Khăn lạnh🧾
Khăn lạnh thường được sử dụng khi kết thúc một bữa ăn.
Lúc gõ những dòng cuối cùng của fic "Trăm phần trăm", cảm xúc của mình phải nói là rùm beng lên hết :)))))))) Nhưng bây giờ ngồi gõ lời bạt thì điều mình cảm thấy rõ rệt nhất là cảm giác trọn vẹn. "Trăm phần trăm" là longfic đầu tiên mình hoàn thành trong suốt 7 năm viết lách, cũng là fic thành công nhất đối với mình hiện tại.
Với vai trò là một người viết, mình cảm thấy ở 100%, mình đã viết ra được những gì mình nghĩ, băn khoăn và muốn viết, dù nhiều khi vẫn bất lực đi tìm cách diễn đạt cho chuẩn chỉnh. Quá trình viết fic này mang lại cho mình niềm vui và phấn khởi không gì thay thế được, cũng là lần đầu tiên mình kiên trì viết một fanfic nào lâu đến thế.
Fact: 100% ra đời vào Mồng 3 Tết Âm lịch, và kết thúc vào ngày cuối của tháng 7 Dương lịch :)))))))), tức là nửa năm. Mình viết trước khi backstory của Kaiser được công bố, đã từng phải sửa lại gần như toàn bộ chap vì mình muốn đưa thật nhiều nét tính cách gốc của ảnh vào trong truyện. Trong khi đọc, có thể các bạn sẽ thấy vài chỗ OOC, nhưng thôi ta cứ du di và tin rằng trong môi trường và tình huống khác nhau, tính cách con người cũng sẽ khác đi nhiều hay ít.
Trong lúc viết mình cũng đã nghĩ ra vô số cái kết cho 100% (tuyệt nhiên không có sad ending luôn :)))))))) vì mình muốn bọn nó hạnh phúc ôi tr trái tim tôi), cuối cùng mình đã chọn một trận bóng đá vì cảm thấy không có gì hợp với hai đứa hơn là thứ này. Thực ra mình không có nhiều trải nghiệm trong môn thể thao này nên tất cả đều được viết dựa trên vài tư liệu ít ỏi và trí tưởng tượng của mình. Cảm ơn Chúa Hề Sân Cỏ đã thảo luận với mình về những tình huống phản lưới nhà, giờ đọc lại mình vẫn thấy ưng :))))))))
Quan trọng nhất, có lẽ "Trăm phần trăm" sẽ không có ngày hôm nay nếu như không có sự ủng hộ của các bạn đọc. Mỗi lần thấy thông báo vote, đọc cmt hoặc đơn giản là nhìn thấy view tăng lên từng tí một, mình đều cảm thấy được cổ vũ rất nhiều để tiếp tục viết, vì có những người chờ đợi mình. Các bạn check profile của mình chắc cũng thấy là trước nay mình flop ói :)))))))) longfic ngày xưa mình viết cũng được 14 chương là gỡ xuống vì không có động lực viết nữa, nhưng các bạn đã không để lịch sử lặp lại với mình hehe.
Có lẽ mình sẽ còn lụy fic này một thời gian nữa và cũng sẽ nhớ các bạn nhiều. Trước, trong và sau lúc viết, mình cứ canh cánh lo sợ cái kết sẽ khiến mọi người hụt hẫng. Bây giờ mình cũng đã viết xong và mình cũng không thấy nuối tiếc hay sợ hãi gì. Hi vọng các bạn đã có một trải nghiệm đọc đầy cảm xúc và thật trọn vẹn. Hi vọng những món ăn trong bàn tiệc hổ lốn này sẽ đọng lại một tí dư vị nào đó trong các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã yêu mến KaiIsa và luôn đồng hành với mình trong suốt chiếc fic này. Mình đã rất vui, và mình đã viết với suy nghĩ mình không hề đơn độc.
dequin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com