Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh tố hoa hồng ít đường nhiều đá, không có hoa hồng

Đề xuất: Các bạn có thể nghe bài nhạc trên sau khi đọc xong. Dạo này mình nghe lại tự nhiên thấy lyrics hợp với chương này ghê luôn.

***

Isagi chở Kaiser về tới trước khu biệt thự, đã thấy một thai phụ đứng chờ.

Isagi vừa nhìn đã biết người phụ nữ đó tìm ai. Kaiser ngồi phía sau vỗ vai cậu, thì thầm:

- Em về trước đi, anh đi công chuyện. Lát anh về.

Isagi dừng xe cho Kaiser xuống. Kaiser đi tới chỗ người phụ nữ đang chờ nói gì đó, rồi anh bắt một chiếc taxi, hai người cùng lên chiếc xe, đi tới một quán nước ít người. Isagi chào bác bảo vệ rồi quay xe lại, chạy theo sau.

.

Người phụ nữ trả lại menu cho phục vụ sau khi gọi nước, tháo kính râm, nói với Kaiser:

- Con lớn quá.

Kaiser không nhớ mình đã gọi gì, hắn chỉ chọn bừa một món nước trong menu. Hắn chỉ đặt một tay lên bàn, một tay kê lên thành ghế, không trả lời. Cựu minh tinh lại nói tiếp:

- Có vẻ như con đang sống tốt.

Kaiser dửng dưng đáp:

- Đừng có nói như kiểu mẹ quan tâm tới tôi.

Trong khi chúng ta còn chưa từng gặp mặt.

Khuôn mặt người phụ nữ vẫn điềm tĩnh sắc sảo, không hề tỏ ra xúc động:

- Làm sao con biết mẹ là mẹ con?

Câu hỏi đúng phải là, làm sao Kaiser không biết đó là mẹ mình. Khuôn mặt hai người giống y như đúc. Bởi vì cả hai đều là người nổi tiếng, bà ta luôn cố tránh xuất hiện cùng lúc với Kaiser. Kaiser lấy điện thoại ra gõ vài dòng trên thanh tìm kiếm, kết quả trả ra hơn chục đầu báo đã chuyển màu từ xanh sang tím, mà hắn chắc chắn người đó cũng đã đọc rồi.

Người giống người đến vậy. Làm gì có chuyện báo chí chưa từng đào bới để mổ xẻ thực hư. Chỉ khen đội ngũ truyền thông đứng sau mẹ hắn làm việc quá xuất sắc, bao năm qua sự thật chưa một lần bị phanh phui, tin đồn vừa mới nổi lên đã mở họp báo trấn an dư luận. Kaiser cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn về vấn đề đó, nhiều đến nỗi đám phóng viên thuộc lòng câu trả lời "Không liên quan gì, không quan tâm". Không có đủ bằng chứng, tất cả lại quy về người giống người.

Và hơn hết, tại sao hắn chắc chắn đó là mẹ mình:

- Lão ta giữ ảnh bà.

Người phục vụ mang nước ra, đồng thời cũng là chủ quán, người quen của Ness. Kaiser sẽ không lo bị dòm ngó nên mới đến đây. Nước mang ra cũng chẳng ai thèm uống.

- Và bông hồng xanh bà để lại. - Kaiser ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Đừng vòng vo nữa, bà tìm tôi làm gì?

Người phụ nữ không trả lời ngay. Kaiser lại bật cười:

- Mẹ lựa chọn đúng rồi. Sống ở cái đó chó má lắm. Mẹ cứ sống với ánh hào quang của mẹ đi, sinh con đẻ cái với nó, chết với nó. Đừng liên lụy gì đến tôi, đừng tìm tôi rồi nói chuyện như mẹ đã từng chăm bẵm tôi, nuôi tôi lớn.

- Nhưng con vẫn gọi mẹ là "mẹ".

Kaiser nhất thời khựng lại, nhưng vẫn cố chấp.

- Thì sao? Hay là tôi không được gọi? Hay là tôi phải gọi "con mụ này", "con đàn bà kia" như lão thì mẹ mới vui lòng?

Người phụ nữ thở dài:

- Chắc ông ta đối xử tệ với con lắm.

Kaiser lại cười, nghiến răng ken két:

- Giờ mẹ thấy hối lỗi đó hả? Sao hai mươi năm qua mẹ không thấy hối lỗi đi? Nếu đã vậy sao còn đẻ tôi ra? Sao lúc mẹ bỏ tôi lại cho lão mẹ không nghĩ vậy? Sao không mang tôi theo? Do tôi ngáng chân mẹ tới với đỉnh cao sự nghiệp của mẹ chứ gì.

Người phụ nữ tiếp tục im lặng. Lúc đến tìm Kaiser, hẳn bà ta cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những lời chửi rủa.

- Tự nhiên giờ mẹ tìm đến tôi khen tôi lớn khen tôi sống tốt làm tôi thấy buồn cười quá. - Kaiser nhìn vào bụng bà ấy. - Hay giờ mẹ có đứa bé đó nên mẹ mới nhớ tới tôi, nên mẹ thấy áy náy?

- Tôi đọc tin tức của mẹ rồi. Tôi có bỏ sót cái nào đâu. Tôi muốn coi mẹ sống thế nào trong cái thế giới mẹ đã lựa chọn. Ngày xưa mẹ bỏ tôi để chọn nó mà, giờ mẹ bỏ nó, chọn đứa bé này, đúng không?

Lúc bấy giờ, người phụ nữ mới lên tiếng:

- Ừ, mẹ chọn đứa bé này.

- Dù chưa chăm sóc con ngày nào, vào lần đầu gặp, con vẫn gọi mẹ là "mẹ", đó mới là điều mẹ sợ. Mẹ sợ nên mới tới tìm con. Mẹ biết sau này rồi cũng sẽ gặp lại con, không tránh được. Bây giờ mẹ có gia đình rồi, nếu sau này gặp

- Con đừng gọi mẹ là "mẹ" nữa.

Không gian chìm vào yên lặng.

Có gia đình rồi. Còn không phải là "gia đình mới". Nghe như là gia đình đầu tiên.

Kaiser cầm ly nước lên, ném thẳng xuống sàn.

Ly nước vỡ tan ra, mảnh thủy tinh rơi xoảng xoảng. Thứ chất lỏng chưa hề vơi một giọt cũng vỡ tan, văng tung tóe. Âm thanh vọng xuống dưới tầng nơi người chủ đang tính thu chi, người phụ nữ trước mặt hắn lại không hề biểu lộ một chút giật mình.

Kaiser vuốt mặt rồi cười lớn, cố giữ cho mình hơi thở thật đều đặn, bình thường.

- Ra là tôi còn không được gọi.

- Tôi không được dạy dỗ là phải nghe lời mẹ. Nhưng mẹ cũng không cần lo. Tôi sẽ làm vậy. Tôi đã sống như mình không có mẹ từ lâu rồi. Mẹ không là gì trong cuộc sống của tôi đâu. Mẹ không có quyền bảo tôi phải làm gì.

- Mẹ phải nhớ ngày hôm nay là mẹ cầu xin tôi, tôi ban ơn cho mẹ. Coi như tôi cảm ơn mẹ vì đã đẻ tôi ra để tôi sống cuộc đời còn thua một con chó, để tôi quyết tâm sống tốt tới mức này.

Kaiser đứng dậy:

- Mẹ giải nghệ làm tôi tiếc thương cho nền điện ảnh nước nhà thật đấy, mẹ diễn được cái cảnh mà cả đời mẹ không bao giờ làm được.

Gặp lại đứa con đã nhiều năm xa cách, hỏi thăm con, bấm móng tay cho con, khóc khi nhìn thấy con trải qua nhiều đau đớn.

Lúc đó con ăn gì để sống? Có thấy lạnh không? Ai dắt con đi học? Ai dự lễ tốt nghiệp cho con? Ai chỉnh cổ áo cho con vào ngày đầu tiên con đi làm? Bạn thân con tên gì? Con có yêu ai chưa?

Có biết bao nhiêu chuyện để hỏi khi gặp lại, tại sao không hỏi? Những câu hỏi mà hắn đã có sẵn câu trả lời, chỉ cần được hỏi là sẽ bật ra kể lể không ngừng, tại sao không hỏi? Không hỏi, làm sao hắn trả lời là hắn nhớ mẹ? Tại sao hỏi sao hắn nhận ra mẹ mình, sao hắn gọi mẹ mình là mẹ?

Chỉ là danh từ ngôi thứ ba số ít, tại sao còn tước đoạt của hắn?

- Tôi chúc mẹ sinh khéo đẻ tròn, đứa bé trong bụng mẹ lớn lên khỏe mạnh, và có khuôn mặt giống y hệt mẹ. Mỗi ngày mẹ nhìn nó chơi bời, nhìn nó lớn lên, mẹ sẽ nhớ tới thằng anh nó. Có ngày nó buồn bã vì là con đầu, nó sẽ đòi có anh có chị, mẹ sẽ không bao giờ dám nói nó có một người anh cả. Vì thằng anh nó là đứa con mẹ không chọn, thằng anh đó không bao giờ mở miệng nói với báo chí bất kì lời nào tổn hại tiếng tăm của mẹ, nhưng mẹ vẫn tìm tới tận nhà cảnh cáo nó vì sợ có ngày nó xuất hiện phá hoại hạnh phúc của mình.

- Tôi cứ nghĩ con người tôi xấu xa như vậy là vì tôi không được đi học tử tế, không được dạy dỗ. Nhưng không phải vậy. Ông ta thì bạo lực, mẹ thì ích kỉ. Tôi chỉ thừa hưởng dòng máu khốn nạn của hai người mà thôi.

Kaiser cầm áo khoác, sải bước ra khỏi căn phòng. Đế giày hắn giẫm lên một mảnh thủy tinh làm nó vỡ ra răng rắc. Một thứ âm thanh bén ngót, đâm thẳng vào tim.

- Bà cũng đừng gọi tôi là "con" nữa. Tôi không có mẹ đâu.

Kaiser đóng sầm cửa lại, bước xuống lầu, thấy Isagi đã đứng chờ phía cổng.

Người phụ nữ không vội ra về. Bà bắt đầu uống tách trà đã nguội ngắt, liếc nhìn những mảnh vỡ vương vãi, cách chỗ bà ngồi tận bốn bước chân. Ngay cả khi nó tức giận đến vậy, nó vẫn tỉnh táo để ném cái ly ra xa, để mảnh thủy tinh không văng trúng người bà. Đó là điều mà ông bố nó không bao giờ hiểu, cũng là điều bà không làm được. Michael đã thay máu từ lúc nào mà bà không biết, không biết một chút gì về nó cả, không ở bên cạnh nó để mà biết.

Bà vén tấm rèm lên một ít, nhìn xuống con đường qua cửa sổ. Cậu thanh niên đi xe đạp điện lúc nãy lại xuất hiện để chở nó về, hai đứa con trai ngồi trên một chiếc xe đạp điện bé tí trông đến buồn cười, và lẽ ra bà phải cười, nhưng bà không cười nổi. Hai đứa nó làm bà nhìn thấy một ảo ảnh trong cái tương lai bà đã vứt bỏ. Khi Michael lớn, nó sẽ biết yêu, nó sẽ dẫn người yêu về nhà, nó sẽ không giới thiệu người ta một cách đàng hoàng, nó sẽ thách thức nếu ông bà già dám cấm cản nó, hai đứa nó sẽ chất đồ lên xe rồi bỏ đi. Người yêu nó sẽ mắng nó vô lễ, xin lỗi ông bà rồi bắt đầu giới thiệu tên, sẽ nhìn hai người bằng ánh mắt kiên định, nói con là người yêu anh ấy.

Cũng là người đó, khi bà nhìn xuống từ cửa sổ của quán cà phê, cậu thanh niên nhỏ người ngước lên nhìn bà. Ánh mắt đậm màu, kiên định, không bao giờ tái ngộ.

Tương lai đó không bao giờ xảy đến, vì ngày xưa bà đã chọn rời đi để tìm kiếm một tương lai khác. Và bà không hối hận, không muốn quay về. Những lần nhìn thấy đứa con đầu lòng trên những bản tin về bóng đá, bà đã cố gắng tìm kiếm một ý nghĩ nuối tiếc nào trong người mình, nhưng bà đã đánh mất cảm xúc của một người mẹ với nó từ lâu. Bà nghĩ rằng lúc bà chọn cho nó cái tên "Michael" bà cũng mang một cảm xúc liên kết gì với nó, nhưng giờ đây bà đã hoàn toàn quên lý do bà đặt tên như vậy. Tới tiếng gọi "mẹ" của nó cũng làm bà sợ hãi. Quá khứ và tình thương đã hư hại nặng đến mức không còn đường sửa chữa. Nếu đã vậy, chi bằng.

Bỏ nó đi. Bà đã nghĩ vậy.

Người phụ nữ uống cạn tách trà. Bước đi cẩn thận ra khỏi căn phòng. Bà xin lỗi chủ quán và gửi thêm ít tiền bồi thường thiệt hại. Dù biết có những thứ không bù đắp được bằng tiền. Bà bước ra khỏi quán một cách khoan thai, và nghĩ rằng nếu sau này lỡ gặp lại nó, ít ra nó sẽ không phải bồn chồn vì sao mẹ không nhận ra mình, cũng không cần phải băn khoăn có nên đến gần bà hay không. Sau này nó sẽ dứt khoát bước đi.

Bà nghĩ vậy rồi nhớ đến tiếng đế giày giẫm vỡ mảnh thủy tinh, nó không buồn dừng lại để xem mình có tổn thương gì. Nó đã dứt khoát bước đi từ lâu rồi, chỉ có bà là loanh quanh sợ hãi nếu quá khứ đó tìm đến mình mà thôi.

Bà đặt tay lên bụng, một cảm giác lo âu vọt lên trong tim. Bà không biết rồi đây mình sẽ làm mẹ như thế nào khi đứa bé này chào đời. Lời chúc của anh trai nó làm bà nhớ tới lần siêu âm vừa mới đây, bác sĩ chỉ vào hình chụp rồi khen đứa bé có sống mũi đẹp, nó sẽ giống mẹ. Lời chẩn đoán đi kèm với những dự cảm mong manh về tương lai. Bà đeo kính râm vào rồi bắt một chiếc taxi, đi về một nơi cách xa chỗ này. Những lời của đứa trẻ - không còn là con bà - đã nói, sẽ bám riết bà cho tới lúc chết.

Gieo gió thì gặt bão, vậy thôi.

.

Kaiser biết dặn Isagi về nhà trước chỉ là chuyện thừa thãi, ngược lại hắn còn nhẹ nhõm khi thấy em đợi ở ngoài. Isagi không hỏi gì, chỉ ném mũ bảo hiểm cho Kaiser rồi nói:

- Taxi không cho anh ôm đâu.

Kaiser ụp mũ bảo hiểm vào đầu, leo lên xe. Hắn ôm ghì Isagi, úp mặt lên vai cậu, hít một hơi dài, thở hắt ra:

- Ai thèm.

Sau giây phút bà ta bảo Kaiser đừng gọi mình là mẹ, hắn đã gọi mẹ liên tục. Có lúc hắn đã muốn đổi sang gọi "bà" nhưng cuối cùng hắn vẫn cố chêm từ "mẹ" vào bất cứ chỗ nào có thể. Kaiser tự hỏi hắn làm như vậy để chống đối lại ý muốn của người phụ nữ kia, hay để khua chiêng gõ mõ cho người ta biết trong lòng cũng đang dậy sóng, hay là vì chưa từng được gọi. Chưa từng được gọi, và biết sẽ không được gọi thêm lần nào nữa. Từ bây giờ Kaiser đã không còn mẹ.

Kaiser đã từng căm thù ông bố mình vì lão ta chưa bao giờ đối xử với hắn như một con người. Lão phủ nhận sự tồn tại của hắn bằng cách đánh đập, chửi rủa, tước đoạt mọi niềm vui của hắn và không bao giờ họi hắn bằng tên.

Sau này lớn lên, Kaiser còn được biết không cần dùng tới vũ lực cũng có thể bác bỏ đi quyền làm người của một ai đó. Có con người nào không có mẹ đâu?

Isagi lại tranh thủ ngắm nhìn đường sá, họ đang ở trên con đường về căn nhà trước đây của cậu. Khu công viên mà Isagi thường hay chạy bộ buổi đêm hiện ra ngay trước mắt. Ráng chiều đổ xuống, những tiếng cười nói quen thuộc, bước chân người đi. Một cảm giác bồi hồi dâng lên làm Isagi nhớ ra lâu rồi mình chưa quay lại, lâu rồi chưa ngồi trên chiếc xe này. Isagi xoay đầu lại, nói:

- Ê, banh bóng tí không?

Kaiser ngẩng đầu:

- Gì?

Thật ra Kaiser không có quyền từ chối vì Isagi đang là người cầm lái. Isagi dắt Kaiser vào một công viên rộng ở bên kia đường, bên trong có một sân bóng nhỏ được vẽ bằng phấn trắng, mấy đứa nhóc vẫn còn đang chơi. Kaiser và Isagi không nhập hội mà chỉ khoanh tay đứng nhìn. Kaiser hỏi:

- Tự nhiên hai mình đứng xem mấy thằng cu cào bóng làm gì?

Isagi cười hè hè:

- Vui mà.

Kaiser chịu hẳn. Hắn không biết Isagi thấy cái gì vui. Hai cầu gôn cũng được vẽ bằng phấn, đây thậm chí còn không phải sân cỏ. Đó chỉ là cái sân được vẽ tạm bợ, và tất cả sẽ trôi đi sau một trận mưa. Kaiser còn nhìn thấy những vệt phấn cũ đã mờ đi. Vẽ sân, chơi bóng, mưa xuống, rồi lại vẽ, tiếp tục chơi.

Đá bóng đi, bóng đập vào tường, bật về, rồi đá tiếp. Hồi bằng tuổi mấy đứa nhóc này, đối với Kaiser, đó là hạnh phúc.

Isagi quay sang:

- Cá độ không?

Kaiser cười:

- Chơi. Cá cái gì?

- Đội có được bàn thắng tiếp theo. Thua cọ toilet một tuần.

- Chốt. Em theo bên nào?

- Em theo đội của nhóc áo xanh.

- Vậy anh theo đội thằng đầu trọc.

Isagi biết thằng đầu trọc, nó là đứa nổi bật nhất trong đám loi choi, nó độc đạo phá bĩnh thế kèm cặp của đối thủ để ghi bàn, nó là trùm sò của cả đội. Còn thằng áo xanh, một thằng nhóc háu thắng không thua gì nhưng ít vồ vập hơn, và biết cách lôi kéo người khác bọc lót cho mình.

Trò cá độ làm Kaiser hứng thú hơn một chút với trận bóng chán phèo. Thằng đầu trọc bắt đầu dẫn bóng lên, những đường rê bóng vẫn còn lỏng lẻo, nó sẽ bị cướp bóng khi chạy quá nửa sân. Một đứa trông già dặn nhất đã cướp bóng thành công, nó sẽ chuyền về cho thằng áo xanh để ghi bàn vì thằng áo xanh là mạnh nhất.

Không chuyền. Nó tự ghi bàn.

Và trượt.

Thằng đầu trọc đã chạy về đỡ bóng, nó bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo là sút từ tận cuối sân, và vung chân lên đá. Quá hấp tấp, Kaiser đánh giá. Và dĩ nhiên là trượt, quá bóng chệch khỏi quỹ đạo, văng ra ngoài sân, đáp gọn lỏn trên bàn chân của tiền đạo số 10. Hắn đỡ bóng, co chân, sút thẳng vào lưới từ khoảng cách còn dài hơn sân tập. Quả bóng vụt qua đầu thằng nhóc đầu trọc, làm nó chết trân ngay tại chỗ.

- Em thắng. Anh cọ bồn cầu đi. - Isagi vỗ vai Kaiser rồi cười lớn. - Chúc mừng quả phản lưới nhà đẹp mắt nha!

Kaiser bị Isagi vỗ bôm bốp vào vai, hắn cay cú bóp mũi cậu:

- Không tính! Em tính vậy là ăn gian.

- Anh đá vào lưới đội đầu trọc thì đội áo xanh có bàn, đừng có lươn lẹo!

- Em mới lươn lẹo!

Hai người còn đang co kéo nhau vụ cọ bồn cầu thì đám nhóc đã xúm lại, vây quanh. Thằng đầu trọc chỉ vào mặt Kaiser hét lên:

- Anh! Đầu tóc anh dị hợm nhưng anh đỉnh vãi! Làm sao anh sút được cú sút đó?!

Chữ "đỉnh" đã bay khỏi đầu Kaiser, hắn chỉ nghe được cụm "đầu tóc dị hợm". Hắn nắm cái đầu vốn đã không có tóc, lắc qua lắc lại:

- Mày nói ai đầu tóc dị hợm?!

Thằng nhóc áo xanh bên cạnh lắc người thằng đầu trọc còn mạnh hơn:

- Ảnh là Michael Kaiser! Michael Kaiser đó! Làm sao mà mày lại không biết Michael Kaiser?!!!!

Thằng đầu trọc hét lên:

- Vãi! Ổng là Kaiser đó hả? Cái đầu ổng ngoài đời còn dị hơn trên ti vi nữa. - Nó quay sang nhìn Isagi với con mắt sáng trưng. - Làm sao anh Isagi quen được Michael Kaiser vậy anh?! Anh có thấy cú sút đó không? Siêu vãi!

Isagi khoanh tay, hất mặt lên trời:

- Quen ổng thôi đã là gì? Michael Kaiser còn sắp phải đi cọ bồn cầu cho anh mày đây.

Michael Kaiser trong truyền thuyết quay sang:

- Em quen tụi nó từ trước? Không có công bằng! Yêu cầu cá cược lại!

Isagi đốp chát:

- Quả đó là do anh sút chứ có phải tụi nó đâu! Từ chối!

Kaiser ấm ức không trả treo được, Isagi phổng mũi vì ôm trọn phần thắng:

- Giới thiệu với anh, mấy thằng đệ của em.

Thằng áo xanh lại được nước chen vào:

- Hồi trước anh Isagi hay ra dạy tụi em đá bóng, tự nhiên dạo gần đây ảnh biến đâu mất tiêu. - Nó kéo thằng nhóc vừa cướp bóng lúc nãy ra trước mặt hắn. - Anh trai này là đệ tử ruột của anh Isagi nè, ảnh hâm mộ anh lắm, còn sắp thi vào tuyển U18 của Bastard München nữa!

Kaiser nghe vậy, nhếch mép:

- Ồ vậy hả? Vào đi nhóc, rồi để tao dần mày ra bã.

Thằng nhóc lớn tuổi nhất mà im lặng nhất trong cả đám, nó vẫn còn bối rối vì chưa dám tin thần tượng đang ở trước mặt. Nó toát cả mồ hôi nhưng vẫn dứt khoát nói:

- Em mới là người đánh bại anh. Em mới là tiền đạo số một.

Kaiser nghe vậy vỗ tay bôm bốp rồi cười lớn. Hắn lao vào cãi nhau chem chép với mấy thằng nhóc nhiều tới mức Isagi thấy nhức đầu. Mãi một lúc sau cậu mới tách được Kaiser ra khỏi đám nhóc kia, đứa nào cũng về nhà với chữ kí của Michael Kaiser đằng sau lưng áo.

Lúc lên xe đi về, Kaiser vẫn còn cười khỏe. Isagi sợ rằng hình tượng Michael Kaiser ngầu lòi bá đạo trong mắt tụi nhỏ sẽ chấm hết từ khoảnh khắc Kaiser đội mũ bảo hiểm ngồi lên yên sau chiếc xe đạp điện lùn tịt. Nhưng Isagi kệ, Kaiser tự nguyện, cậu có ép đâu.

- Anh vẫn phải cọ bồn cầu nha.

Kaiser chọt vào lưng cậu, cằn nhằn:

- Biết rồi!

Đoạn, Kaiser lại nói:

- Ghê thật, em có học trò luôn cơ à.

Isagi lại đùa:

- Có khi em lên làm huấn luyện viên chuyên nghiệp mà anh không biết đó.

Kaiser xoa cằm:

- Biết gì không, thằng nhóc lớn đó đúng là đệ tử ruột của em.

Isagi tán thành:

- Lúc nãy nó không chuyền.

Và ánh mắt của nó giống hệt em, lúc em nói sẽ vô địch World Cup U20, và lúc em chứng kiến anh thực hiện cú sút lưỡi liềm.

.

- Hôn em.

Isagi nắm đầu Kaiser kéo xuống, hai chân vẫn cuống quýt chưa cởi xong đôi giày.

- Đừng có mà ra lệnh cho anh.

Một tay Kaiser quẳng đuôi tóc loà xoà vướng víu ra sau, đưa hai tay lên ép chặt hai má em người yêu láu cá.

- Em ra lệnh đó. Anh làm khác được chắc?

Isagi vừa cười hè hè vừa kiễng chân lên.

- Ranh con. Bữa nay còn dám nghe lén anh nói chuyện. - Kaiser cúi xuống cắn vào mũi Isagi, hằn nguyên dấu răng đều tăm tắp. - Em đừng tưởng em chạy xuống trước là anh không biết. Tiếng giày em giậm bình bịch trên cầu thang ở trong phòng anh còn nghe thấy.

Isagi cười nửa miệng, chồm lên cắn mạnh vào cằm hắn:

- Em cố tình đó. Ai kêu lần trước anh bám đuôi em.

Kaiser vòng một tay qua người Isagi, nhéo vào eo một cái làm cậu giật mình. Hắn ép môi mình vào giữa mỏ và mũi em yêu, hít hà một hơi rồi hôn cái chóc.

- Thù dai.

Kaiser mới hôn một cái đã dứt ra, Isagi không chịu. Hai cánh tay cậu vội vàng trèo lên cổ Kaiser, nắm chặt lấy lưng áo. Một bàn tay chuyển lên đặt sau đầu hắn, đẩy nó về phía mình, Isagi chu mỏ hôn thêm ba cái liền tù tì.

- Lúc mình về bà ta còn nhìn em như đang tưởng tượng ra tương lai nào đó. Em ghét. Em phải chở anh đi chỗ khác ngay.

Kaiser đặt một tay ra sau gáy Isagi nâng đầu em lên. Hắn ghì môi mình xuống môi em, dính chặt, không để chừa một kẽ hở. Mỗi một cái xê dịch trên cánh môi đều làm đôi tay hắn tê rần, phải siết chặt em hơn. Isagi cảm nhận được hơi thở của anh phà lên da, lồng ngực cũng phập phồng, hai vai khẽ run lên vì khoái chí.

Được cái, đang vui thì Kaiser dừng:

- Anh không thấy anh sai.

Isagi thở mạnh:

- Vì anh không sai.

Cậu gấp gáp rướn người lên đớp lấy cái môi vừa nãy còn dính chặt mình. Isagi giận dỗi vì Kaiser đang hôn ngon thì bỏ dở. Cậu vừa táp vừa cắn hắn ta. Isagi nhiệt tình nhưng được cái vụng về, cậu hôn hắn mà răng nanh cứ va côm cốp vào nhau, lún mạnh vào môi, tự nhiên nếm được cái gì mằn mặn.

Isagi giật mình đẩy hắn ra:

- Bỏ mẹ. Chảy máu rồi à-

Isagi chưa kịp nói dứt, đã bị Kaiser chụp đầu đè ra hôn tiếp. Kaiser kéo em yêu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa sát vào cửa, chân vẫn còn một chiếc giày chưa kịp cởi ra. Isagi ôm lưng hắn, một chân không giày, mấy ngón chân nhỏ quíu lại vào nhau, như sợ người ta không biết mình đang hạnh phúc.

Lúc đó Isagi mới biết thứ mằn mặn kia không phải là máu mà là nước mắt. Kaiser gặm mỏ xong rồi gục đầu lên vai Isagi khóc cho bõ tức. Một cảm giác bức bối ngột ngạt khôn nguôi khi ý thức được mình lại bị bỏ rơi. Isagi đã biết ngay từ khi đón Kaiser ở quán cà phê, khi hắn gục đầu lên vai cậu khi bước lên xe mà không khóc được. Isagi còn biết nếu có cái gì làm nguôi ngoai hắn, đó chỉ có thể là bóng đá, và mình.

Kaiser sẽ làm điều mà hắn đã luôn làm tốt nhất từ sau thất bại ở Neo Egoist League, đó là không ngừng phá huỷ con người cũ của mình và tái sinh. Những cảm xúc ngày hôm nay sẽ không được phép tồn tại nữa.

Kaiser thấy Isagi vỗ lưng mình.



***

Cảnh cuối chắc là R16 rùi nhưng mình đã không cảnh báo ở đầu chương vì mình thực sự muốn giữ nó thật là bất ngờ. Thành thật xin lỗi nếu như điều này làm bạn không thoải mái nha 🥺


Thông báo: Nửa ngày hôm nay mình không vào được Wattpad dù đã dùng VPN. Vì mình viết bản thảo hoàn toàn trên Wattpad nên mình đã rất panik (cực kì panik!). Mình vẫn sẽ tiếp tục update các chương trên đây nếu như vào được, nhưng trong trường hợp xấu nhất các bạn hãy tìm mình ở AO3 và Wordpress. Mình để 2 link này trong cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com