Dịch mật
Tới một buổi tối, Isagi nằng nặc đòi ngủ riêng.
Kaiser đã phủi chăn gối sạch sẽ phẳng phiu, chỉ đợi em yêu rúc vào trong ổ. Isagi vẫn cứ nấn ná ở cửa, nhất quyết đòi về phòng mình. Kaiser nghe vậy không thèm hỏi lý do, hắn quay ngoắt người lại, trùm chăn, tắt đèn.
Isagi biết Kaiser giận rồi, nhưng giờ cậu còn một đống việc chưa giải quyết xong, Isagi chỉ đành về phòng chạy nốt. Mang tiếng là đi giúp việc cho người ta mà dạo gần đây Isagi toàn để Kaiser làm việc nhà từ ngoài sân vô phòng bếp, bản thân còn cả gan nhận gấp đôi số job so với bình thường. Isagi biết Kaiser biết nhưng không nói gì, còn cậu cứ vậy được nước làm tới.
Isagi ngồi chỉnh nốt mấy chi tiết còn lại trong bản vẽ, nghĩ bụng nốt đợt này là cậu sẽ nghỉ tay. Làm quần quật Isagi cũng sợ mình gục lúc nào mà không biết. Làm tới nửa đêm, Kaiser chạy sang gõ cửa phòng cậu:
- Đưa bản vẽ đây.
Isagi ngoan ngoãn đưa mấy cuộn giấy vẽ cho Kaiser. Cậu trở vào phòng, bật máy tính lên tiếp tục công việc.
Một hai phút sau, màn hình điện thoại Isagi sáng lên. Tin nhắn Kaiser gửi tới chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Lưu bài đi cưng"
"Đúng 12 giờ anh cúp cầu dao PC nha"
Isagi nhìn đồng hồ, 11 giờ 58 phút, nghĩ, úi giời, còn tận hai phút. Cậu ung dung chỉnh nốt cái bản lề, chỉnh xong đã 11 giờ 59 phút. Isagi thả con chuột ra, nhẹ nhàng nhấn Ctrl S.
Not responding.
- Ê đừng có giỡnnnn!!!!
Isagi đập bàn phím đùng đùng, máy tính vẫn điềm nhiên quay vòng vòng.
[Close the program]
- Tắt không có được nè trời!!!!!!!
[Wait for the program to respond]
- Chờ cái con khỉ!
Đồng hồ đã điểm 12 giờ.
- ÁAAAAAAAAAAAAAA
Ở dưới nhà, Kaiser nghe tiếng hét của Isagi, giật mình cúp luôn cầu dao tổng.
- THẰNG CHÓOOOO MICHAEL KAISERRRRRR!!!!!!
Lúc đèn sáng trở lại, hai người đã có mặt trong phòng Isagi. Kaiser thấy cậu vừa ngồi vừa gõ lạch cạch "Cách phục hồi file chưa lưu trên AutoCAD". Lúc xoay ghế Isagi lại, hắn đã thấy mắt cậu đỏ hoe. Isagi ném thẳng cái miếng lót chuột lên mặt Kaiser, quát:
- Tồi tệ! Độc ác! Anh nghĩ sao ngắt điện mà thông báo trước có hai phút!
Kaiser lấy miếng lót chuột ra khỏi mặt mình, cự lại:
- Hai phút đó em có lưu liền không?! Hay nghĩ là úi giời còn tận hai phút nên tranh thủ sửa thêm chỗ này chỗ kia?!
Isagi giật nãy lên:
- Đừng có mà suy diễn! Tại anh mà em mất bài rồi, coi đi.
- Tại em hét toáng lên làm anh giật mình trượt tay, chứ anh có tính cúp thật đâu!
- Anh trượt tay đó, còn em trượt luôn cái job mới nè!
- Bữa giờ em ở nhà nhận job bán mạng em đừng tưởng anh không biết. Tối ngủ còn lén lấy điện thoại trả lời tin nhắn khách hàng. Em làm việc cũng một vừa hai phải thôi, tới con trâu nó còn biết tối ngủ sáng cày. Em có biết ngủ không, hả?
Isagi gào lên:
- Thế anh nghĩ sao mà em phải làm tới cỡ đó? Tại em không muốn lấy tiền của anh chứ sao? Em không muốn người ta nói em ăn bám anh, được anh bao nuôi. Em cũng muốn dư dả một chút gửi về cho bố mẹ, cũng muốn tiết kiệm một khoản để mai mốt có gì làm sao em biết.
- Em làm việc anh trả lương, đó giờ vẫn vậy có gì mà ăn bám?
- Giờ khác rồi!
- Khác là khác làm sao?
Isagi thấy anh không hiểu ý, vùng vằng quay mặt đi. Cơn giận trong Kaiser vẫn chưa lắng xuống, đâm ra hôm nay hắn lại ghét cái kiểu ăn nói bỏ chừng của Isagi. Hắn đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, Isagi tỉnh dậy thì thấy Kaiser đã đi làm. Vì chuyện tối hôm đó mà hai người không thèm nói chuyện với nhau. Kaiser không thèm về nhà suốt mấy ngày liền. Isagi đi làm cũng chẳng có cớ gì chạy sang khu huấn luyện của cầu thủ, vốn cách trung tâm kỹ thuật tận mười lăm phút đi xe.
Isagi ở nhà một mình không quen nhưng cũng không lạ lẫm. Ngày đầu tiên Isagi còn thấy yên tĩnh vì được chạy job nguyên đêm. Ba ngày sau đó, Isagi bắt đầu ôm laptop sang phòng Kaiser để chạy job. Năm ngày sau đó, Isagi làm việc tới đúng mười hai giờ là dọn đồ, leo lên giường ngủ.
.
Chủ đề bàn tán tại sao gần đây Michael Kaiser lại chăm về nhà vẫn chưa hết nóng thì chủ đề tại sao gần đây Michael Kaiser không về nhà nữa đã bùng lên. Nội bộ nhánh trẻ của Bastard München kháo nhau chuyện Kaiser nuôi bồ bên ngoài, giờ bị bồ bỏ nên lúc nào mặt mũi cũng như muốn trả thù đời.
Erik dày dặn kinh nghiệm tình trường bày đặt tới an ủi bạn.
- Sao bạn hiền? Gặp em nào cao tay không cho bạn xơ múi hả?
Kaiser đang ngồi trong khu sinh hoạt chung của kí túc, tay kéo lia lịa trang thông tin mạng xã hội. Hễ mười bài là gặp năm bài đưa tin mẹ mình giải nghệ, bài nào hắn cũng phải dừng lại bấm ẩn đi. Gặp trúng thằng Erik cứ lân la gạ Kaiser tiết lộ về em người yêu cao tay trong tin đồn nội bộ, hòng đem kể cho cả cái tòa kí túc nghe. Kaiser liếc:
- Cút mẹ mày đi.
Erik lại tiếp tục công cuộc đoán mò. Kaiser không biết nó đã nhận bao nhiêu tiền ủy thác từ đám kia để cạy miệng hắn.
- Sao? Hay gặp trúng em nào trap, bào được tiền rồi ghost mày?
Từ "bào tiền" làm Kaiser tức tức trong ngực. Erik đã cạy đúng chỗ hở của Kaiser, hắn duỗi chân đạp nguyên một cước vào bụng thằng bên cạnh:
- Cấm mày nói em tao kiểu đó.
Erik nghe vậy, vừa ôm bụng vừa ôm miệng, xuýt xoa.
- Bỏ mẹ rồi Kaiser ơi.
Kaiser vẫn chú tâm vào điện thoại. Dannel vừa gửi cho Kaiser cái gì đó, hắn bình tĩnh bấm vào xem. Erik dẹp giọng gạ chuyện, chuyển sang giọng nghiêm túc.
- Ê hỏi thiệt, em của mày cỡ nào mà khiến mày cỡ này vậy?
Đám Bastard München lại xúm gần vào hóng hớt sau khi nghe câu hỏi của Erik. Kaiser bấm vào ô tin nhắn của Dannel, anh ta gửi ảnh chụp nhà Kaiser từ ban công nhà mình. Từ góc nhìn đó, phòng của Isagi tắt đèn tối om, còn phòng Kaiser lại sáng sủa ấm áp. Trên thành cửa sổ, bông hồng xanh rũ xuống, đợi người đã hứa về nhà thay bông. Kaiser không hạ nổi gò má, buột miệng trả lời:
- Ẻm đáng yêu.
Bastard München chết cứng người ngay tại chỗ. Đồng thanh "Bỏ mẹ rồi". Kunigami và Yukimiya ở đằng xa theo dõi cũng nổi da gà rần rần, thầm nghĩ cái người trong lời Kaiser thật là xấu số.
.
Nói tới Kunigami và Yukimiya, dạo gần đây bọn họ có một linh cảm đáng sợ về Kaiser. Cho đến hôm nay, linh cảm của họ đã đúng, Kaiser đột nhiên đòi ăn trưa với họ.
- Đó là một chiếc Mazda. - Kunigami bình tĩnh buông dao nĩa xuống. - Màu trắng, có mấy họa tiết kẻ ngang trên cửa xe.
Kunigami chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ ngồi nói chuyện gì nghiêm túc với Kaiser ngoài họp bàn chiến thuật, càng không nghĩ rằng sẽ có ngày Kaiser hỏi trực tiếp cậu về chuyện của Isagi.
Hắn không buồn mở bài, đĩa thức ăn vừa được bưng ra là hắn hỏi ngay "Các cậu biết gì về vụ tai nạn không?". Có nhiều thứ Kunigami thắc mắc mà không kịp hỏi, ví dụ như tại sao Kaiser biết Isagi, tại sao biết chuyện Isagi bị tai nạn, tại sao biết Kunigami là người có mặt khi vụ việc đó xảy ra, và tại sao Kaiser lại muốn biết những chuyện đó. Có điều thái độ hắn nghiêm túc quá, Kunigami nuốt không trôi, cũng không thể từ chối trả lời.
- Hết rồi?
Kunigami gật đầu.
- Hết rồi. Cảnh sát có điều tra sau vụ tai nạn, nhưng khúc đường đó không có nhiều camera, có quá nhiều xe giống như mô tả, không thể khoanh vùng đối tượng tình nghi.
Kaiser lại hỏi tiếp:
- Có phải trả thù hay cố tình gây tai nạn hàng loạt không?
- Cái đó tôi không biết. Nhưng dựa theo tình hình điều tra được, cảnh sát không xếp nó vào loại cố ý gây thương tích. - Kunigami bổ sung. - Tôi nghĩ tài xế không tỉnh táo, chiếc xe phóng nhanh và lạng lách kinh khủng. Cũng có thể do hắn ta đang hoảng loạn.
Kaiser lại hỏi tiếp:
- Nhưng tại sao Yoichi lại có mặt ở đoạn đường đó? Tôi nghe nói nhà em ấy ở chỗ khác mà?
Yukimiya tiếp lời:
- Chúng tôi tụ tập ở gần đó, phải băng qua con đường đó mới tới ga tàu. Mọi khi đoạn đường cũng đông đúc, nhưng hôm đó trời mưa nên vắng đi nhiều. Tầm đó cũng trễ giờ cơm tối rồi, chắc vì vậy nên cậu ấy muốn về nhanh.
Kaiser lại hỏi:
- Hôm đó Yoichi ăn mặc ra sao?
Yukimiya:
- Cậu ấy mặc một cái áo dài tay đen và quần đen dài
Kunigami uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
- Lúc tôi tới ở đó còn có một cái ô trong suốt. Chắc cậu ấy đã mua nó ở cửa hàng tiện lợi.
Rất khó quan sát vào ban đêm, nhất là trong thời tiết xấu.
Kunigami:
- Lúc đó người cậu ấy đầy máu. Chắc kẻ gây tai nạn nghĩ mình lỡ đâm chết người nên mới hoảng sợ đến vậy.
Ba người im lặng không nói gì tiếp. Một lúc sau, Yukimiya lên tiếng:
- Giờ tới lượt tôi hỏi. Tại sao anh muốn biết những chuyện này?
Vì Kaiser đang nghi ngờ một người. Hắn định nói cho họ biết nhưng cuối cùng hắn đã không. Kaiser không thể nói rằng mình nghi ngờ người thân của bác giúp việc đã sống cùng mình bấy lâu, và càng không thể nói mình nghi ngờ chỉ vì một ánh mắt.
Ánh mắt bất an, sợ hãi. Lảng tránh. Của con trai bác Usa khi nhìn Isagi đi khỏi phòng bệnh. Kaiser không tin một người hung hãn như vậy có thể thay đổi thái độ ngay lập tức, đó càng không phải là cái sợ khi bị dọa nạt, bị tấn công. Và ngôn ngữ, phải đến khi thấy Kaiser gã mới dùng tiếng Đức. Gã ta đang ở bệnh viện Đức, theo lẽ thường người ta phải nghĩ là hai người đều là người Đức chứ, làm sao hắn biết Isagi là người Nhật mà nói tiếng Nhật. Kaiser không rõ, có lẽ sự nghi ngờ của hắn được bồi đắp khi nghe Kunigami nói về chiếc xe, và hắn nhớ tới chiếc xe có đặc điểm nổi bật mà hắn thấy khi che ô cho bác Usa ra ngoài.
Kaiser tự nghĩ vậy rồi tự thấy lí lẽ của mình yếu ớt.
Không có lý do gì để quy kết gã ta là hung thủ chỉ vì một ánh mắt có vẻ kì lạ, đó có thể là ánh mắt nhắm vào Kaiser chứ, dù sao trước khi rời đi Kaiser cũng là người đã đe doạ gã ta mà.
Trước đây Isagi cũng từng lên báo ở Nhật, có thể gã ta cũng nhận ra; hoặc chỉ đơn giản là gã đã quen nói tiếng Nhật khi ở với gia đình nên không điều chỉnh kịp, và hắn bất ngờ nhận ra cầu thủ Kaiser nên mới đổi sang tiếng Đức. Dù sao gã cũng đang lo lắng cho người bố vừa cấp cứu.
Khắp đất nước này cũng đâu phải mỗi mình chiếc xe đó là có vẻ ngoài nổi bật, một năm Mazda sản xuất biết bao nhiêu chiếc xe màu trắng. Huống hồ mấy hình vẽ vũ khí của chiếc xe đó còn phức tạp, không giống những đường kẻ ngang mà Kunigami mô tả. Mà có giống thì chắc gì đó đã là chiếc xe gây tai nạn. Lẽ nào tên hung thủ vẫn lái chiếc xe đó sau khi đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy sao? Còn chưa kể trường hợp đó không phải là xe chính chủ.
Người trong biển người nhiều vô kể, Kaiser quen biết năm ba người Nhật ở đất nước này không có nghĩa là tên đó cũng ở đây. Thậm chí còn không rõ người gây tai nạn là nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu, làm nghề gì. Hắn không có đủ cơ sở để nghi ngờ một người chỉ mới gặp một lần.
Mà dù có nghi ngờ, hắn cũng không có bằng chứng nào để vạch trần kẻ đó.
Cuối cùng Kaiser chỉ im lặng rời đi, Yukimiya vẫn không được biết vì sao Kaiser lại tìm hiểu về chuyện cũ của bạn mình. Hơn cả việc hỏi tại sao giải nghệ, chấn thương thế nào, bao lâu thì khỏi, Kaiser lại lục lọi thông tin về một điều đã không còn ai để ý từ cái ngày phía cảnh sát thông báo không tìm thấy được. Đối với Kaiser mà cậu quan sát thấy, Yukimiya không tin nó chỉ xuất phát từ sự tò mò.
.
Thật ra chỉ tới cuối tuần thôi Yukimiya đã được biết lý do.
Buổi chiều đó cả đội luyện tập thể lực xong, Kaiser đi thay đồ mà bỏ quên điện thoại ở trên băng ghế. Một tin nhắn được gửi đến, màn hình sáng lên, va phải sự chú ý của Erik đang đứng gần. Cả nhúm cầu thủ tò mò túm tụm vào xem, Ness phải giao tranh sứt đầu bể trán mới giành được cái điện thoại đem về cho Kaiser - người đã đi tìm cái điện thoại trong toilet năm phút đồng hồ.
Lúc Kaiser đi ra ngoài, Erik khoanh tay lắc đầu nhìn bạn:
- Em này lạnh lùng quá Kaiser, không được. Là bạn mày, tao khuyên thật...
Kaiser cầm lấy điện thoại từ tay Ness đọc tin nhắn. Có lẽ Erik chỉ mới đọc tin nhắn mà chưa đọc tên. Kaiser giơ ngón giữa vào mặt nó:
- Hu át? Hu ce? Đéo ai mượn.
Trở về với cái điện thoại, Isagi chỉ nhắn cụt lủn mấy từ:
"Nay về ko?"
Ba dấu chấm nhảy nhót một hồi lâu mà chưa thấy Kaiser trả lời, Isagi nhắn thêm:
"Bông héo r"
Một lúc sau Kaiser nhắn lại:
"Về"
Isagi trả lời ngay lập tức:
"Ra cổng đi, đang đợi"
Được em người yêu cao tay đến đón, Kaiser thấy pháo bông nổ đùng đùng trong tim. Hắn co giò chạy biến khỏi sân tập. Dĩ nhiên, đám bạn của Kaiser cũng đuổi theo để xem mặt em nào cao tay đến mức làm hoàng đế phải đi đi về về.
Lúc đuổi đến nơi, Kaiser đã leo tót lên ghế sau chiếc xe đạp điện lùn tịt. Đệ tử ngoài giá thú của Noel Noa còn kịp vẫy tay chào cả bọn, rồi vặn tay lái. Hai đứa cùng cao chạy xa bay.
Lúc đó, Yukimiya và Kunigami vừa định đi về khu kí túc, đi gần cổng chính bỗng nhìn thấy bóng người nào quen quen. Nhận ra Isagi, hai người còn định rủ Isagi đi ăn uống, không ngờ được chứng kiến một màn tẩu tán cực kì đặc sắc. Tin nhắn nội bộ của Bastard München đồng loạt bị khủng bố, Yukimiya chọn một cái clip 4K HD gửi thẳng vào nhóm Blue Lock gen 1. Và một hộp thoại khác lại bùng nổ.
.
Kaiser ngồi đằng sau Isagi, chồm lên phía trước hỏi:
- Lấy xe hồi nào mà không biết?
Isagi trả lời nhát gừng:
- Có về nhà đâu mà biết.
Kaiser cứng họng. Isagi nói thêm:
- Giấu tóc vào mũ bảo hiểm đi. Mắc công sáng mai hai cái mặt lên báo.
Kaiser trả lời điềm nhiên:
- Thì mở họp báo công khai hẹn hò.
Isagi hỏi vặn:
- Hẹn hò hồi nào mà đòi công khai?
Kaiser:
- Từ hồi em nào mượn cớ đưa đơn tăng lương để vào phòng Michael Kaiser ôm Michael Kaiser ngủ.
- Em nào? Không biết, không có nhớ.
- Vậy chắc từ hồi em nào ngồi nhà xem ti vi hét lên vì thấy Michael Kaiser sút đỉnh quá, còn sợ Michael Kaiser té bị đau.
- Hồi đó Michael Kaiser có biết em này là ai đâu mà đòi hẹn hò. Michael Kaiser lạc hậu.
Isagi dừng một chặp rồi nói tiếp:
- Bữa giờ nghĩ coi nên giải thích kiểu gì, xong nhận ra hôm bữa giải thích hết rồi.
- Ừ, tính giải quyết hiểu lầm mà nhận ra không có hiểu lầm gì. Nói sao hiểu vậy đi.
- Vậy mà cũng bày đặt giận nhau, xàm.
- Xàm. - Kaiser gật gù hùa theo.
Rồi nói tiếp:
- Mấy nay ngủ đàng hoàng không?
- Không thì sao?
- Đánh đòn.
Isagi trề môi:
- Ngon nhào vô. Bố mày sợ quá cơ.
Kaiser búng vào gáy cậu, nhếch mép nhướn mày:
- Nay gan đủ lớn để ăn rồi đó.
- Nhét đầy họng ai đó còn được. Hứa thay bông mà để bông thúi quắc. Thấy ghét. Nay tính xách con xe quèn lên làm bẽ mặt người ta chơi.
Kaiser ngồi sau vuốt tóc:
- Cỡ này mà đòi làm anh bẽ mặt. Anh còn sĩ tận trời.
Isagi cười trong họng:
- Ôi thất vọng ghê.
Michael Kaiser trong lời kể ngồi sau cười hà hà, chọt chọt vào lưng Isagi:
- Chạy lẹ đi về gặm mỏ cái coi.
Isagi nhếch mép:
- Là người hay là trâu mà đòi gặm.
- Ờ. Giờ thấy trâu sáng cày, tối có khi không ngủ.
- Tầm bậy tầm bạ!
Kaiser thổi phù vào gáy Isagi cho mấy cọng tóc dư bay lộn xộn, rồi sau đó tỉ mỉ ngồi chỉnh lại. Hắn hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Gió bụi trên đường ít quẹt vào mắt hắn, càng cho hắn cơ hội nhìn rõ một phần tư cái mặt trắng trẻo hồng hào của em Yoichi. Trong lòng tự nhiên thấy yên tâm. Có gì đẹp trên đời hơn thế.*
***
Chú thích:
(*) Mượn lời thơ của Tố Hữu trong "Bài ca mùa xuân 1961":
"Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau"
Tình yêu trong ý thơ của Tố Hữu rộng lớn hơn, nhưng ở đây mình chỉ muốn mượn câu từ để chỉ tình yêu đôi lứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com