Nước ngọt có ga ở ngã ba đường
Isagi nói với Kaiser là đi thực tập, nhưng không có nói là đi thực tập ở bộ phận kĩ thuật của câu lạc bộ Bastard München.
Hai người chạm mặt nhau vào lúc Isagi đã được tham gia trực tiếp vào công đoạn sửa chữa và bảo trì. Thiết bị kiểm tra chỉ số của các cầu thủ Bastard München đột ngột ngưng hoạt động, đội của Isagi đã được gọi tới. Lúc đến nơi, Noel Noa đã đứng chờ sẵn với gương mặt lãnh cảm thường trực.
- Bao lâu thì xong?
Anh ta hỏi Isagi như đang hỏi một sinh viên trong phần thi vấn đáp, anh ta không chấp nhận những câu trả lời đại khái, vòng vo. Vậy nên khi Isagi ấp úng trả lời "chắc là không lâu lắm", Noa bày tỏ thái độ không hài lòng. Triết lý hoạt động của Bastard München luôn đề cao sự logic và chính xác đến tuyệt đối, mọi đánh giá đều dựa trên các con số khách quan, bộ phận kĩ thuật càng không phải ngoại lệ.
Ánh mắt của Noa đanh lại, anh ta không tìm câu trả lời từ Isagi nữa, Isagi lại thấy áp lực đè nén trong ngực mình. Cầu thủ số một thế giới, anh ta toác ra phong thái của người tài giỏi và có quyền lực. Đứng gần Noa, Isagi mới hiểu rõ áp lực của sự chênh lệch về mọi thứ, nhất là khi Isagi không thể đem những chiến thắng trong quá khứ ra để khoe mẽ, vì điều đó chỉ nói lên rằng trong ba năm qua cậu không hề tiến bộ.
Cậu ngồi xuống cùng nhóm kỹ sư, trong lòng không khỏi bồn chồn. Chốc lát lại liếc nhìn Noa từ từ bước ra khỏi cửa. Con tim non trẻ không kìm nén được nỗi phấn khích khi gặp được thần tượng thời thơ ấu, nhưng len lỏi trong niềm vui đó là cả sự lo lắng và xấu hổ khi vẫn đang chập chững bước từ "không" về "một".
Mãi đến khi Noa đi khuất dạng, Isagi mới nhận ra sự hiện diện của một người khác: Michael Kaiser đứng sát bức tường ngay gần đó, từ đầu, với hai con mắt dán chặt vào Isagi.
Cậu vội vàng quay về vị trí, cố tỏ ra là mình bận rộn cho đến khi Kaiser bước chân khỏi phòng.
Isagi gặp lại Noa vào đầu giờ chiều, khi cậu đã tan ca. Noa đang đứng hút thuốc ở chân cầu thang thì nhìn thấy Isagi đi xuống. Dáng vẻ của Isagi khi đứng trước Noa dường như có chút gấp gáp. Cậu lên tiếng chào, anh ta cũng gật đầu đáp lại. Isagi đi tới trước mặt Noa rồi cúi đầu:
- Bộ phận của em sẽ sửa xong trước bốn giờ chiều mai ạ.
- Tôi biết rồi, cảm ơn các cậu.
Noa nhả hơi khói cuối cùng, ném điếu thuốc xuống chân, ghì mũi giày dập tàn thuốc cho tắt hẳn, rồi nhặt lên, vứt vào sọt rác. Anh ta kéo kín cổ áo khoác đồng phục, chỉnh lại tay áo, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.
- Cậu tên gì?
.
Mấy ngày sau, các cầu thủ Bastard München không biết vì sao Noel Noa lại có thêm đệ tử ngoài giá thú. Anh ta dắt theo một thằng nhóc đến buổi đấu tập nội bộ vào đầu giờ chiều. Kaiser không có chút ngạc nhiên nào. Thằng nhóc mà Noa dẫn đến vừa hay cũng là thằng nhóc sống trong nhà Kaiser, hắn đã biết nó thực tập ở đây từ hai ngày trước. Kaiser chỉ không biết làm cách nào mà trong hai ngày ngắn ngủi, Isagi đã được Noa tin tưởng cho vào khu huấn luyện chuyên biệt.
Kaiser đẩy bóng về phía Ness rồi dâng lên. Hàng tiền vệ phía sau cũng dâng lên tạo thành một thế tấn công dồn dập, rất Bastard München, Isagi nhận xét. Kaiser và Ness kiểm soát bóng bằng những đường chuyền ngắn liên tục. Ness bám sát Kaiser và phục tùng hắn như một con chiên ngoan đạo, cậu ta biết khi nào Kaiser sẽ chạy chỗ, hắn sẽ sút về hướng nào và đâu là đường chuyền lý tưởng cho hắn. Ness là người cộng sự đắc lực và trung thành nhất, không có cách nào tách Ness ra khỏi Kaiser.
Át chủ bài chịu sự kèm cặp của rất nhiều chân sút khác. Mặc dù vậy, Ness và Kaiser vẫn luân phiên xỏ kim qua những khe hở chật hẹp với tốc độ nhanh tới váng óc. "Tiqui-taca*", Isagi vô thức thốt ra, Noa liếc nhìn Isagi nhưng không nói gì, anh ta nhanh chóng trở lại trận đấu. Nhịp độ trận đấu phút chốc bị đẩy lên theo những chuyển động của Kaiser, tất cả xoay quanh hắn để xâu xé một miếng mồi thượng hạng. Đâu đó trong sân, Isagi nhìn thấy cặp mắt sáng quắc của một kẻ đi săn khác đang chờ đợi thời cơ thích hợp, cặp mắt đó quen thuộc nhưng đã khác nhiều so với trước đây, Yukimiya đã biết chờ đợi.
Chờ đợi anh hùng đến cứu thế giới. Isagi nghĩ vậy rồi rít lên một tiếng cười khe khẽ. Kunigami, không biết từ bao giờ, đã thoát khỏi gọng kìm của Grim và khóa chặt mọi chuyển động của Ness. Khi trái bóng vừa rời xa mũi giày Kaiser, Yukimiya vồ tới, cắp nó đi bằng một cú lừa bóng xoay người đầy phóng đãng của bóng đá đường phố.
Cao chạy xa bay.
Một câu hỏi được đặt ra cho Isagi: Yukimiya sẽ sút về hướng nào?
Isagi nhìn vị trưởng bối vừa đặt ra câu hỏi cho mình, Noel Noa giống như chỉ vừa nói một câu vu vơ nhưng đã làm Isagi phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng, cậu biết thần tượng của mình không bao giờ làm những chuyện thừa thãi, kể cả việc đặt câu hỏi hay cho phép Isagi vào xem trận đấu này. Isagi nghiền ngẫm một lúc rồi đáp lại, đôi đồng tử của Noa dao động rất nhẹ vì câu trả lời đó.
Yukimiya một mình xông vào chiến hào của giặc, một mình tranh chấp với hàng phòng thủ cuối cùng của đế chế Kaiser. Anh hùng bám riết theo sau chực chờ đoạt lại ánh hào quang, cậu ta đang đặt cược vào một biến cố "luck". Thoắt ẩn thoắt hiện, phù thủy sân cỏ Alexis đã dịch chuyển đến trước khung thành.
Sức ép từ cả hai đã buộc Ness phải tranh chấp trực diện dù thể hình Ness rõ ràng yếu thế hơn Kunigami. To xác, mạnh bạo, nhưng không đủ khéo léo, đó là những gì Ness mô tả về tên anh hùng mới nổi. Ness có mọi lợi thế về tư duy chiến thuật và kiểm soát bóng, nhưng không có gì khó chịu hơn phải đối đầu với một tên to xác trong trận chiến về thể lực. Yukimiya lại có đầu óc và sự khéo léo mà Kunigami không có, hai đứa nó cạnh tranh nhưng vô tình lại bổ trợ cho nhau. Ness không ưa bọn Blue Lock vì dù tách ra hay hợp lại bọn chúng vẫn là một lũ ngáng đường gai mắt. Mà đối với Ness, không ai được phép ngáng đường Kaiser.
"Đưa bóng cho tao, Ness."
Kaiser đang gọi đường chuyền.
Vào flow.
Ness thực hiện đường chuyền dài đến quá nửa sân. Kaiser như đã đứng chờ ở đấy từ trước, không hề dao động, không hề có ý định chạy về phòng thủ, không cần thiết.
Những trung vệ của đội Kaiser dâng lên cùng hắn, bảo hộ cho hắn từ hai cánh và đằng sau. Đội hình bây giờ trở thành một cái mạng nhện của những chiếc bạt lún lấy Hoàng Đế làm trung tâm. Mỗi lần đá bóng đi là nó sẽ bật lại vào đúng vị trí mà hắn muốn, mà đối thủ lại không bao giờ biết hắn muốn gì.
Kaiser đang giữ bóng. Con diều hâu đã trở lại, gan lì, máu chiến, tinh anh. Nó vụt lên săn bóng bằng cặp vuốt đã từng để lại sẹo trên người hắn. Yukimiya xoạc bóng. Không thành. Vì Kaiser đã nhảy lên, cắp quả bóng hệt như một con diều hâu đang dùng móng vuốt để giữ mồi. Hắn đã dùng móng vuốt của diều hâu để bẽ gãy vuốt của chính nó.
Hắn nhảy qua người Yukimiya, Kunigami đã đứng trước khung thành cách hắn một khoảng trống, một tốc độ và thể lực đáng gờm, và nó đứng ngay đúng điểm đến của Kaiser Impact. Kunigami đã nhận ra ý đồ của hắn, kế hoạch A phải xếp lại một bên, và hắn chỉ đành dùng kế hoạch A+.
Kaiser dẫn bóng chạy đà, Kunigami vọt lên áp sát, thân hình cường tráng của cậu ta tạo ra một áp lực khủng khiếp. Kaiser tận hưởng cái áp lực đó, phấn khích đến mức muốn phát điên lên. Hắn co chân. Ngày hôm nay, ngay lúc này, bức tường thịt sẽ phải cúi đầu quỳ dưới chân hắn.
Dù đã theo dõi lối chơi của hắn từ lâu, Isagi vẫn không hiểu vì sao Kaiser luôn ví việc ghi bàn của mình với việc xử trảm. Isagi luôn nghĩ đó là vì Kaiser quá đắm chìm vào cái vở kịch hắn tự dựng ra trên sân. Nhưng khoảnh khắc đó, Isagi nghĩ rằng mình đã bị lôi kéo vào vở kịch của Kaiser, hoặc nói đúng hơn, Kaiser là một hoàng đế hàng thật giá thật, và Isagi đã thấy một lưỡi dao thật sự.
Một lưỡi liềm.
Một đường cong gọn gàng, tròn đầy, bén ngót, xuyên thủng vào góc chữ A của khung thành. Ôi Isagi không biết phải tả thế nào cho đích xác cái quỹ đạo thiên tài đó. Hắn đã phá bỏ một Kaiser chỉ biết rắp tâm mài dũa những nhát kiếm sắc sảo và thẳng đuột, Kaiser đã tự giết chết con người cũ của mình chỉ trong một vài giây ngắn ngủi.
Kaiser nhìn, thấy Isagi cũng giương đôi mắt nhìn về phía mình. Kaiser biết màu mắt đó, màu của những vùng biển lặng sát bờ, vùng nước sẫm êm lặng giữa hai bên ầm ầm sóng xô.
Chỉ cần bước xuống, là chết đuối.
Cơn đói vẫn còn.
Kaiser đã để ý rồi, mỗi một lần hắn chuẩn bị di chuyển, Isagi sẽ lia mắt vào đúng vị trí hắn sẽ chạy đến tiếp theo.
Cứ cho là vì Isagi đứng ngoài sân bóng, nó có cả khối thời gian rảnh rỗi để quan sát mọi thứ, nhưng trọng điểm là nó đã dự đoán được trước cả Kaiser: nó biết Yukimiya sẽ cướp bóng vào thời điểm nào, nó nhận ra Ness đã di chuyển, mọi thứ. Dĩ nhiên khả năng đó sẽ yếu đi nếu Isagi ở trong sân và phải di chuyển liên tục, nhưng meta vision của Isagi lúc đó có thể là ngang hàng với hắn.
Vậy mà đám nhà báo dám nói Yoichi không đả động gì tới bóng đá trong ba năm qua. Vậy sao em đọc được đường bóng của tôi? Sao em có meta vision?
Em còn gì mà tôi chưa biết? Đến đây đi.
Tôi sẽ không chết đuối.
"Yukimiya sẽ sút về hướng nào?"
Bởi vì đã từng nghiên cứu lối đá của hắn rất nhiều, Isagi biết chỉ bấy nhiêu thôi thì không đủ, không đủ để ngăn Kaiser lại.
Khi nào là đủ?
"Kaiser sẽ sút."
Khi đó là mình. Phải là mình. Chỉ một mình mình.
Tôi sẽ không chết đuối.
Mình sẽ nhấn chìm anh ta.
Cơn đói sục sôi làm cho dạ dày quặn lên đau đớn. Khi đói tới một lúc nào đó mà không được ăn, người ta không còn thấy đau nhưng sẽ lả đi vì trống trải.
.
Kaiser ra khỏi bãi đậu xe của trụ sở thì thấy Isagi đang lững thững đi bộ trên hè.
Ba hôm trước, Isagi xin nghỉ làm buổi chiều hôm nay. Kaiser đồng ý cho cậu nghỉ nhưng trong lòng khó tránh khỏi tò mò. Isagi đang đi ngược hướng với đường về nhà hắn, hai người đang cách nhau một khoảng khá xa, Kaiser đột nhiên muốn đi theo xem cậu ta sẽ làm gì.
Kaiser lái với tốc độ vừa phải để giữ khoảng cách. Thỉnh thoảng hắn suýt mất dấu Isagi ở mấy khúc cua nhưng không dám tăng tốc. Khi đang đi đến ngã ba đường, người phía trước bỗng dưng dừng lại. Kaiser đang vội vã tìm đường lùi xe cho kín đáo thì chuông điện thoại đột ngột réo lên. Hắn khẽ giật mình nhưng vẫn cầm chắc tay lái, nhấn nút bật loa ngoài trên ô tô, giọng của Erik xông thẳng vào màng nhĩ:
"Mày chết ở đâu vậy Kaiser?! Sao bảo hôm nay hẹn ở bar mà?"
Giọng nói oang oang của Erik như làm Kaiser tỉnh ra. Hắn có bạn, có cuộc vui đang chờ, cớ gì phải tò tò bám đuôi một đứa con trai như một thằng biến thái. Kaiser tự nghĩ rồi tự thấy mình điên khùng, sẵn đà lùi xe, hắn xoay vô lăng để quay đầu lại. Nhưng khi thấy Isagi di chuyển, Kaiser đột ngột bẻ lái.
- Đi đi. Tao bận rồi.
Kaiser trả lời rồi ngắt máy.
Isagi vừa rẽ vào bệnh viện.
Kaiser lái xe đến trước cổng bệnh viện nhưng không tìm được lý do nào để vào trong. Bastard München có một đội ngũ y tế riêng để theo dõi và chăm sóc sức khoẻ định kì cho các cầu thủ, mấy năm qua Kaiser vẫn chưa đặt chân đến bệnh viện lần nào.
Hắn tìm một chỗ cho phép đậu xe rồi tấp vào, và cứ ngồi chờ. Nhóm chat của Bastard München đang nháo nhào vì đoạn clip Erik vừa uống bia vừa chửi Kaiser sống chó bùng kèo. Kaiser ghi âm một bài rap diss dài hai phút gửi thẳng vào nhóm. Sáu phút sau Ness gửi lại đoạn clip Erik chửi dài gấp đôi. Hai bên càng chửi càng sôi máu, hai người bật video call chửi thẳng vào mặt nhau. Mấy chục miệng ăn của Bastard München tham gia vào cuộc gọi chỉ để hóng xem ai là người thắng.
Đang chửi hăng, cuộc gọi đột nhiên tắt cái rụp, Kaiser đang định vào nhóm chửi thằng hèn nào kia thì Noel Noa đã xoá bạn và Erik Gesner khỏi nhóm.
Sáu mươi phút trôi qua trong vô nghĩa, Kaiser còn không biết mình ngồi đây để làm gì. Câu từ soạn sẵn trong đầu để chửi rủa cũng bay sạch sau khi Noa đá hắn ra khỏi nhóm chung. Một lúc sau, Kaiser thấy Ness nhắn:
"Noa nói ai thêm mày và Erik vào nhóm sẽ bị cấm túc."
"Cha già khó ưa."
"Nói mới nhớ, mày biết thằng nhóc đi cùng Noa lúc chiều là ai không?"
Dĩ nhiên Kaiser biết, nhưng hắn vẫn làm bộ làm tịch.
"Ai?"
"Isagi Yoichi, Trái tim Blue Lock"
"Cũ" - Ness nhắn thêm
"Thằng đó làm sao?"
"Mày không nhớ à? Ba năm trước mày tới Neo Egoist để nghiền nát nó mà."
Không đợi Kaiser trả lời, Ness tiếp tục thuyết minh một tràng.
"Sự nghiệp của nó nát trước khi mày đến nghiền luôn. Mất tích ba năm qua rồi, không biết sao giờ lại xuất hiện ở đây."
"Nghe thằng Grim nói nó ở bên bộ phận kĩ thuật. Chắc đá bóng chán rồi nên chuyển hướng. Dù gì vẫn là một thằng oắt con thôi."
"Nó bằng tuổi mày mà." - Kaiser trả lời.
"..."
"Làm sao mày biết?"
Ba phút sau mới thấy Kaiser nhắn lại.
"Lúc trước có nghiên cứu đối thủ."
"..."
"Mày không nhớ nó là ai nhưng lại nhớ nó bao nhiêu tuổi?"
"Hai người biết nhau à?" (!)
Người này hiện không có mặt trên Messenger.
"Thằng chó mày lừa tao" (!)
"Ê!" (!)
- Ê.
Kaiser ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Isagi đang đứng ngoài xe, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính. Tiếng "Ê" của Isagi không rõ lắm vì âm thanh đã bị cửa xe chặn lại, cậu ta còn đang nói gì đó, Kaiser không nghe được. Nhưng nhờ đọc khẩu hình mà hắn biết Isagi đang muốn hắn mở cửa ra.
Kaiser hạ kính xe xuống một phần ba, hỏi:
- Làm sao?
- Cho đi nhờ. - Isagi móc trong ba lô một lon nước ngọt rồi chìa vào trong.
Kaiser không hiểu để làm gì nhưng vẫn cầm lấy, lon nước không còn lạnh.
- Trả phí quá giang trước.
Nói xong, Isagi mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ. Cậu móc trong cặp ra một lon nước ngọt cùng hãng rồi ngồi uống một cách vô tư. Kaiser khẽ nuốt nước bọt, hắn khui lon nước ra uống trong khi cầm lái bằng một tay. Lẽ ra Isagi không ngồi trong chiếc xe này, lẽ ra hắn không đi tới đây. Nhưng hắn đã tới, Isagi đã yên vị ở ghế bên cạnh. Tình thế hiện tại hình như có gì không đúng.
- Tại sao anh theo dõi tôi?
Chính là điều này. Kaiser đang là một kẻ bám đuôi, hắn đã bị Isagi phát hiện, còn được Isagi mời nước? Kaiser nhất thời không nghĩ được câu trả lời, hắn chỉ đành đánh trống lảng.
- Tại sao cậu nghỉ làm?
- Anh đang hỏi, còn tôi không hỏi mà là đang chất vấn anh, anh phải trả lời tôi trước. Tại sao anh theo dõi tôi?
- Cậu phát hiện từ bao giờ?
- Từ đầu. Tại sao anh theo dõi tôi?
Có lẽ hai lon nước này Isagi đã mua trong lúc dừng lại ở ngã ba đường, thảo nào nó không còn lạnh nữa. Kaiser muốn có một cái ngã ba để rẽ vào ngay lúc này nhưng dường như hắn không còn đường tránh.
- Không biết. Chắc là tò mò? Vì lý do xin nghỉ việc của cấp dưới không rõ ràng nên tôi muốn tìm hiểu.
Kaiser tìm bừa một lý do để chống chế. Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại đi theo. Có thể hắn thật sự tò mò nhưng dĩ nhiên không cần phải dùng tới cách thức hèn mọn này, huống hồ hai người còn sống chung nhà với nhau, hỏi đáp một câu cũng đâu có gì là khó. Chính Kaiser đã tự làm nó trở nên khó khăn và gượng gạo. Hắn đánh mắt sang chỗ Isagi, Isagi tu ừng ực lon nước và không hề nhìn về phía hắn. Giống như câu trả lời của hắn không hề quan trọng, Isagi chỉ hỏi vì cậu cần một phương thức để trút giận mà thôi.
- Đúng là một tên vua ngạo mạn, tới cách quan tâm cấp dưới của mày cũng làm tao thấy lố lăng.
Kaiser vứt lon nước rỗng vào cốp nhỏ trong xe.
- Mày nói vậy là có ý gì? Đừng có quên chính mày xin tao cho mày đi nhờ xe.
- Vậy dừng xe đi, tao đi xuống.
Kaiser cũng không ngán ngại, hắn dừng xe giữa đường rồi thả Isagi ở đúng cái ngã ba vừa nãy, nhấn ga rẽ vào hướng đi về nhà.
Isagi không có gì phải nhún nhường, cậu biết mình đang là người đúng. Cậu biết mình không bao giờ được sợ hãi và nhân nhượng với kẻ đã làm sai, kể cả khi kẻ đó có địa vị cao hơn mình. Isagi rê bước đi bộ về nhà, chiếc xe màu đen sáng bóng của Kaiser đã rẽ vào bên trái, cậu cũng rẽ vào con đường đó, dù gì cả hai cũng sống chung nhà. Isagi nghĩ rồi tự thấy buồn cười vì cái vế "sống chung nhà" vừa nhắc tới, nghe cứ như cả hai người ngang hàng với nhau.
Isagi đợi đèn xanh rồi bước sang đường. Khi vừa qua khỏi khúc cua, Isagi lại thấy chiếc Benz của Kaiser đậu ở phía đối diện. Giống như bị thôi miên, Isagi lại bước sang đường một lần nữa đế đến chỗ hắn. Cậu đi vòng ra sau xe rồi dừng ở cửa trước, cảnh tượng giống y hệt mười lăm phút trước, Kaiser hạ kính xe xuống một phần ba, hất đầu.
- Lên xe.
Lại giống như bị thôi miên, Isagi răm rắp làm theo lời hắn. Cậu mở cửa bước vào xe, cài dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn. Còn bảy cây số nữa mới về tới nhà, quá dư thời gian cho một lời giải thích. Nhưng Kaiser quyết định không giải thích gì, vì ngay từ đầu Isagi cũng không cần một lời giải thích nào cả, cậu chỉ muốn chất vấn Kaiser.
Cuối cùng Kaiser đã biết vì sao mình lại đi theo Isagi đến bệnh viện. Khi bỏ Isagi lại và nhìn qua gương chiếu hậu trên xe, Kaiser thấy bóng dáng Isagi chậm chạp bước trên làn đường dành cho người đi bộ. Isagi đi bên rìa của dòng xe cộ dập dìu và tụt lại so với dòng người đang đi cùng hướng. Nó đi giữa những người châu Âu cao lớn và nói một thứ ngôn ngữ khác. Cẳng chân nó cứng đơ như những khúc gỗ được lắp động cơ chỉ để bước đi cho giống chân người.
- Tại sao mày đến bệnh viện?
- Tại sao tao phải nói cho mày biết? Tao đến bệnh viện thì liên quan gì đến mày?
- Tao là người trả tiền bảo hiểm y tế cho mày mỗi tháng. Mày nói xem có liên quan không?
- ...
- Chân mày bị làm sao?
Isagi nhướn mày, khẽ liếc sang Kaiser.
- Tao tưởng tao nói cho mày trong lúc say rồi?
- Mày nhớ những chuyện mày làm khi say? - Kaiser quay phắt sang nhìn cậu. - Vậy mà khi thức dậy mày còn cóc thèm xin lỗi hay cảm ơn tao một tiếng nào? Mày có biết tao dọn đống cứt của mày bao nhiêu tiếng không?
- Thôi đừng nói, gớm chết.
- Mày cũng biết nó gớm đấy! Tao cứ nghĩ mày không nhớ gì nên không thèm chấp nhặt. - Kaiser thở hắt một hơi rồi vuốt tóc.
- Nhưng sau đó tao cũng dọn dẹp lại giúp mày rồi còn gì? Mà tự nhiên mày nhắc lại? Vấn đề ở đây là mày bám đuôi tao, mày sai rành ranh đấy. Mày lôi chuyện... ấy ra làm lá chắn cho danh dự của mày chứ gì! Mày làm mày có dám nhận không? Trời ơi tao còn lỗ một lon nước!
- Lon nước của mày to quá cơ đấy!
- To hơn cái bụng mày!
- Bụng tao làm sao?!
Isagi nghe Kaiser hỏi vậy thì phá lên cười nắc nẻ. Cười xong Isagi không thèm cãi với hắn nữa, cái mũi nó hếch lên giống như đã nắm chắc phần thắng. Mặt Kaiser chưng hửng, rõ ràng cuộc cãi vã vẫn chưa xong. Isagi im lặng làm Kaiser không biết nói gì tiếp. Đường đã vào giờ cao điểm, hắn chỉ đành tập trung lái xe.
Khi đi vào con đường vắng người hơn, đột nhiên Kaiser chửi tục một tiếng, quay sang nhìn Isagi vẫn đang nhe răng cười.
- Mày chửi tao bụng dạ hẹp hòi?!
Kaiser tức đến muốn thổ huyết, hắn đã thua ngay cái khoảnh khắc hắn không bắt kịp trò đùa của thằng nhãi kia. Thấy Kaiser bắt đầu giảm tốc độ, Isagi biết ngay hắn lại chuẩn bị vứt cậu dọc đường, bèn quay sang cười giả lả.
- Ôi bạn ơi! Giờ bạn đá mình xuống xe thì khác nào tự nhận bản thân hẹp hòi!
- Mày im!
Sự thảo mai của Isagi có tác dụng, bằng chứng là Kaiser đã tiếp tục lái với tốc độ vừa nãy. Isagi nén tiếng cười vào trong họng rồi quay sang chọt chọt vào mu bàn tay đang cầm lái.
- Thôi, huề nha.
- Huề cái gì mà huề. Mày có phải dọn đống nào không mà đòi huề. Hai chuyện này không có tí liên quan nào để đem ra so sánh.
Isagi trề môi:
- Chính mày là người lôi chuyện đấy ra chứ ai.
- ...
- Thế rốt cuộc là tại sao mày tới bệnh viện?
- Tái khám định kì.
- Chân bị sao?
Kaiser đã đoán ra nguyên nhân từ lâu, hắn cũng biết vì sao Isagi nhất quyết không cho người khác biết. Nhưng đâu đó bên trong Kaiser cũng đã mong mình khác với những người khác kia. Hắn trộm nghĩ nếu Isagi đã chạy sang nhà hắn lúc say thì biết đâu cũng đã nhen nhóm một ý định sẵn sàng chia sẻ.
Isagi liếc nhìn xuống, tay vô thức vỗ vỗ vào chân mình. Cậu bình tĩnh đến mức như thể đã luyện tập rất nhiều để trả lời sao cho thật nhẹ nhõm.
- Gãy.
Tiếng "gãy" được Isagi thốt ra nhẹ nhàng và chóng vánh như một tiếng nấc. Nhưng dường như nó đã làm gãy mất một đoạn nào trên đường điện tâm đồ của Kaiser.
.
Chú thích:
(*)Tiqui-taca: lối chơi ưu tiên việc kiểm soát bóng và chuyền ngắn, kết hợp với di chuyển. (Wikipedia)
(**)Điện tâm đồ: đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. (Wikipedia)
Không phải chú thích:
1. Nguồn cảm hứng tuyệt vời để mình viết về cú sút lưỡi liềm của Kaiser là bàn thắng siêu phẩm của Guler mang về cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi pha tấn công trong trận Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia đều làm mình rùng mình liên tục vì quá dữ dội, quá nghệ thuật, căng thẳng, lôi cuốn tới những phút cuối cùng. Lâu quá rồi mình mới được xem một trận Euro thỏa mãn như vậy luôn á. Mình sẽ để link highlights trận đấu ở bình luận nha 😭😭😭
2. Tuần sau mình có việc nên không có chap mới 😭 Mình sẽ quay lại vào 1/7/24. Các bạn hãy chịu khó đợi mình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, rất rất nhiềuuuuuu 🌷🌷🌷🌷🌷😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com