. Kết quả là quên bẵng.

Lúc nhớ ra lần nữa thì đã là một tuần sau. Đêm ấy tâm trạng cậu sa sút mà không biết vì sao, mới trộm mở lon bia của bố, để dòng chất lỏng chứa men say chảy xuôi cổ họng và đánh thức những tâm sự giấu kín trong lòng. Một lon rồi thêm một lon. Có lẽ cậu tỉnh táo, hoặc say mà vẫn nghĩ mình không có vấn đề gì. Một nỗi ấm ức trào lên đòi được thoát ra, đòi có một người để trút xuống cơn bực bội. Thế là cậu với lấy điện thoại và mở ứng dụng trò chuyện, kiên quyết gõ xuống một dòng.

"Liên quan gì đến anh?"

Kaiser không hồi âm trong đêm ấy. Có thể gã chưa đọc tin, cũng có thể đã biết nhưng cố tình làm ngơ để trả thù chuyện bây giờ Isagi mới trả lời tin nhắn.

Cho đến lúc Isagi sắp sửa bỏ quên chuyện này lần nữa, thì đột ngột một dòng thư vượt qua mấy nghìn kilômét tìm đến với cậu.

"Tôi có việc phải sang Nhật một chuyến. Tầm tối nay sẽ hạ cánh xuống sân bay. Yoichi có ở nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com