Dứa đa năng
Sau bữa tối, Isagi ngồi thừ người ở sô pha trong lúc Kaiser đang cọ bồn cầu. Cậu với lấy cái điện thoại để trong túi áo vắt trên thành ghế.
[Bạn có 99+ tin nhắn chưa đọc.]
Hộp tin nhắn của Isagi đã bùng nổ. Cậu bấm vào nhóm chat của Blue Lock, thấy mấy người đó tag tên Isagi liên tục. Chigiri Hyoma nhắn vào:
"Mẹ ơi cuối cùng @Isagi Yoichi cũng online. Giải thích đi bạn."
Isagi trả lời:
"Là sao? Tóm tắt đi."
Chigiri chấm lại đoạn clip Yukimiya gửi vào nhóm chiều nay, quay cảnh Isagi chạy xe đi đón Kaiser từ đầu tới cuối. Isagi vừa xem clip vừa cuống cuồng lên, lúc bày trò cậu đâu có nghĩ tới vụ bị quay clip. Isagi chỉ đón Kaiser chạy đi thôi thì đã tốt. Lúc hắn mới chạy ra cậu còn để hắn nựng cằm xoa đầu rồi mới trèo lên, trước khi đi cậu còn vẫy tay chào cả đội Bastard München đang còn ngơ ngác. Isagi kéo một loạt tin nhắn, chín phần mười người đều hỏi đúng một câu "tại sao lại quen thằng khỏ đầu chí này".
Hết đường tránh né, Isagi đành nhận luôn.
"Thằng cha đó hôn giỏi lắm."
Nghĩ tới vụ hôn hít hồi nãy Isagi còn thấy lâng lâng. Ý định ban đầu là ôm hôn chữa lành, đâu có biết hôn một hồi Isagi đâm ra nghiện, nhất thời quên vốn định an ủi vỗ về. Isagi làm gì biết cảm giác tim gần tim lại rung động như thế, thảo nào người ta có nụ hôn đầu rồi lại muốn có nụ hôn hai ba tư năm sáu bảy chủ nhật. Isagi lén cười một mình, trở lại mục nhắn tin.
[Bạn có 50 tin nhắn mới.]
.
Sau vụ lộ clip, mỗi khi gặp lại, Yukimiya và Kunigami đã nhìn Isagi với cặp mắt khác. Hôm nay ba người hẹn nhau đi cà phê sau khi tan làm.
- Tụi tôi bất ngờ thôi chứ không có kì thị gì đâu. - Yukimiya chốt lại một câu sau màn chất vấn của Isagi về việc gửi clip vào Blue Lock.
Isagi khuấy khuấy ly nước trong tay, thản nhiên đáp:
- Mấy cậu có kì thị thì cũng có cản được tớ đâu.
Kunigami giải thích:
- Không phải kiểu định kiến đó. Tại ấn tượng của mọi người về Kaiser trong giải Neo Egoist ờm... không tốt đẹp lắm. Nên sợ cậu bị cha nội đó lừa gạt.
- Bọn tôi sợ cậu suy nghĩ tiêu cực. Sau tai nạn cậu cũng trầm đi nữa. Ấy-
Yukimiya nói rồi nhận ra mình đã lỡ đề cập tới chuyện không hay.
Isagi phủi tay cười ha ha:
- Ổng lừa tớ thì tớ lừa lại. Mấy cậu khỏi lo.
Yukimiya:
- Ừ, dù gì cũng là cậu lựa chọn, bọn tôi không can thiệp được. Gần đây tôi phát hiện thật ra Kaiser cũng không xấu tính như tưởng tượng. Thấy cậu vậy tụi tôi cũng yên tâm rồi.
- Tớ làm sao?
Kunigami nhấp một ngụm ca cao:
- Thấy cậu hoạt bát hơn.
- Nói chuyện thoải mái hơn nữa.
Isagi nghe vậy mới nhớ ra lúc trước mình luôn cố tránh né những chuyện không vui. Thành thử bạn bè cậu cũng không dám đề cập tới. Dạo gần đây Isagi mới biết nói ra chuyện của mình cũng thật là nhẹ nhõm.
Khi chuẩn bị ra về, Isagi hỏi:
- Này, hai cậu có nhận được thư không?
.
Kaiser lái xe đến đón Isagi ở quán cà phê, hắn ăn bận chỉnh tề làm Isagi thắc mắc:
- Anh đi đâu vậy?
- Anh ghé chỗ bác Usa.
Isagi cài dây an toàn rồi nói:
- Em vừa muốn đến vừa không muốn đến.
Kaiser biết Isagi nói đến chuyện gì:
- Lúc nãy anh đến thì không thấy tên kia. Bác Usa nói tên đó đang thu xếp công việc để ở lại chăm sóc cho ông bố.
- Anh ta nhìn bặm trợn vậy mà sống tình cảm ghê. Tiếc là em không có miếng cảm tình nào với ổng.
- Ừ, anh nghe kể rồi. Bác nói hồi trước còn ở Nhật tên đó bị lừa tiền, quẫn trí lao vào rượu chè, chỉ có ông bố ở bên cạnh động viên. Mấy món đồ ông bố tặng tên đó vẫn giữ và xài tới giờ.
Isagi gật gù rồi ngồi im lặng nhìn ngắm đường phố. Isagi hiểu cảm giác của gã con trai, quả bóng cậu cất trong tủ giày ở nhà cũ cũng là quả bóng bố mua tặng sinh nhật mà cậu luôn giữ bên mình. Isagi chỉ không biết Kaiser đã cảm thấy như thế nào khi nghe những chuyện đó, nhưng nếu anh đã muốn kể lại cho cậu thì Kaiser hẳn đã không còn lấn cấn nhiều.
Thật ra lúc ở nhà một mình Isagi cũng có gọi điện thoại cho bác Usa, bác nói hai mẹ con đã nói chuyện nghiêm túc rồi nên Isagi cứ đến nếu muốn ghé. Isagi dạ thưa nhưng lòng vẫn lợn cợn không muốn quay lại. Kaiser nói Isagi thù dai là thật, nhưng cậu cảm thấy thật sự không thích người kia. Isagi quay sang nói với Kaiser:
- Anh, có cái này em cứ lấn cấn.
Kaiser lái xe nhưng vẫn tập trung nghe Isagi nói.
- Em cứ có cảm giác con trai bác biết em, em nhìn anh ta cũng thấy quen nữa, nhưng không nhớ đã gặp lúc nào.
Kaiser không trả lời cậu, khuôn mặt hắn lại có vẻ rất đăm chiêu.
.
Sau vụ gặp cựu minh tinh ở quán cà phê, Kaiser nói muốn đi xăm thêm một cánh hoa hồng trên cổ. Mỗi lần thắng một giải hắn lại đi xăm thêm chi tiết nào đó: gai, dây leo, cánh hoa, vương miện. Lần này không có giải nào, nhưng vẫn đi xăm.
Isagi mê hình xăm của Kaiser nhưng không mê vụ xăm trổ. Đâm kim, tiêm mực vào người, mới nghe đã thấy vừa đau vừa nguy hiểm. Nói thì nói vậy, cậu cũng không cản được Kaiser, ngược lại còn đòi đi xem người ta xăm thế nào.
Kaiser cắp nách xách theo Isagi đến tiệm xăm ở cách trụ sở Bastard München một dãy phố. Tiệm xăm chỉ đón một mình Kaiser vì hắn ta là khách đặc biệt. Anh chủ tiệm - cũng xăm trổ đầy người - đi ra đón hai người. Anh ta nhìn Isagi một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi Kaiser:
- Em trai chú mày đó hả?
Kaiser nhếch mép:
- Nghĩ sao nhìn vậy mà nói em trai?
- Ồ, vậy là em yêu. - Anh chủ tiệm nhìn Isagi cười khà khà. - Anh xăm cho thằng cu này từ hồi nó chưa có tí mực nào trên người, chưa bao giờ thấy nó dắt theo ai.
Isagi cười đắc ý:
- Thì giờ dắt.
Anh chủ tiệm cười to nói với Kaiser "thằng nhóc này được đó" rồi dẫn hai người vào phòng xăm. Lần đầu tiên Isagi bước chân vào mấy chỗ như thế này, không khỏi lóng ngóng. Cậu ngó nghiêng mấy bức ảnh trên tường, có mấy hình xăm kín người, còn xăm mấy hình đầu lâu xương xẩu, Isagi tự nhiên thấy rùng mình. Kaiser nằm lên một cái ghế, ngả ra sau. Anh chủ tiệm ngồi kế bên với một kệ kim xăm đủ kích cỡ, gõ gõ vào cái bàn, hỏi:
- Nay xăm cái gì?
- Xăm thêm một cánh. - Kaiser chỉ tay vào bông hồng xanh trên cổ. - Chỗ này.
Anh chủ tiệm gật đầu như đã hiểu, cũng không khó để nắm bắt mong muốn của Kaiser khi anh đã xăm cho nó từ bông hoa cho tới vương miện. Anh ta khử trùng vùng da trên cổ Kaiser rồi ịn một mảnh giấy vẽ cánh hoa lên đó, ép giữ nó lại, tháo ra, đường viền cánh hoa đã hằn lên cổ.
- Nay thắng giải gì? Chưa tới mùa C1 mà nhể?
Kaiser cười trừ:
- Không phải giải. Mới cắt được khối u mãn tính.
- Mãn tính là bao lâu?
- Hai mốt năm.
Anh chủ tiệm không tò mò thêm nữa, chú tâm bôi một lớp kem lên vùng da chuẩn bị xăm. Anh ta kéo một cây kim xăm ra khỏi kệ, một tay giữ vùng da trên cổ, bắt đầu di những mũi kim lên.
Isagi đứng đối diện ở chỗ anh thợ ngồi, khi nhìn kĩ sẽ thấy không phải chỉ có một mũi kim mà là một cụm kim đang đâm liên tục vào da. Isagi khẽ rùng mình, ngày xưa cậu đi tiêm ngừa có một mũi đã khóc lên khóc xuống. Nếu đó giờ người ta ví mũi tiêm chỉ đau như kiến cắn, thì trong mắt cậu đi xăm là bị cắn bởi một đàn kiến ba khoang.
Kaiser nhìn mặt là biết Isagi sợ, cậy đà chọc khoáy em yêu:
- Gì nhát thế?
Isagi cự lại:
- Nín họng giùm.
Kaiser không có lấy một cái nhíu mày để thể hiện là đang đau đớn. Isagi bối rối nhìn hắn:
- Ê không đau à?
Kaiser tự mãn:
- Không em.
- Không đau thật?
Kaiser kéo bàn tay phải của Isagi lên, cắn nhẹ vào ngón út.
- Không đau.
Isagi tát nhẹ vào mỏ hắn rồi thu tay về. Nhìn mấy cây kim đâm lên đâm xuống liên tục, trong lòng vẫn chưa tin, nhưng Kaiser thật sự bình chân như vại, cậu lại nghĩ, lẽ nào đi xăm quá nhiều sẽ khiến người ta quen nhờn, cơ quan thụ cảm không còn cảm thấy đau đớn?
Anh chủ tiệm ngồi nghe hai người vờn nhau, chen vào một câu:
- Em trai muốn thử không? Thử là biết đau thật hay giả ngay.
Isagi xua tay:
- Thôi, còn khướt!
Hai người kia lại được nước cười rộ lên. Isagi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế. Anh chủ tiệm đã viền xong cánh hoa và bắt đầu đổ màu. Mấy cây kim chuyển động tuần tự làm lớp màu dần lan đầy cánh hoa, Isagi ngồi chăm chú quan sát rồi bị cuốn vào những chuyển động đó lúc nào không biết. Isagi kết luận: xăm thì có thể đau, nhưng xem quá trình xăm thì rất mãn nhãn.
Anh chủ tiệm dặn dò mấy điều nên và không nên sau khi xăm rồi mới thả cho họ ra về. Kaiser đã nghe đến mòn lỗ tai, còn Isagi lại tập trung như học sinh học bài. Kaiser phát hiện ra rằng gương mặt em người yêu khi chăm chú vào việc gì đó cũng rất cuốn hút, hắn nghĩ bụng phải dắt em quay lại tiệm xăm sau khi vô địch cúp C1.
Trên đường ra xe Isagi cứ săm soi cánh hoa mới trên cổ hắn, hình xăm mới cứng nên vẫn còn đẹp, có điều chưa đều màu với mấy cánh hoa trước. Anh chủ tiệm nói rằng một thời gian sau da sẽ bong lên, sau khi lành lại màu sẽ chuẩn đẹp. Isagi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng nghe theo, dù gì anh ta cũng là người đã xăm cho Kaiser nguyên một kiệt tác trên người.
.
Mấy bữa sau đó Isagi mua một đống dứa về nhà cho Kaiser ăn.
Ngày đầu tiên thấy mấy miếng dứa vàng trong đĩa trái cây, Kaiser cười híp mắt nhìn Isagi rồi lẽo đẽo theo sau cậu từ phòng khách vào phòng ngủ, Isagi khó chịu đạp thẳng xuống giường.
Ngày thứ hai thấy dứa trong tủ lạnh, Kaiser ra phòng khách sáp vào người đang xem ti vi, vuốt tóc nựng cằm đủ kiểu, cuối cùng bị Isagi giận vì phá rối bộ phim đang tới phần kịch tính.
Ngày thứ ba Isagi nấu canh với dứa. Ăn xong Kaiser vác Isagi lên phòng ngủ đè ra ôm hôn. Được cái, lần này Isagi thích nên không phản kháng. Tự nhiên đang hôn thì Kaiser thọc tay vào trong áo, Isagi bật dậy quẳng hắn ra khỏi giường, chạy ra ngoài, khóa cửa, nhốt Kaiser ở trong phòng sám hối.
Khi được trả tự do, Kaiser đệ đơn kiện Isagi vì tội:
- Em mồi mà không cho người ta đớp.
Isagi chấm hỏi chấm than mồi cái gì đớp cái gì. Kaiser lại lôi chuyện mấy trái dứa ra làm bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Isagi đọc trên mạng nói ăn dứa làm cho vết xăm mau lành, còn lên màu đẹp, cậu mới lon ton chạy ra siêu thị mua. Còn Kaiser tưởng đó là Isagi muốn lăn giường mà không dám nói.
- ...
- ...
Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng, một lúc sau Isagi mới nói:
- Đúng là mấy người đầu óc thiếu chín chắn thì hay suy nghĩ kém đàng hoàng.
Kaiser cay cú:
- Ăn thì mua một quả hai quả thôi. Em mua một đống dứa như vậy khác nào cố tình làm cho người ta chú ý.
- Tại em lười đi mua nhiều lần chứ bộ. Quả dứa có bao nhiêu tác dụng mà anh chú ý tới cái gì đâu không!
Kaiser hết đường chối cãi:
- Thì muốn cái gì tìm cái đó, có vậy cũng hỏi!
Isagi vừa hếch cái mũi lên định trêu gì đó, Kaiser đã nhào tới đè ra hôn tới tấp không cho Isagi mở miệng. Sáng hôm sau đi làm cả đám Bastard München lại bâu vào xem cái khóe miệng chảy máu của Kaiser. Erik đứng khoanh tay lắc đầu:
- Tao đã bảo là em này không được. Là bạn bè, tao khuyên thật...
- Đéo ai cần.
.
- Erik, tao cần lời khuyên.
Erik đang uống nước thì sặc, phun hết ra từ lỗ mũi.
Sau vụ hình xăm và trái dứa, Kaiser không chỉ bị Isagi đánh mà còn bị cấm ngủ chung. Isagi ôm hết gối mền về phòng ngủ, tối nào cũng khỏa cửa lại, còn nhón luôn một chìa trong chùm chìa khóa tổng của Kaiser. Tóm lại là Isagi không cho phép bất cứ sự xâm nhập nào, mặc cho Kaiser đã thề thốt không làm gì cả. Isagi chỉ dửng dưng đáp:
"Anh tâm sự với Dan đi, biết đâu bạn anh tin anh đó."
Dĩ nhiên Kaiser không kể lại câu nói đó cho Erik. Vấn đề là sau chuyện đó, bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Lần nào nhìn mặt nhau cũng nhớ về vụ trái dứa, thành ra Isagi cũng ít nói chuyện với hắn hơn.
- Mày dở. Hai đứa bây quen nhau chưa bao lâu mà mày dẫn nó đi xem xăm rồi còn đòi lăn giường với nó. Thằng nhóc đó còn là châu Á nữa. - Erik vừa nói vừa lắc đầu chèm chẹp. - Mày để lại ấn tượng quá xấu, tao không giải quyết được đâu. Là bạn bè, tao khuyên thật...
- Im mẹ mày đi thằng vô dụng.
Kaiser bỏ đi thẳng cẳng, Ness đứng gần đó vô tình nghe lỏm được. Đi ngang qua lắc đầu, thả cho Erik một câu:
- Chậc, mày chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
Kaiser đi về nhà, rồi cũng thấy Erik nói đúng. Hắn không thích ánh mắt dè chừng của Isagi mỗi khi nhìn hắn vì sợ hắn đề cập đến chuyện lăn giường, nhưng càng không thể bắt Isagi không được nghĩ về chuyện trái dứa. Kaiser đưa Isagi vào một thế giới quá lạ lẫm chỉ trong vỏn vẹn một vài ngày, dắt Isagi tới chỗ tiệm xăm, rồi lại vồ vập về chuyện giường chiếu. Hắn không biết những chuyện đó lại xa lạ với văn hóa Á Đông, hoặc ít nhất là với Isagi. Isagi mới có hai mươi tuổi. Trước đó Isagi có biết gì khác ngoài bóng đá đâu.
Kaiser không về thẳng nhà mà đi loanh quanh trên mấy con đường ở München. Mấy cửa hàng đóng cửa sớm quá, mới chỉ có bảy giờ hơn. Kaiser muốn mua gì đó nhưng không biết chỗ nào để ghé vào, cuối cùng lại đi đến siêu thị. Nhân viên cũng đã bắt đầu đóng cửa, Kaiser chỉ nhìn vào từ ngoài xe, thấy mấy quả dứa đang được treo giảm giá, lại quay vào xe, dập cửa cái rầm. Về nhà.
Kaiser về đã qua giờ ăn tối. Bình thường giờ này Isagi đã lên phòng chạy mấy công việc freelance. Isagi ra mở cổng, trên tay trái còn đang ăn dở miếng dứa hình tam giác. Isagi nhìn miếng dứa rồi nhìn Kaiser, tự nhiên đỏ mặt. Kaiser thấy, bóp mũi Isagi tới mức Isagi kêu đau mới chịu thả. Hắn bóp mỏ Isagi, cắn một cái cho bõ ghét, Isagi đùng đùng đẩy hắn ra.
Kaiser đi vào nhà cởi giày, lầm bầm trong họng, cởi cái áo khoác kêu xoành xoạch, lộp cộp ném đôi giày vào trong tủ. Mẹ nó, giờ muốn hôn một cái cũng sợ Isagi co giò chạy đi.
Tắm rửa thay đồ xong, hắn ra phòng bếp kiếm đồ ăn tối thì thấy em người yêu ngồi co hai chân trên ghế, tay trái đang cầm một miếng dứa khác, bàn ăn được dọn sẵn ra hai phần chưa động vào một miếng nào. Isagi cứ ngồi nhấm nháp miếng trái cây như để mài răng, hai mắt rũ xuống cứ chớp đều đều và xa xôi như đang nghĩ ngợi chuyện gì quan trọng. Kaiser vuốt mặt ngồi xuống, hỏi:
- Sao chưa ăn mà đi ăn dứa? Xót ruột thì ráng chịu.
Isagi bỏ hết miếng dứa vào miệng:
- Nãy nhón bớt mấy miếng khoai tây rồi. Sao về trễ mà không nói? Ăn đồ nguội ráng chịu.
- Đợi anh à?
- Không có đợi. Nay trời nóng nên muốn ăn đồ nguội vậy thôi.
Isagi nói vậy chứ đồ ăn thì nóng hổi, mới vừa được hâm lại tức thì. Kaiser cười không thèm bắt bẻ.
- Còn giận à?
Isagi lắc đầu:
- Giận gì đâu.
Và cuộc nói chuyện dừng lại, Isagi làm động tác cảm ơn vì bữa ăn, sau đó hai người không nói thêm gì. Kaiser định bụng ăn xong phải nói chuyện ra lẽ. Isagi cầm dao nĩa trên bàn chuẩn bị cắt đồ ăn. Kaiser nhìn thấy, lập tức đứng dậy, giật mạnh bàn tay phải của Isagi về phía mình. Hắn nhìn chằm chằm vào ngón tay út của Isagi, chửi tục một tiếng:
- Em đi xăm đấy à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com