Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Có mẹ là nhiếp ảnh gia, có thể nói ngay từ khi chào đời máy ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Michael Kaiser. Cuốn album gia đình chứa đến hàng trăm bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc sơ sinh và kéo dài cho đến khi đã trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Có lẽ do được làm quen từ sớm như thế, Kaiser chưa bao giờ bối rối khi ở trước ống kính của phóng viên cũng như người hâm mộ. Phải tạo dáng thế nào, ánh mắt để vào đâu, ngay cả độ tươi của nụ cười cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Không nhớ từ khi nào gã đã trở thành một người hóa trang chuyên nghiệp.

Nhưng có một ngày mẹ của Kaiser không còn chụp hình nữa. Không phải từ bỏ nghề nghiệp hay kết thúc những buổi trưng bày, mà rằng rõ ràng trước mắt là một thứ đẹp đẽ đáng để ghi vào máy, nhưng mẹ lựa chọn bỏ qua. Khi Kaiser tò mò hỏi tại sao, gã nhớ mẹ đã nói rằng, vì đó là thứ máy ảnh không thể nào chụp lại được.

Hào quang. Mẹ nói đó là thứ mà mọi sự vật trên đời đều sở hữu, thứ hiện hữu trong một không gian và thời gian, thứ chỉ có thể nhìn thấy khi con người mở rộng cánh cửa tâm hồn. Dõi mắt về phía dãy núi xa xa hay để tán cây phủ bóng xuống người mình, bằng cách đó tiếp nhận ánh hào quang của sự vật. Nhưng máy ảnh với khả năng chụp lại đối tượng và đưa đến cho vô số người xem thì khác. Thấy dãy núi mà không cần đến tận nơi hay trông bóng cây trong lúc thân thể ở phòng đóng kín. Bức ảnh không chỉ tồn tại ở dạng đúng nghĩa của nó, mà thậm chí được in thành đủ kiểu như áp phích hay trang sách vở. Hình ảnh càng xuất hiện ở nhiều nơi thì giá trị của bản gốc càng suy giảm. Nhưng với nhiếp ảnh nơi cả trăm tấm hình được in ra cùng một lúc mà nói, liệu có sự tồn tại của bản gốc hay không?

Mẹ nói, Michael, hào quang của con tỏa sáng nhất là khi ở trên sân cỏ, khi con sống cạn nhiệt huyết với niềm đam mê. Những bức ảnh của con ở trên bìa tạp chí rất đẹp, mẹ không phủ nhận điều ấy, nhưng mẹ biết đó không phải là con. Chỉ là một hình tượng do nhiếp ảnh gia tạo dựng. Ánh sáng, màu sắc, góc độ... Toàn bộ đều chứa đựng sự can thiệp của con người, cốt để cho ra một Michael Kaiser hoàn hảo nhất. Một Kaiser mẹ không biết, một Kaiser chính con cũng không biết. Bởi trong quá trình ấy con đã để lạc mất bản thân. Khi con chỉ chăm chăm nhìn vào ống kính máy ảnh. Khi con để ánh mắt mình rơi vào một đồ vật vô tri vô giác, hào quang sẽ không sinh ra. Nó không tồn tại tự nhiên. Cho nên ánh sáng mà thành phẩm phát ra chỉ là một hào quang giả tạo.

Mẹ cũng nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy.

Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.

Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn ki-lô-mét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.

Một điều thôi thúc không ngừng lớn lên kể từ lúc Kaiser vô tình bắt gặp đôi mắt nọ, rằng không phải qua máy ảnh hay máy quay phim, gã muốn sắc xanh ấy phải nhìn thấy mình. Và cũng để chính tay mình chạm vào hào quang chân thực trên người cậu ấy. Isagi Yoichi. Chỉ Kaiser biết được nguyên nhân thật sự khiến gã đồng ý sang Nhật Bản và trở thành một phần trong dự án Blue Lock.

Kaiser biết cách nói năng của gã sẽ làm cậu tuyển thủ người Nhật không hài lòng. Nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Từng có ai đó nhận xét Kaiser có một cái miệng tình. Không phải những lời gã nói ngọt ngào, mà là cho dù chúng có gợi đòn ra sao, thì vẫn dễ làm người nghe hiểu lệch ý, tưởng tình cảm được cất giấu trong thái độ chẳng mấy thiện lành.

Nhưng với Isagi Yoichi, chính Kaiser không nghe rõ trái tim của gã nói thế nào. Ban đầu gã nghĩ đó chẳng qua là một cuộc vui đùa, gã sẽ giăng bẫy Isagi và cười lên thích chí một khi nào cậu rơi vào lưới. Gã đã có rất nhiều cơ hội để ngả bài và kết thúc trò chơi, nhưng không một lần nào dứt khoát. Hễ nghĩ đến việc có khả năng cậu sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa thì gã lại trở nên yếu lòng. Cuối cùng tiếp tục duy trì mối quan hệ nhập nhằng không rõ nghĩa.

Cho đến tận sau khi trở về nước, khi Isagi không còn xuất hiện trong tầm nhìn của Kaiser và trong đôi mắt cậu cũng chẳng còn hiện hữu bóng dáng gã, thay vào đó mải mê đuổi theo những tên cầu thủ mà cậu cho là tài giỏi; thì rốt cuộc Kaiser hiểu tại sao người ta thường ưa việc chôn kho báu.

Bởi vì nó quá đỗi đẹp đẽ, cho nên muốn chỉ thuộc về riêng mình.

Vậy là gã quyết định đặt chân đến xứ sở hoa anh đào một lần nữa.

Kaiser nhận được tin nhắn ngầm từ chối gặp mặt của Isagi trước lúc máy bay cất cánh. Nhưng gã coi như không biết gì, vẫn quyết định điểm dừng chân là nhà của Isagi. Trong quá khứ gã đã làm sai nhiều điều, thế nên chờ đợi một chút không phải điều gì quá mức.

Isagi trở về lúc mười hai giờ mười lăm, đã là sang ngày mới. Có lẽ trái tim Kaiser đã đập sai nhịp vào giây phút bóng dáng của cậu trai đi vào tầm mắt. Thình thịch. Thình thịch. Giống như tiếng trống đập dồn.

Isagi ở đây, ngay trước mắt gã. Màu xanh xinh đẹp xuất hiện trong giấc mộng gã hàng đêm. Giờ đây thẳng thắn nhìn vào.

"Còn tôi thì tưởng anh đã quên tôi rồi".

Giọng cậu điềm tĩnh, cũng lạnh lùng. Cái lạnh của tảng băng nứt vỡ.

"... Tôi không quên." Giọng gã hơi khàn. "Làm sao mà quên được chứ."

Isagi ngước lên, mặt hồ xanh biếc thoáng lay động. Có lẽ ánh mắt của Kaiser cũng nhuốm đậm cảm xúc giống như cách mà Isagi nhìn gã ngay lúc này.

"Anh có biết lời này của anh rất dễ gây hiểu lầm hay không..."

Cậu nói nhỏ, dường như không có ý định để Kaiser nghe thấy. Nhưng bởi gã đã bắt được lấy, cho nên hỏi:

"Yoichi hiểu lầm thế nào?"

"Anh nghĩ thế nào?"

"Điều mà cậu đang nghĩ."

"Ha..." Có lẽ đã chán ngấy cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, Isagi thở hắt một hơi, nói bằng giọng mệt mỏi. "Tôi chẳng nghĩ gì cả, Kaiser... Đột nhiên sau ba tháng không liên lạc anh trở lại đây và nhắn cho tôi một cái tin, đứng trước cổng nhà tôi rồi nói mấy thứ chỉ có anh mới hiểu. Giữa chúng ta có gì để nói sao?"

"Vậy theo ý của Yoichi, giữa chúng ta không có gì sao?"

"Nếu ý anh là những chuyện mâu thuẫn lúc ở Blue Lock thì, có, có rất nhiều. Nhưng ngoài ra không còn gì nữa. Giữa tôi và anh không có chuyện gì đáng để ôn lại cả."

"Vậy tại sao ngày hôm ấy cậu đồng ý đi chơi với tôi?" Gã hỏi, không chỉ một điều. "Tại sao vẫn trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao không xóa số của tôi?"

Những thứ Kaiser đề cập trong thực tế chỉ cần là bạn bè thì đều sẽ làm vậy với nhau, nhưng gã không ám chỉ mối quan hệ bạn bè, và gã tin Isagi cũng hiểu điều đó. Giữa bọn họ chưa bao giờ là mối quan hệ như vậy.

"... Vậy thì sao? Một buổi ra ngoài cùng nhau thì làm nên vấn đề gì chứ? Anh đừng hiểu nhầm, Kaiser, giữa chúng ta chẳng hề có gì cả." Isagi hạ giọng, ánh mắt lạc đi, giống như chỉ tự nói với mình. "Giữa chúng ta... chưa từng có gì bắt đầu hết."

"Phải, như cậu nói, giữa chúng ta chưa từng có gì bắt đầu." Kaiser không lung lay, điềm nhiên nói tiếp. "Cho nên, cậu phải biết, cũng chưa từng có gì kết thúc."

"..."

Isagi cắn môi và ngoảnh mặt về hướng khác. Nhưng không bỏ đi. Kaiser kiên nhẫn chờ cậu mở lời.

Cuối cùng chờ được một điều nghi vấn.

"Hôm ấy ở trung tâm triển lãm... rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Isagi không nói thêm, nhưng bằng cách nào đấy ngay lập tức Kaiser biết được điều mà cậu đang đề cập. Ký ức của buổi đi chơi hiện về như mới chỉ ngày hôm qua. Kaiser nhớ đến khoảnh khắc suýt chút nữa đã không ngăn nổi trái tim mình.

"Lúc ấy sao... Lúc ấy tôi và cậu đứng trong thế giới nghệ thuật của Van Gogh, tôi nói về hào quang của bức tranh và những tác phẩm nghệ thuật. Tôi cũng nói rằng bản thân khó lòng cảm nhận được sự đặc biệt của hào quang trong tác phẩm gốc, tôi không có tâm hồn nghệ sĩ, rằng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ bật khóc trước bất kỳ một kiệt tác nào." Kaiser nói từ tốn, bàn tay không kìm được mà giơ lên, vén lại tóc mai người trước mặt vào nếp. "Nhưng có một điều tôi chưa kể... Không chỉ đồ vật, mà con người cũng có ánh hào quang."

"..."

"Từ lần đầu tiên - không phải ở Blue Lock, mà là giây phút tôi nhìn thấy Yoichi trong trận đấu với tuyển Nhật Bản qua máy tính, tôi đã thấy một thứ gì toát ra từ sâu bên trong cậu. Bây giờ thì tôi nghĩ, đó hẳn là ánh hào quang. Yoichi hỏi lúc ấy tôi đã muốn nói gì sao? Có lẽ là, tôi thích ánh hào quang của cậu lắm đấy."

"... Có vậy thôi mà anh giữ đến tận bây giờ à."

"Không chỉ có vậy." Kaiser hạ mi, giọng nói cũng trở nên khẽ khàng. "Tôi không biết phải nói thế nào, có lẽ là thừa nhận bản thân là một kẻ xấu xa và ích kỷ. Đúng vậy, ích kỷ vô cùng. Yoichi không thể tưởng tượng nổi tôi ích kỷ đến mức nào đâu. Tôi muốn giữ cậu cho riêng bản thân, muốn đôi mắt cậu không nhìn ai khác ngoài tôi, muốn cậu chỉ chạm vào tôi, muốn tôi là người duy nhất nhận được sự quan tâm từ cậu. Tôi muốn sở hữu cậu. Giam cầm và nuôi dưỡng như một chú chim trong lồng, để nó ngày ngày chỉ hót cho mình tôi nghe."

Gã nói những lời không đứng đắn mà không một chút vấp váp. Cơ thể Isagi thoáng run lên, nhưng tiếp tục giữ im lặng.

"Nhưng tôi biết mình không làm thế được. Bởi vì Yoichi đẹp nhất là khi tự do bay lượn dưới vầng thái dương... Bởi vì thứ mà tôi yêu ở Yoichi chính là ánh hào quang rực rỡ ấy."

"—— Rồi sẽ có ngày con gặp được một người khiến con không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên."

Lời mà mẹ nói, Kaiser chưa bao giờ tưởng đến việc sẽ có ngày nó thành hiện thực.

Không biết qua bao lâu, gã nghe người trước mặt cất tiếng.

"Đó là... một lời thổ lộ sao?"

"Yoichi có thể là coi là vậy."

"Tôi không muốn coi. Tôi muốn một sự chắc chắn."

"Đúng vậy, đúng vậy." Kaiser thì thầm, đưa tay kéo cậu trai thấp hơn mình vào cái ôm vừa vặn. "Đó là dục vọng chiếm hữu của tôi. Đó cũng là tình yêu của tôi. Của Michael Kaiser này. Yoichi định làm gì với nó?"

"Anh muốn tôi làm gì đây." Isagi không thừa nhận cái ôm của gã, nhưng cũng không đẩy người ra. "Chuyện như thế này... kể cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ tới. Dù chưa từng hẹn hò và yêu đương, tôi đã luôn nghĩ khi đến độ tuổi thích hợp... tôi sẽ kết hôn với một người con gái. Có lẽ là một cô gái bình thường, giống như mẹ tôi. Chúng tôi sẽ có một gia đình đầm ấm với những đứa con thơ... Nhưng rồi anh xuất hiện và phá hủy tất cả."

Cậu nói, anh làm xáo trộn cuộc đời tôi.

"Có sao chứ." Kaiser không cảm thấy mình làm gì sai. "Chỉ là thay cô gái thành một chàng trai."

"Anh sẽ không sinh con."

"Có thể nhận con nuôi."

"Gia đình tôi không chấp nhận anh."

"Chúng ta sang Đức đăng ký kết hôn, bố mẹ cậu không chấp nhận cũng phải chấp nhận."

"Còn mọi người thì sao."

"Không tiếp thu được tình yêu đồng giới là vấn đề của họ, không phải của chúng ta."

Cuối cùng Kaiser thì nghe được tiếng bật cười của người trong lòng. Gã cũng nâng khóe môi, tháo khẩu trang và mũ Isagi đang đeo, những ngón tay lướt dọc gò má lành lạnh.

Gã nói:

"Yoichi biết không, bản tình ca Ánh trăng ấy, được sinh ra từ mối tình đơn phương của Beethoven. Người ta kể rằng nàng Giulietta sau khi từ chối tình cảm của ông thì đã kết hôn với một nhà quý tộc. Nhạc sĩ thiên tài rốt cuộc cũng không vượt qua được rào cản địa vị để đến với người con gái ông yêu."

Isagi chớp mắt, giống như thắc mắc bỗng dưng gã kể chuyện này làm gì.

"Chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi... Beethoven là thiên tài âm nhạc nhưng nghèo khó. Còn tôi vừa là thiên tài vừa sở hữu dòng máu xanh, vậy nên Yoichi đâu có lý do gì để mà từ chối tôi, có phải không?"

Isagi bĩu môi.

"Dở hơi."

"Nhưng Yoichi thích vậy mà."

"Ừ, tôi thích vậy."

"Vậy là, Yoichi đồng ý rồi đúng không?"

"Tôi không đồng ý thì còn đứng đây tiếp chuyện anh làm gì?"

"Còn không phải vì cậu hay ỡm ờ sao? Nên tôi mới phải hỏi cho chắc. Tôi sợ một ngày đẹp trời Yoichi thông báo đi lấy vợ rồi nói với tôi bằng giọng lạnh lùng giữa chúng ta có cái gì đâu."

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Cái kiểu như anh sao tôi dám tin."

"Tôi đang cố gắng chứng tỏ mà. Yoichi cho tôi một cơ hội được không?"

"Nếu không được thì sao?"

"Vậy nếu được thì sao?"

"..."

Nói chuyện này vào lúc xác định tình cảm quả thực là điều vô nghĩa.

"Tôi đã mua bánh Baumkuchen rồi." Kaiser nói. "Bánh ở Đức, tôi cố tình mang sang đây cho Yoichi đấy."

"Có ngọt quá không?"

"Vị thì vừa miệng, nhưng tôi đoán sẽ rất ngọt trong lòng."

"... Anh học kiểu ăn nói đó từ đâu đấy?"

"Không biết nữa, tự dưng nhìn Yoichi trước mặt là nó tự tuôn ra vậy thôi."

"... Ăn đồ ngọt vào ban đêm không tốt đâu."

"Chỉ hôm nay thôi mà."

"Có thứ khác ngọt hơn anh có muốn thử không?"

"Là gì—"

Cánh môi mềm bất chợt dán lên môi gã, chặn lại câu tò mò.

Kaiser bị làm cho bất ngờ, khi định thần lại thì không do dự làm ra hành động hồi đáp. Gã nghĩ nên để Isagi tiếp nhận từ từ, bởi vậy chỉ chọn nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua.

"Thế này thì ngọt hơn bánh rồi."

Gã thì thầm bên tai Isagi, hít vào hơi sâu hương thơm dìu dịu trên người cậu.

"Anh còn muốn đứng ngoài này đến bao giờ nữa?"

Isagi nhẹ ẩn gã ra, lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác.

"Yoichi cho tôi ở lại đêm nay sao?"

"Ba tháng không gặp mà anh trở thành người lịch sự rồi à? Vào đi."

"Bố mẹ thì sao?"

"Anh nên nói đầy đủ bố mẹ của Yoichi thì sao, rút gọn như thế sẽ làm tôi hiểu lầm đấy."

"Cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Kaiser cười và theo Isagi vào trong nhà.

Gã nghĩ rằng, bất kể chuyện tình cảm có đạt được thành công hay không, thì giờ phút này Michael Kaiser vô cùng hạnh phúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com