Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn người một bắp rang bơ

1.

- Anh, mình buông tay nhau đi.

Nằm tới một giờ sáng, Isagi chồm lên nói chuyện với Kaiser. Isagi biết thừa hắn vẫn còn thức. Kaiser nghe xong liền bật dậy:

- Ủa em?

- Ôm kiểu này mỏi quá, em không ngủ được.

Hắn vẫn mồm năm miệng mười:

- Mình ngủ tượng trưng thôi em. Giờ phút như này mà đi ngủ thì đúng là phí phạm.

Isagi càu nhàu:

- Thôi tha đi, ba ngày nay em thức trắng rồi.

Kaiser cắn vào mũi Isagi:

- Ồ hay nhỉ, hay nhỉ. Lúc chiều nhìn em gà gật là tôi biết ngay rồi. - Kaiser kéo Isagi lên ngang tầm mắt mình, bắt đầu màn chất vấn. - Bộ Bastard München bạc đãi em hay sao?

Isagi đánh mắt sang hướng khác:

- ...Em chạy job ngoài.

Kaiser rút cánh tay đang vòng qua người Isagi về, chống nạnh:

- Mai làm lại đơn tăng lương đi. Anh ký cho mười bản.

- Thôi. Làm vậy người ta lại nói em lừa sếp ký thoả thuận tăng lương.

- Sếp cho em lừa. Rồi, giờ ngủ đi. - Kaiser đứng dậy chỉnh độ sáng đèn thấp xuống, tăng nhiệt độ điều hoà lên. Buổi đêm sương xuống trời sẽ lạnh. - Nghĩ sao mà sáng thực tập, chiều tối đi giúp việc, đêm chạy freelance. Em làm em có biết thở không hả, hả?!

Kaiser chỉnh điều hoà xong quay về giường, thấy Isagi đã ngáy o o.

- Mẹ, nãy giờ có nghe không vậy trời????

Mới vừa thoát khỏi vòng tay Kaiser mà Isagi đã say giấc nồng. Kaiser giận đùng đùng không thèm ôm Isagi. Hắn lấy cái gối đằng ở giữa, nằm xuống thẳng thớm như mọi ngày.

Một phút trôi qua, Kaiser bật cả người dậy, ném phăng cái gối chắn giữa ra khỏi giường. Hắn nhoài người qua, lấy tay bóp mỏ Isagi. Hôn cái chóc. Cúi xuống nhặt lại cái gối, kê vào giữa, lại nằm thẳng thớm như thường.



2.

Lúc Dannel thức dậy, Dan vẫn còn ngủ. Anh nhìn xuống cửa sổ, thấy Kaiser đang tưới nước cho giàn cây. Năm thì mười hoạ anh mới thấy tên đó đếm xỉa tới vườn, mọi khi đều là Isagi tiêu tưới. Mà nhắc Isagi, hôm qua nó nhường phòng cho mình, vậy thì nó ngủ ở đâu nhỉ.

Dannel bước xuống giường và thấy chân mình chạm đất, một cảm giác vững chãi làm lòng anh chơi vơi. Anh lại nhớ về khoảnh khắc đứng trên lan can, lúc anh chìa một chân ra không trung và quyết tâm đến lạ. Anh nghĩ rằng nỗi sợ đau đớn đã đánh lừa mình, nó làm anh yên chí khi nhảy xuống sẽ không còn đau nữa.

Anh đã sống qua ngày hôm sau, và nỗi đau không biến mất. Dannel vẫn nhớ lời như in lời nói của cô người yêu sáu năm "chúng tôi không có quan hệ nào trên mức bạn bè".

Anh nghĩ vậy và bàng hoàng khi nhận ra mình đã nhớ thiếu một chữ "giữa". Cô người yêu đã nói "giữa chúng tôi". Trí nhớ của anh đã làm anh hi vọng một ngày nào đó anh sẽ chỉ nhớ về nội dung mà không còn nhớ về cảm giác, và đó là ngày mà anh đã quên được.

Dannel vuốt lông Dan làm nó cựa quậy, anh lại ma sát bàn chân với tấm thảm rằn ri. Anh thấy những sợi lông trắng của Dan và sợi lông màu của thảm dinh dính vào chân tay, anh cảm nhận mỗi cái tiếp xúc thật rõ ràng. Dannel đã hiểu vì sao người ta thường hay tự cấu, véo, tát bản thân để biết mình có nằm mơ không. Bởi vì xúc giác là giác quan đáng tin nhất để người ta biết mình đang sống thật.

Và anh đứng lên. Hai bàn chân anh chạm đất.



3.

Bác Usa đang làm bữa sáng thì thấy Dannel bước từ trên lầu xuống. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều. Dannel cũng trạc tuổi thằng con bác. Mấy năm trước cũng đòi tự tử, đi đua xe, đánh bạc vì bị bạn lừa tiền khởi nghiệp. Người ta không biết được một chút chuyện bây giờ có thể dẫn tới chuyện gì mai sau. Chúng chỉ cần người ở cạnh và chia sẻ, bác đã muốn làm cho Dannel việc mà bác không làm được cho con mình.

Bác Usa treo tạp dề lên, đồ ăn sáng đã xong xuôi, giờ chỉ việc gọi Isagi dậy.

- Cậu có thấy Yocchan đâu không? Tôi có thấy chăn gối của nó ở sô pha nhưng không thấy nó.

Dannel lắc đầu:

- Cháu không biết. Cháu còn đang tưởng Isagi ở trong bếp với bác này.

Vừa nói dứt câu, Isagi đã tò tò đi vào bếp với cái đầu rối như tổ quạ. Hai con mắt còn díu lại vì chưa dứt giấc.

- Bácc! Cháu nghe mùi thịt xông khóiiii! - Isagi phủi phủi đầu làm mái đầu vốn đã quá bù xù càng bù xù hơn. - Ui, chào anh Dannel. Dan dậy chưa anh?

- Yocchan đi đánh răng thay đồ đi cháu.

Dannel chêm vào:

- Em có lên phòng thì gọi Dan dậy giúp anh với, đừng để nó ngủ lười.

Bác Usa dọn dần bát đĩa ra bàn. Bác pha cho mình một ly sữa yến mạch. Quay sang hỏi:

- Hai đứa uống gì không?

- Cháu uống trà.
- Cho cháu cà phê đen.

Isagi lên phòng rồi, bác Usa tranh thủ làm cà phê cho Dannel trước, tiện tay pha luôn cho Kaiser một ly.

- Dan ăn gì vậy cậu?

- Dạ để cháu sang nhà lấy hạt cho nó, cháu đang cho Dan ăn kiêng, dạo này nó hơi thừa cân rồi. - Dannel nói, chợt nghĩ vậy mà hôm qua mình còn định bỏ nó đi.

- Chủ tên Dannel, chó tên Dan luôn nhỉ. Vừa nghe đã thấy gắn kết.

Dannel cười hì hì:

- Dạ, Dan là tên người yêu cũ cháu đặt cho nó, lấy phần giống nhau trong tên chúng cháu. Cổ tên Danisa. Cổ xài nghệ danh khác, tại nghe tên thật người ta chỉ nhớ tới bánh quy. Haha.

Dannel nói xong ôm mặt khóc hu hu:

- Trời ơi cháu nhớ cổ...

Bác Usa vỗ vai anh, không biết nói gì. Dannel chạy về nhà lấy túi hạt thức ăn cho chó. Bác Usa nhấp một ngụm sữa yến mạch ít đường.

- Đúng là tuổi trẻ.


4.

Kaiser đã tưới tới bồn cây trước cổng, Dannel cũng mang đồ ăn về. Anh không vào nhà vội mà ở lại gặng hỏi Kaiser:

- Ai ép cậu?

Nhắc mới tức. Năm giờ sáng, báo thức trong điện thoại Isagi reo inh ỏi. Kaiser giật mình tỉnh giấc, Isagi vẫn còn ì ạch chưa chịu dậy, vì quá buồn ngủ và vì đã lờn tiếng chuông. Cậu níu níu tay Kaiser, ngóc đầu dậy nói một câu rồi nhắm tịt mắt:

"Anh, tưới cây cho em."

Kaiser đứng tưới cây từ năm giờ rưỡi tới sáu rưỡi sáng, hắn đã hối hận khi xây vườn quá rộng.

- Vườn nhà tôi thì tôi tưới, ép cái gì.

- Anh thấy cậu có bao giờ động tới đâu. Trước thì bác Usa, sau thì Isagi. Sáng nào anh nhìn xuống cũng thấy nó dậy sớm tưới từ sân sau ra sân trước, hết giàn leo lại tới bồn cây. - Dannel chỉ tay sang bồn hoa hồng ở cổng. - Nhất là đám hoa này, ngày nào nó cũng để dành tưới sau cùng, tưới xong còn đứng cắt tỉa ngắm nghía. Ủa?

- Mắc gì anh đứng nhìn Yoichi tưới từ sân sau ra sân trước. Ủa cái gì mà ủa?

- Kìa, tự nhiên có cái bông hồng trắng mọc chọt giữa đám hoa. Sao Isagi không tỉa nó nhỉ? - Dannel đứng nhìn chằm chằm. - Người yêu cũ anh cũng thích hoa hồng trắng, mà anh đòi tặng thì cổ không chịu, cổ nói hoa đỏ lãng mạn hơn. Trời ơi là trờiiii!

Kaiser cười khẩy:

- Dám nhắc tới bả luôn. Lạc quan dữ.

Dannel dõng dạc:

- Mắc gì không nhắc, nhắc tới khi nào anh thấy bình thường là lúc đó anh move on thành công.

Kaiser được nước sấn tới:

- Hồi đó hai người ngủ chung nhiều không?

Dannel:

- Nhiều hơn số bàn thắng của cậu.

Kaiser nghe vậy, lân la tới hỏi:

- Vậy... Có khi nào hai người ôm nhau ngủ mà bị mỏi không?

- Làm gì mới mỏi chứ ôm nhau ngủ sao mà mỏi?

- Tôi đang hỏi anh mà.

Dannel lại đăm chiêu:

- ...Ừ thì nghĩ lại, hình như lúc mới quen cũng hay bị thế thật. Bỗng dưng phải thay đổi tư thế ngủ để nằm chung với người khác, cơ thể chưa quen là đúng rồi.

Kaiser kết luận:

- Tóm lại ngủ chung nhiều là hết mỏi chứ gì.

Dannel chưa kịp phản hồi, Kaiser đã tắt vòi nước, lau tay. Dannel nghĩ đây là lúc thích hợp, bèn nói:

- Cảm ơn cậu. - Anh bổ sung thêm như sợ Kaiser không hiểu. - Chuyện hôm qua.

- Hôm nào rảnh làm vài lon đi. Tôi mời. - Kaiser cũng nói. - Chuyện hôm qua.

Dannel còn đang tính hỏi Kaiser mời vì chuyện gì, Isagi đã chạy ra gọi hai người vào ăn sáng. Kaiser "ừ em" rồi thong dong đi vào nhà kéo ghế ngồi ăn. Đêm hôm qua Isagi không nằm sô pha là cái chắc.

Nghĩ vậy, Dannel lại nhớ cô người yêu bánh quy bơ (cũ). Anh bụm miệng bụm mũi đi vào.



5.

Bàn ăn sáng của bốn người đã xảy ra một hiện tượng lạ lùng: Dan dính Kaiser như sam.

Isagi giải thích: Bởi vì hôm qua Dan đã chứng kiến Kaiser chạy bốn tầng lầu để ngăn bố nó hành động dại dột, Kaiser nghiễm nhiên đã trở thành người hùng trong mắt nó.

Dan dụi vào chân làm Kaiser nổi da gà. Hắn nhìn Dan với khuôn miệng méo xệch, đó giờ Kaiser chưa bao giờ được thú cưng âu yếm, cũng chưa bao giờ âu yếm một con chó con mèo nào. Cảm giác lạ lẫm khi da thịt tiếp xúc với lông chó làm Kaiser vừa nhồn nhột vừa thấy dinh dính, thấy ghê ghê. Nhưng Kaiser không đẩy nó ra được, Dan ôm chân hắn quá chặt, và bản thân hắn cũng cảm nhận được sự yêu mến từ Dan.

Isagi tỉ mỉ quan sát Kaiser. Một Kaiser dậy sớm, làm vườn, chơi với chó, uống cà phê đen. Một Kaiser mà trước đây Isagi chưa từng được thấy, nhưng đã nghĩ tới.

Trăm phần trăm đó sẽ là Kaiser, nếu được lớn lên một cách hạnh phúc. Những hành động, lời nói của Kaiser đều mang những vết sẹo phồng rộp của một quá khứ nhiều nỗi đau. Isagi nhớ mãi mãi cái lần Kaiser ghì chặt chân bóp cổ mình. Isagi đã đánh Kaiser trước, Isagi biết mình đã quá tay, Kaiser đã phát điên lên và Isagi nhìn thấy trong ánh mắt đó sự ấm ức của một đứa bé không phản kháng được.

Một đứa bé không biết nói xin lỗi đàng hoàng, phải nhờ ba miếng chân giò nói hộ; cũng không biết nói cảm ơn cho tử tế, phải khích tướng vòng vèo rồi mới kết bài xin xỏ Isagi hôm nào lại làm kintsuba. Isagi biết, Isagi biết hết. Michael Kaiser bên ngoài sân bóng là con người trần tục vụng về, nhưng không làm Isagi vỡ mộng kể cả khi cậu đã chứng kiến con người siêu sao. Một ngày vô danh, khi phát hiện bông hồng trắng vừa mới nở ở bồn cây trước nhà, Isagi nhận ra điều đó, và đó là lúc cậu biết mình đã tiêu đời.

Isagi sẽ nhớ rõ Michael Kaiser mười chín tuổi với cú sút lừng lẫy giới túc cầu, và Michael Kaiser hai mươi mốt tuổi dậy sớm, làm vườn, chơi với chó, uống cà phê đen.


6.

- Cậu Kaiser, hôm nay cậu có ra ngoài không?

Kaiser đang ngồi ở sô pha xem bản tin sáng chủ nhật, bác Usa từ bếp đi ra, hỏi.

- Dạ không. Bác cần đi mua gì à? Tôi lái xe đi mua cũng được.

- Vậy đành làm phiền cậu. - Bác Usa đưa cho Kaiser một tờ giấy ghi những món cần mua và một số tiền bác nhắm chừng sẽ đủ. - Cậu đi mua giúp tôi mấy thứ này được không? Chỗ đó hơi xa khu này nên tôi không tiện đi lại lắm.

Kaiser định từ chối lấy tiền nhưng bác không cho, hắn đành phải nhận. Kaiser lên phòng thay đồ, sẵn chân ghé qua phòng Isagi. Isagi đang chạy job ngoài của ẻm. Tuyệt, cả tuần có đúng một buổi sáng được nghỉ ở Bastard München, Isagi dành sáng hôm đó để chạy hết job freelance của một tuần. Kaiser đi vào phòng, búng tay vào đầu Isagi:

- Để anh tự viết đơn tăng lương, tự ký cho em luôn nha.

Isagi phủi phủi tay Kaiser khỏi đầu mình:

- Giờ không có hứng giỡn, đi chỗ khác chơi.

Déjà vu.

Kaiser đi tới kéo rèm, mở cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, thấy Dannel đang đứng phơi đồ trên sân thượng vẫy tay nhìn xuống. Kaiser nheo mắt, gật đầu chào, đóng cửa sổ lại, kéo rèm.

- Anh đi mua đồ, tí anh về. - Kaiser nựng cằm Isagi. - Em mua gì không?

- Anh mua cho em lon es-

- Trừ espresso và tất cả các loại caffeine khác.

- ...

Kaiser kê đầu lên vai Isagi, tay đặt lên vai còn lại.

- Anh đi mua đồ nha, lâu lắm mới về.

Isagi thở dài, buông con chuột máy tính ra, quay sang cắn vào cằm Kaiser một cái:

- Trẩu.

Kaiser đạt được mục đích, bẹo má Isagi rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói:

- Mười lăm con ốc rồi nha. Em vẽ đẹp đó.

Làm Isagi vừa vẽ vừa cười một mình trong phòng.

Phải tới mười giờ rưỡi Isagi mới làm việc xong. Cậu đi ra bồn cây hoa hồng trước cổng nhà. Isagi nhận ra sự xuất hiện của bông hồng trắng từ khi nó mới nở một búp bông bé xíu, có lẽ nó lẫn lộn trong đống hạt giống hoa hồng đỏ mà bác Usa mua về. Bông hồng lạc loài đã bung nở đến độ đẹp nhất, Isagi lấy kéo cắt nó đi.

Isagi tỉa cây xong lại vào phòng Kaiser chơi. Cậu vin vào cái câu "anh có bao giờ đuổi em đâu" của Kaiser để ngang nhiên đi vào. Trong phòng hắn toàn là hình chụp đội bóng, huy chương và cúp, cái nào cái nấy đều làm Isagi thích mê. Chỉ đại vào một cái cúp nào Isagi cũng có thể đọc vanh vách giải đó là gì, đá ở đâu. Sự nghiệp của Kaiser là cuộc đời cầu thủ mà Isagi mơ ước, và là cuộc đời Isagi tin tưởng mình sẽ đạt được, nếu bây giờ cậu vẫn còn chơi bóng đá.

Isagi tới chỗ tấm hình chụp Kaiser lúc mới vào đội trẻ Bastard München, chưa xăm hình, chưa nhuộm tóc và có đôi mắt đầy cô độc. Isagi lôi điện thoại ra chụp cái "tách" để dành cho mai sau, rồi đặt lại chỗ cũ, dọn dẹp hiện trường.

Đang lăn lộn thì Isagi nghe tiếng chuông, cậu chạy xuống nhà, thấy bác Usa đã ra mở cổng. Kaiser xách mấy túi đồ trong cốp ra đưa cho bác, Isagi lon ton tới phụ nhưng Kaiser đã cầm hết những gì có thể. Hai người đó đi vào bếp, Kaiser quay lại phòng khách một mình, Isagi đã đứng đó cười toe toe:

- Anh đi chợ hộ!

Kaiser đứng đực ra một lúc rồi lại cười phá lên. Hắn tới chỗ Isagi, chìa ra cho cậu xem mấy tờ tiền lẻ:

- Anh đi chợ hộ được bác Usa cho tiền thừa nè. Mình đi mua nước ngọt uống đi.

Kaiser nói rồi đi thẳng ra cổng, làm Isagi lóc cóc dí theo:

- Từ từ đợi em!

Bác Usa nghe tiếng vọng từ ngoài phòng khách, khui bọc đồ ra chất vào tủ lạnh:

- Đúng là tuổi trẻ.

.

- Hồi đó anh chê mấy tờ tiền lẻ của em. - Isagi cầm trên tay lon nước ngọt đắt gấp đôi bình thường, mua ở máy bán hàng tự động bên rìa khu biệt thự. - Xong em cầm đống tiền đó đi mua cái lon này.

- Rồi em ngồi xổm khóc. - Kaiser nhìn mặt Isagi chấm hỏi chấm than, chỉ lên ban công phòng mình. - Anh thấy mà.

- Tự nhiên đêm hôm đi rình con cái nhà người ta, thấy ghê. - Isagi bĩu môi.

- Đêm hôm em chạy vòng qua vòng lại nhìn vào nhà người ta rồi ngồi khóc, cũng thấy ghê mà sao không nói. - Kaiser trả treo.

Thấy Isagi cứng họng, Kaiser cầm tay Isagi, vuốt vuốt mu bàn tay cậu:

- Bữa đó anh làm em khóc à?

Isagi cũng cầm tay Kaiser, cậu lắc đầu, dù lúc đó cậu đã mắng chửi vì sao mình lại gặp hắn. Đó là một phức cảm mà Isagi không thể kể lại một cách chính xác, nhưng cậu nghĩ rằng phức cảm đó xuất phát từ chính niềm khát khao và say mê bóng đá của mình.


7.

Lúc đó Kaiser đang đứng rửa bát sau khi ăn tối xong, ba người kia bày sẵn đồ đạc ở phòng khách để xem một bộ phim điện ảnh. Bác Usa không nghĩ có nhiều người coi chung thế, bác chỉ mua một gói bắp rang bơ vì bình thường bác chỉ có một mình. Ba người đùn qua đùn lại cho nhau rồi cuối cùng để Dan cầm là công bằng nhất.

Kaiser từ nhà bếp nhìn ra thấy chỗ ở giữa ghế sô pha được chừa ra cho mình, cuộc sống mà hắn đã mong mỏi từ khi sinh ra, phải tới năm hai mốt tuổi hắn mới có được.

Kaiser đã sống dựa vào bản thân từ nhỏ tới lớn, không ai bênh vực, không ai chia sẻ. Tuổi thơ không cho hắn được vòi vĩnh, được yếu mềm. Kaiser chưa bao giờ sợ phải ở một mình. Nhưng trong một ngày ngẫu hứng gọi đến trung tâm giúp việc, rồi hôm sau về nhà thấy nhà cửa sáng sủa và gọn gàng, hắn lại thấy thật là thanh thản. Ngày xưa chỉ mong có đồ ăn, chỗ ngủ, thoát khỏi căn nhà xập xệ chỉ toàn mùi rượu chè. Nhưng giống như khi người ta đã ăn no mặc ấm thì sẽ mong được ăn ngon mặc đẹp, Kaiser có tiền, có nhà, có xe rồi lại mong có người bên cạnh, được chăm sóc, thương yêu.

Có lẽ trong những ngày đó, hắn đã mong được như bây giờ: có một người bố, một người anh sẽ làm quân sư cho hắn khi Kaiser bắt đầu biết yêu. Một người mẹ, người dì, người bà sẽ nhờ hắn đi mua đồ và cho hắn mấy đồng tiền lẻ, rồi hắn sẽ cầm số tiền thừa đó dắt bồ đi uống nước. Em người yêu khó chiều sẽ chê lon nước đắt nhưng vẫn uống hết, sẽ chất vấn vì sao lúc trước hắn chê mấy tờ tiền lẻ em để cho. Em người yêu làm trên ba công việc làm thêm cùng một lúc, dậy từ năm giờ sáng để tưới cây, khi ăn đậu phộng rang sẽ lột hết vỏ, và biết lựa chân giò. Em người yêu đó sẽ giúp Kaiser trốn đám phóng viên bằng con xe đạp điện lùn tịt; không bao giờ bỏ lỡ một cú sút nào của hắn dù sút đẹp hay là sút hỏng; sẽ viết lá đơn bằng mấy kí tự vô nghĩa để tìm cớ đi vào phòng Kaiser, ôm hắn ngủ. Em sẽ quay trở lại kể cả khi đã nhìn thấy con người xấu xa không bao giờ nghĩ cho người khác, rồi nói có đâu, anh biết nghĩ cho người khác mà.

Kaiser nghĩ vậy rồi thất thần khi nhận ra người anh, người bố, người mẹ, người bà, người dì trong tưởng tượng của mình có thể là bác Usa, là Dannel, hoặc bất cứ ai, còn em người yêu thì là duy nhất.


0.

Kaiser đi tới ngồi vào chỗ mình, Dan dúi hộp bỏng ngô cho hắn cầm, thỉnh thoảng Isagi sẽ thò tay sang lén bốc một lần hai miếng. Kaiser đánh nhẹ vào mu bàn tay Isagi nhưng vẫn cho em ăn. Bộ phim mở màn với con đường chạy dọc Rừng Đen ở phía Tây Nam, nắng đã lên quá đỉnh đầu, mà dưới những tán lá kim xòe rộng, ánh nắng chỉ lọt qua một cách chật chội và hiếm hoi. Những vân gỗ sẫm màu trở nên uy nghi và bí ẩn qua lăng kính của điện ảnh, Isagi đòi cả nhà đến cắm trại ở Rừng Đen một lần cho biết.

Trong ngôi làng cổ tích với những căn nhà cổ xưa với mái ngói hình tam giác, người phụ nữ - cũng là nhân vật chính - lạc mất đứa con sáu tuổi vừa đi hái dâu rừng.

"Em vừa mới thấy thằng bé ở đây cơ mà, nó còn nói sẽ cho em xem mấy quả dâu hái được. Làm sao nó có thể đi đâu trong thời gian ngắn như thế."

Người phụ nữ hốt hoảng nhìn chồng, hai tay bà ấy bám vào vai ông, run rẩy không ngừng. Đứa con quý tử, đứa con cầu tự của hai người đã biến mất, không một lời nhắn, không một dấu chân. Người trong làng kéo nhau đi tìm thằng bé về. Mới mười lăm phút không thấy con, bà đã nói không ra tiếng, đòi chồng đi báo cảnh sát, gọi đội cứu hộ. Qua chạng vạng, người làng đốt đuốc đi đến bìa rừng thì thấy một chiếc dép lê nhỏ kẹt trong nắm đất.

Chuyển cảnh. Gương mặt người mẹ hờ hững, xám bạc như một hồn ma. Đôi mắt tù đọng, đục ngầu như nước trong Biển Chết, bà nhìn chiếc dép lê và cái bấm móng tay đặt cạnh đầu giường. Thằng bé hái dâu xong nói muốn đi đào giun đất, bà thấy móng tay nó dài quá, sợ khi đào sẽ vướng vào đất đá rồi xước tay con, bà mới chạy đi lấy đồ bấm. Chỉ vừa đi non độ mười bước, trong lòng đã thấy cồn cào, bà quay đầu lại, thấy trên đất chỉ còn mấy quả dâu rừng đã dập nát.

Bộ phim là cuốn nhật kí của hai vợ chồng trong hành trình đi tìm lại đứa con trai mất tích. Đứa con bị một đám lâm tặc bắt cóc, ý định ban đầu là giấu thằng bé trong rừng rồi gửi tin nhắn tống tiền, sau khi kiếm chác đủ chúng sẽ rời đi. Điều mà chúng cũng không ngờ tới là thằng bé đi theo một con nai rừng, rồi hoàn toàn biến mất dưới tầng lá kim không một chút ánh sáng. Đêm đã đổ xuống Rừng Đen.

Lúc gặp lại đứa con mất tích, nó đã ba mươi lăm tuổi, anh ta tìm đến ngôi nhà cũ hỏi hai người có phải bố mẹ tôi không. Hai vợ chồng già chuyển về ở ngôi làng trong rừng đó chờ một ngày con tìm được đường về, vừa nhìn thấy con, người mẹ đã ngất lịm đi. Người đàn ông ba mươi lăm tuổi đã mất một con mắt, là kết quả của cuộc chạy trốn sống chết khỏi lợn rừng vào năm sáu tuổi.

Cậu ấm rời xa bố mẹ phải sống cuộc đời vất vả truân chuyên, làm việc quần quật từ sáng tới tối, con mắt còn lại đã mờ đặc mà không có tiền đi mổ. Nhiều khi muốn về lại nhà mà không nhớ đường về. Anh ta cứ lang thang đến khi không còn gì để mất, anh băng qua cánh rừng có tán lá kim phù kín trời, cuối cùng đi đến mép rừng, thấy những nhành dâu rừng đang mọc lủng lẳng.

Anh ta đi vào nhà nhờ mẹ cắt móng tay cho. Cảnh phim người mẹ tuổi ngồi cắt móng tay cho con với hai bàn tay run run đã trở thành cảnh phim rút nhiều nước mắt khán giả nhất trong nửa đầu năm phát hành.

"Lúc đó con ăn gì để sống? Có thấy lạnh không?"

Người mẹ cầm tay lên, thấy móng tay con mọc xiên xẹo, có móng còn đen sì, dài ra đâm thủng vào da thịt.

"Ai dắt con đi học? Ai dự lễ tốt nghiệp cho con? Ai chỉnh cổ áo cho con vào ngày đầu tiên con đi làm?"

Bà không dám bấm móng cho con vì hai tay bà không ngừng run rẩy, con trai an ủi mẹ, nói mẹ cứ cắt đi. Mắt anh không còn đủ sáng để tự cắt móng cho mình.

"Bạn thân con tên gì? Con có yêu ai chưa?"

Người mẹ bấm lệch một chút, con trai không hề phản ứng, bà không dám hét lên, nước mắt bà tuôn rơi lã chã. Chàng trai lắc đầu.

"Con nhớ mẹ."

.

Bộ phim kết thúc với sáu hàng nước mắt. Isagi không đòi đến Rừng Đen thăm thú nữa, nhưng có thể dăm ba bữa nữa Isagi sẽ đổi ý ngay. Đề tài tâm lý, gia đình luôn dễ chạm đến khán giả, nhất là những người đã làm mẹ (như bác Usa), những người yêu nghệ thuật có trái tim nhạy cảm (như Dannel), người được mẹ rất mực cưng chiều (như Isagi), và không bao gồm Kaiser - người chưa bao giờ được gặp mẹ.

Mặc cho ba người kia khen chê ý nghĩa thông điệp như thế nào, Kaiser chỉ có thể bình phẩm tất cả diễn viên đã đóng rất tròn vai.

Hết phim, hội ghế dài giải tán. Kaiser đi lên phòng, bật đèn lên, hắn sửng sốt khi nhìn thấy bình hoa trên bàn làm việc của mình, bên trong cắm một bông hồng xanh.

Isagi bước vào phòng, hai mắt vẫn còn sưng nhẹ sau khi xem bộ phim cảm động kia. Kaiser thấy Isagi, quay sang hỏi:

- Em, bông hồng này là sao?

Isagi vừa cười vừa nói:

- Em nhuộm đó. Có một bông hồng trắng mọc lẫn trong vườn hoa, em cắt ra rồi đem nhuộm. Đẹp không? Hehe.

Kaiser vuốt mắt rồi nhìn Isagi, hắn rất muốn cười cùng nhưng tiếc là hắn không thể. Isagi cũng nhận ra Kaiser không vui, cậu không cười nữa. Vì Kaiser xăm hoa hồng xanh nên Isagi chỉ nghĩ đơn giản là hắn cũng thích loài hoa đó, cậu còn mua sẵn bột nhuộm ngay từ khi cái búp màu trắng vừa mới nhú ra.

Bông hồng xanh trên cổ là niềm kiêu hãnh của hắn, nhưng bông hồng xanh được đặt trong bình thủy tinh lại gợi cho hắn về những kí ức xa xôi, dĩ nhiên là không tốt đẹp. Ngày xưa người cha bạo lực của Kaiser luôn cất một bông hồng xanh trong chiếc lồng kính, đó là thứ duy nhất mà mẹ để lại, những lúc tỉnh táo lão sẽ đem nó ra lau chùi.

Kaiser lại kéo Isagi nằm xuống, từ tốn hơn. Sự từ tốn điềm đạm của Kaiser làm Isagi đâm sợ. Kaiser vuốt vuốt con mắt còn hơi sưng của Isagi, hỏi:

- Khóc nhiều thế?

Isagi gật đầu, trả lời thành thật:

- Cảnh cuối làm em nhớ mẹ.

- Ừ.

- Lần đầu tiên em coi một bộ phim nào mà lời thoại lại ghim thẳng vào tim như vậy. - Isagi nói thêm. - Mà nãy em nghe Dannel nói cô diễn viên đó sắp giải nghệ rồi, đây là bộ phim cuối cùng. Anh ấy nói phim hóa trang nhìn cổ già đi nhiều, ngoài đời cổ đẹp lắm...

Kaiser vuốt ve gương mặt Isagi, bình tĩnh nói:

- Ừ, đó là mẹ anh.

Bên ngoài trời, cơn mưa mùa hè ập tới.

Và đôi mắt của cổ làm em nghĩ tới anh. Đó là những điều mà Isagi định nói nhưng đã chần chừ.

Đêm đó Kaiser kể chuyện, Isagi chỉ dám ngủ tượng trưng. Hai tay cậu vòng qua người Kaiser, ôm chặt cứng, không để chừa một kẽ hở nào.

.

Con ăn đồ ăn mua bằng tiền ăn trộm, có khi móc trong thùng rác. Đêm sinh nhật trời rất lạnh.

Không ai dắt con đi học, con nghỉ học năm bảy tuổi. Ngày đầu tiên nhận cúp đề cử con tự chọn áo vest, tự thắt cà vạt, tự chỉnh cổ áo cho mình.

Cộng sự của con tên là Ness. Con cũng hay tụ tập với đám của Erik, Grim và Gesner. Thỉnh thoảng có qua nhà Dannel nhậu vài bữa.

Có, con có yêu một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com