Giấu giếm
Đáng lẽ không được để Kaiser nằm lên giường.
Trong đầu Isagi lúc này chỉ còn độc suy nghĩ ấy. Rõ ràng là chủ nhân của căn phòng nhưng lại bị gã khách ngoại quốc dằn xuống không thể cử động. Isagi thử cố gắng lần nữa, để rồi bực bội trước sự thật thể lực là thứ cậu chẳng bao giờ vượt qua được Kaiser.
Hương nước hoa ám trên vải ga, không biết của hãng nào, không nồng cũng không nhạt quá, vừa đủ để Isagi hít một hơi liền cảm thấy hương vị của người kia tràn ngập cơ thể mình. Isagi không dùng nước hoa, trong quá khứ cậu từng ngửi được hương thơm ấy từ vài người lạ qua đường, nhưng ở khoảng cách gần đến độ sinh ra ảo giác nó dính dấp khắp da thịt mình thế này thì đây thực là lần đầu tiên. Mùi hương kích thích khứu giác, tựa hồ kích hoạt cả cánh cửa nào đó bên trong cậu. Isagi tưởng bị vây trong lớp lớp cánh hoa êm ái, tưởng nó đẹp đẽ vô hại, để rồi sửng sốt nhận ra thứ mà mình vô tư chìm vào chỉ có dòng chất độc nguy khốn.
Giống như Kaiser. Chính xác thì đó là Kaiser. Isagi cảm thấy chẳng gì hợp để so hơn ngoài thứ chất tệ hại nhưng lại mang vẻ ngoài đẹp đẽ khiến người ta mê đắm. Ánh mắt sâu thẳm, lời nói mật ngọt, cả sự quan tâm ẩn trong những hành động chẳng được lấy làm dịu dàng. Tất cả đều làm Isagi bối rối và khi nhận ra thì con tim cậu đã đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của lý trí rồi.
Bởi thế phải trả giá đắt cho sự ngây thơ của mình.
Đây không phải lần đầu họ làm tình. Isagi còn nhớ cái lần cả hai bị adrenaline trong cơ thể xúi giục mà lao vào cắn xé nhau cách đây vài tháng. Ai cũng muốn làm người kiểm soát, ai cũng muốn làm bên chinh phục. Không ai nhường ai, không ai lui bước. Hành động đáng lẽ phải mang mùi vị diễm tình ướt át bị bọn họ nhào nặn đến mất cả tính chất ban đầu. Bồng bềnh đâu chẳng thấy, chỉ có đau đớn sắc lạnh hoành hành tâm trí không cho lơ đễnh dù chỉ một giây. Thực lòng Isagi không muốn nhớ lại những ký ức bạo lực ấy tẹo nào, khốn nỗi chắc bởi là lần đầu tiên, nên ấn tượng khắc ghi khó mà làm phai cho nổi. Isagi tưởng họ chỉ có thể chung sống theo cách đó, nhưng chắc là kiếm được thứ gì hay ho, từ lần lên giường thứ hai Kaiser không còn hứng thú với việc làm tổn thương thể xác nữa, thay vào đấy gã tìm niềm thỏa mãn từ bên trong. Isagi không biết cách dùng từ ấy có chính xác hay không, dĩ nhiên bên trong này không được hiểu theo nghĩa đen là lôi hết tim gan ruột dạ, mà theo phương thức gợi cảm hơn: Kaiser dường như có ý đồ thâu tóm tâm hồn cậu.
Đúng là một gã tham lam đáng ghét. Mà Isagi lại cho phép gã đáng ghét ấy dạo chơi trên cơ thể của mình.
Cửa phòng khóa trái, rèm buông kín không chừa một khe. Ánh sáng lờ mờ của mặt trời ban trưa phủ lên cơ thể rắn chắc của người đàn ông, kẻ đang không ngừng tấn công những vị trí nhạy cảm mà gã đã thuộc nằm lòng. Dái tai, xương quai xanh, đầu ngực, rốn, đùi non. Mỗi sự tiếp xúc đều làm Isagi run lên nhè nhẹ. Thà gã hóa thú rồi phát tiết cơn hỏa trong người, còn hơn kéo giãn cuộc vui như thể khiêu khích. Isagi dám cá là Kaiser cố ý làm vậy.
Cậu lầm bầm câu chửi thề.
"Không làm thì biến."
"Đừng nóng nảy thế chứ Yoichi. Màn dạo đầu rất là quan trọng đấy. Tôi không muốn làm em đau đâu."
"Xem ai đang nói kìa." Cảm giác đau đớn sau đêm đầu cậu còn chưa quên đâu. "Tôi chưa kiện anh tội tấn công tình dục đã là may lắm rồi."
Trông Kaiser như bị tổn thương ghê gớm lắm, "Yoichi nói thế làm tôi có cảm tưởng bản thân là kẻ rất tồi tệ."
"Còn không phải à?"
"Tôi ở trong mắt Yoichi là như vậy sao?"
"Hơn cả vậy là đằng khác."
Trước lời thản nhiên của Isagi, Kaiser không tỏ vẻ gì là tức giận.
"Tức là em biết." Gã vuốt má Isagi, lời thốt ra cũng nhẹ nhàng dường vậy. "Em biết tôi là người thế nào, thế mà vẫn chui đầu vào rọ."
Isagi thốt lên một tiếng khó chịu.
"Từ ngày gặp anh, trí thông minh của tôi sụt giảm hẳn."
"Chứng tỏ tôi rất đặc biệt với Yoichi."
"Anh coi đó là lời khen à?" Isagi hỏi và không cần câu trả lời. Cái tên này có bao giờ biết ngại là gì đâu.
Tiếng bật cười gợi cảm truyền vào tai cậu.
"Yoichi cũng rất đặc biệt với tôi."
Bỗng dưng nhận được câu nghe như tỏ tình - hoặc ấy đúng là tỏ tình, Isagi không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Nếu có thể cậu muốn Kaiser đừng lúc nào cũng đột ngột nói ra lời muồi mẫn, cậu sợ trái tim mình không chịu nổi sự kích thích mà nổ tung. Dĩ nhiên Isagi sẽ không thừa nhận điều này. Có cảm tưởng bản thân sẽ trở nên yếu đuối và bị bắt thóp nếu để lộ quá nhiều tâm tư. Isagi không muốn ai nắm giữ được mình.
"Bớt ảo tưởng vị trí của bản thân đi."
"Có thể mò được lên giường của Yoichi, tất nhiên vị trí của tôi rất đáng ngưỡng mộ rồi."
"Có lên giường thôi mà vui vậy à?"
"Đừng nói như thể bản thân là người dễ dãi vậy chứ. Tôi biết em là người thế nào mà."
Kaiser chưa bao giờ hỏi Isagi chuyện đời sống tình dục của cậu, nhưng cứ bằng vào phản ứng ngây ngô lúc ở trên giường là gã biết ngay người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này là ai. Và một khi sự đã xảy ra, trong tương lai đừng hòng kẻ nào tơ tưởng đụng tới. Isagi Yoichi đã được dán nhãn Michael Kaiser rồi.
Thực lòng mà nói, có nằm mơ Kaiser cũng không ngờ sẽ có ngày gã rơi vào lưới tình với một người phương Đông, còn là người Nhật. Xứ anh đào này trong ấn tượng của gã là một nơi kỳ lạ. Trong lịch sử từng có thời nó chủ động thoát ly đất mẹ mà hướng về phương Tây, giống đứa trẻ ham thú phiêu lưu, gặp cái gì hay cũng tiện tay bỏ giỏ. Tiếp nạp nhiều đến nỗi khiến người ta không khỏi nghi ngờ có phải thứ duy nhất sót lại chỉ có cái tên, còn kẻ hiện tại đứng trước mặt đây thì đã chẳng còn liên hệ nào với Nhật Bản trong quá khứ.
Ấy nhưng ngày ấy lần đầu tiên nhìn thấy Isagi - không phải qua màn hình máy tính của cái hôm vô tình mở trúng trận đấu gây rúng động toàn nước Nhật; đôi mắt được dịp giao nhau trực tiếp và khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là mấy bước chân, ở cái nơi mà Kaiser cảm thấy chẳng khác bao chốn ngục tù; vào khoảnh khắc ấy, trong đầu gã trai lập tức nảy ra một ý nghĩ, Isagi Yoichi là cái cây sinh trưởng ở mảnh đất khác mình. Không phải sự khác biệt đại chủng làm nên kết luận, Kaiser nghĩ rằng gã đã thấy một điều gì toát ra từ tận sâu bên trong. Là thứ căn tính mà dù có khoác lên mình bao nhiêu bộ đồ đi nữa cũng chẳng thể làm thành một người khác được. Kaiser tò mò con người Nhật Bản, hay gã nên nói gã muốn biết tất cả về Isagi?
"Yoichi có thấy mâu thuẫn không? Người Nhật ấy, ngoài mặt thì tỏ ra hết sức cởi mở với chuyện này." Ngón tay gã mơn trớn làm hơi thở người dưới thân bật thành tiếng rên rỉ, nhưng cậu thà chịu đựng cơn trống rỗng chứ nhất quyết không nói điều van xin. "... Mà đến lúc làm thật thì chẳng như những gì đã thể hiện ra."
Có tia sáng bất chợt chạy vụt qua. Kaiser thấy lờ mờ và ngờ rằng mình bắt được bóng dáng.
"Kìm nén, hửm?"
Gã hỏi Isagi và cũng tự hỏi mình. Chưa đúng. Chưa phải là cảm giác đã phi trúng hồng tâm. Kaiser cúi xuống thật sâu, để lọn tóc mình chạm má cậu trai, nhìn cậu ngoảnh đi với vẻ cau có, nhưng thấy rõ vành tai nhuộm đậm màu xấu hổ.
Từ nào đó, từ nào diễn tả đúng nhất nội tâm của cậu người yêu phương Đông. Người ý thức được giá trị của bản thân, người sở hữu nhiều điều tuyệt mật không phải ai cũng có tư cách dòm ngó. Cho nên tự tin, cho nên kiêu ngạo, cho nên ẩn dật, cho nên—
"... Giấu giếm."
Từ ấy bật ra hết sức tự nhiên. Kaiser phấn khích như đứa trẻ vừa phá đảo trò chơi đã làm phiền nó cả tuần trời. "Giấu giếm", gã gọi tên lần nữa. Gã có một cậu người yêu thích chơi trò giấu giếm. Bỗng dưng Kaiser cảm thấy con người đất nước này thật thần kỳ. Tự mình rũ bỏ những thứ tạo nên bản thân và lao vào dòng chảy văn hóa gần như đối lập. Bị cuốn trôi, bị tẩy rửa, bị nhào nặn, bị thay xác. Chuyển hình mạnh mẽ đến tưởng gốc rễ bị ăn mòn. Đã có thời gian Kaiser không mảy may nghi ngờ coi ấy là một sự lố bịch - chối từ gốc gác để khoác lên mình lớp da vốn chẳng thuộc về. Một sự mạo danh toàn diện. Gã gọi Isagi là thằng hề âu một phần là do thế. Nhưng giờ thì gã biết suy nghĩ ấy sai lầm. Con người này chẳng dễ mà xuôi theo. Những ảnh hưởng ngoại lai chỉ làm thay đổi vẻ ngoài chứ chẳng lay động được bản chất. Nội tâm vững chắc, kiên định, tự chủ. Sâu trong cốt tủy vẫn luôn là đứa con thuộc về phương Đông - vẫn ưa giấu giếm, vẫn thích cất đi những điều bí mật. Sự phát hiện đó làm Kaiser có cảm tưởng gã là Columbus và miền đất mới là thế giới bên trong Isagi, nơi kho báu là vẻ đẹp thật sự đã bị cậu trai chôn xuống. Giờ đây bất lực đứng nhìn kẻ xâm nhập thỏa sức bới đào.
Khi nãy Kaiser phủ nhận sự cáo buộc tấn công tình dục của Isagi, còn giờ thì gã không chắc. Gã ỷ vào việc bản thân chiến thắng cuộc thi nắm quyền, không ngừng ép cậu phải lộ ra con người chân thật đã bị đem đi giấu. Gã khơi lên lửa tình và cố ý để nó lan rộng. Dĩ nhiên bản thân cũng chẳng dễ chịu cho cam, nhưng để khiến Isagi hoàn toàn chìm đắm, chừng ấy chưa tính là gì. Gã nghe trong cậu trai khát khao nguyên thủy không ngừng gào thét và đòi được thoát khỏi lồng giam. Isagi cố giữ tỉnh táo bằng cách cắn môi hay đưa tay che miệng. Trong mắt Kaiser ấy chỉ là nỗ lực vô ích. Gã nắm trong tay tấm bản đồ cơ thể cậu; nên đi ở đâu, nên ngừng chỗ nào, nơi nào phải mạnh bạo nơi nào cần chậm rãi, đều có thể làm mà không mảy may suy xét. Gã chỉ cần thời gian chờ Isagi buông vũ khí đầu hàng.
Người đang bị khiêu khích - Isagi thì, cậu cực kỳ cực kỳ muốn đá Kaiser khỏi giường và nếu được thì cấm cửa gã từ nay luôn; mong muốn tha thiết là thế, ngặt nỗi tay chân đều bị khóa chặt như cá nằm trên thớt. Phán kháng duy nhất là từ miệng nhưng giọng nói run run lại nhuốm dục vọng thì cậu nghĩ nó chẳng có tác dụng là bao, khéo còn trở thành trò vui kích thích tên điên này.
"Chim chết rồi à? Tôi tổ chức đám tang cho nó nhé?"
"Chết hay chưa Yoichi có thể tự kiểm chứng mà."
Isagi tự hỏi hôm nay Kaiser bị làm sao, tự dưng giở chứng cái gì không biết.
"Yoichi có thích làm tình cùng tôi không?" Gã đột nhiên hỏi. "Tôi có làm em sung sướng không?"
"Anh thiếu tự tin đến mức phải hỏi câu ấy à?"
"Tức là có." Gã cười tủm tỉm. "Vậy thì, Yoichi, nói xem, em muốn tôi làm gì bây giờ."
Làm sao Isagi còn chưa nhận ra ý đồ của Kaiser. Trong đầu tên này hình như chứa toàn điều xấu xa thì phải. Gã muốn thi xem sức chịu đựng của ai cao hơn à?
Một giọt mồ hơi rơi xuống má Isagi. Nóng như thiêu đốt. Làn da Kaiser cũng chẳng khá hơn là bao. Isagi tưởng có thứ năng lượng cuộn trào sắp sửa bùng nổ và rồi nhấn chìm cậu trong sức nóng cả nghìn độ C. Cơ thể sẽ bốc cháy, sẽ tan ra, ý thức tiêu biến không còn một tia mảnh. Không thể chống cự, không thể chạy trốn, không thể làm gì khác hơn ngoài mở rộng cánh cửa lòng và đón nhận tất thảy. Cho dù đó là điều không hay, cho dù thành lũy kiên cố dựng xây trong mười mấy năm trời sẽ sụp đổ chỉ trong giây khắc. Kaiser đã thành công rồi.
Isagi áp tay lên má gã đàn ông, men theo đấy cảm nhận đường nét sắc sảo tựa một tạo tác hoàn mỹ của Thượng đế.
"... Thật ra thì, tôi cũng muốn biết về anh." Ngón tay cậu miết theo bờ môi khép chặt của Kaiser, giọng nói phát ra hơi khàn. "Ý tôi là, tất cả về anh."
"Cho tôi xem thử anh có gì nào, hoàng đế."
Isagi nghĩ cậu đã nhìn thấy nét bất ngờ hiện ra trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Giây tiếp theo nghe một tiếng bật cười.
"Đó không phải lời tôi muốn nghe từ Yoichi... Nhưng mà, tự dưng tôi thấy nó cũng không tệ lắm." Giọng gã dịu lại như thể cưng chiều. "Người Nhật có câu gì ấy nhỉ... Xin hãy dạy cho tôi? Yoichi có đồng ý chỉ dạy tôi không?"
"Chẳng thấy anh có chút thành ý nào."
"Nào có. Tôi đang rất chân thành đấy."
Gã nói và chẳng chờ phản hồi nào từ Isagi, đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Isagi biết gã sẽ hôn sâu, cậu cũng biết bản thân sẽ bị cuốn vào, rồi khoái cảm sinh ra nhưng bị nén lại một phần bởi không muốn đánh mất hoàn toàn lý trí. Trong mơ hồ, Isagi nghĩ hình như cậu đã đoán ra vì sao hôm nay Kaiser tỏ ra khác thường. Cậu tự hỏi có phải mình quá ích kỷ hay không. Kaiser đã phô bày toàn bộ cho cậu thấy. Mắt sắc, răng nhọn, móng dài, tiếng gầm gừ hung ác. Không giấu giếm bất cứ thứ gì. Isagi thì, cứ mải nhìn trước trông sau. Nếu không phải hôm nay Kaiser nảy sinh sự tò mò thì chẳng biết cậu còn ngần ngừ đến bao giờ, hay thậm chí nó sẽ trở thành bí mật cuối cùng nằm lại đáy hộp Pandora.
Lần đầu tiên Isagi chủ động đáp lại cái hôn của Kaiser. Nếu người ta đã không còn giữ lại gì, bản thân cũng nên bước khỏi vòng an toàn mới phải lẽ. Isagi cảm nhận cơn sóng tình ập đến và dâng lên từ từ. Đầu gối, hông, ngực, bả vai, cổ và còn tiếp tục nữa. Cơn nguy hiểm trực trong từng hơi thở. Isagi động viên bản thân không chùn bước, mà đã đến nước này rồi, có muốn lui cũng chẳng còn cơ hội nào, Kaiser đã chặn đứng đường ra. Gã là người đầu tiên của Isagi. Giờ phút này cậu ý thức rõ ràng việc mình đang ở cùng một người thuộc phương trời xa lạ. Một gã phóng khoáng, sôi nổi, ưa những thứ trực tiếp. Khác nhiều Isagi. Có lẽ bởi thế nên yêu đương với gã luôn thấy thú vị. Đối chọi nhau, giằng co nhau, muốn kéo nhau vào thế giới của riêng mình, kết quả tạo thành sự va đập giữa hai luồng giá trị mà xưa nay thường được cho là khó có thể dung hòa. Isagi không biết phản ứng giữa cậu và Kaiser nằm ở mức độ nào, có tìm được khoảng giao nhau chăng hay là trộn lẫn rồi nổ tung làm tanh bành tất cả. Giờ phút này cậu chưa thể khẳng định, nhưng có linh cảm kết quả sẽ không là bất như ý.
Trong cơn đê mê, Isagi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Bây giờ thì cậu nhận ra. Hương thơm vẫn luôn làm trái tim cậu loạn nhịp không phải thứ nước thơm được tạo nên từ những chất hóa học. Là mùi hương lẫn ở trong ấy. Mùi hương chỉ có ở người cậu yêu. Mùi hương bao bọc lấy cậu, khi nắm tay, khi ôm ấp hay đơn giản là lúc đứng ở thật gần. Nó xoa dịu cậu, vỗ về cậu, chắc bởi thế nên dù đêm đầu tiên hành động của Kaiser chẳng lấy làm nhẹ nhàng, thì Isagi cũng không cảm thấy sợ hãi con thú không được thuần hóa ấy.
Kaiser quả đúng là một chất độc mà.
---
"Người Đông phương không quan niệm rằng một tư tưởng, một luận thuyết hay một triết lý cần phải phổ biến rộng rãi. Họ cho rằng không phải ai cũng cần biết những bí ẩn thâm sâu của nghệ thuật, của triết học hay tôn giáo, cho nên họ không tha thiết quảng bá nó, thậm chí là giấu giếm."
Đây là một đoạn phát biểu của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu trong buổi nói về tính bí truyền của kịch Noh mà mình tình cờ xem được trên Youtube, cũng là nguồn cảm hứng để mình viết fic này. Dĩ nhiên những gì nhà nghiên cứu nói không có liên quan gì đến chuyện tình dục, nhưng mình "cả gan" rút ra một đặc tính của cả phương Đông ấy là "giấu giếm". Mình đã nghĩ, nếu nhìn tình dục từ góc độ nghệ thuật, coi đấy là cách thức vượt thoát ràng buộc thể xác và đạt tới sự giải phóng tâm hồn, thì liệu sự "giấu giếm" của văn hóa phương Đông có được biểu hiện hay không. Mình có Isagi là một người Á Đông điển hình, còn Kaiser mang rõ màu sắc của phương Tây. Vậy là fic này ra đời vì mình muốn viết về sự va chạm giữa hai nền văn hóa ở khía cạnh đó. Có lẽ chuỗi "Tình yêu Đông - Tây" đã có thể dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com